Chương 3: Ảnh Phản Chiếu
"Cứu mạng!!"
Một ngày bình thường ở dinh thự ẩn của nhà Lupin bị phá vỡ bởi âm thanh thảm thiết của Good Striker. Kairi đang lăn lê trên sofa, Tooma đang trong nhà bếp và Umika trên gác ngay lập tức thò đầu ra.
Good Striker bay từ khe cửa tông thẳng vào mặt Kairi, kêu lên đầy lo lắng:
"Mọi người mau cứu Noel với!"
"Noel-san? Anh ấy làm sao vậy?"
Umika ngay lập tức túm Good Striker đang bám trên mặt Kairi ra, lo lắng hỏi. Hai người còn lại cũng xúm lại gần.
"Có chuyện gì vậy, Goodie?"
"Noel xảy ra chuyện rồi!" Good Striker luôn rất lo lắng mỗi khi có chuyện liên quan đến Noel: "Anh ấy bị Gangler bắt đi mất rồi!"
"Gangler?" Vẻ mặt Kairi ngay lập tức trầm xuống, cậu túm lấy Good Striker từ tay Umika, hỏi: "Tàn dư của Gangler chẳng phải đã không ngừng bị cảnh sát quốc tế tiêu diệt rồi sao? Sao Noel lại bị bắt đi chứ? Goodie, mau kể rõ ràng đi!"
Good Striker nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Hôm nay, như thường lệ cậu lại bay khắp nơi tìm Noel, gặp được Patranger đang đứng xung quanh một khoảng đất bị phá hủy bởi độc dược, nghe được ba người bọn họ kể lại chuyện xảy ra với Noel. Cảnh sát quốc tế đang gấp rút truy vết Ringo, nhưng lại chẳng có tiến triển gì. Bởi vì không biết nhóm Kairi đang ở đâu nên Patranger đã nhờ Good Striker chuyển lời đến bọn họ nhằm xin thêm thông tin về Collection dạng gương mà Ringo sử dụng để bắt Noel đi.
"Collection dạng gương ư?"
Tooma nhíu mày.
"Là [Bóng tối của linh hồn]."
(*) Đáng lẽ tên Collection tiếng Pháp nhưng hãy thông cảm cho sự mù ngôn ngữ của tôi :(((
Một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng họ. Good Striker và ba siêu trộm quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên nhìn thấy Kogure đã ngồi xuống sofa từ lúc nào, trên tay ông là cuốn sách về Collection.
Kogure lật một trang sách rồi đưa hình ảnh lên cho Lupinranger xem. Trên trang sách là một tấm gương tròn trông có vẻ rất bình thường.
"Khả năng của Collection này là gì vậy?"
Tooma lại gần Kogure rồi hỏi.
"Gương thì tất nhiên là dùng để phản chiếu rồi." Kogure bình thản đặt sách lên bàn, nhịp nhịp tay: "Điều khác biệt là tấm gương này có khả năng phản chiếu ra phần sâu thẳm nhất trong linh hồn của con người, phần mà chính bản thân của con người cũng không nhận thấy được. Phần ấy là bóng tối trong linh hồn con người, là bản thân mà con người không dám đối mặt được hiện hình dưới dạng ảnh phản chiếu của con người bên kia gương."
"Nhưng mà Goodie nói Noel-san bị lôi vào trong gương cơ mà. Nếu chỉ phản chiếu như vậy thôi thì làm sao tấn công người ta được." Umika bước lên một bước, hỏi.
"Điều đáng sợ của Collection này chính là ảnh phản chiếu luôn khao khát được bản thân con người chấp nhận. Sự khao khát này dần trở nên cực đoan khiến ảnh phản chiếu muốn tiêu diệt chính bản thân mình để có thể thể tồn tại như một bản thể được chấp nhận." Kogure vừa nhíu mày vừa lướt ngón tay trên những dòng chữ trên sách: "Lôi kéo bản thể chính đi vào trong gương, đồng nghĩa với với một cuộc chiến. Có lẽ lúc này Noel-kun đang phải chiến đấu với ảnh phản chiếu linh hồn mình."
"Nếu chẳng may thua cuộc trước ảnh phản chiếu thì sao?" Umika bất an hỏi.
"Bản thể chính thua cuộc đồng nghĩa với bị tiêu diệt." Kogure ngập ngừng nói tiếp: "Ngược lại thì tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Trên đời này, ít ai chiến thắng được bóng tối trong linh hồn mình..."
"Không thể nào!" Good Striker nhảy vồ vào người Kogure: "Có cách nào để cứu Noel không?"
"Tôi không chắc. Nhưng có lẽ nếu lấy được Collection thì sẽ làm gián đoạn khả năng của nó, nếu lúc đó Noel chưa bị tiêu diệt thì sẽ được thả ra ngoài." Kogure nhấc Good Striker lên, đưa ra một phỏng đoán: "Tôi không chắc lắm. Đây là một Collection khá nguy hiểm nên ngài Arsene đã giấu nó ở một nơi bí mật, không biết vì sao Gangler lại đánh cắp được nó."
