Chương 5: Hòa Giải
Khi Noel tỉnh dậy, anh đang nằm trong phòng bệnh của cảnh sát quốc tế.
Thật ra Noel từng bị thương nặng hơn thế này nhiều, nhưng có lẽ lần này việc chiến đấu trong thế giới gương kia ảnh hưởng khá nhiều đến anh, vì thế nên Noel mới ngất xỉu.
Các vết thương trên người Noel đều đã được băng bó cẩn thận, và anh mừng là không có vết đạn nào xuyên qua người hay vết thương sâu cần phải phẫu thuật, bởi vì dù bề ngoài Noel trông giống con người ra sao thì anh vẫn không phải con người. Nếu chẳng may bác sĩ trong bệnh viện mổ anh ra rồi phát hiện ra cái gì đó, Noel chắc hẳn mọi chuyện sẽ khủng khiếp lắm.
"Noel-san! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Một tiếng reo lớn cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung hỗn loạn của Noel. Anh ngẩng đầu lên, trông thấy Sakuya hớn hở ôm một bó hoa lớn và túi quà gì đó đến đây, Tsukasa và Keiichiro đi theo phía sau. Nhóm siêu trộm thì khỏi nói rồi, dù sao giờ họ cũng đang bị truy nã, đâu thể liều lĩnh mà đến cái ổ của cảnh sát quốc tế thế này đâu chứ.
Sakuya đặt đồ lên bàn, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Noel: "Anh khỏe chưa? Lần này anh ngủ suốt ba ngày đó, lần đầu tiên em thấy anh mê man lâu như vậy đó!"
"Ba ngày?"
Noel lắp bắp mở to mắt. Anh không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy.
"Đúng đó đúng đó, làm bọn em sợ muốn chết. Umika-chan còn lén lút trèo tường vào đây..."
"Sakuya!"
Thấy cậu hậu bối càng nói càng hớ, Tsukasa vội vàng ngăn cậu ta lại. May mà phòng bệnh trong khu vực trực thuộc cảnh sát quốc tế được xây dựng cách âm, lúc vào cô cũng nhớ đóng cửa lại, chứ chẳng may để ai đó nghe thấy chuyện bọn họ liên lạc với siêu trộm thì phiền phức lắm. Sakuya cũng nhận ra mình lớn tiếng quá nên vội vàng hối lỗi che miệng, chuyển sang chuyện khác:
"Noel-san ngủ lâu như vậy chắc cổ họng khó chịu lắm đúng không? Anh uống nước đi!"
Quả thật cổ họng anh đang khát khô. Noel nhận lấy nước từ tay Sakuya, làm dịu cổ họng của mình. Vừa uống, anh vừa lặng lẽ dùng khóe mắt liếc nhìn Tsukasa và Keiichiro, trong lòng bắt đầu lựa lời để xin lỗi bọn họ và cả Sakuya.
Sakuya thì tốt, hoàn toàn là một người không biết để bụng, lúc này, đối với cậu mà nói thì sự an nguy của Noel quan trọng hơn, nhưng Tsukasa và Keiichiro thì khác. Bản thân Noel cũng muốn thẳng thắn đối mặt với bọn họ, nói hết những điều mình cố gắng che giấu cho nhẹ lòng. Nhưng đến khi đứng đối diện trước mặt nhóm cảnh sát, Noel lại chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải.
Ngay từ ngày đầu tiên đến Nhật Bản, Noel đã sớm biết trước giữa mình và cảnh sát quốc tế sẽ tồn tại một khoảng cách lớn. Không phải vì anh cố tình giữ khoảnh cách với họ, mà đây là thứ vốn dĩ đã tồn tại ngay từ đầu giữa họ. Bởi vì có những điều anh không thể nói với họ, thậm chí không dám nói.
Đã giấu nhiều bí mật như vậy rồi mà vẫn còn muốn đến gần họ, thân thiết với họ thì đúng là ích kỷ quá.
Vì thế, Noel vẫn luôn dùng cái mác "nhiệm vụ mật" để giải quyết. Bởi vì thay vì nói dối, anh chọn cố ý không nói gì hết, cứ thế khiến khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng lớn.
Có đôi lúc, khoảng cách đó mờ đi, nhưng nó chưa bao giờ biến mất.
