Phần 1
Nhìn thoáng qua, Huang Renjun – Học sinh năm Năm đồng thời là huynh trưởng nhà Slytherin – là người lạnh lùng và có thể giết bạn bằng một ánh mắt, sức mạnh ma thuật của cậu có thể sánh ngang với bất kỳ vị phù thủy vĩ đại nào nếu cậu muốn.
Trên thực tế, Huang Renjun - Học sinh năm Năm đồng thời là huynh trưởng nhà Slytherin – có vẻ lạnh lùng và có thể giết bạn bằng một ánh mắt, thậm chí trước khi bạn có thể kiểm tra xem câu cuối cùng có đúng không thì với dòng máu thuần chủng của mình, việc được phân vào nhà Slytherin và là người có thể nói được xà ngữ, không có gì lạ khi có nhiều người sợ cậu.
Điều này khiến Gryffindor Wong Yukhei năm thứ Sáu lâm vào tình thế khó khăn: anh chàng thích cậu bé nhỏ bé từ nhà đối thủ (người có thể giết anh ta trong tích tắc, nhưng đừng nói về điều đó).
"Nhìn cậu ấy kìa", Yukhei than vãn với bạn bè của mình. Anh nhìn chằm chằm vào phía sau vị huynh trưởng Slytherin cách 3 dãy bàn ít nhất vài phút.
"Yukhei, dừng việc nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đi". Dejun thì thầm khiển trách. Ngồi bên cạnh Kunhang đang cười khúc khích, vì chúa, Dejun đang tự nguyền rủa bản thân vì đã chọn ngồi giữa hai cậu bạn của mình.
"Nhưng Dejuuuunnn à", Yukhei chuyển sự chú ý sang cậu bạn. "Nhìn cậu ấy xem, nhỏ xíu à! Mình muốn hẹn hò với cậu ấy quá đi!"
"Yukhei, cậu ấy có thể sẽ giết mày đấy", Kunhang lầm bẩm.
"Không, cậu ấy sẽ không! Cậu ấy nhỏ bé và vô hại! Như một chú mèo con vậy!"
"Và là con mèo ác quỷ" Kunhang trả lời. "Cậu ấy thậm chí còn không nhỏ như mày nói. Vì chúa, Yukhei, mấy suy nghĩ kỳ cục của mày hiện ra hết kìa".
Lúc này, Yukhei giật mình, đỏ mặt. "Không có, tao không-"
"Trò Xiao và hai trò Wong, các trò có vui lòng chia sẻ với cả lớp về những gì các trò đang thảo luận không?" Giáo sư chiêm tinh học Kwon Yuri đột ngột nói, trong tíc tắc, mọi con mắt đều đổ dồn vào họ.
Yukhei ngẩng đầu lên nhưng anh tự động nhìn vào một hướng cụ thể, anh thấy Huang Renjun đang nhìn mình, đôi lông mày nhăn lại. Dù đó là sự phán xét hay là thờ ơ, Yukhei không quan tâm, bởi anh đang giao tiếp bằng mắt với Renjun và anh chắc chắn là thấy gương mặt cậu ấy trở nên tối hơn, và-
"Chúng em xin lỗi Giáo sư".
Sau khi nghe lời xin lỗi, giáo sư Kwon tiếp tục lớp học, mặc dù vẫn còn vài lời thì thầm trêu chọc từ vài học sinh khác. Yukhei vẫn thấy tiếc khi không thể giao tiếp bằng mắt với crush thêm vài giây nữa, bởi vì "cậu ấy nhận ra sự tồn tại của mình, dù mình bị mắng. Tốt lắm, Yukhei."
"Mười lăm điểm trừ từ Gryffinfor vì mất trật tự trong lớp".
Đã hết nữa ngày thứ bảy, Yukhei nhận ra những gì mà mình đang làm quả là ý tưởng tệ hại, và chúng thường sẽ biến thành thảm họa, nhưng mà vì đã làm được một nửa nên anh tự thuyết phục bản thân phải tiếp tục và giải quyết hậu quả nếu có.
Yukhei nằm sấp trên bàn, viết nguệch ngoạc lên tờ giấy. Một nửa tờ giấy đã được viết kín trước khi chủ nhân rên rỉ, vò nát và vứt nó sang bên cạnh cùng với những tờ giấy nhàu nát khác.
Tầm một tiếng trước, Dejun và Kunhang gọi anh đi ăn trưa, nhưng anh đã từ chối, nói hai người cứ đi ăn mà không có anh, anh sẽ ăn sau.
Giờ thì, Kunhang đã về giường của mình, vừa nằm vừa đọc quyển sách được lấy từ chồng sách của Yukhei, hoặc có thể là của chính cậu ta, Yukhei cũng không chắc nữa. Anh không nhận và mình đã nhìn chằm chằm vào cậu bạn mình đến khi Kunhang búng tay ra hiệu với anh, để trở lại với thực tế là anh vẫn chưa viết xong.
