•1•
"Anh ấy lại thế nữa kìa." – Sanha thầm thì, thúc nhẹ vào khuỷu tay Donghyuck. Donghyuck xoay ghế một vòng để nhìn chàng học trưởng điển trai đang chống cằm mơ màng liếc ra cửa sổ, trên mặt anh là một nụ cười rạng rỡ.
Thấy rõ ràng cái sự mất tập trung của Lucas, Donghyuck chỉ cười khẩy. Nó liếc nhìn một vòng hội trường, thật tội nghiệp cho vị chuyên viên tài chính đang bận rộn giải thích cái gì đó về ngân sách của nhà trường cho sự kiện sắp tới, Lucas chả thèm nghe gì luôn ấy.
Donghyuck cười khúc khích. "Anh ta chắc lại đang mộng mơ về bạn trai nhỏ của mình nữa chứ gì." Vụ này thật ra cũng không lạ gì lắm, nói thật thì Donghyuck đã thấy anh ấy không đặt tâm trí vào nhiều buổi họp của hội học sinh lắm rồi. Cũng chả phải lỗi của Lucas khi làm vậy, chỉ là anh hơi tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình thôi.
Sanha nghiêng đầu, cậu thắc mắc. "Bạn trai của anh ấy ư?"
Donghyuck mở gói bim bim ra, cầm một nắm bỏ vào miệng để rồi nhận lấy một cái liếc mắt từ nàng thủ quỹ. Nó đưa bịch bánh qua cho Sanha, cậu vui vẻ lấy vài miếng. "Ừa, mày biết Renjun hong?"
Sanha ngạc nhiên đến nỗi sặc nhẹ, Donghyuck phải vỗ lưng cho cậu mấy cái. "R-Renjun? Cái người mà im lặng nhưng hơi bị đáng sợ, học ngành lịch sử hội họa ấy hả?" - Cậu hỏi, mắt trợn lên ngạc nhiên hết sức.
Donghyuck gật gật đầu. "Chính người đó."
Im lặng bao trùm lấy cả hai, Sanha giờ đây đang ngồi suy ngẫm đống thông tin mới tiếp nhận trong khi lấy thêm một miếng bim bim. Phản ứng kiểu này cũng bình thường thôi, theo ý kiến của Donghyuck. Mọi người chả mấy ai biết hội trưởng ngớ ngẩn của hội học sinh đang hẹn hò, chứ nói chi là nghĩ ra việc anh quen một người hoàn toàn trái ngược với mình. Lucas cực kì ồn và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, trong khi Renjun thì khá hướng nội, cậu rất ít khi phát biểu hay lên tiếng trong giờ học. Thời điểm mà Lucas đang chơi đủ các môn thể thao ngoài trời, Renjun chắc chắn đang trốn trong mấy cái studio hoặc kí túc xá để vẽ. Lucas là một người dịu dàng, còn Renjun lại được người khác biết tới với việc hơi cọc tính một tí. Không một ai nghĩ hai người này có thể hòa hợp với nhau, Donghyuck cũng đã từng có định kiến như vậy khi Lucas và Renjun vừa bắt đầu hẹn hò.
Nhưng mà người đời có câu, càng đối càng hút. Thông qua sự tiến triển trong mối quan hệ của họ, Donghyuck đã nhận ra rằng cả hai rất hòa hợp với đối phương. Mỗi lần Lucas trở nên cứng đầu thì Renjun rất kiên nhẫn, ngược lại Lucas sẽ giúp Renjun gia tăng sự tự tin của mình. Họ là một cặp đôi rất kì lạ, nhưng lại cực kì ăn ý. Donghyuck vẫn còn nhớ rất rõ cái hồi Lucas mới bắt đầu để ý Renjun, anh thường đến bàn của tụi nó để chào hỏi hoặc là lẽo đẽo sau lưng cậu trai nhỏ hơn đề nghị xách cặp hộ. Nhìn Lucas cứ như con cún bự bị bỏ rơi vậy.
Tới khi lên đại học, Lucas đợi một quãng thời gian rồi mới tỏ tình với Renjun. Đại khái thì Donghyuck cũng không biết đâu (Renjun từ chối kể lại ngọn ngành cho nó), nhưng nó nghe từ Chenle là cảnh đó đáng yêu lắm.
Donghyuck quăng một cái kẹp giấy đạp vùng giữa hai hàng lông mày của Lucas, khiến anh nhanh chóng ngồi thẳng người lại, lắc lắc đầu. 'Ngưng tơ tưởng về Renjun!' - Donghyuck làm khẩu hình miệng, đáp lại nó là một cái bĩu môi.
"Tui biết là ông yêu Injun dễ thương của tụi tui" - nó nói, ngay lúc cuộc họp vừa kết thúc và mọi người đã rời đi gần hết. "Nhưng mà cũng phải tập trung chú ý lúc tụi mình đang bàn về những việc quan trọng chứ, hả hội trưởng?"
Lucas nhún nhún vai, dọn đồ của mình rồi đeo cặp lên vai. Anh vỗ nhẹ vào lưng nó rồi bước ra khỏi phòng. "Tối nay tao có hẹn đi ăn lẩu chung với Renjun, bye bye Donghyuck!"
Ôi, tình yêu tuổi trẻ.
Donghyuck nhìn quanh hội trường rồi thở dài. Tên khốn kiếp ấy lại để nó dọn phòng một mình nữa rồi.
