Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Biến Hình?

"Chỉ huy Darell của bộ phận điều tra là do Gangler giả dạng sao?" Tsukasa nhíu mày khi nhận được tin tức từ cuộc họp với chỉ huy Hilltop.

"Và tên Gangler ấy đã trốn đi rồi sao?" Keiichiro cũng có một biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt.

Khác với gương mặt căng như dây đàn của hai vị tiền bối, Sakuya lại có vẻ hớn hở khác thường, đơn giản là vì trọng điểm mà cậu bắt được khác hai người: "Noel-san là người lật mặt được hắn. Nói vậy là Noel-san sắp quay về đây rồi đúng không?"

"Tạm thời thì tôi vẫn chưa nghe thêm được gì từ trự sở Pháp, tuy nhiên, cấp trên yêu cầu các cậu nên cẩn thận và tuần tra nghiêm ngặt hơn, có vẻ Gangler đang có dấu hiệu rục rịch trở lại. Có vẻ như bọn chúng đã có Boss mới."

Chỉ huy Hilltop nghiêm túc nói, sau đó xoa cằm:

"Còn về Noel thì có vẻ cậu ấy sẽ quay về Nhật sớm thôi, sau khi công việc rà soát nhân sự ở trụ sở Pháp hoàn thành."

"Tốt quá!"

"Này này Sakuya, nãy giờ cậu có nghe chỉ huy Hilltop nói gì không đấy? Cậu chỉ chăm chăm nghĩ đến Noel thôi hả?"

Keiichiro như thường lệ quay sang la rầy cậu hậu bối. Sakuya gãi gãi đầu rồi cười hì hì: "Chẳng phải anh cũng rất mong Noel-san quay về sao? Anh ấy sang Pháp cũng khá lâu rồi mà."

"Ừ thì..."

Tsukasa lắc đầu cười, dẫn đầu đi trước: "Thôi... xem như đó cũng là một tin tốt nhỉ!?"

***

Verney nhìn trụ sở cảnh sát Nhật Bản trước mặt, trên môi nở một nụ cười, độ cong nơi khóe miệng giống hệt nụ cười thường ngày của Noel.

Hắn thong dong cất bước vào trong với bộ đồng phục màu trắng tinh tương không dính một hạt bụi, mỉm cười đáp lại những lời chào hỏi của các đồng nghiệp, sau đó bước vào văn phòng của Patranger.

"Boujour! Lâu rồi không gặp mọi người! Có nhớ tôi không?"

"Noel-san!"

Sakuya là người đầu tiên reo lên rồi bật dậy khỏi ghế ngồi, lao về phía Verney, ôm lấy hai vai của hắn.

"Cuối cùng anh cũng về rồi!"

"Nghe nói anh đã lôi được tên Gangler trà trộn vào nội bộ GSPO ra rồi nhỉ? Làm tốt đấy!" Tsukasa mỉm cười đứng dậy.

"Nhưng chẳng phải tên đó đã chạy mất rồi sao?" Keiichiro nhún vai, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Noel mỉm cười: "Mừng anh quay về."

"Oui." Verney mỉm cười, đơn giản đáp một câu.

Không khí trong văn phòng rất hài hòa. Jim và Hilltop nhìn bốn người rồi lại nhìn nhau, trên gương mặt hiện ra nụ cười.

"Píp, píp, píp."

Đột nhiên, robot Jim đứng bật dậy, còi báo động trên đầu reo inh ỏi.

"Không xong rồi, mọi người, Gangler xuất hiện!"

"Có vẻ phải dời buổi tiệc lại sau rồi!"

Bốn người nhanh chóng lên xe tuần tra rời đi.

Trên thành phố, một Gangler có thân hình cao lớn đang đứng giữa khu quảng trường đổ nát, những nơi xung quanh dường như đã bị bão cát và cuồng phong quét qua, vô cùng hỗn độn. Tên Gangler có thân hình cao lớn, cơ thể hắn được bao phủ bởi lớp da màu xám xanh, tay và chân hắn tựa như đang được bao quanh bởi những cơn bão cát đang cuộn xoáy ù ù, từ trán tên Gangler mọc ra hai chiếc sừng xoắn uốn lượn như những cột gió cuốn, phát ra tiếng hú réo rắt. Chiếc két sắt màu bạc nằm ngay trên ngực hắn.

"Mau dừng lại, Gangler!" Keiichiro hét lớn lên.

