1
Tại cục quản lý yêu thú nơi trực tiếp quản lí và trấn áp các linh thú thành tinh hoặc bị chiếm thân xác bởi năng lượng tà ác , Cục quản lý yêu thú bao gồm thực tập sinh Đoá Lị A giờ đã được nhận vào làm chính thức và đội trưởng Gia Cát Lượng với vỏ bộc là tiệm đồ cổ nhỏ với những bảo vật quý giá.
Sao khi trấn áp thành công yêu thú nhỏ bị năng lượng tà ác chiếm lấy thân xác tại địa bàn của Tư Mã Ý . Từ đó trở đi đã có rất nhiều yêu thú lớn nhỏ bị năng lượng tà ác chiếm lấy.
----Aaaaaa , ngài bạch trạch ơi ! Có chuyện lớn rồiiiiiii
--- Hả... Ừmm có chuyện gì được cơ chứ chúng ta chả phải đã làm hết việc rồi sao ?
Gia Cát Lượng với khuôn mặt mới tỉnh ngủ nhẹ nhàng đáp cô nhân viên nhỏ xíu của cửa tiệm mình.
--- Chuyện này thực sự lớn đóo. Đây ngài xem đi rồi biết.
Trước mặt Gia Cát Lượng là tời tài liệu về năng lượng tà ác . Nhưng lần này quả là chuyện lớn, thứ năng lượng này vậy mà nhập vào một hồ ly 8 đuôi.
--- Ừm , là hồ ly sao ? Cái này thật sự khó đối phó rồi đây.
--- Hả tại sao lại khó đối phó chứ ? Với sức mạnh của chúng ta thì vẫn đấu được kia mà cố một chút mà được cả thôi .
--- Hừ. Ngốc quá rồi đấy nhân viên tí xíu à. Tộc hồ ly không phải muốn đụng là được đâu nếu muốn bắt giữ thì chúng ta ít nhất cũng phải xin phép cửu vĩ hồ Đát kỷ mới được.
Nói xong Gia Cát Lượng ngước lên nhìn thì thấy cô nhân viên tí xíu đã đóng băng từ bao giờ vì quá tải thông tin. Cũng không trách cô được dù gì chuyện của tộc hồ ly thì ai mà biết chứ tộc đó luôn rất kín đáo mà.
---Phải xin phép sao ạ ?
---Ừm, nếu không xin phép mà tự ý tấn công người của cô ta thì coi chừng chúng ta sẽ bị trả thù đó. Mà nghe nói cô ta thích ăn cá lắm đó !
Tới đây cô nhân ngư kia tái xanh mặt vì sợ
--- thú thật. Là ta bắt buột phải đi xin phép cô ta một câu. Nhưng..
---dạ . Nhưng gì chứ?
--- Ta có biết một người , và hình như người đó có quen biết với tộc hồ ly thì phải.
--- Vậy là tốt quá rồi , vậy chúng ta đi tím người đó giúp đi.
--- mà... Ngài bạch trạch người đó là ai vậy ạ?
--- Người đó là Tương Liễu Tư Mã Ý.
---HẢ , lại là cái ông mặt lanh như tiền đó sao????
--- Không muốn gặp hắn nhưng thật sự là ta chỉ biết có mình hắn là người có quen biết tới tộc hồ ly mà thôi.
--- Thật sao... Nhưng ngài bạch trạch ơi tôi thật sự sợ hắn lắm.
Thấy cô nàng người cá yểu xìu đi thấy rõ thì anh cũng trấn an cô một chút
--- Thật ra thì hắn không xấu xa đâu . Nếu sợ thì đừng nhìn hắn cô nhìn mấy con rắn của hắn cũng được mà để ta nói chuyện là được.
--- Nhưng mà tôi cũng sợ rắn lắm...
Nghe tới đây Gia Cát Lượng cũng đành bất lực.
--- được rồi nhiêm vụ lần này đặc cách cho cô đem theo con tiểu miêu lần trước được không.
--- Dạ được ạ !
Cô người cá nói với giọng hào hứng.
--- Vây đi soạn đồ đi chúng ta sẽ đi lâu đấy . Với lại đem theo danh sách tất cả các món đồ trong tiệm của chúng ta theo nhé.
--- Hả tại sao vậy ạ?
--- tới đó cô tự khắc hiểu. Giờ ta đi ngủ đây. Tạm biệt
Nói xong Gia Cát Lượng ngả người ra sau và nhanh chóng chiếm vào giấc ngủ.
--- Hừ thật là suốt ngày chỉ biết ngủ thôi . Không sao giờ đi cho tiểu miêu ăn rồi soạn đồ đi công tác thôi !
------------
--- Cuối cùng thì cũng đã đến . Đi cũng hơi mệt 1 chút.
Cô người cá nói trong sự hứng phấn vì lần ông đội trưởng của cô cũng đc cho cô đem theo tiểu miêu.
--- Đc rồi chúng ta cũng nên vào thôi nhỉ .
--- nè nè ngài bạch trạch à phải gõ cửa trước đãaa.
Chưa nói hết câu Gia Cát Lượng đã tự nhiên xông vào nhà người ta mà không thèm xin phép.
