Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•3•

Cạch.

Ổ khóa mở ra vang lên một tiếng động nhỏ, Mark nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào nhà. Tiếng cọt kẹt của khung cửa gỗ vẫn còn đọng lại trong tai anh.

Đèn trong nhà đã được tắt hết. Âm thanh cãi nhau trong bộ phim dài tập nào đó chiếu trên TV bị lấn át bởi Jeno đang ngáy. Mark cởi giày mình ra rồi bước ngang qua chỗ cậu chàng đang cuộn người trên chiếc sofa, tay ôm chặt gối còn chân thì buông thõng xuống ghế.

Bằng đôi mắt cận thị nhưng chả bao giờ chịu đeo kính, anh thấy Lucas đang từ từ di chuyển đến phần hành lang trước phòng ngủ của mình và Renjun.

Mark nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm chiếc điều khiển, anh đặt nó dưới tay Jeno rồi nhấn nút tắt TV. Bọn họ còn phải tiết kiệm điện nữa mà.

Anh ném balo mình lên ghế rồi đi về phía phòng, bắt gặp một Lucas đang đứng trước cửa và ngắm gì đó với nụ cười hết sức ngọt ngào trên môi.

"Mày đang làm gì đấ--"

"Shh," – Lucas đặt một ngón tay lên môi Mark. "Nhìn em ấy đi."

Anh cố nheo mắt nhìn Renjun, cậu đang nằm ngủ một cách yên tĩnh trên bàn học. Một đống sách vở la liệt ở xung quanh, có mấy tờ note được dán ngay ngắn trên từng trang giấy, chúng rung rinh theo gió thổi ra từ cánh quạt. Bút viết và mấy cây highlight cũng bị vứt lung tung trên bàn. Renjun đặt đầu lên cánh tay của mình, mắt cậu nhắm nghiền và miệng thì hơi há ra.

"Ẻm học hơi bị nhiều đấy." – Mark nói. Bình thường, nếu không có dự án cho hội hoạ thì Renjun cũng sẽ ôn tập lại bài vở. Mark đã từng rất lo lắng về cậu, nhưng mà mỗi lần anh có ý định khuyên nhủ thì Renjun cũng gạt đi rồi bảo là mình sẽ xử lý được hết.

Lucas thở dài. "Em ấy đáng yêu thật sự luôn."

Anh lách qua Mark rồi tiến đến chỗ Renjun. Anh cúi người xuống, chạm nhẹ vai cậu. "Renjun à" – Lucas thầm thì. Cậu không hề nhúc nhích.

"Injunnie? Bảo bối ơi?"

Renjun ngẩng đầu lên, cậu vừa ngáp vừa vươn vai. "Hm?" – Cậu lầm bầm trong cơn ngái ngủ. Renjun lấy tay dụi dụi mắt, làm Mark ở gần đấy phải cố nhịn cười khi thấy một miếng giấy bị dính trên má cậu. Lucas dịu dàng lấy tay gỡ nó ra rồi nâng người Renjun lên, cách anh ấy bế người yêu cứ như là đang ôm một bao gạo vậy. Mark mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Renjun rúc đầu vào bờ ngực của Lucas.

"Em đã không cho anh gọi hai từ 'bảo bối' rồi mà," – Renjun thầm thì. "Em sẽ tiêu diệt anh..."

Lucas xoa xoa tóc cậu một cách tràn đầy yêu thương. "Ừm anh biết rồi."

Renjun đã từng tâm sự với Mark rất nhiều. Họ dành hàng tiếng liền trong phòng Mark, vừa ôm Moomin vừa trò chuyện thâu đêm. Cả hai có nhiều điểm tương đồng khiến họ có thể dễ dàng mở lòng với nhau hơn, thật ra thì Mark cảm thấy cực kì vinh dự vì đã trở thành người đáng tin cậy mà Renjun chọn để trút bầu tâm sự. Mark vẫn còn nhớ cái lần Renjun lo lắng đến hỏi anh về việc có nên hẹn hò với Lucas không, cậu thành thật nói ra những sợ hãi cùng rắc rối mà mình cảm nhận được nếu hẹn hò với anh chàng người HongKong. Lúc đó Mark đã đặt tay lên vai Renjun và bảo cậu đừng lo lắng.

Giờ nghĩ lại, anh cảm thấy hành động khi ấy của mình thật quá đúng đắn luôn ấy.

