C51
Lucas vừa nói xong những lời này, Yuqi im lặng vài phút rồi rụt rè hỏi: "Thầy à..." Cô gọi một tiếng, chẳng mấy hứng thú hỏi, "Câu này anh học được từ đâu vậy? Thật... buồn nôn."
Lucas: "..."
Anh tránh né ánh mắt cô, ho khụ khụ hai tiếng che đi sự xấu hổ: "Là Mười Chín Tai nói với tôi như vậy, cậu ta nói năm đó cậu ta cũng dùng cách này theo đuổi vợ mình." Cuối cùng, anh còn không quên bổ sung thêm, "Thật ra tôi cũng cảm thấy nói mấy lời đó thật ngượng mồm, so với việc chỉ nói suông như thế, Kim Ngưu thích hành động trực tiếp hơn."
Yuqi: "..."
Cô nhìn Lucas, cười cười đùa: "Ừm, không ngờ sau lưng anh còn có quân sư quạt mo nữa cơ đấy."
Lucas nói: "Dù sao không phải ai cũng có kinh nghiệm yêu đương phong phú như em đâu."
Yuqi: "..."
Phía trước cách đó không xa có một bãi đất trống rất rộng, không ít các dì các chị em đang tập khiêu vũ bên đó. Yuqi đi xuyên qua con đường đá nhỏ, tới bên gốc cây gần bãi đất bắt đầu khởi động cơ.
Lucas đi đến bên cạnh cô, tìm một vị trí trống bắt đầu tập bài thể dục dãn cơ.
Yuqi nhìn anh tập thể dục giữa khung cảnh mọi người đang tập khiêu vũ, thì không nhịn được mà bật cười: "Ha ha ha ha ha giữa cả đám người đang tập khiêu vũ thì mình anh tập dãn cơ. Động tác thứ tám, chuẩn bị, bắt đầu."
Lucas: "..."
Anh liếc nhìn Yuqi một cái: "Em không thấy nhạt nhẽo sao?"
Yuqi đổi sang dãn cơ bên chân trái, nhướn mày nói: "Anh không nhìn thấy dáng vẻ mình bây giờ thế nào, cho nên đâu cảm thấy buồn cười."
Lucas dừng động tác, kéo cô đang ngồi trên mặt đất đứng dậy: "Em thử thực hiện lại là tôi sẽ biết ngay."
Yuqi: "..."
Cô đứng im yên lặng một lúc chờ bài nhạc của các dì bắt đầu lại mới đuổi theo nhịp, nghiêm túc tập động tác dãn cơ.
"... Phụt." Lucas rốt cục cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "Đúng là có chút buồn cười."
Yuqi nghiêng đầu sang liếc anh: "Cười cái gì mà cười, còn không mau tập theo tôi đi?"
Ý cười bên khóe miệng Lucas vẫn chưa dứt, anh lại tiếp tục tập theo cô.
Đúng lúc một cậu bé đi ngang qua nhìn hai người họ, cười khúc khích kéo tay bà nội mình nói: "Nội à nội xem kìa, nhìn hai cô chú ấy trông buồn cười quá đi."
Lucas: "..."
Yuqi: "..."
Chờ hai bà cháu kia đi xa, Yuqi còn chưa phục hồi tinh thần sau cơn nội thương vừa nãy. Lucas vẫn tỉnh bơ tập bài dãn cơ, còn tranh thủ quay sang nhin cô một cái: "Cậu bé kia nói rất đúng trọng tâm, chí ít nó cũng không dùng ngốc nghếch để trang trí như em."
Yuqi: "..."
Cô dang rộng hai tay làm động tác hít thở sâu, sau đó cười nói với Lucas: "Mấy người trai thẳng như anh mãi mãi sẽ không bắt được điểm quan trọng."
"... Vậy điểm quan trọng là gì?"
