Phần 4
Chân anh tự động chạy đến dãy hành lang quen thuộc, anh tuyệt vọng nghĩ đến căn phòng đầy ắp đồ ngọt mà anh có thể dùng để át đi nỗi buồn của mình. Chỉ giây sau cánh cửa đã xuất hiện lúc nào mà anh cũng không nhận ra, nhưng anh rất biết ơn vì điều đó. Đó chính xác là những gì anh cần bây giờ: một căn phòng cho riêng mình, nơi anh có thể khóc, cố hàn gắn trái tim tan vỡ của mình và ăn thỏa thích đồ ngọt mà anh xứng đáng sau khi trái tim tan vỡ.
Anh đóng lại cánh của sau lưng với tiếng vang lớn, hoàn toàn không lo lắng chút nào vì anh biết không ai có thể vào mà không biết mục đích sử dụng của căn phòng. Anh nhớ đây được gọi là Phòng Yêu Cầu, nó sẽ cung cấp cho anh một nơi trú ẩn riêng tư, dù đây mới là lần thứ hai anh vào đây. Bên trong tương tự như lần đầu tiên anh đến, nhưng ngoài rất nhiều đồ ngọt trên một cái bàn dài, thì bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ hơn, hình tròn, với rất nhiều gói khăn giấy xếp chồng lên nhau, cũng như khăn tay và vài thứ tương tự, có lẽ dùng để lau nước mắt.
Với một cái gật đầu đầy quyết tâm, Yukhei ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn đống bánh.
Yukhei chưa kịp ăn hết cái đầu tiên thì cánh cửa được mở ra lần nữa, huynh trưởng Slytherin xuất hiện với vẻ mệt mỏi, áo choàng lệch sang một bên và mái tóc lộn xộn. Renjun nhìn xung quang trong vài giây, và khi nhìn thấy Yukhei, cậu bước tới với những bước chân nặng nề. giật lấy lon nước ngọt trên tay Yukhei, uống ngụm lớn trước khi đập mạnh xuống bàn. Chiếc nĩa của Yukhei lắc lư rồi rơi xuống đất, nhưng cả hai không ai có ý định nhặt nó lên.
"Anh cứ chạy chốn tôi", Renjun trừng mắt nói, cố giữ giọng nói mình ổn định.
Yukhei đóng mở miệng như con cá đang hấp hối, không tìm được từ nào để đáp lại. Cuối cùng anh chỉ gật nhẹ đầu, suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục chạy trốn không.
"Anh lãng phí quá nhiều thời gian của tôi để khiến tôi phải chạy đuổi theo trong vài tuần vừa rồi. Vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta sẽ nói chuyện và anh sẽ lắng nghe tôi nói. Anh sẽ không nói một lời nào cho đến khi tôi nói xong hoặc đến khi tôi cho phép. Hiểu rồi chứ?"
"Vâng, huynh trưởng", Yukhei cố gắng nói ra, gật đầu lia lịa.
Renjun khẽ nhếch mép cười, kìm lại tiếng cười của mình. "Còn quá sớm trong mối quan hệ này để anh gọi như vậy, và tôi muốn nghe điều này ở nơi khác, không phải ở đây".
Yukhei lắp bắp đổ mặt trước lời nói của cậu, tròn mắt nhìn vị huynh trưởng nhà Slytherin, nhưng Renjun ngay lập tức đổi lại thành vẻ mặt nghiêm khắc lúc trước.
"Anh đã gửi cho tôi bức thư sấm đó đúng không?" Cậu nói ra thắc mắc của mình, giơ tay ra ngăn lại khi Yukhei định nói. Nhìn thấy Gryffindor mím môi gật đầu, cậu tiếp tục. "Dù anh có là người gửi bức thư sấm đó hay không, và liệu có phải tai nạn hay không, thì việc anh là người viết bức thư đó vẫn là sự thật. Bây giờ, sau khi – thất bại đó, có thể gọi là như vậy – tại đại sảnh đường, rất nhiều lần tôi đã cố gắng nói chuyện với anh. Nhưng anh luôn chạy trốn, vì lý do gì, tôi không biết. Tôi cố nói chuyện với anh, với hai người bạn của anh và tôi biết họ đã nói lại lời nhắn của tôi, nhưng không có hồi âm.
Bây giờ, ngay tại đây, ngay bây giờ, anh sẽ nói chuyện. anh sẽ cho tôi biết điều gì đã xảy ra, điều gì xảy ra với lá thư sấm đó, và anh sẽ kể mọi thứ cho tôi, và không được nói dối, nếu không."