Những khoảnh khắc như bây giờ làm Mark cực kì mãn nguyện, vì có Lucas ở đồng nghĩa với việc có thêm một người bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho Renjun. Renjun là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng em ấy còn rất nhiều gánh nặng trên vai và các vấn đề rắc rối phải giải quyết. Ngược lại, Lucas là một chàng trai mang tâm hồn bay bổng và có một trái tim rộng mở. Mark cứ thế đứng đó quan sát Lucas đặt Renjun lên giường rồi đắp chăn lại cho cậu.

"Bảo bối ngủ ngon." – Lucas thầm thì, tặng Renjun một nụ hôn lên trán.

Xong việc, anh bước ra ngoài hành lang, vừa đi vừa ngáp. "Chắc giờ tao về kí túc xá được rồi."

"Mày biết đó, để tao kêu em ấy về giường cũng được mà. Đâu cần thiết phải đi tới tận đây như thế." – Mark nói, đi cùng với Lucas về phía cửa chính.

Lucas nhún vai. "Tao ổn mà. Tao biết em ấy có một bản báo cáo cần phải hoàn thành sớm nên tao nghĩ ẻm sẽ thức khuya lắm. Với lại bình thường Renjun không có cho tao ôm ấp kiểu đó đâu." – Chàng hội trưởng nói xong câu cuối thì nháy mắt một cái.

Mark vẫy tay chào tạm biệt Lucas, đứng nhìn anh bạn của mình đi đến thang máy.

Anh đóng cửa rồi chuyển hướng đến căn phòng đối diện đang bật đèn lờ mờ sáng, bên trong là một người đang nằm giữa vài cái gối và một chiếc mền. Mark trèo lên giường, vòng tay ôm chặt người nằm bên trong và kéo lại gần mình hơn.

"Một ngày vất vả ha?" – Donghyuck lên tiếng, sự buồn ngủ tràn đầy trong tông giọng của nó.
Mark 'ừm' một tiếng nhẹ rồi nhắm mắt, để tiếng dế kêu ngoài cửa sổ cùng sự ấm áp của Donghyuck mang mình vào giấc ngủ.

"Thằng nhóc Jisung thật sự rất cần học cách tự giặt đồ đi á! Hôm qua Chenle gọi tao ngay giữ lớp kinh tế tại hai đứa lỡ làm nước tràn ra tới tận nhà bếp."

Jaemin nằm dài trên bãi cỏ, đang là một buổi chiều lộng gió, bầu trời trên cao được phủ đầy bởi sắc xanh tươi trẻ. Renjun ngồi bên cạnh bạn mình nghiêm túc vẽ vời trên cuốn tập yêu thích. Cả hai đang đắm chìm trong ánh sáng mặt trời dịu nhẹ, và cũng như bao sinh viên khác, họ vừa trò chuyện vừa vui đùa với nhau.

"Xong rồi sao nữa?" – Renjun hỏi.

"À, tao nhắn tin kêu Lucas lo hộ. Ổng khá là đáng tin cậy mà hehe!"

Sự thật đúng là như vậy. Anh ấy chính là người duy nhất Jaemin dám tin tưởng để giao lại việc nhà. Thiệt cảm ơn cái bo đì khỏe mạnh của ổng.

Sau câu đó thì Renjun chả nói gì thêm. Thường thì cậu sẽ hỏi tiếp đôi ba câu, nhưng tự nhiên bây giờ im thin thít luôn. Jaemin cười khẩy, cậu cố đoán xem bạn mình đang nghĩ gì.

"Ổng hơi thuộc dạng husband material* luôn đúng hong nà?"

Jaemin cười rộ lên trước đôi má ửng hồng của Renjun. Cậu lúng túng vội vàng quay mặt đi, tự nhiên hơi bị hứng thú với đám hoa bồ công anh trước mặt luôn á. Jaemin cười khúc khích. Nhìn Renjun ngại ngùng lúc nào cũng giải trí muốn chết.

"Thì tao thấy... cũng không tệ lắm..." - Cậu đỏ bừng mặt khịt mũi.

"Ê nè mày hẹn hò ổng hai năm rưỡi rồi á, không tệ là không tệ cái gì? Bớt xạo nha Huang Renjun."

Renjun cầm một nắm cỏ ném vào người Jaemin. "Im mồm hoặc tao cạo hết đống lông mày của mày!"