"Dĩ nhiên là tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần lại đột nhiên bị gọi là cô! Cô đó! Tôi đâu già đến mức bị gọi là cô!"
Lucas dừng một chút mới nói: "Theo như tuổi em so với cậu bé đó mà tính, gọi em là cô cũng đâu có quá đáng."
"Còn không quá đáng sao? Cậu bé nào đáng yêu sẽ gọi tôi là chị gái!
"...Thôi thì tùy em miễn em thấy thích là được rồi."
Yuqi: "..."
Sau khi các dì kết thúc buổi tập khiêu vũ, buổi tập thể dục buổi sáng của Yuqi và Lucas cũng theo đó mà kết thúc. Yuqi vừa dùng một tay quạt gió cho mình, vừa hỏi Lucas đi bên cạnh: "Anh đi hướng nào?"
"Tôi phải về khách sạn, đi qua chiếc cầu phía trước là tới."
"Vậy được." Yuqi nói, "Tôi về theo đường cũ, trưa nay trước khi tới nơi hẹn sẽ gọi điện lại cho anh."
"Ừm." Lucas gật gật đầu, rồi đi về phía chiếc cầu cách đó không xa.
Yuqi ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một chút, rồi đi về theo hướng ngược lại.
Sau khi về đến nhà cô đi tắm trước, vừa lúc đi ra liền nhìn thấy mẹ mình mua đồ ăn sáng về.
"À mẹ này, trưa nay Thẩm Uẩn mời con ăn cơm, mẹ đừng nấu cơm cho con nhé." Cô hẩy mái tóc dài ra sau đầu, đứng trước cửa phòng bếp nói với mẹ mình.
Mẹ Tống hơi bất ngờ, bà đặt đĩa thịt bò lên trên bàn, quay đầu lại nhìn cô: "Con và Thẩm Uẩn à? Con đã quyết định sẽ quen nó à?"
Bà vốn cho rằng cô đã đưa Lucas về nhà, việc của hai đứa chí ít đã chắc đến bảy tám phần rồi, nhưng ai mà biết chỉ trong vòng một ngày, Lucas bỗng trở về thành phố A, Thẩm Uẩn lại mời con gái bà ăn cơm, nội dung vở kịch đột nhiên xoay chuyển tình thế, khiến bà không theo kịp.
Yuqi giật giật khóe miệng nói: "Thầy cũng đi mà mẹ."
Mẹ Tống kinh ngạc há hốc mồm: "Ba đứa cùng ăn sao?"
"Dạ."
Mẹ Tống mở to mắt không nói được câu nào mà chỉ gật gật đầu.
Yuqi: "..."
Chỉ là vừa nhìn vào mắt bà, cô biết ngay trong lòng bà nhất định đang suy diễn ra một vở kịch nào đó.
"Có điều không phải cậu Lucas đã về rồi à?" Mẹ Tống đột nhiên hỏi.
Yuqi nói: "À, hôm qua anh ấy không mua được vé tàu nên quyết định không về nữa."
"Ồ..." Mẹ Tống sâu xa đáp một tiếng, rồi kéo Yuqi tay nói, "Bữa cơm này chắc ăn ngon đấy."
Yuqi: "..."
Bởi vì có thể đây là bữa cơm cuối cùng phải không?
Cô cũng cười ha ha nắm tay mẹ cô một cái thật chặt, rồi trở về phòng đọc bản thảo.
Qua mười một rưỡi trưa, Thẩm Uẩn liền gọi điện thoại cho cô, nói là định hẹn ở một nhà hàng thịt nướng gần đây. Nhà hàng thịt nướng đó rất nổi tiếng ở thành phố này, đã mở cửa được mấy năm rồi, mỗi lần Yuqi về quê, nhất định sẽ ghé qua đó ăn một bữa.
Cô gửi địa chỉ sang cho Lucas, rồi thay quần áo ra ngoài.