Tự nguyền rủa bản thân vì mất tập trung, Yukhei quay lại với tờ giấy đang viết, để rồi thấy giọt mực lớn trên đó, làm nhòe hết các chữ xung quanh.
"Kunhang, cho xin ít giấy nha?" Yukhei quay ra nói với cậu bạn, người đã quay lại với cuốn sách. "Tao lại làm hỏng rồi".
"Oki" Kunhang trả lời. "Nó ở trên bàn hoặc giá sách của tao ấy".
Anh lục tung bàn của Kunhang, nhận ra có cả đồ của mình ở đó. Công bằng mà nói thì, anh cũng không chắc tất cả những đồ để trên bàn có phải đều của mình không nữa; Dù sao thì quy tắc bất thành văn là bạn cùng phòng với nhau thì đều dùng chung đồ cả mà. Yukhei lấy một tờ giấy màu hồng phấn trong ngăn kéo của Kunhang, đoán chừng một tờ chắc chắn sẽ là không đủ để viết xong, rồi một xấp phong bì màu đỏ thu hút sự chú ý của Yukhei.
"Này, cho tao một cái phòng bì đỏ này nhé?"
Cuối cùng yukhei lấy luôn ba cái thay vì một như ban đầu. Không sao cả, chỉ là phong bì thôi, không có gì đặc biệt cả.
Một cảm giác bất an ào đến nói anh nên dừng bất cứ điều gì mà mình đang làm lại, cơ mà anh bỏ qua nó. Thay vào đó, anh quyết tâm chứng minh rằng, cảm giác này sai rồi, Yukhei đã đúng, và cảm giác này nên dừng lại và biến mất.
Nếu mà biết trước là...
---
Rất nhanh đã đến thứ hai, đại sảnh đường tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả của học sinh bốn nhà. Như thường lệ, Yukhei hướng mắt về phía cuối bàn Huffleuff, nơi huynh trưởng Slytherin đang ngồi, yên lặng ăn xúc xích và nghe bạn mình – Lee Donghuyck - nói chuyện
Xem đi, một trong những lý do vì sao Yukhei không tin vào lời đồn Renjun là ác quỷ bởi vì bạn bè của cậu ấy; cặp sinh đôi họ Lee nhà Hufflepuff, Jeno và Donghuyck, và truy thủ nhà Gryffindor – Na Jaemin.
Yukhei đã nghe vài truyện về cặp sinh đôi nhà họ Lee, trong khi Donghuyck hoạt bát và thích trêu chọc mọi người, Jeno lại được miêu tả là một người thân thiện, dễ gần, có lẽ do cậu nhóc yêu quý mọi sinh vật tồn tại, từ những con quỷ lùn đến lũ quái vật. Trong khi đó, Jaemin - là học sinh nhà Gryffindor và đều đến từ Muggles như Yukhei. Trong khi mọi người vẫn có suy nghĩ rằng Slytherin không hòa nhập với những nhà khác và nhất là với Muggles, Huang Renjun lại làm điều ngược lại.
Càng quan sát nhiều hơn, trái tim anh tan chảy lúc nhìn thấy Renjun nở nụ cười khi Jeno nói gì đó, trong khi người anh em sinh đôi của cậu ấy thì lắc đầu, có lẽ cả tức giận, Na Jaemin thì cười lớn bên cạnh.
Cánh cửa của đại sảnh đường bật mở để nhưng con cú bay vào, mang theo bưu kiện và thư. Những lời bàn tán sôi nổi càng rộn ràng hơn khi những gói hàng đến được tay chủ nhân của chúng. Bên cạnh anh, Kunhang cũng đang sôi nổi nói về cây chổi mới của mình, chiếc Nimbus 2020, được bà của cậu gửi cho. Yukhei quay sang nói chuyện với Kunhang trong khoảng mười năm giây, ngạc nhiên trước phiên bản mới nhất của Nimbus, nhưng mắt anh tự động nhìn về phía Renjun.
"Này, Yukhei" Dejun huých vào anh. "Đừng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tội nghiệp nữa, trời ạ!"
"Tao không có" anh lầm bầm. Yukhei nhớ đến bức thư mà mình đã viết vào cuối tuần trước. Trong sự cố gắng viết ra một bức thư hoàn hảo nhất để tỏ tình, anh đã dùng hết chỗ giấy thơm của cậu bạn cùng phòng (loại giấy có những hình vẽ dễ thương trang trí ở viền được mua từ thế giới Muggle). Nhớ đến việc đó, anh còn cài đặt nhắc nhở trên điện thoại của mình (vâng, anh đã mang theo điện thoại của mình và ếm phép lên nó, nhưng ngày càng có nhiều phù thủy sử dụng công nghệ của Muggle nên là không có gì kỳ lạ cả) để nhắc bản thân viết xong bản nháp trước khi gửi lá thư cho Renjun, nhưng anh vẫn chưa dám nghĩ xa đến thế.
