Chương 9: Nghi Ngờ
"Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi..."
Verney cúi người 90 độ trước các Patranger, khuôn mặt của Noel hiện lên vẻ tự trách và tội lỗi vô cùng.
"Không phải lỗi của anh đâu."
Các đồng đội vừa mới được băng bó xong các vết thương. Nhờ có lớp mặt nạ, cơn gió xoáy không gây ra vết thương chí mạng, vì thế nhóm Lupinranger đã tự mình quay về trước, Patranger quay về trụ sở của mình. Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt của "Noel", mọi người vội lên tiếng.
"Đúng đó Noel-san, anh đâu thể kiểm soát chuyện này chứ, chắc chắn là Gangler đã làm gì đó với anh rồi!"
"Anh ổn chứ?" Trên khuôn mặt bình tĩnh của Tsukasa hiện lên một chút lo lắng: "Có cần kiểm tra qua một chút không? Lỡ ngoài chuyện không thể biến hình vẫn còn vấn đề khác thì sao?"
"Tôi sẽ thử." Verney đáp: "Có lẽ tôi sẽ thử nghiên cứu xem Collection có gặp vấn đề gì không... Một lần nữa xin lỗi mọi người!"
"Đã bảo là không cần xin lỗi rồi!" Keiichiro nhíu mày, thuận miệng nói: "Lải nhải hoàn mấy lời xin lỗi đó không giống anh chút nào."
Lông mày Verney hơi nhúc nhích, vài lời mùi mẫn giả bộ đáng thương vừa gợn lên cổ hỏng đã bị hắn nuốt xuống. Hắn vẫn chưa cướp được tất cả ký ức và đặc điểm của Takao Noel, quả nhiên không nên diễn quá sâu, nếu không sẽ dễ dàng lộ tẩy. Với lại, chuyện quan trọng nhất của hắn lúc này không phải những tên cảnh sát này, hắn phải nhanh chóng tìm hiểu xem vì sao không sử dụng được X Train, rồi tìm cách lấy hết các Collection của cảnh sát quốc tế, tìm ra nơi lũ siêu trộm cất số Collection lấy được từ chỗ Dogranio.
Nghĩ vậy, Verney gượng cười, cụp mắt xuống rồi nói: "Bây giờ tôi sẽ tìm hiểu thử xem vấn đề có phải nằm ở Collection không. Tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này sớm!"
Ba người kia gật đầu, nửa hỏi han nửa an ủi thêm mấy câu rồi nhìn "Noel" rời đi.
"Noel... hình như hơi là lạ nhỉ?"
Tsukasa nhìn cánh cửa vừa khép lại, có chút mơ hồ nói một câu. Trực giác của phụ nữ khiến cô cảm thấy "Noel" hơi khác lạ, nhưng cô không thể nói rõ được là khác lạ ở đâu. Vốn Tsukasa chỉ cảm thán một câu thế thôi, nào ngờ cả Keiichiro lẫn Sakuya đều có vẻ đăm chiêu.
"Hình như hơi là lạ thật..." Sakuya mím môi, vừa nheo mắt hồi tưởng vừa lầm bầm: "Lúc nãy chúng ta bị thương, còn Noel-san đứng phía sau... Bình thường cho dù có bị thương nặng cỡ nào thì anh ấy có bao giờ đứng yên đâu, chỉ cần có thể di chuyển là sẽ lao ra đứng chắn trước mặt chúng ta... Hừm, có phải anh ấy bị thương chỗ nào đó mà giấu không?"
"Anh ta thường cũng không lặp đi lặp lại câu xin lỗi như, thường chẳng phải chỉ nói một lần thôi sao? Thường cũng không nói rõ hướng đi tiếp theo. Anh ta là kiểu người thích ra vẻ thần bí, thuộc phái hành động..."
Keiichiro không ngờ hai đồng bạn cũng thoáng nghĩ như mình, ngay lập tức nheo mắt, ngẫm lại câu nói vô thức lúc nãy của mình, càng nói càng thấy không ổn.
Tsukasa nghe vậy thì hơi mở to mắt. Cô nhanh chóng hồi tưởng lại từng cử chỉ hành động của Noel trước đây và hôm nay, phát hiện có một vài chi tiết nhỏ thuộc về bản năng không giống lắm.
Vẻ mặt Tsukasa dần trở nên nghiêm trọng, quay đầu nhìn sang, thấy bên cạnh vẻ lo lắng của Sakuya, khuôn mặt Keiichiro cũng có biểu cảm giống mình.