Noel siết chặt ly nước, bối rối nhìn chằm chằm vào cốc.
Nên nói thế nào đây?
Liệu bọn họ có bằng lòng tha thứ cho anh không?
"Nếu anh đã khỏe rồi thì chúng tôi về đây." Keiichiro đột nhiên lên tiếng, còn không quên xách cổ Sakuya đang ngồi dậy: "Sakuya, đi thôi."
Tsukasa nhìn Noel một lần nữa rồi mới đi theo.
"Khoan đã!"
Noel gấp gáp gọi lại.
Khi ba người kia quay đầu nhìn về phía mình, Noel có chút căng thẳng siết chặt tấm chăn trên người, khẽ nói:
"Chúng ta nói chuyện một lát nhé!" Nói đoạn, anh lại bổ sung thêm: "Chuyện chúng ta đang nói dở ấy."
Ba người kia đồng thời khựng lại. Nụ cười trên mặt Sakuya cũng biến mất. Họ nhìn nhau, mím môi đứng ở đó mà không nói chuyện.
Noel biết mình phải mở lời trước, vì thế anh nói: "Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương mọi người, tôi không biết là sự im lặng của tôi lại làm mọi người tổn thương. Nhưng không phải tôi không tin mọi người, tôi chỉ... không tin vào bản thân mình thôi."
Patranger có vẻ kinh ngạc khi nhìn Noel, nhưng Noel tránh ánh mắt của họ.
Dáng vẻ tự tin và thoái mái là tấm mặt nạ mà Noel luôn đeo cho mình, anh thấm nhuần tư tưởng về một tên đạo chích mà Arsene từng dạy cho anh: Dù đáy lòng gợn sóng thì bề ngoài phải luôn giữ vẻ thoải mái và bình tĩnh. Nhưng khi anh quyết định phơi bày nội tâm của mình, anh cảm thấy thật khó để mang gương mặt bình tĩnh như thế được nữa.
"Tôi chỉ... nghĩ rằng không muốn kéo mọi người vào chuyện này. Tôi cũng không hề cố ý làm tổn thương các bạn. Tôi thành thật xin lỗi."
Noel vừa cúi đầu vừa nhắm chặt mắt.
"..." Tsukasa là người phản ứng nhanh nhất. Cô bước tới gần Noel, khẽ hỏi: "Vậy anh có thể kể cho chúng tôi biết không?" Cô mím môi, lặng lẽ bổ sung thêm: "Không phải với tư cách là cảnh sát, mà chỉ với tư cách là những người đồng đội."
Noel ngẩng đầu lên nhìn Tsukasa và gật đầu.
Ba thành viên Patranger tìm ghế để ngồi xuống bên giường bệnh, trong khi Noel cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của riêng mình, đồng thời sắp xếp lại câu chuyện từ trước đến nay. Anh thấy hơi căng thẳng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thử bộc bạch về bản thân mình.
"Có lẽ các bạn cũng biết rồi, Lupinranger trở thành siêu trộm là để giành lại những người quan trọng của mình."
"Là nhóm Shouri-san đúng không?" Keiichiro hỏi: "Những chẳng phải họ đã quay về sau khi tiêu diệt được Zamigo sao? Tại sao nhóm Kairi-kun vẫn tiếp tục đi tìm Lupin Collection."
"Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng đó là vì tôi." Noel nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Mục đích của tôi khi thu thập Collection cũng có phần giống bọn họ, để giành lại người quan trọng của mình. Người đó... không phải bị mất tích vì Zamigo."
Tsukasa và Sakuya bất ngờ nhìn Noel, còn Keiichiro, anh nhớ lại cuộc những lời mà Noel đã từng nói khi hai người giao chiến.
"Thu thập Lupin Collection, giành lại những người thân yêu và bảo vệ hòa bình thế giới, với tôi đều quan trọng như nhau."
Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng Noel đang nói đến mục đích của Lupinranger, nhưng không ngờ đó còn là ước nguyện của chính Noel.
Keiichiro ngẩng đầu nhìn Noel, nhìn con người vẫn luôn vui vẻ và thoải mái.
Noel cũng đánh mất người quan trọng ư?
"Khi thu thập đủ Lupin Collection, chuyện gì sẽ xảy ra?" Keiichiro hỏi.