Anh nhìn thấy con cú sừng lớn màu xám của Renjun, Luna, đang thả một phong bì thư màu đỏ lên đùi cậu chủ, giống loại mà anh lấy từ ngăn kéo cậu bạn, tự hỏi đó có phải thư của mình không, nhưng ngay lập tức gạt bỏ ý kiến đó.
Không thể nào, có thể là từ bố mẹ cậu ấy hay của ai đó. Lá thư của anh vẫn an toàn và nằm trên bàn của mình.
Anh thấy Donghuyck giật lấy phong bì ra khỏi tay Renjun, giơ nó cao nó lên trên đầu khi chủ nhân bức thư có gắng lấy lại. Jeno lặng lẽ tiếp tục ăn, đã quá quen với việc này rồi, trong khi Jaemin ngồi cười nhạo hai người họ.
Là người thích trêu ghẹo, Donghuyck trêu chọc dọa mở phong bì ra, huých vào Renjun nhưng cậu đã làm lơ, quay lại với bữa sáng của mình. Donghuyck huých cậu lần nữa, lần này sử dụng chiếc phong bì màu đỏ mà trước đó cậu đã lấy trộm, nhưng vô ích. Anh thấy huynh trưởng nhà Slytherin vòng tay qua cổ Hufflepuff, bàn họ ngồi tiếp tục cười. Có lẽ đã quen với cảnh đáng nhau của hai người.
Donghuyck vùng vẫy thoát ra, từ chỗ của mình, Yukhei có thể nghe được Donghuyck hét lên gì đó như "bỏ mình ra, đồ ác quỷ" và "Jeno, anh không giúp em trai sinh đôi của mình sao?"
Con ma Nick không đầu đột ngột xuất hiện ở bàn của họ, khiến tất cả mọi người, bao gồm Yukhei giật mình. Bị giật mình, Donghuyck ném phong bì của Renjun lên không trung, rơi xuống đĩa khoai tây nghiền của chính cậu ấy.
"NÀY, HUYNH TRƯỞNG SLYTHERIN, HUANG RENJUN
CÓ LẼ BẠN KHÔNG BIẾT TÔI NHƯNG TÔI BIẾT BẠN
NẾU BẠN MUỐN BIẾT VỀ TÔI, HÃY GẶP TÔI Ở NHÀ KÍNH
SSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHH
TÔI SẼ NÓI VỚI SSSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHH BẠN THỜI GIAN CHÍNH XÁC TRONG BỨC THƯ TIẾP THEO
VÀ VUI LÒNG ĐỪNG NÓI VỚI BẤT KỲ AI VỀ ĐIỀU NÀY, ĐƯỢC CHỨ? SSSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHH"
Yukhei ngạc nhiên khi mọi người đột ngột đổ dồn sự chú ý vào mình. Kunhang và Dejun há hốc mồn, nhưng anh không hiểu lý do tại sao. Gì chứ, sao có người lại mở thư sấm trong bữa sáng? Ít ra cũng nên mở ở nơi riêng tư chút như trong phòng riêng chả hạn.
Chờ đã...
Sao nghe tiếng của bức thư sấm đó có hơi quen? Và sao nghe như đang dọa nạt ai đó, nếu không muốn nói là đe dọa? Trên hết, bức thư sấm đó được gửi đến Renjun, có liên quan đến anh?
Đúng không?
Anh cảm giác Kunhang đang dùng cùi chỏ thúc vào hông mình, trong khi Dejun đang véo tay anh.
Sau đó anh chợt nhận ra khi nhìn thấy ánh mắt thắc mắc cùng khẩn trương của bạn bè mình.
Anh đã viết lá thư sấm đó.
Đó là giọng của anh đã vang vọng trong đại sảnh đường.
Anh hiểu tại sao lại có vài từ bị mất tiếng trong lá thư sấm đó, do anh đã tức giận và xóa đi một hay vài từ mà mình không hài lòng bằng bút lông.
Mọi con mắt vẫn đổ dồn về phía Yukhei, và anh cảm nhận mặt mình, bao gồm hai tai đang nóng đến mức nào. Không cần lấy màu nhà ra so sánh anh cũng tự biết mặt mình lúc này đỏ đến múc nào. Anh còn không thể nhìn sang bàn của nhà hufflepuff.
Lúc này đây, Yukhei không muốn gì hơn ngoài tự Avada Kedavra chính mình.
Ai quan tâm đó là một câu chú bị cấm chứ.
Còn tiếp ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com