"Hể? Cảnh sát quốc tế hả? Được lắm, nghe nói các ngươi đã xử lý rất nhiều Gangler, vậy thì hôm nay ta sẽ xử các ngươi, đem xác về cho Boss." Tên Gangler cất tiếng cười ồm ồm, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Verney, ánh mắt màu cam lóe lên: "Ồ, xem ta nhìn thấy cái gì nè."

"Gangler, mau dừng lại đi! Ta sẽ lấy Collection của ngươi!"

Verney vội vàng lên tiếng cắt ngang, sợ tên Gangler trước mặt khiến mình lộ sơ hở. Mối quan hệ giữa các Gangler bọn họ luôn tràn đầy địch ý, ngoại trừ Boss ra thì những Gangler cấp dưới đều ngấm ngầm đối đầu với nhau, hẳn tên Gangler trước mặt sẽ thích thú lắm khi phá hỏng kế hoạch của Verney.

"Ha ha ha, giỏi thì lên đây!"

Ba thành viên Patranger và cả Verney đều lấy ra thiết bị biến hình của mình: "Keisatsu Change!"

Sau ánh sáng, ba thành viên Patranger với lớp mặt nạ được phân biệt bởi ba màu xuất hiện.

"Patren Ichigou."

"Patren Nigou."

"Patren Sangou."

Đột nhiên, ba người chợt thấy có gì đó không ổn. Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn "Noel", thấy anh đang cầm X Train trên tay với vẻ mặt hơi khó coi, rõ ràng là chưa hề biến hình.

"Noel?"

Họ chưa kịp nói gì thì tên Gangler bên phía kia đã tấn công, những luồng gió lốc chứa đầy cát vàng lao về phía bọn họ. Các Patranger không có thời gian nói chuyện nữa, vội vàng né đòn của tên Gangler kia, Keiichiro còn kéo cả "Noel" né sang một bên trong khi người kia vẫn còn đang ngẩn người nhìn X Train của mình.

"Chưa xong đâu!"

Tên Gangler triệu hồi một loạt các Porderman xuất hiện, xen vào đó là những trận cuồng phong bão cát. Các Patranger phải vội vàng ứng phó với những kẻ địch số lượng lớn vừa mới xuất hiện.

"Noel-san! Anh làm sao vậy? Sao không biến hình?" Sakuya vừa tấn công vừa quay đầu nhìn Noel vẫn đang đứng sững ở chỗ cũ, hét lên.

"Nhanh lên đi, Noel!" Tsukasa hối thúc.

Verney lúc này cũng đang gấp chết đi được. Ánh mắt hắn tối sầm xuống nhìn X Train trước mặt. Thứ này rõ ràng là Collection, vậy tại sao hắn lại không sử dụng được Collection? Hắn là Gangler cơ mà? Rõ ràng là cho dù Collection có được sửa chữa cho con người sử dụng thì Gangler vẫn dùng được mà, chẳng phải trước kia Destra vẫn dùng các Collection đã được sửa đổi bình thường sao? Tại sao đến phiên hắn lại không dùng được?

Chẳng lẽ là do cách dùng của con người và Gangler không giống nhau sao? Hắn phải bỏ thứ này vào két à?

Nhưng như vậy thì lộ tẩy mất.

Chết tiệt, nếu như cướp được Collection mà không dùng được thì có ích gì chứ?

"Noel!!!" Keiichiro đột nhiên hét lên một tiếng đầy lo lắng.

Thì ra, tên Gangler kia có vẻ không có chút nể nang gì với người đồng bào đang làm nhiệm vụ riêng, tạo ra một lốc xoáy lao thẳng về phía Verney. Patranger đang bị lũ Porderman cầm chân, nhất thời không thể giúp được. Verney nhìn đòn tấn công đang bay về phía mình, ánh mắt hơi lóe, nếu giờ hắn bị thương rồi gục thì có vẻ không cần phải tìm cách "biến hình" nữa nhỉ?

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một bóng người màu đỏ nhảy xổ ra trước mặt hắn.

Lupin Red cầm theo Scissors & Blade đứng cản trước mặt hắn. Ngay sau đó, hai bóng người một xanh một vàng nhảy xuống hai bên cạnh tên Gangler, cầm Dial Fighter nhắm vào két sắt của hắn, nhưng tất nhiên tên Gangler này không dễ trêu, ngay lập tức tạo ra hai cơn bão cát nho nhỏ đánh bật hai người này đi.