Dù đó có nghĩa là gì đi nữa, Yukhei sẽ không mạo hiểm.
"Bắt đầu nói đi".
"ANH THÍCH EM!" Yukhei thốt ra mà không có mở đầu. cả hai đều ngạc nhiên, Renjun há hốc. Cảnh báo "chiến đấu hay chạy trốn" vang lên trong đầu, và anh gần như đã chọn chạy trốn, bỏ chạy khỏi đây, nhưng lý trí của anh đã chiến thắng trong cuộc chiến này.
Rốt cuộc Yukhei vẫn là một Gryffindor dũng cảm đúng không?
"Anh thích em", Yukhei nói lại lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, "Tầm ba năm nay. L- lúc đầu chỉ là tò mò, bởi vì em là một Slytherin thuần chúng xuất sắc, luôn có những định kiến về em, như không thiên cảm Muggle như anh hay thậm chí là các nhà khác! Nhưng em lại thân với cặp sinh đôi nhà Lee bên Hufflepuff và cả Na Jaemin từ Gryffdor, một Muggle như anh. V- Và anh biết em bị một số phù thủy thuần chủng tẩy chay vì điều đó, nhưng em không quan tâm, anh thực sự ngưỡng mộ em vì điều này.
Và, anh không biết nữa, anh đoán anh chỉ tự động tìm kiếm, theo dõi em khi ở gần, sau đó anh quan sát em nhiều hơn, sự tò mò tăng lên và sau đó anh nhận ra anh thật sự thích em. Anh chỉ... lúc ăn ở đại sảnh đường, anh thích nhìn thấy em ăn và cười đùa với bạn bè, hay trong lớp học chung, anh thích nhìn vào tóc em, khi em chỉnh lại kính, khi em chạm vào bút lông trên bàn. Anh thề nó không phải theo cách đáng sợ gì cả, Anh...anh chỉ thích nhìn em".
Sau cùng, cả hai đều đỏ mặt, Renjun đỏ hơn Yukhei. Người lớn hơn tự hỏi liệu mình có nói nhiều quá không, nhưng tự nhủ dù sao cũng ở trong tình huống này rồi, anh phải cố hết sức.
"T- Tình dược của anh...?"
Yukhei nhấp một ngụm Soda rồi nói. "Đó là vào một ngày cuối tuần đi Hogsmeade. Hôm đấy trời mưa phùn nên anh ngồi ở Madam Puddifoot's. Anh ngồi một mình trong khi Kunhang và Dejun lượn đi mua cái gì đó, sau đó em bước vào cùng với bạn bè và ngồi phía sau anh. Anh đoán em là khách quen ở đó, bởi anh thấy em nói là cho em đồ uống như mọi khi và anh ngửi thấy nó giống với trà nhài".
"Anh nói đúng", Renjun thì thầm, "tôi thích trà nhài".
"Đúng vậy", Yukhei hắng giọng nhìn sang chỗ khác. "Mùi bơ thì do có lần anh đi qua nhà bếp và anh thấy em cùng Na Jaemin đang nướng gì đó vào ban đêm, một số yêu tinh trong bếp đang giúp hai người. Anh nghĩ họ thích em".
Yukhei nhớ lại buổi tối cụ thể nào đó, khi Yukhei mất ngủ và nhớ nhà, lúc đó anh vừa trở lại trường để bắt đầu học kỳ mới. Anh đi loanh quanh lâu đài, cố gắng để không bị bắt gặp (chẳng hạn như Huynh trưởng bốn nhà, các giáo sư đi tuần, bóng ma, hoặc tệ hơn – Filch), rồi quyết định đến nhà bếp. Nhưng khi đến gần, anh nghe thấy có giọng nói quen thuộc, một trong số đó không ai khác là Huang Renjun.
Nhìn thấy Huynh trưởng nhà Slytherin thưởng thức bánh cùng bạn mang theo nụ cười trên mặt. Nấp sau bức tường, anh quan sát họ một lúc, lòng ấm áp khi thấy họ đối xử tôn trọng với các yêu tinh và các yêu tinh cũng rất thoải mái xung quanh hai người.
Anh kể lại mọi chuyện cho Renjun, nói anh ngưỡng mộ cậu ấy nhường nào, trái tim anh rung động khi thấy nụ cười của cậu, tất cả đều thật.
Không ai nói gì trong một lúc; Yukhei tập trung chú ý vào cái bánh ăn dở lúc nãy, chiếc nĩa bãn nãy bằng cách nào đó đã trở lại trên bàn, trong khi Renjun nghịch tay áo của mình.