Chuyện của Satoru đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng cả hai người, vậy nên khi nhận thấy đồng bạn bên cạnh sau khi biến mất một khoảng thời gian, quay lại hơi có biểu hiện khác biệt, trong lòng họ ngay lập tức nảy ra một phỏng đoán: Chẳng lẽ bị giả mạo?
Nhưng kết cục của những túi da...
"Không... chắc tôi chỉ nghĩ nhiều thôi..." Khuôn mặt Tsukasa tái nhợt, cô gắng gượng tự phủ định suy đoán vớ vẩn trong lòng mình: "Zamigo đã bị Lupinranger tiêu diệt rồi mà, đúng... không có kẻ nào chế tạo túi da nữa..."
"Túi da?" Sakuya ngẩn người lặp lại, ngay sau đó dường như hiểu ra suy đoán của hai vị tiền bối, cậu ngay lập tức trợn mắt, giọng nói hơi run: "Tiền bối đang nghĩ cái gì vậy chứ? Không thể nào đâu! Đúng vậy! Chỉ vài điểm khác lạ thôi mà, đột nhiên mất khả năng chiến đấu thì Noel-san hoảng lên rồi hơi lạ chút cũng hợp lý mà! Với lại, thường túi da của Gangler bị cắt nhẹ một cái là tan tành liền, lúc nãy ảnh bị gió cắt qua quá trời mà có sao đâu. Ngoài mấy điểm khác lạ nhỏ chút xíu thì chẳng phải anh ấy vẫn như cũ sao, với lại mấy Collection giả giọng bị Lupinranger giữ rồi mà. Hơn nữa, sao Gangler mà lại không sử dụng được Collection chứ? Hai anh chị thần hồn nát thần tin quá rồi đó, ha ha..."
Tiếng cười khô khốc của Sakuya không thể xoa dịu mối nghi ngờ trong lòng cả ba.
"Là bị kích thích hay một người khác, chúng ta phải điều tra mới biết được!" Keiichiro mím môi, nói: "Bên phía Lupinranger còn thân quen với chuyện túi da của Zamigo và cả Noel hơn, có lẽ họ cũng phát hiện ra gì đó..."
***
"Noel-san hơi bất thường sao?"
Kogure vừa băng bó xong cho ba thành viên Lupinranger, nhíu mày lặp lại câu nói của Touma.
"Sao Tooma-kun lại nói vậy?" Umika mở to hai mắt lên hỏi: "Thỉnh thoảng anh ấy cũng hơi cư xử lạ mà, con người ấy bí ẩn lắm, thường thích tự mình nảy ra vài kế hoạch độc lập mà!"
"Lần này không giống, tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm..."
Tooma hơi nhíu mày. Lúc nãy, vì lo lắng cho Noel mà hắn đã bảo vệ anh suốt, nhưng sự bị động của Noel lúc ấy là thứ khiến hắn thấy lạ. Tiếp xúc lâu ngày, hắn đã nhận ra Noel nhìn bề ngoài thì điềm tĩnh, nhưng nội tâm anh còn bướng bỉnh hơn cả Kairi, và ẩn chứa sự quyết tâm tương đương với vị cảnh sát nóng tính nào đó, đối với Collection, đối với hòa bình thế giới và sự an toàn của đồng đội. Cho dù không thể biến hình, không có chuyện Noel sẽ đứng yên tựa như thể anh sắp buông xuôi mọi thứ. Hắn đã nhìn thấy Noel bất chấp cả tính mạng vì Collection, vì hòa bình, và vì tất cả bọn họ. Noel mà hắn biết sẽ nhảy về phía trước dù không có lớp biến hình, với cơ thể nhanh nhẹn và linh hoạt như một con mèo.
Cả cảm xúc lúc anh cầm X Train trên tay nữa, Tooma có thể hiểu được sự hoang mang, lo lắng, nóng vội lúc ấy của Noel, nhưng vẻ u ám thoáng xuất hiện đó là sao?
Khi Tooma có thời gian để ngẫm nghĩ, hắn càng lúc càng thấy có gì đó không ổn.
Hắn quay đầu nhìn Kairi, thấy người đó cũng đang nhìn mình với đôi môi mím chặt.
Cả hai đều đang nghĩ đến cùng một kẻ. Kẻ gần như đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt thời gian trở thành siêu trộm. Băng tuyết. Đá lạnh. Tiếng huýt sáo. Và cả nụ cười điên loạn.
Không!
Zamigo đã chết rồi!
Tự tay bọn họ giải quyết hắn mà!
"Lạ thế nào?" Kogure nhíu mày nhìn vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng của hai chàng trai: "Good Strike có nói gì không?"