--- Ô chào ngươi ! Tư Mã Ý à ngươi đâu rồi ra đây ta có chút chuyện cần nói đây.
--- Áaaa ngài phải gõ cửa trước chứ đại nhânnnn.
--- Chặc , vẫn ồn ào như mội khi.
--- Này có trà không ? Ta hơi khát rồi.
--- Rách việc. Ngươi muốn gì thì nói thẳng cho ta.
--- Bất lịch sự quá đó ít ra ngươi cũng có thể coi ta là khách mà.
--- Hừ. Đây !
Nói rồi, con rắn của hắn từ từ rót trà cho Gia Cát Lượng.
--- Có bánh trái gì không đây.
--- Hết rồi , ngươi có uống rồi nói ,xong biến đi hay không đây?
--- Rồi rồi , ta nói chuyện là gần đây chỗ ta đã nhân được 1 năng lượng tà ác kì lạ khi điều tra bọn ta biết được nó đến từ một yêu hồ 8 đuôi. Nhưng... ngươi cũng biết đấy hồ ly của Đát kỷ rất khó mà đụng đến , mà ta nhớ ngươi khá thân với cô ta nên ta tới đây mong ngươi giúp một ch
--- Không! Cút về đi.
Nói xong không gian rơi vào im lặng như những gì Tư Mã Ý vốn mong muốn.
(Nội tâm của Đoá Lị A) Eeee cái tên này muốn chọc điên ngài bạch trạch sao?? Đã vậy còn ngắt lời ngài ấy nữa. Có khi nào giây sao họ sẽ đánh nhau không nhỉ???? Nếu vậy mình chết là cái chắc! Phải làm sao đây mình nên cang hai người họ như nào đây.
--- Biết ngây ngươi sẽ không đồng ý mà vậy nên bọn ta sẽ trao đổi. Nói đi ngươi có muốn thử gì không.
--- Hả ? Các ngươi có thể cho ta cái gì chứ? Cho cả hai đứa các ngươi ở đây làm tay sai cũng không đủ đâu ? Hay người muốn cho con cá này ở lại làm cá cảnh cho ta ? Hay là làm đồ ăn cho rắn cũng không tệ.
--- Không đâu. Đó là nhân viên của ta nên bọn ta sẽ đổi cho ngươi bất kỳ món đồ nào của cửa tiệm ta được không. Hay nếu người vẫn muốn thì...
--- Ta cũng khá đẹp , thân hình chắc cũng không tồi nếu ngươi muốn thì ta ở lại cũng đc.
--- Thôi dẹp. Ta sẽ chọn đồ của tiệm ngươi.
(Nội tâm của Đoá Lị A) Ể đồng ý ngay luôn kìa . Kế của đại nhân bạch trạch có khác nha . Đỉnh quá đại nhân owii.
--- Đc rồi mau đưa cho hắn coi dánh sách đi.
--- A.. a dạ . Đây là danh sách các món đồ của tiệm ạ.
--- được . Rồi giờ phiền hai ngươi đợi ta xem một lát .
--- Vậy cho ta với nhân viên của ta 1 chỗ nghỉ ngơi.
--- Không.
--- Chứ ngươi lựa đồ mất cả ngày đấy? Ít nhất cho Đoá Lị A 1 phòng để ngủ đi . Ta thì sao cũng đc .
--- Hả? Tại sao chứ ??
--- Nhân viên của ta có đem theo 1 con tiểu miêu.
--- Chặc. Đc rồi căn phòng bên trái cuối hành lang này . Vô rồi tự dọn dẹp đi.
--- Dạ đc ... Nhưng còn ngài bạch trạch thì sao ạ.
---Hắn nằm đất là đc
--- không sao ta ngủ với hắn
Cả 2 người họ dường như nói cùng một lúc.
--- cái gì???? Ai mà ngủ cùng ngươi chứ.
--- Hả? Ngươi tính cho ta ngủ dưới đất thật à.
--- Tất nhiên. Ta có chet cùng không muốn ngủ cùng ngươi.
--- Ồ! Không ngờ Trọng Đạt đây tính cho bạn của mình một chỗ ngủ cự kì thiếu tôn trọng đó.
--- Ai Là Bạn Ngươi hả?
--- Ngươi chứ ai?
--- ngài bạch trạch à, làm vậy có ổn không ạ.
--- Không sao, ta xin một chút là được mà, chứ cái nhà của hắn có bao giờ có phòng ngủ cho Khách đâu. Cũng giống như ngủ với rắn thôi chỉ là rắn lớn rắn bé.
--- Ể hai người thân tới mức biết cả cách sinh hoạt của nhau luôn sao.
--- Ừm... Có thể coi như là vậy.
--- vậy tôi xin phép về phòng ạ.
Nói rồi cô đi vô phòng cuối hàng lang mà Tư Mã Ý đã nói. Bên ngoài phòng khách hai người "bạn" kìa vẫn đag cãi nhau.
Trời cuối cùng cũng chiềm vào màn đêm
--- Không ngờ mấy con rắn kia cũng có thể nấu ăn đó.