Lúc cô đến Thẩm Uẩn đang đứng chờ ngoài cửa, Yuqi đi tới vừa cùng anh tán ngẫu, vừa chờ Lucas.
Lucas đi xe tới, xe taxi vừa đúng lúc dừng lại trước mặt Yuqi và Thẩm Uẩn.
Sau khi cửa xe mở ra, chân dài Lucas bước xuống xe
"Anh đến sớm thật đấy." Yuqi theo phản xạ mà nhìn đồng hồ trên tay, có điều cô cũng vừa đến được mấy phút.
Lucas nói: "Ăn cơm còn không nhanh, thì làm gì mới nhanh nữa?"
Yuqi ha ha cười mà không đáp lại, Thẩm Uẩn lịch sự chào hỏi anh, nói: "Nếu mọi người đã đến đủ, vậy chúng ta vào đi thôi."
"Ừm." Lucas đi tới bên cạnh Yuqi, theo sau bọn họ đi vào. Nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến bàn đã đặt trước, sau đó cả ba phải đối mặt với vấn đề khó xử đầu tiên.
Chỗ ngồi nên sắp xếp sao đây?
Yuqi nhìn bốn cái ghế trước mặt, do dự không đưa ra quyết định. Cô ngồi cùng phía với ai cũng không thích hợp, nhưng nếu để thầy và lớp trưởng ngồi cùng nhau... hình như cũng không được hay cho lắm.
Nhân viên phục vụ vốn định đưa menu thực đơn cho bọn họ, lại thấy ba người đang đứng nhìn bàn trước mặt mà không chịu di chuyển, cô ấy cũng có chút khó hiểu. Ánh mắt của cô phục vụ đảo qua ba người kia, sau đó mím môi kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh.
Yuqi nghĩ ngợi vài phút, cuối cùng chọn vị trí ngồi gần sát cửa sổ, còn hai người bọn họ muốn ngồi ở đâu, cứ để bọn họ tự mình quyết định cho đỡ mệt.
Lucas vì muốn ngồi gần Yuqi, nên anh đi thẳng tới ghế ngồi ngay cạnh cô, Thẩm Uẩn không nói gì, cũng đi tới ghế ngồi đối diện hai người họ.
Nhân viên phục vụ thấy chuyện sắp xếp chỗ ngồi đã xong, liền đưa thực đơn tới cho ba người.
Hầu như thức ăn đều là do Yuqi chọn, sau đó hai người đàn ông chọn thêm hai món tượng trưng cho là có. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, không khí trên bàn đột nhiên im lặng hơn hẳn.
Thẩm Uẩn cầm chén thủy tinh, uống một ngụm trà, rồi hỏi Yuqi: "Cậu làm biên tập cho tạp chí, vậy Lucas tiên sinh đây cũng là biên tập sao?"
"À, anh ấy..." Yuqi quay đầu nhìn Lucas bên cạnh, tựa như đang hỏi ý kiến của anh.
Lucas nói: "Tôi là tác giả."
Thẩm Uẩn hiểu rõ liền gật gật đầu: "Các tác giả của Mistry, đều là những đại sư rất nổi tiếng."
Yuqi có chút ngạc nhiên mà nhìn anh: "Lớp trưởng, anh cũng đọc tạp chí của chúng tôi sao?"
"Ừm, tháng nào tôi cũng mua một quyển." Thẩm Uẩn nói, nhìn cô nở nụ cười, "Hôm qua tôi đã định nói với cậu, đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa, đó chỉ là chuyện hồi còn bé thôi mà."
Yuqi cũng nở nụ cười đáp lại: "Nhưng trong lòng tôi cậu mãi mãi vẫn luôn là lớp trưởng."
Lucas ngồi bên cạnh uống một hớp trà, thả chén trà xuống bàn rồi nói với Thẩm Uẩn: "Thẩm tiên sinh đang làm việc ở đâu vậy?"