Jaemin che hàng lông mày quý giá của mình lại, cậu sợ hãi la lên. "Cấm có đụng tới mấy bé bi của tao! Mày ngon thử coi!"

Renjun nhướn nhướn mày. "Đừng có mà thách tao."

Cậu chàng tóc hồng cuối cùng cũng chịu ngồi dậy khoanh tay lại. "Mày mà làm, là tao... tao sẽ... không bao giờ ngừng hun mày luôn á!"

Jaemin đu lên người Renjun, đè cậu nằm xuống đống cỏ. Renjun ré lên khi bạn mình cố đặt một nụ hôn vào má, cậu đẩy Jaemin xa hết mức có thể. Hai đứa vật lộn với nhau trên thảm cỏ (may là chúng không ướt), họ lăn lộn lung tung và kết thúc khi Renjun cho Jaemin một vết cào lên bắp tay.

"Áaaa!" – Jaemin hét lên. Renjun lựa lúc này chính là thời cơ để chạy, nhưng Jaemin lại nhanh hơn. Cậu ôm chặt bạn mình lại. "Đừng có chối bỏ tình iu của hai đứa mình chứ!" – Jaemin la to, khiến một số người gần đó tò mò quay lại nhìn.

Renjun cố thoát khỏi vòng tay của Jaemin, rồi cậu dùng hết sức chạy như không có ngày mai. Jaemin cười đuổi theo ngay sau, gió thổi qua khiến tóc cả hai rối tung lên. Họ chạy cả nửa vòng sân, bỗng nhiên có một chiếc boomerang bay về phía Renjun.

"Coi chừng!" – Jaemin hét lớn, làm cho Renjun thắng gấp quay lại nhìn, nhưng cậu chưa phát hiện ra chiếc boomerang đang tới gần.

Jaemin nhắm chặt mắt không dám nhìn cảnh tượng phía trước. Cậu nghe thấy một tiếng la, âm thanh chiếc boomerang đập vào xương và ngay sau đó là một giọng rên rỉ nho nhỏ.

Bốp!

Jaemin mở mắt ra nhìn thấy Renjun bị ngã dưới đất, mặt nhăn tít nhưng có vẻ là cậu không bị thương. Bên cạnh là Lucas đang đứng xoa cổ tay bị bầm tím của mình.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" – Jaemin đi về chỗ bọn họ hỏi.

Renjun chỉ vào Lucas. "Con người ngốc nghếch này bày đặt bắt chước diễn anh hùng cứu mỹ nhân rồi ăn trọn một cú vào xương."

Lucas hơi trề môi. "Đau đó..."

Renjun chống người dậy kiểm tra cổ tay Lucas. Chưa gì đã thấy hơi sưng lên rồi.

"Mà sao em bị Jaemin rượt vậy?" – Lucas thắc mắc.

Jaemin chà chà cổ mình, cậu cười lém lỉnh. "Tui định cho nó một cái hun thui mà."

Lucas cười to, anh kéo Renjun về phía mình bằng cánh tay còn lại. "Chỉ có anh đây mới được hôn Renjun thôi nhá!" – Anh hôn lên môi Renjun, chẳng kịp né, cậu giật mình rít lên. "Đặc quyền của những người yêu nhau!"

Cảnh trước mặt làm Jaemin chán nản trợn ngược mắt. "Thôi làm ơn ra phòng y tế cho tui đi cha nội."

Cậu đứng đó nhìn cặp đôi đi song song về phía trước, họ đan tay nhau trò chuyện trông thật hạnh phúc. Renjun đúng là tsundere, nhất là những lúc ở với Lucas. Cậu cứ tỏ vẻ là mình ứ thích yêu đương nơi công cộng đâu nhưng Jaemin khá chắc rằng bạn mình sẽ cho một đập những ai dám tổn thương đến Lucas.

Tự thở dài, Jaemin quay lại chỗ ngồi ban nãy của bọn họ, hơi cay cú vì không thành công hôn một cái lên mặt Renjun. Mà thôi, giờ về ôm ôm ấp ấp với Jeno cũng tuyệt mà.

_______________

(*husband material: người chồng kiểu mẫu)

Mọi người ơi hơn một tuần rồi mình mới dịch tiếp đó tại giờ đang hơi bận xíu xiu. Còn một chiếc bonus nữa là xong rồi nè, mọi người có muốn mình trans fic nào hong, cứ cmt nha. 

Yêu cả nhà >//<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com