"Tôi không nghĩ là anh cũng biết việc đó, nhưng mà". Renjun thì thầm, phá vỡ sự im lặng nãy giờ, "anh có biết lần đầu anh thu hút sự chú ý của tôi là khi nào không?"
Yukhei nhíu mày, bối rối lắc đầu. Miễn là anh còn đơn phương Renjun, anh hài lòng với việc ngắm cậu từ xa, vì bất kỳ tương tác cá nhân nào cũng có thể khiến anh hoảng loạn, nhất là khi cùng một căn phòng.
"Biết mà", Renjun lầm bầm. Cậu thở dài, tiến lại gần Yukhei một bước, buộc người kia ngả về phía sau của ghế. "Đó cũng ở Madam Puddifoot's. Anh đã ở cùng với Wong Kunhang và Xiao Dejun, và anh đã yêu cầu – một cách – pha chế kỳ lạ!" Cậu ra hiệu thêm bằng tay, nói thêm. "Anh đã yêu cầu cà phê nóng, sau đó thêm nhục đậu khấu và quế, một chút bạc hà và kem tươi. Và tôi đã nghĩ rằng anh mất trí rồi, nó không thể nào ngon được".
"Nó rất ngon đấy!" Yukhei đột ngột lên tiếng làm Renjun giật mình.
Và ly đồ uống đó thực sự như vậy, ít nhất là đối với Yukhei.
Đêm trước chuyến đi chơi Hogsmeade, anh lấy điện thoại xem các video pha chế đồ uống có hương vị giống Starbucks trên Youtobe (giống như Tim Hortons hay anh chàng café của cửa hàng tiện lợi, việc này khiến anh nhớ nhà.
Có lẽ nó sẽ kỳ lạ với người khác, nhưng với người sinh ra và lớn lên ở thế giới Muggle, quen ăn đồ ăn ở đó, thỉnh thoảng anh thấy nhớ những ly Coffee hay đồ ăn ở nhà.
Không để ý là mình lại lơ đễnh, anh nhìn Renjun, người đang nhìn lại anh với đôi mày nhướng lên. Người nhỏ hơn thở dài và tiếp tục câu truyện của mình. "ở mặt nào đó, tôi cũng khá tò mò về anh. Jaemin kể cho tôi nghe về những lần gặp gỡ của hai người. Như lần cậu ấy thấy anh cầm điện thoại di động của Muggle, và anh đã cho cậu ấy mượn nó trong ba ngày vì cậu ấy để quên điện thoại của mình ở nhà. Hay lần anh cho ấy đồ ăn vặt của Muggle tình cơ là cậu ấy thích món này khi còn nhỏ, mặc dù hai người không hẳn là bạn bè.
Và lần đó ở Madam Puddifoot, khi cậu ấy sang bàn anh và đề nghị uống thử đồ uống của anh vì nó có mùi thơm, rồi anh đồng ý, và còn đề nghị mua cho cậu ấy một ly như vậy. Mặc dù cậu ấy đã từ chối nhưng lát sau anh lại xuất hiện ở bạn bọn tôi với khay đồ uống và bánh ngọt, còn nói nó là của chúng tôi, không chỉ một mình Jaemin. Anh đã lấy cho tôi trà nhài, và tôi còn không kịp cảm ơn anh trước khi anh rời đi".
Yukhei nhớ rõ ngày hôm đó; nói theo cách nào đó anh thấy mình là kẻ cơ hội, không chơi cùng Na Jaemin dù ở cùng nhà đều đến từ thế giời Muggle, nhưng lại muốn nhân cơ hội đó để làm gì đó cho Renjun. Anh làm điều đó chủ yếu vì bản thân muốn thôi, nếu chỉ mua đồ uống cho cậu học sinh cùng nhà mà không có phần của bạn bè thì sẽ rất thô lỗ. Nên anh đã nắm bắt lấy cơ hồi đó.
"Vì vậy, Wong Yukhei, Tôi hy vọng anh có thể hiểu những gì tôi đang nói", với một nụ cười, anh cúi đầu hôn lên má Yukhei. Mềm mại và nhẹ nhàng, như thế là cánh bướm bay trên mặt anh vậy, nó khiến người cao hơn kinh ngạc, há hốc mồm.
Không nói thêm một lời, Slytherin mang theo lon nước ngọt rời đi.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Bổ sung thêm vào DANH SÁCH
1. Quan sát thêm
Như đúng tên gọi. Huang Renjun hành động khó hiểu.
Sẽ được cập nhập thêm theo thời gian
Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com