•
Jeno chạy dọc sân bóng, đế giày đập lên mặt sàn bê tông. Cậu dễ dàng rẽ bóng, né đội đối thủ bằng những bước chân nhanh nhẹn. Cậu nghe một giọng hét về phía mình và thấy Lucas đang ra tín hiệu chuyền bóng. Jeno giả vờ đưa bóng cho một đồng đội khác rồi quăng banh cho Lucas, anh dễ dàng chụp lấy và tạo một cú úp rổ.
Đám đông hò reo trong những tiếng vỗ tay, tiếng còi được thổi lên báo hiệu đội của Jeno đã chiến thắng. Từ xa, cậu thấy Lucas đang chạy đến, hai người đập tay với nhau. "Chơi tốt lắm, bro!"
Huấn luyện viên của họ nói vài lời chúc mừng rồi cũng rời đi. Lucas đi vòng quanh sân bóng, nói chuyện với mọi người theo cái cách đào hoa mà anh vẫn luôn làm, còn Jeno thì đi đến băng ghế lấy nước uống. Khát quá đi, cậu mở chai nước uống vào một ngụm lớn, không để ý việc trước áo đã ướt đẫm một mảng.
"Jeno!" - một giọng nói nhỏ vang lên, Jeno nhìn xung quanh và thấy Renjun đang vẫy tay với cậu ở băng ghế dành cho khán giả. Jeno mỉm cười, ra hiệu cho cậu bạn thân của mình đến đây, khi Renjun đến gần, Jeno thấy cậu đang cầm một chiếc banner thật to, dòng chữ 'XUXI, FIGHTING HAEYADWAE' được ghi đậm bằng bút nhũ, xung quanh là những trái tim nhỏ nhỏ đang bay lượn.
Jeno cười lớn. "Cái này cho Lucas hả?"
Renjun gật đầu cười rạng rỡ trong sự tự hào. "Tao làm nó hồi hôm qua. Mày nghĩ anh ấy có thích không?"
"Mày cứ ghi "Tên khốn nóng bỏng", vẽ một cái que màu đỏ rồi ghi sai tên thì ổng cũng sẽ khóc lóc trong hạnh phúc cho coi."
Jeno khó khăn né khỏi những cú đấm của Renjun, may là Lucas đã xuất hiện kịp thời trước khi chúng đáp lên mặt cậu.
"Junnie!" - anh kéo Renjun vào một cái ôm để chào. Nhìn thấy tấm bảng được kẹp giữa cả hai, anh liền thả cậu ra.
"Cái này cho anh hả?" - Lucas chỉ vào nó, hỏi.
Renjun đưa chiếc banner cho anh, cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng. "Ừm đúng rồi..."
Lucas ngắm nghía nó một lúc, đọc đi đọc lại, nụ cười trên mặt anh càng thêm tươi tắn. Sau đó anh bất ngờ giao nó cho Jeno.
"Cái g--"
Lucas ôm chặt Renjun, anh bế cậu lên xoay một vòng khiến cậu chàng nhỏ bé giật mình la lên, liên tục đấm (nhẹ) vào ngực Lucas. Đứng bên cạnh, Jeno nhìn họ với một vẻ mặt 'vui đấy' trong lúc Lucas đặt người yêu mình xuống và Renjun thì cằn nhằn vì anh dám ôm cậu trong khi người ướt đẫm mồ hôi.
Một cặp đôi thú vị, trong mắt Jeno. Lúc nào cũng cãi nhau, rồi chọc phá đối phương như là không có ngày mai. Jeno đã biết Renjun từ rất lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng thấy kì lạ khi nhìn bạn thân mình đi với Lucas, nhìn thấy một mặt khác hiền hậu và dịu dàng hơn của Renjun.
Thật sự thì hồi đó Jeno không ưa Lucas lắm. Ấn tượng đầu của cậu đối với anh chàng du học sinh này là lắm mồm, tự tin quá đáng và còn là một người hay thả thính điển hình. Jeno cứ nghĩ anh chỉ giống những tên khác đang cảm nắng Renjun thôi, chỉ là hơi kiên trì một chút. Nhưng cuối cùng Renjun lại bắt đầu đáp trả tình cảm của anh từng tí một. Jeno nhận ra những cái liếc mắt cậu dành cho anh nán lại lâu hơn, tên của anh cũng được nhắc đến nhiều hơn trong cuộc hội thoại của họ.
"Ghen tị là thua đó nha." – Donghyuck đã từng nói với cậu như vậy, và Jeno biết là nó nói đúng. Cậu là một đứa bạn thân có tính chiếm hữu, cậu ghen tị khi bản thân mình không còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Renjun nữa.
Nhưng hiện tại thì cậu hiểu rồi, cái cách mà hai người đó nhìn nhau như kiểu thế giới này còn có mỗi đối phương. Jeno biết rõ Lucas là một chàng trai tốt dành cho Renjun. Cậu đi về phía cặp đôi, đập mạnh vào lưng Lucas.
"Gì đây?" – anh hỏi trong sự hiếu kì.
Jeno cười, lộ ra đôi mắt lưỡi liềm đáng yêu của mình. "Tui chấp thuận ông rồi đó."
_______________
Mọi người ơi nhớ nghe BOOM ủng hộ Dreamies nha (๑˃̵ᴗ˂̵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com