Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Tống Vũ Kỳ nhìn nhận được sự âm hiểm của Hoàng lão phu nhân, cẩn thận nói một lượt.

"Năm vừa qua thật sự không hợp tuổi để sinh con, con nghĩ rằng hai năm sau sẽ thật vừa đẹp để có thêm một đứa.."

"Cô còn trẻ, chỉ biết nghĩ cho mình! Nhưng lúc đó Húc Hi đã 31 tuổi rồi, nếu cô không thể đáp ứng nhu cầu Hoàng gia, vậy thì mau chóng kí giấy ly hôn rồi biến khỏi đây đi."

Hoàng lão phu nhân rất không nể mặt mà nói. Tống Vũ Kỳ nghe mấy từ rất chướng tai, nhưng cũng không cách nào mà cãi được, đành phải cười lấy lệ.

"Nếu như thật sự được ly hôn thì..."

"Mẹ, mẹ mệt rồi, nên đi nghỉ."

Mã Thái Hà nghe Hoàng Húc Hi nói, chỉ nhìn hắn rồi lại nhìn cô, từ từ rời khỏi. Hoàng Húc Hi ngay lập tức quay sang nhìn Tống Vũ Kỳ, giọng nói đè thật thấp.

"Em muốn thứ gì, tôi đều có thể cho em. Nhưng để mà ly hôn, tôi tuyệt đối không thể cho em được."

"Đó là do mẹ anh đề nghị mà Hoàng tổng."

Tống Vũ Kỳ nhìn hắn có chút thách thức, đột nhiên, Hoàng Húc Hi bóp chặt lấy cằm cô, ánh mắt gai góc sắc nhọn nhìn thẳng vào mắt cô, trong đó không có chút đùa cợt nào cả.

"Cho dù trời có sập xuống, em cũng sẽ vĩnh viễn là vợ của tôi."

Lời nói của hắn chắc như đinh đóng cột. Mặc dù nghe là vậy, nhưng Tống Vũ Kỳ trong lòng chỉ có vui vẻ. Hắn nhất định không bỏ cô, bớt lo được rồi.

...

Những ngày tiếp theo, Mã Thái Hà liên tục làm khó Tống Vũ Kỳ. Canh nấu chê mặn, cơm nấu chê nhão, thịt nấu chê dai. Dù cho món ăn đó có là do đầu bếp tự mình thưởng thức. Một lần Hoàng Húc Hi không về ăn tối, Tống Vũ Kỳ đang múc canh cho Mã Thái Hà, đột nhiên bà ta vung tay, hất cả bát canh nóng vào người cô. Thím Lưu hốt hoảng lấy khăn lau cho Tống Vũ Kỳ, không ngờ cô dang tay ra cản, tự lấy khăn lau tay của mình.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi đã nói tôi không ăn hành!"

"Nhưng thưa mẹ, canh bí đỏ hầm thật sự cần có hành."

"Cô đừng có cãi!"

Tống Vũ Kỳ không còn lời nào, quyết định im lặng. Người phụ nữ này phải nói là khó chiều, bà ta bắt bẻ cô mọi thứ.

"Sao? Khó chịu rồi thì mau bỏ con trai tôi đi chứ?"

Mã Thái Hà liên tục mấy ngày giục cô bỏ hắn. Như thể nếu cô không bỏ hắn, bà ta lập tức sẽ chết ngay vậy. Tống Vũ Kỳ cũng không rảnh để đôi co với bà ta, mấy ngày nay cô rất bận, bài tập có rất nhiều.

Tối nay trường tổ chức prom thường niên, là dịp mà Tống Vũ Kỳ mong chờ nhất năm. Mối quan hệ giữa Tống Vũ Kỳ và Hoàng Húc Hi hoà hoãn hơn rất nhiều, vì vậy cô quyết định chỉ báo với thím Lưu. Ngay khi Tống Vũ Kỳ vừa ra khỏi nhà, Mã Thái Hà đã lập tức kéo một cô gái xinh đẹp khác tới Hoàng gia. Bà ta cho người dọn hết đồ đạc của Tống Vũ Kỳ rồi chuyển sẵn ra ngoài, chờ đợi kế hoạch.

Nếu hai người kia chậm trễ không muốn ly hôn, vậy thì bà ta sẽ giúp bọn họ cả đời này không bao giờ muốn nhìn mặt nhau nữa!

...

Diệp Thư Hoa không hiểu vì sao có thể lọt vào trường của Tống Vũ Kỳ, đường đường chính chính kéo thêm cả Trịnh Nhuận Ngũ, ba người họ cùng nhau bay nhảy ở prom.

Khi vừa nhìn thấy bộ váy Tống Vũ Kỳ mặc, Diệp Thư Hoa đã tỏ ý ghét bỏ.

"Cưng à, thời nào rồi, cưng còn mặc mấy bộ trắng muốt sến súa này tới prom chứ?"

Tối nay Tống Vũ Kỳ mặc một bộ đầm dài trắng, tổng thể giống như tiên nữ không vướng bụi trần. Đẹp như thế này, vậy mà ái nữ cảnh sát trưởng lại chê.