"Cho dù có được hay không thì chúng ta cũng phải thử thôi."
Kairi lên tiếng. Tooma và Umika cũng gật đầu hưởng ứng, cầm lấy mặt nạ của mình.
"Vậy tôi sẽ điều tra tung tích của Gangler này." Kogure nói rồi nhấc quyển sách Collection lên.
"Goodie, thông báo những thông tin này cho bên cảnh sát đi." Kairi nói với Good Striker: "Lần này là vì Noel nên chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho bên phía cảnh sát vậy."
***
Trước mắt Noel là một vùng tối đen.
Anh biết mình đã bị ảnh phản chiếu của mình kéo vào thế giới trong gương, nhưng anh lại không rõ vì sao nơi đây lại tối tăm thế này.
Nghe nói thứ được [Bóng tối của linh hồn] phản chiếu lại là thế giới sâu thẳm trong linh hồn con người mà bản thân họ cũng không nhận thức được.
Đây chính là thế giới được phản chiếu bởi chính anh sao?
Anh cứ nghĩ nó phải khác.
Đột nhiên, Noel nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân. Anh cảnh giác quay đầu lại nhìn, tay đang cầm súng siết chặt.
"Oh la la, đừng căng thẳng thế chứ!"
Từ trong bóng đêm, một bóng người xuất hiện.
Đó là anh.
Đó là một Noel khác.
Một Noel mà anh không biết.
"Noel" này vẫn mặc bộ đồng phục GSP0 màu trắng giống hệt anh, nhưng những chi tiết trên quần áo đã bị lộn ngược lại, cho thấy anh ta chính là một hình ảnh được phản chiếu lại. Anh ta nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Noel.
"Xin phép được gửi lời chào đến bản thân tôi."
Từng cử chỉ và hành động của "Noel" kia giống hệt anh, đến cả cách nhấn nhá trong giọng nói cũng giống hệt.
Noel không hề buông lỏng cảnh giác vì điều đó, ngược lại thần kinh của anh càng căng chặt. Anh cảm nhận được một loại cảm giác rất kỳ lạ tỏa ra từ người "Noel" kia. Một cảm giác u ám và ngột ngạt đến mức khiến anh không thể thở nổi.
"Anh chính là ảnh phản chiếu của tôi được tạo ra bởi [Bóng tối của linh hồn] đúng không?"
"Đúng vậy!"
Ảnh phản chiếu cười khẽ, một tay anh ta đặt sau lưng, tay còn lại làm động tác cúi chào lịch thiệp mà Noel vẫn hay làm. Chỉ là, khi anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu hun hút lộ ra vẻ nguy hiểm không thể lường được.
"Chào hỏi xong rồi thì... bắt đầu chuyện chính thôi!"
Lời còn chưa dứt, cánh tay đặt sau lưng của anh ta đã đâm tới, là thanh kiếm từ X Trains giống như của Noel nhưng nhìn kĩ có thể thấy những chi tiết trên đó đều bị ngược.
Noel đã đề phòng từ trước, ngay lập tức nhào lộn tránh đi.
Thế nhưng "Noel" kia tựa như đã sớm đoán được quỹ đạo chuyển động của anh, tay còn lại lấy ra một khẩu súng, ngay lập tức nã đạn.
"A!"
Noel trúng đạn ngã lăn ra, ngay sau đó nhìn thấy lưỡi kiếm màu vàng kim lóe lên. Anh tránh thoát được trong gang tấc, không dám khinh suất mà kích hoạt Kaito Change, chuyển hóa thành Lupin X. Lớp giáp bạc bên ngoài ngay lập tức chặn được những phát súng sau đó.
"Noel" kia khẽ cười rồi cũng biến hình thành Lupin X, xông tới ngay lập tức.
Hai người giống hệt nhau đánh đấm qua lại, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy ảnh phản chiếu đang chiếm thế thượng phong. Gần như lúc nào "Noel" kia cũng có thể đoán được chuyển động và đòn tấn công của Noel. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Noel đã bị thương khắp người, trong khi "Noel" kia vẫn thoải mái đứng đấy.
"Đừng phí công vô ích! Tôi hiểu rất rõ về anh, trong khi anh chẳng biết gì về tôi hết."
Nghe được những lời này, Noel sững người lại một lát, ngay lập tức bị người kia hất bay.
Anh lồm cồm bò dậy, khẽ hỏi: "Tôi không biết gì hết ư? Nhưng anh là một phần của tôi mà."
Ảnh phản chiếu khẽ cười rồi đỡ lấy nhát chém của anh, thong thả đáp: "Con người, và cả những kẻ đến từ thế giới khác như chúng ta đều là những sinh vật phức tạp mà. Bản thân họ còn chẳng hiểu nổi mình."
"Tôi ư?"