"Tôi không biết." Noel cười với một đôi mắt buồn: "Không gạt các bạn đâu. Tôi thật sự không biết."
Anh tránh ánh mắt của Patranger và tiếp tục câu chuyện:
"Các bạn cũng biết đấy, tôi không phải con người. Từ rất lâu, tổ tiên của tôi, những cư dân sinh sống trong cùng một thế giới với Gangler đã tạo ra các Lupin Collection. Nhưng sau đó, Gangler thống trị thế giới, những người còn sống sót đã trốn sang thế giới con người, giấu mình để lẩn trốn, còn Collection thì bị phân tán khắp nơi. Siêu trộm vĩ đại Arsene Lupin cũng là một người đến từ thế giới của tôi, ông ấy đã thu thập đủ Collection và đạt được ước nguyện."
"Ước nguyện?" Sakuya mở to mắt kinh ngạc.
"Ừ. Gia tộc Lupin có một truyền thuyết do chính Arsene lưu truyền, rằng khi thu thập đủ tất cả Lupin Collection, sức mạnh được tạo ra có thể biến mọi ước nguyện thành hiện thực, bao gồm cả việc mang những người đã mất quay trở lại."
Keiichiro, Tsukasa và Sakuya kinh ngạc nhìn nhau, không thể tin được lại có một chuyện kỳ diệu đến thế.
Mọi điều ước có thể thành hiện thực, nghe như một câu chuyện cổ tích.
Mà Noel... đâu giống một người tin vào những điều kỳ ảo như vậy?
Tsukasa ngẩng đầu nhìn Noel, khẽ hỏi: "Thật sự có thể sao?"
"Không ai biết điều đó có thật không." Noel ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ để che giấu vẻ đau lòng và hoài niệm vừa thoáng hiện ra trên gương mặt mình, nói khẽ: "Nhưng Arsene nói là thật, nên tôi cũng tin là thật."
"Vậy người quan trọng mà anh muốn giành lại là..." Hình như Keiichiro nhận ra điều gì đó, anh mở to mắt.
"...Là Arsene Lupin, cha nuôi của tôi..."
Patranger một lần nữa chấn động. Noel muốn giành lại siêu trộm huyền thoại Arsene Lupin, hơn nữa, người đó còn là cha nuôi của anh.
"Các bạn cũng thắc mắc vì sao tôi có thể cải tạo các Collection và hiểu rõ về chúng như vậy mà, là Arsene dạy cho tôi đấy!" Noel khẽ cười nhìn bọn họ: "Arsene đã tìm thấy tôi trong một đêm mưa và đưa tôi về, nuôi dưỡng và dạy cho tôi những kiến thức về Collection. Vì vậy, thật ra tôi là một thành viên thuộc gia tộc Lupin, tất cả những người phục vụ nhà Lupin đều là người đến từ thế giới khác. Những bí mật về thân phận của tôi và Collection có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, nên tôi mới... không thể nói rõ ràng được với các bạn."
"Vậy... bây giờ nói với bọn em thì có ổn không?" Sakuya khẽ hỏi.
Trông cậu có vẻ lo lắng nhưng Noel lại nở một nụ cười nhẹ nhõm:
"Nói ra khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn. Hơn nữa, tôi đang nói với Keiichiro-kun, Tsukasa-san và Sakuya-kun mà, đâu phải với cảnh sát quốc tế đâu!"
Vẻ mặt của Patranger có vẻ nhẹ nhàng hơn, có vẻ như cơn giận trong họ cũng tiêu tan phần nào. Sự thẳng thắn giữa hai bên khiến tổn thương nhạt dần, vì giờ họ cũng biết không hẳn là bởi vì Noel không tin họ. Mà là bởi vì, có quá nhiều lý do khiến anh phải giữ im lặng.
"Tôi sẽ nói với các bạn tất cả những gì các bạn muốn biết."
"...Tôi có thể hỏi vì sao Arsene lại..."
Tsukasa ngập ngừng trong khi lặng lẽ quan sát Noel. Cô trông thấy rõ anh hơi khựng lại nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười.
