An Tâm
Coi như cái này viết trước khi toi chưa thấy bộ mặt thật của thằng đẹp mã này :).
.
- Xin đừng tự ý làm bản thân bị thương nữa.
Căn phòng yên lặng chỉ nghe được tiếng lạch cạch của kim loại đánh vào nhau. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến bản thân La Sát cũng phải nhăn mày.
Bàn tay dịu dàng quấn băng xung quanh cánh tay chi chít những vết sẹo cũ mới chồng chéo lên nhau. Máu thấm đẫm cả một mảng trắng muốt.
Người kia không nói gì, hai mắt khép hờ, có vẻ đang tận dụng một chút thời gian nghỉ ngơi.
La Sát mân mê những ngón tay thon dài bê bết vết máu, khẽ hôn lên đó vài nụ hôn vụn vặt. Mùi vị rỉ sét tràn vào cổ họng, nhưng gã lại thấy ngọt ngào đến lạ thường.
Xong xuôi, gã chậm rãi nâng mắt, nhìn người thương gật gù muốn ngủ. La Sát nhanh chóng đỡ lấy em, đôi chân mày của người kia được vài lúc hiếm có giãn ra. Tựa như chú mèo nhỏ nghịch đủ, vùi vào lòng chủ nhân say giấc.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, người vừa đến muốn mở miệng gọi một tiếng, lại bị La Sát cau mày cảnh cáo.
Chỉ thấy người nọ bày rõ vẻ mặt bối rối, thì thầm tiếng xin lỗi rồi khép kín cánh cửa.
Blade vùi đầu vào lồng ngực La Sát, yên ổn thở đều, gã một chút cũng không dám di chuyển, sợ đánh động đến vật ngoan khó lắm mới nới lỏng một chút cảnh giác.
Mùi hoa loa kèn thoang thoảng quanh chóp mũi, khiến lòng người bất giác cảm thấy an tâm, chậm rãi ỷ lại, dựa dẫm.
Cả ngày hôm đó phòng khám không thấy ai đến làm phiền, mèo nhỏ cũng ngủ đủ lâu.
"Bác sĩ đang làm giường cho bệnh nhân, đừng làm phiền".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com