Nếu như Noel có gì bất ổn, người nhận ra đâu tiên chắc chắn là Good Strike!
"Goodie nói là lo lắng nên đi tìm Noel-san á!" Umika vẫn có chút không hiểu nổi hai đồng bạn đang nghĩ gì: "Đột nhiên không biến hình được, Noel-san lo lắng nên hơi kỳ lạ cũng dễ hiểu mà!"
"Không biến hình được? Bằng X Train ấy hả?" Kogure nhíu mày càng sâu: "X Train là do ngài Arsene cải tiến riêng cho Noel-san, sao lại không dùng được?"
"Arsene Lupin cải tiến riêng cho Noel?" Kairi nhíu mày.
"Đúng vậy! X Train không giống những món Collection khác, cũng không giống những món đã được cải tạo cho con người sử dụng, nó được tạo ra cho riêng Noel. Dù sao cậu ấy vừa không phải con người vừa không phải Gangler..."
"Vậy Gangler có xài được X Train không?" Kairi vội hỏi.
"Chuyện này... tôi không biết... Dù sao nó chưa rơi vào tay Gangler lần nào mà..." Kogure nghe Kairi hỏi, gương mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng mà lẩm bẩm: "Đối với Collection, Noel-san luôn dùng cả sinh mạng để bảo vệ, huống gì là đồ do ngài Arsene tặng..."
Đúng vậy, dù bản thân bị thương, Noel chắc chắn vẫn sẽ bảo vệ X Train, tỉ lệ X Train bị hư hỏng do Gangler...
"Các cậu nói Noel-san không biến hình được? Good Strike không nói gì hết à... Nó có thể cảm nhận được trạng thái của Collection, nếu không có vấn đề thì... vấn đề nằm ở bản thân Noel-san!"
Đến lúc này, cả Umika cũng ý thức được việc Noel không biến hình được đáng ngờ đến cỡ nào.
"Chẳng lẽ... Không thể nào! Không thể nào!"
Bốn người nhìn nhau, đều thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương.
***
Verney đương nhiên không có năng lực sửa chữa Collection, mà vốn dĩ X Train cũng không hỏng hóc gì, vấn đề nằm ở hắn.
Hắn cần phải đi gặp Takao Noel, đẩy nhanh quá trình nuốt chửng ký ức và thay thế đối phương!
Đột nhiên, hắn quay đầu, nhìn về phía sau, thấy Good Strike đang núp sau một cây cột im lặng quan sát hắn.
Ánh mắt Verney hơi lóe lên.
Collection tăng sức mạnh cho các Collection khác... Hình như nó được tụi kia gọi là...
"Goodie, sao lại trốn ở đó vậy?"
Good Strike khựng lại, dù không có cơ thể con người, không có nhiệt độ, giờ phút này, nó vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cơn ớn lạnh khiến nó muốn học con người rùng mình một cái, nhưng tiếc là không làm được.
Goodie...
Đây là biệt danh do các siêu trộm đặt, nó thấy khá dễ nghe nên cứ kệ họ gọi. Nhưng Noel... Noel không bao giờ gọi nó như vậy!
Bọn họ quen biết từ sớm, cách xưng hô đã sớm cố định, mặc dù bản thân Noel thấy Good Strike được gọi dễ thương như vậy cũng thích thú, nhưng anh đã quen gọi nó là Good Strike rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi.
Bình thường, nó có thể cho rằng Noel nổi hứng bất chợt, nhưng kết hợp với sự kiến không thể biến hình...
Good Strike ngay lập tức nhận ra, người trước mặt không phải là Noel!
Vậy Noel của nó... đã đi đâu rồi?
Verney nhìn dáng vẻ của nó, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng, giọng nói cũng thân thiết ngọt ngào, lại khiến Good Strike rùng mình:
"Goodie, sao có vẻ kinh hoảng thế? Cậu đang sợ cái gì sao?"
Đến lúc Good Strike sực tỉnh muốn bay đi mới nhận ra, có một thứ gì đó tựa như chất nhầy trong suốt lại có cảm giác mềm mượt như da người đang cuốn lấy mình, thứ ấy kéo dài ra như một xúc tu, đầu bên kia là từ tay trái của "Noel".
Người kia giữ nguyên ý cười dịu dàng, chỉ là không hiểu sao lại không giống Noel, mà cất giấu vẻ u ám và nguy hiểm khó nói thành lời. Hắn nheo mắt với nó, nói bằng giọng hơi khàn:
"Hình như bị phát hiện mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com