Dần dần, sáu người Patranger và Lupinranger diệt xong lũ Porderman, lùi dần về phía Verney.

"Noel! Làm sao thế?" Good Striker lao xuống từ trên bầu trời, dừng lại trước mặt Verney, lo lắng bay vòng quanh hắn: "Anh làm sao vậy? Sao lại đơ người ra như thế? Sắc mặt anh kém quá! Anh có sao không?"

"Có chuyện gì vậy Noel?" Kairi cũng nghiêng người hỏi.

"Tôi..." Ánh mắt Verney biến đổi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, sau đó nảy ra một cách. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm X Train của mình, trên mặt đầy vẻ hoang mang: "Tôi cũng không biết nữa, đột nhiên tôi không biến hình được nữa."

"Hả?"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Trên mặt Verney đầy vẻ hoang mang và mờ mịt, xen vào đó chút phức tạp khiến người khác không hiểu rõ, hắn lẩm bẩm một mình: "Sao lại không dùng được..."

"Sao đột nhiên lại thế?" Tsukasa lùi lại một bước, vẫn không rời mắt khỏi Verney, trong khi Good Striker bay lòng vòng quanh hắn như thể cố xác định điều bất thường.

"X Train xảy ra trục trặc sao?" Good Striker hỏi nhanh, nếu như Noel thật sự ở đây, có lẽ anh đã nhận ra lúc này, giọng điệu của Good Striker không hề nghịch ngợm như mọi khi mà mang đậm ý dò xét. Nó bất an nhìn chằm chằm X Train, lại bay xung quanh Verney kiểm tra thêm vài lần: "Không phát hiện gì hết... Sao lại... chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ gì vậy, Goodie? Noel-san bị thương sao?" Umika lo lắng.

Verney cắn môi, biểu cảm hoàn hảo như thể cố nuốt nỗi lo vào trong. Hắn nắm chặt tay, X Train rung lên nhẹ một cái rồi im bặt. Hắn lẩm bẩm, đủ để người khác nghe thấy: "Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc trước, khi đụng độ tên Gangler ở Pháp, chúng tôi đã đánh nhau nhưng tôi nhớ mình không bị thương gì nhiều mà... Sao lại..."

Kairi hơi nhíu mày, nhìn Verney rồi nói: "Vậy thì đừng liều mạng nữa." Nói đoạn, cậu đẩy Verney về phía sau: "Lùi lại, để bọn tôi giải quyết."

"Ha ha ha, lũ người các ngươi xem nhẹ ta nhiều lần lắm rồi đấy!" Tên Gangler cười ha hả, chỉ có mình Verney hiểu, hắn ta đang thấy màn kịch này có vẻ thú vị.

Tiếng cười vang lên, kéo theo một loạt trận gió mới, xé nát mái che quảng trường. Đất đá bay tứ tung.

"Đừng phân tâm!" Keiichiro gầm lên, dẫn đầu xông lên tấn công. Họ gần như lăn lê bò lết để tránh thoát những cơn gió đó.

Tooma cũng lao lên trước, nhưng đột nhiên, hắn quay lại nhìn "Noel". Hắn thấy vẻ mặt người kia hơi khó coi, trên mặt có chút cảm giác lo lắng và phức tạp khiến hắn thoáng nhíu mày. Noel trong hiểu biết của Tooma không phải là người dễ dàng bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình ra bên ngoài. Anh luôn luôn khắc chế, luôn luôn bình tĩnh. Đột nhiên, Tooma nhớ lại cái lần hai người giả làm đầu bếp để xâm nhập vào sào huyệt của Gangler. Lúc đó, hắn nhớ rõ những gì Noel từng nói về cảm xúc của mình với Collection.

Là bởi vì Collection bị hỏng nên Noel mới không kiềm chế được cảm xúc của mình ư? Hay có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết?

Tooma nhíu mày, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng và bất an. Trực giác nói với hắn, đang có điều gì không ổn xảy ra với Noel.

"Tooma, coi chừng đó!"

Nghe tiếng Umika nhắc nhở, Tooma vội vàng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc đối đầu với Gangler trước mặt. 

"Nãy giờ mấy người các ngươi xem thường ta quá rồi đó!"