"Ngũ, anh thấy gu ăn mặc của con bé này có chán không chứ? Năm ngoái nó cũng mặc kiểu này rồi. Không được, anh tấp vào lề đường, em phải tút tát lại cho con bé này."

Để có thể tới nơi dự prom, sau khi đăng kí tại trường mới đến được nơi tổ chức prom. Là K&Q Plaza, một khách sạn 6 sao mới mở, thu hút rất nhiều người. Bể bơi ở chỗ này rất rộng nên được thuê làm chỗ tổ chức prom. Chào đón cũng đúng kiểu trường thiết kế, trải thảm đỏ cho mọi người vào rồi chụp ảnh lưu niệm.

Tống Vũ Kỳ ở trong trường cũng có thể coi là nhân vật phong vân. Từ sau khi nổi tiếng nhờ mái tóc vàng, cô đã trở lại với màu đen nguyên thuỷ, với tài năng đánh đàn tranh và giọng ca trời phú nên rất nổi tiếng trong trường. Rồi khi cô được công khai là phu nhân của tập đoàn Hoàng Vũ, tất cả mọi người trong trường ngay tức khắc kính nể. Sự kiện lần này, Tống Vũ Kỳ thu được sức hút rất lớn.

Cho nên, ngay khi cô vừa xuất hiện ở cửa, mọi người đã tràn ra, rồi tất cả đều ồ lên. Đúng là phu nhân của một tập đoàn lớn, đến cái móng chân đều đẹp.

Diệp Thư Hoa phù phép Tống Vũ Kỳ từ thiếu nữ trong sáng thành một yêu tinh chính hiệu. Mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ, trang điểm đậm hơn một chút, thay từ váy trắng tinh khôi thành bộ đầm cúp ngực mà đỏ rượu, đuôi váy xẻ một đường rất quyến rũ. Điểm nhấn của bộ váy này không phải là độ ôm sát mà là hai chiếc dây váy siêu mảnh, chính là vô ý tôn lên chữ "Hi" sau lưng vô cùng nổi bật.

Tống Vũ Kỳ lại cố ý cười rất phong tình vạn chủng, càng làm đám đàn ông ở đó chết lên chết xuống. Phải nói là, Tống Vũ Kỳ hợp với phong cách này chết đi được!

Diệp Thư Hoa cười tới không thể nào tươi hơn, vừa định nói Tống Vũ Kỳ hãy cùng mình khoác tay Trịnh Nhuận Ngũ thì Bạch Khuynh xuất hiện.

Là người của trường thiết kế, đương nhiên cậu ta có một gu thời trang không thể nào chê. Gương mặt cậu ta vốn tươi sáng, bây giờ lại có thêm phần chững chạc. Bộ vest đuôi tôm cậu ta mặc chính là làm từ loại vải tốt nhất, mái tóc nâu vuốt ngược lên, đứng ngang với Trịnh Nhuận Ngũ cũng không kém phần nổi bật.

"Vũ Kỳ, cậu đã có ai đi cùng chưa?"

Tống Vũ Kỳ nhìn Trịnh Nhuận Ngũ, lại nhìn Diệp Thư Hoa đang cười híp mí, biết hai người không phản đối mới đi với Bạch Khuynh.

Giây phút tay Tống Vũ Kỳ chạm vào tay Bạch Khuynh, cả đám người ở đó liền nhao nhao.

Bạch Khuynh! Nam thần của trường có quan hệ gì với Tống Vũ Kỳ? Dù cho Tống Vũ Kỳ có chồng đi nữa thì bọn họ vẫn một lòng không đổi mà gào lên CP Bạch Tống của bọn họ thật sự quá là đẹp đôi!

Không hề biết đến cái CP mới ra đời đó, bốn người bọn họ đã thành công vào prom rồi. Tống Vũ Kỳ cùng Diệp Thư Hoa thấy trên bàn tiệc là cả một đống cooktail, mắt sáng như sao, chưa kịp chạm vào đã bị Trịnh Nhuận Ngũ hai tay xách sang khu đồ ngọt.

"Ăn pudding. Hai em chưa chừa vụ hôm trước à?"

Tống Vũ Kỳ gật đầu tỏ ý hiểu, nhưng Diệp Thư Hoa thì không.

"Em không phải tới đây để ăn pudding!"

"Vậy thì uống nước cam! Dạ dày em không tốt, uống ít cồn."

"Trịnh Nhuận Ngũ!"

"Em gọi gì chồng em hả?"

Nhìn hai người họ trả treo với nhau, Tống Vũ Kỳ len lén ăn hết ba cái pudding, sau đó lủi sang bên cocktail, khẽ nhấp.

"Cái đó sẽ đắng, sao cậu không uống thử Sherry?"

Bạch Khuynh giơ một ly cocktail màu hồng, Tống Vũ Kỳ nhận lấy. Bạch Khuynh cầm lấy ly cocktail vừa nãy của cô, hai người cùng nhau ra trước ban công nói chuyện.

"Về chuyện đó, Vũ Kỳ là thật sao?"

"Thật. Chuyện đó tôi suy nghĩ kĩ rồi."