Hiếm khi Noel nghe người khác nói rằng anh không hiểu mình. Thường chỉ có người khác nói với anh là họ chẳng hiểu nổi anh mà thôi, rằng dường như mọi thứ về anh đều thật bí ẩn.
"Vậy đấy! Anh còn chẳng biết là tôi tồn tại."
"Noel" kia nhạo báng mà cười một tiếng, bật người lên nhào lộn trên không trung rồi bắn liên tiếp vài phát đạn về phía Noel. Noel lăn tròn trên đất, tránh thoát trong gang tấc.
Anh ngẩng đầu nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, đột nhiên thấy hơi mơ hồ.
Anh ta là ai?
"Noel" kia là ai?
Hay đổi cách nói khác...
Điều gì vẫn luôn lẩn khuất sau trong tâm hồn anh?
"Sao lại bất động thế? Từ bỏ rồi hả?" Người kia vừa nói vừa lao tới, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích: "Cũng đúng thôi! Lúc nào anh cũng vậy mà, chẳng thể làm được gì hết, chẳng thể bảo vệ được ai hết."
Động tác đỡ đòn trên tay Noel sững lại trong gang tấc, ngay lập tức bị ảnh phản chiếu túm lấy vai, vặn ngược hai tay anh lại. Thanh kiếm rơi trên mặt đất.
"Lúc nào anh cũng thảm hại như thế này hết đấy." Ảnh phản chiếu siết chặt cánh tay đến mức Noel không nhịn được rên lên một tiếng đầy đau đớn: "Từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng bất lực và yếu ớt, không có bất kỳ một giá trị gì. Ngoài Arsene ra thì ai có thể tin tưởng và dành tình cảm cho một kẻ như anh chứ!?"
Trong nháy mắt, dường như Noel hiểu ra gì đó.
"Thu thập Collection, ngăn không cho chúng bị sử dụng cho mục đích xấu và bảo vệ hòa bình thế giới này, đó chẳng phải đều là trách nhiệm của anh sao? Thế nhưng bởi vì sự vô dụng của anh mà hết người này đến người khác bị kéo vào nguy hiểm. Chẳng phải lần nào anh cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Rốt cuộc thì anh có thể làm gì ra hồn chứ?"
Giọng nói cay nghiệt và âm u của "Noel" kia đâm vào tai Noel, ngay lập tức khiến anh quên hết cả đau đớn trên cơ thể.
Hình như Noel đã hiểu rồi.
Góc khuất trong linh hồn anh.
Lý do vì sao cả Patranger lẫn Lupinranger đều nói rằng anh không đủ tin tưởng họ.
Noel trông giống người giỏi xử lý những mối quan hệ xung quanh mình, nhưng thật ra lại không phải. Anh có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ dưới đáy lòng người khác nhưng lại không biết phải thể hiện suy nghĩ thật của bản thân như thế nào.
Chuyện xảy ra với Patranger không phải là lần đầu tiên.
Anh từng ngỡ ngàng khi Kairi nói rằng anh cũng không tin vào nhóm siêu trộm, từng bị nhóm siêu trộm chỉa súng vào vì che giấu chuyện anh không phải là con người.
Thay vì nói rằng Noel không tin tưởng vào nhóm siêu trộm, không tin vào nhóm cảnh sát, sự thật là Noel không đủ tin tưởng vào bản thân mình.
Không có Arsene, anh lúc nào cũng chông chênh, tưởng như có một mục đích nhưng thật ra lại chẳng có gì cả. Anh bám víu lấy một niềm tin mong manh để sống, đau khổ truy tìm sự hồi sinh của Arsene với suy nghĩ chỉ có ông ấy mới có thể chấp nhận một kẻ đầy vết xước như anh, chỉ có ông ấy mới có thể trao cho anh hy vọng để sống.
Noel không dám tin vào bản thân, không dám trông đợi rằng có ai đó ngoài Arsene sẽ chấp nhận một con người giống như anh.
Noel không dám tin rằng mình có thể cứu được ai đó. Anh đã luôn bật lực.
Thẳm sâu trong linh hồn, Noel tự ti.
Vì sự tự ti này, anh luôn cố gắng trả lại những gì mình đã được nhận từ người khác, luôn cố gắng tránh liên lụy đến người khác.
Anh luôn không dám kể về bản thân với ai khác. Sự thật là những gì Lupinranger biết về anh đều qua lời kể của người khác.
Chính sự sòng phẳng và im lặng này của Noel mới khiến những người bên cạnh anh tổn thương.
Hóa ra là vậy.
Noel khẽ cười một tiếng, bàn tay sau lưng xoay ngược X Trains.
Anh chuyển hóa thành Patren X rồi nhanh chóng mượn đà thoát khỏi trói buộc.
"Cảm ơn anh, ảnh phản chiếu của tôi, nhờ anh mà tôi đã hiểu ra được nhiều điều đấy!" Noel nở nụ cười tự tin quen thuộc: "Vậy nên bây giờ tôi cần phải ra ngoài càng nhanh càng tốt, nếu không bọn họ sẽ lo cho tôi lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com