Tên Gangler bị sáu người đủ màu sắc lượn qua lượn lại một hồi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Bão cát và gió xoáy tích tụ trên hai tay bị hắn ném ra ngoài, nhưng lần này không chỉ đơn giản như mấy lần trước. Ánh sáng xanh lóe lên từ két sắt của tên Gangler này, cơn lốc xoáy xen lẫn bão cát vốn nhỏ đột nhiên bị một luồng sáng xanh lá tràn vào, bất ngờ hóa thành một lốc xoáy cát khổng lồ, tựa như muốn cuốn bay hết tất cả mọi thứ trong quảng trường.

Nhìn nụ cười nham hiểm trên mặt tên Gangler, Verney thầm chửi trong lòng. Cơn lốc khổng lồ đi theo con đường ngoằn ngoèo, cuốn bay mọi thứ nó lướt qua. Đất đá bắn tung tóe, bảng hiệu đổ sập, bụi cát dày đặc che mờ tầm mắt, khiến quảng trường vốn đã đổ nát càng trở nên hỗn loạn. Quả nhiên, cơn lốc hướng về phía hắn mà tới.

"Noel!"

Keiichiro hét lên. Anh vốn đang núp sau một vòi phun nước để chắn gió, nhìn thấy "Noel" không thể biến thân đang phải đối mặt với một thảm họa của tự nhiên lớn đến cỡ đó, anh không kịp suy nghĩ mà lao ra.

Nhưng trước cả anh, một bóng người màu xanh lao tới kéo Verney ra phía sau: "Tên đó đang nhắm vào anh đấy, có lẽ nó biết anh không biến hình được."

Cơn lốc khổng lồ đi theo con đường ngoằn ngoèo, cuốn bay tất cả những gì chắn trước mặt. Lực xoáy mạnh đến mức chỉ cần đứng gần thôi cũng khó lòng trụ vững, những luồng gió bão trong cơn lốc cát sắt bén như lưỡi dao, cắt qua da thịt đau rát.

"Coi chừng!" Tsukasa hét lên khi thấy Tooma và "Noel" có vẻ sắp bị cuốn vào tâm cơn lốc. Cô bị hất ngã văng sang một bên, nhưng một tay vẫn bám vào thành tường bên cạnh, một tay đưa ra dùng sức kéo hai người kia lại, Sakuya ở gần đó nhanh chóng giúp cô.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, tất cả đều vô thức tạo thành một vòng bảo vệ quanh Verney, hay đúng hơn, quanh hình bóng mà họ nghĩ là Noel. Dù sao thì bọn họ cũng có lớp mặt nạ bảo vệ, nhưng "Noel" lúc này lại không biến hình được, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu họ lúc này là phải bảo vệ đồng đội.

Đá vụn xẹt ngang qua mặt Keiichiro, máu loang trên má. Sakuya gần như gục xuống vì những nhát cắt như dao. Umika và Kairi kéo Noel lùi lại trong khi Tooma chắn gió cho bọn họ. Good Striker sợ bị cơn gió thổi bay nên cũng bám lấy áo Verney đầy lo lắng.

Trong khoảnh khắc đó, Verney vẫn không nhúc nhích.

Tại sao phải cần nhúc nhích khi hắn đang được bảo vệ rất tốt nhỉ? Tuy những cơn gió vẫn cắt qua người hắn, nhưng dù sao hắn cũng không dùng lớp vỏ để ngụy trang, hơn nữa chút xíu này thì có là gì so với những kẻ ngu ngốc đang chắn trước mặt hắn.

Có lẽ những tên này còn nghĩ rằng mình đang bảo vệ cho đồng bọn đấy chứ!

"Ồ, có vẻ đồng đội các ngươi rất quý ngươi đấy! Lần sau nhớ bảo vệ họ kỹ hơn nhé!"

Tên Gangler cười khoái trá như đang xem một vở hài kịch, liếc nhìn Verney, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt rồi xoay người, biến mất vào một cánh cổng dịch chuyển lóe sáng màu xanh lá.

Cuồng phong lặng đi, để lại một khung cảnh tan hoang và những chiến binh rã rời.

Verney cúi đầu điều chỉnh lại vẻ mặt, khi ngẩng lên, trên mặt hắn đầy vẻ đau lòng và tự trách, giả vờ vươn tay về phía những người đồng đội đang đau đớn xung quanh.

-----------------------------------------------------------

Tính viết slacker life đánh quái sưu tầm đồ thôi mà viết hồi thấy drama ghê quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com