"Dogranio đã tấn công Arsene để đoạt lấy Lupin Collection mà Arsene đang giữ. Arsene không muốn Collection rơi vào tay kẻ xấu, nên cuối cùng ông ấy đã..." Noel cảm thấy thật khó khăn để nói ra chữ đó, anh hít một hơi thật sâu và cười cay đắng: "Dogranio nói rằng ông ta cướp lấy Collection vì thấy thú vị, đúng là một lý do nực cười..."
"Tôi xin lỗi..."
Tsukasa cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy một Noel như thế này, cô muốn nhìn thấy một Noel vui vẻ và đầy sức sống. Có lẽ cả Keiichiro và Sakuya cũng hiểu rằng Noel không muốn tiếp tục nói về Arsene nên họ dừng lại, chuyển sang một chủ đề khác:
"Còn nhóm Kairi-kun? Họ biết được thông tin về Collection từ đâu? Còn cả chuyện của Jackpot Striker nữa."
"Kogure-san, quản gia của nhà Lupin đã tìm đến họ và trao VS Changer. Tôi không rõ ràng lắm vì lúc đó tôi ở Pháp, nhưng theo những gì tôi được nghe kee thì Kogure-san đã chọn ra ba người có khả năng và quyết tâm nhất để đào tạo họ thành siêu trộm nhằm giành lại Collection. Các bạn biết đấy, vì thân phận người đến từ thế giới khác, Kogure-san không khuyến khích tôi ra chiến trường lắm, vì thế ông ấy đã tạo ra Lupinranger."
"Đây là nguồn thông tin của siêu trộm sao?" Keiichiro cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc bao lâu nay, vì sao siêu trộm hiểu về Collection như vậy.
"Còn Jackpot... Thật ra ban đầu tôi không nhớ đến nó, tôi chỉ nghĩ tìm đủ Collection thì có thể mang nhóm Kairi quay lại. Nhưng Kogure-san đã đưa nhóm siêu trộm thế hệ mới đến tìm tôi..."
"Siêu trộm thế hệ mới?" Patranger thốt lên kinh hãi.
"Bọn họ chỉ được đào tạo để tìm Jackpot Collection thôi, không hề xuất hiện trước mặt cảnh sát, bây giờ họ đã trở lại làm người bình thường rồi!"
Nghe Noel giải thích, ba thành viên Patranger cuối cùng cũng ngồi xuống. Có lẽ vì chuyện có nhóm siêu trộm mới nên Noel mới không thể nói chuyện này với họ để bảo vệ danh tính ba người kia. Nhưng nếu bọn họ không làm gì phạm pháp và đã trở lại thân phận bình thường rồi thì Patranger cũng có thể chọn nhắm mắt làm ngơ.
"Thật ra nhóm Kairi-kun chọn tiếp tục làm siêu trộm là vì muốn giúp tôi thu thập đủ Collection... Và bọn họ cũng không muốn có ai đó bị tổn thương bởi Gangler nữa..."
Noel cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn khi bộc bạch hết mọi chuyện với Patranger, một lần nữa, anh cúi đầu và nói:
"Tôi thành thật xin lỗi các bạn!"
"..."
Patranger nhìn nhau. Sakuya len lén nhìn hai vị tiền bối, rõ ràng cậu trông thấy là từ khi Noel bắt đầu nói rõ mọi chuyện thì họ đã hết giận rồi, nhưng bề ngoài thế nào thì khó biết được.
Keiichiro hơi huých vào vai Tsukasa. Cô nàng cảnh sát thở dài và mỉm cười:
"Được rồi, bọn tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Về những chuyện anh đã nói, chúng tôi cũng sẽ không nói với ai đâu."
"Cảm ơn mọi người..."
"Nhưng mà!" Tsukasa đột nhiên cắt ngang: "Dù vậy nhưng là cảnh sát, chúng tôi cũng không thể hợp tác với siêu trộm được đâu. Còn Collection... bọn tôi sẽ để ý... nhưng ngoài mặt thì không thể quá lộ liễu được!"
"Tôi hiểu mà." Noel nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi, tung chăn rồi nhảy xuống giường: "Để cảm ơn mọi người vì đã tha thứ cho tôi, tôi mời mọi người đi ăn nhé!"
"Lo nghỉ ngơi cho khỏe đi!"
"Tôi khỏe rồi... á!! Đau quá đó Tsukasa-san!!"
"Biết đau thì đi nghỉ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com