--- Ừm. Đồ ăn không tệ.
--- mà ngài bạch trạch ơi, tại sao tên đó lại có vẻ rất ghét ngài vậy ạ.
--- Ừm nhỉ , ta nghĩ là tại chuyện quá khứ.
--- Quá khứ sao? Hai người quen nhau bao lâu rồi ạ.
--- Cũng đã qua vài trăm năm rồi nhỉ.
--- chuyện này diễn ra vào kiếp trước của ta và hắn. Ta nhớ lúc đó ta với hắn là bạn học lúc đó ta nhớ bọn ta rất thân, nhưng sao đó bọn ta lại phục tùng khác chúa công, thẩm chí còn được coi là kẻ thù.
--- Hả , thật sao không ngờ lại nhiều drama tới vậy đó.
--- Ta thật sự không nhớ rõ được gì. Cũng chả biết vì sao hắn lại ghét ta như vậy, có thể là có ác cảm vì chuyện lúc trước.
--- thôi được rồi. Đi ngủ đi mai còn phải cần xin hắn nhiều đó.
--- a dạ. Sao nghe giống truyện tình cảm lãng mạn quá vậy ta.
--- là kẻ thù thì sao mà lãng mạn được đây hả nhân viên của ta?
--- nhưng hiện tại ngài cũng đang muốn làm thân với hắn sao , đã vậy ngài còn đòi ngủ chung nè, còn đòi bán thân cho hắn nữa.
---....
--- ngài nói thật đi, Ngài là top hay bot.
---... Thôi ngủ ngon nha , ta đi ngủ sớm đây.
--- ổng bỏ chạy rồi. Nếu là ông đội trưởng của mình thì chắc làm top.
--- mà chả lẽ ổng ngủ cùng ông kia thiệt hả ta.
Trời cũng đã bắt đầu hững sáng , vì lạ chỗ nên cô nhân viên chả ngủ được gì. Đi ngang qua phòng hai người kia tò mò cô nhân ngư lén ngó vào xem cùng con tiểu miêu ngồi nhìn.
--- ể hai người họ ngủ cùng một giường thiệt nè trời.
Trong căn phòng ngủ đó lấp ló thấy đc Gia Cát Lượng nằm đè lên người Tư Mã Ý và trong như Tư Mã Ý sắp bị Gia Cát Lượng đè chết.
--- Thân quá kìa trời, biết ngay ông đội trưởng mình làm top mà.
Thấy khó coi quá nên con tiểu miêu kìa cào mấy phát cho con người cá nào đó biết đường mà tém tém lại.
--- thôi được rồi chúng ta đi ăn sáng thôi.
Đang tự làm bữa sáng cho mình và con tiểu miêu thì cô nghe đc 1 tiếng động rất lớn. Cụ thể hơn thì nó là một tiếng chát vang trời.
--- Aaaaaaa Tên kia ta nhớ đã đuổi ngươi xuống đất rồi mà??
--- hả dưới đó lạnh lắm , ta lên nắm ké tí thì có gì chứ.
*CHÁT*
Lại một cái tát nữa lại được dáng xuống khuôn mặt đẹp trai của Gia Cát Lượng.
--- ui trời... Họ như vậy cũng coi là thân chứ nhỉ.
Một lúc sau, trong khi cô nhân ngư đang ăn cùng con tiểu miêu dưới chân. Thì thấy cả 2 người họ đi ra với sự khó chịu của Tư Mã Ý là khuôn mặt in 5 dấu tay của Gia Cát Lượng.
--- Này cô thật là, nấu cũng chỉ nấu cho nó với cô. Còn bọn ta thì sao đây.
--- Tại tôi sợ mình nấu không hợp ý ngài.
Thật ra cô nhân ngư chỉ đang giản là muốn coi họ ăn cùng nhau.
--- Hừ. Được rồi , không cần ngươi ta tự nấu được.
--- Vậy ta ăn cùng ngươi nhá.
--- Đéo.
--- hả. Ngươi tính cho ta nhịn sao?
--- Ừm đi mà nhịn hoặc tự nấu đi
--- bộ nấu cho ta là ngươi chết à.
--- Ta thả rắn ra cắn ngươi bây giờ?
--- Hừ. Xấu tính quá đó nha.
--- xấu hay đẹp tự ta biết.
( Nội tâm của con cá nào đó) Uii vãi hai người họ thân nhau vậy sao. Có khi nào họ...
--- Này. Ta thừa biết ngươi nghĩ gì đó con cá cảnh kia.
Tư Mã Ý lườm cô nhân ngư với ánh mắt có thể giết người.
--- áa dạ.
--- Thôi mà. Chỉ trẻ con chấp làm gì.
--- hừ. Biết điều thì câm mồm vào.
--- Được rồi.
_________________________________________
Đây là lần mình viết về game này , còn sai tên nhiều với không rõ nội dung lắm có gì mong được góp ý nhẹ nhàng.
Truyện được viết sẽ không giống cốt truyện gốc lắm tại đây là theo cảm nhận của mình để viết
Đọc giải trí thôi nha mn.
Quà của chap 1 đó
Cap Weibo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com