"Tôi là giáo viên ngữ văn cấp ba." Anh nói đến đây thì dừng lại một chút, có chút tự giễu mà cười đùa, "Nói ra thì thật xấu hổ, tôi cũng đã từng gửi bản thảo cho tạp chí các cậu."
"A, đúng rồi!" Yuqi nhìn Lucas, "Thành tích ngữ văn của lớp trưởng rất tốt, đặc biệt là tập làm văn, không phải tôi nói quá đâu."
Lucas nói: "Tôi cũng vậy, hơn nữa còn rất tốt."
Yuqi: "..."
"Đương nhiên là tôi không thể so với Lucas tiên sinh." Tuy rằng anh không biết bút danh của Lucas là gì, nhưng có thể đăng bài trên tạp chí của Mistry, còn được Yuqi gọi là thầy, chắc hẳn anh ấy cũng là một tác giả rất nổi tiếng, "Tôi viết những thứ đó cũng chỉ để ghi lại cảm xúc của mình, nếu nói là sáng tác nghiêm túc, thì quá là khó khăn, riêng điểm này tôi rất khâm phục Lucas tiên sinh."
"Cậu khâm phục anh ấy làm gì, anh ấy trốn bài suốt." Yuqi không nhịn được châm chọc.
Lucas: "..."
Thẩm Uẩn ngồi đối diện mỉm cười, Lucas chau mày nhìn Yuqi nói: "Đã nói bản thảo sách mới nhất định sẽ nộp trong năm nay cho em, em còn muốn thế nào nữa?"
"Coi như bản thảo lần này giao đúng tiến độ, vậy cũng không thể xóa đi những vệt đen loang lổ do anh đã làm."
"Ờ, nếu đã như vậy, tôi cũng không ngại làm thêm một vài vệt đen nữa."
Yuqi: "..."
Cô quay đầu nhìn Thẩm Uẩn: "Cậu thấy chưa? Người như vậy có chỗ nào để cậu đáng ngưỡng mộ?"
Thẩm Uẩn cười ha ha hai tiếng, nhìn Lucas nói: "Tôi to gan đoán thử nhé, bút danh của Lucas tiên sinh không phải là thầy Hạnh Tâm chứ?"
Yuqi kinh sợ: "Tiếng xấu của thầy Hạnh Tâm đã lan xa đến vậy cơ à!" Vừa nhắc tới trốn bài người ta đã nghĩ ngay tới anh!
Thẩm Uẩn cười nói: "Tôi tình cờ viết bài gửi tạp chí, vì vậy có nghe nói qua một vài lời đồn về thầy Hạnh Tâm."
Yuqi: "..."
Thầy đã thành một thần thoại trong giới trốn bản thảo.
Thẩm Uẩn nói: "Kỳ thực mà nói, tôi cũng là fan của thầy Hạnh Tâm, tác phẩm 'Lời nhắn tử vong' mới ra gần đầy của anh ấy tôi cũng đọc xong rồi."
Lucas nói: "Quá khen rồi."
Yuqi: "..."
Nghe hai tên yêu sách nói chuyện qua lại mệt mỏi quá.
Cô đứng lên, đi qua người Lucas chen ra ngoài: "Tôi đi lấy thêm chút đồ ăn và thức uống, hai người muốn ăn gì?"
Lucas nói: "Em ăn gì thì lấy luôn cho tôi."
Yuqi nhìn anh làm mặt quỷ, rồi quay sang nhìn Thẩm Uẩn. Cậu ta cũng nói: "Tôi cũng vậy."
... Được rồi.
Cô mới vừa đi được hai bước, đã bị Lucas gọi lại: "Em đừng lấy nhiều quá, chút nữa ăn không hết lại phí ra."
Yuqi: "..."
Chờ sau khi cô đi xa, Thẩm Uẩn đột nhiên mở miệng hỏi Lucas: "Thầy à, anh đang theo đuổi Yuqi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com