"Vậy được... Nhưng mà này, tôi có cái này muốn nói với cậu."

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi thích cậu, Vũ Kỳ."

Tống Vũ Kỳ nhìn Bạch Khuynh, cô không mấy bất ngờ. Phản ứng của chàng trai này là thế nào sao cô lại không rõ? Tiếc là, cô có người trong lòng mất rồi.

"Tôi biết."

"Cậu biết? Vậy tại sao..."

"Cậu cũng biết, tôi có người trong lòng mà."

"Kỳ, nhưng rõ ràng là tôi tới trước! Tôi đã thích cậu ngay từ khi cậu bước vào cổng trường đại học! Cái cách cậu cười tươi như nắng ban mai, cùng với mái tóc vàng của cậu, khắc thật sâu vào trái tim tôi. Nhưng mà lúc đó, cậu lại đang yêu học trưởng Diêm... Sau khi hai người chia tay, tôi đã ngay lập tức triển khai kế hoạch của mình. Nhưng sau đó không lâu, cậu lại kết hôn..."

Bạch Khuynh càng nói càng bức xúc, nhưng khi nhìn vào mắt của Tống Vũ Kỳ, cậu ta bình tĩnh lại. Trong mắt cô đều là bình thản, lại có chút đượm buồn, không hiểu sao lại khiến cậu bình tâm.

"Bạch Khuynh, thật sự xin lỗi."

"Không mà, đó là do tôi thôi.... Trước khi từ biệt, có thể cho tôi ôm cậu được không?"

"Được chứ! Lại đây nào!"

Tống Vũ Kỳ đồng ý, Bạch Khuynh liền tiến tới, làm một việc hắn luôn mong mỏi. Được ôm người mình thương trong vòng tay, chính là tâm nguyện của cậu ta trước khi ra nước ngoài du học. Tống Vũ Kỳ cảm nhận được tay của cậu có chút run rẩy, bàn tay sau lưng cậu vỗ vỗ mấy cái động viên. Cái ôm diễn ra không lâu, ngay sau khi thả Tống Vũ Kỳ ra, Bạch Khuynh nhanh chóng hôn lên trán cô một cái.

Cái này không có trong dữ liệu của Tống Vũ Kỳ!

"Xin lỗi, cũng cảm ơn cậu. Chúc cậu hạnh phúc nhé!"

Bạch Khuynh quay đi, không ngoảnh đầu lại. Cậu ta sợ mình sẽ yếu lòng mà không thể nào đi được nữa. Lâu nay Tống Vũ Kỳ vẫn giữ liên lạc với cậu ta, trao đổi về học tập cũng như cuộc sống. Nhưng dù có thân hơn đến đâu, Bạch Khuynh cũng biết mình vĩnh viễn không có được trái tim của cô gái này.

Bóng của Bạch Khuynh mất hút, Tống Vũ Kỳ mới nhận ra điện thoại mình đang rung liên hồi.

"Alo, sao thế? Anh Nhuận Ngũ dỗi à?"

"Không! Cậu đang ở đâu? Mau trốn đi! Đừng có để Hoàng Húc Hi bắt được!"

"Sao lại thế?"

"Ở tập đoàn hắn hình như có ai đó bán tài liệu mật cho tập đoàn đối thủ, cuối cùng sản phẩm mới bên đó tung ra trước, bên ta giờ mới biết là sản phẩm đó mất! Mà tài liệu chỉ có trong thư phòng của Hoàng Húc Hi thôi! Hắn ta vừa mới lên đây, cậu đang ở đâu trốn đi, hắn sẽ giết cậu mất!"

Tống Vũ Kỳ tròn xoe mắt, tài liệu gì cơ?

"Hoa, tài liệu gì? Mình mới chỉ vào thư phòng hắn hai lần, lần nào giới hạn cũng là ở bộ ghế khách thôi, không có tới gần bàn làm việc của hắn..."

"Không cần biết, mau lên, trốn đi! Hắn bây giờ rất tức giận, sẽ không nghe ai đâu! Cậu lại còn ôm Bạch Khuynh làm cái gì chứ? Hắn biết hết tất cả rồi! Trốn đi!"

Tống Vũ Kỳ lập tức giơ chân chạy trốn. Nãy hai người Bạch Khuynh Vũ Kỳ ngồi ở sân thượng. Mà bên dưới đầy là người của Hoàng Húc Hi rồi! Chỉ có nước trốn vào nhà vệ sinh thôi!

Tống Vũ Kỳ vừa mới an ổn chốt cửa phòng vệ sinh thì bên ngoài lập tức có người xông vào. Cô hốt hoảng co chân kéo váy lên, ngồi im trên bồn cầu.

Tiếng giày nam! Đang bước tới hướng này... dừng trước phòng của cô! Tống Vũ Kỳ còn chưa kịp sợ hãi, cửa phòng đã bị một lực mạnh đạp ra. Cô vội cảm thán, may là mình ngồi sâu bên trong. Nhưng mừng chưa lâu, cô đã cảm nhận được một nguồn sát khí cực mạnh mẽ đến từ người ngoài cửa.

Không cần nói, chắc cũng biết ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com