intro
"em đã bảo là em không thích mà!"
choi yonghyeok đột nhiên hét lên khiến cả phòng lặng ngắt như tờ, thật ra cũng không hẳn là hét, cậu chỉ hơi tỏ vẻ khó chịu một chút, nhưng với một người bám theo sau heo su như cún con ghiền hơi chủ như cậu thì việc khó chịu với anh đúng là hiếm thấy.
nhất là chỉ vì một ly nước ép nho nhỏ.
choi yonghyeok cũng không biết mình bị sao nữa, nhưng nhìn ánh mắt anh nhìn cậu sững sờ cũng đủ hiểu hành động vừa rồi của cậu khác lạ đến nhường nào. cậu cũng tự cảm thấy khó chịu với chính mình nữa mà.
"em xin lỗi, em ra ngoài một lát."
còn chưa dứt lời thân ảnh của choi yonghyeok đã biến mất khỏi phòng tập, để lại mấy ông anh tiếp tục ngơ ngác nhìn nhau.
cậu cứ cắm đầu chạy, đến lúc lồng ngực truyền đến từng đợt khó chịu vì thiếu khí mới chịu dừng lại, choi yonghyeok ngẩng đầu thở hồng hộc, bên ngoài trời đã tối nhưng kỳ lạ thay mặt trời vẫn còn treo ngay kia, tỏa ra một vầng sáng màu đỏ chói mắt lạ thường.
kỳ lạ hệt như cảm xúc của cậu.
choi yonghyeok rảo bước thêm một lúc rồi đẩy cửa vào cửa tiệm ở cuối tiệm, cậu vẫn nhớ lần trước lúc đi qua nơi này chỗ này còn là một tiệm bán gà rán, cả cậu và anh đều rất thích, vốn định mua một ít về cho anh coi như tạ lỗi, nhưng nơi đây đã chẳng còn chút gì trông giống một tiệm gà rán.
"xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua gì?"
choi yonghyeok chưa kịp trả lời câu hỏi của ông chủ bởi cậu đã bị choáng ngợp bởi hình ảnh trước mắt. nhìn bên ngoài cửa tiệm được trang trí khá đơn giản, nhìn chỉ giống một cửa tiệm bán đồ trang trí thông thường nhưng bên là đầy ắp cơ mang nào là đồng hồ, và quan trọng hơn hết chúng đều là đồng cổ kiểu cổ. choi yonghyeok không có hứng thú với mấy thứ này nên cậu không rõ lắm giá cả hay năm sản xuất của chúng, nhưng mấy chục cái đồng hồ quả lắc được bày khắp các ngóc ngách với đủ kiểu kích cỡ và màu sắc này vẫn dư sức làm cậu tròn mắt ngắm nhìn.
ông chủ điềm nhiên như không, trên môi là nụ cười nhạt đúng chuẩn chuyên nghiệp, ông yên lặng chờ choi yonghyeok ngắm nhìn thỏa thích, như thể một người đã chờ ở đây hàng trăm năm, có chờ thêm vài phút cũng chẳng sao.
"ngại quá, đây là lần đầu tiên cháu thấy nhiều đồng hồ đến vậy, nên có hơi choáng ngợp..."
đây là lần đầu tiên choi yonghyeok nhìn kỹ người đàn ông trước mặt từ khi bước chân vào tiệm, hiển nhiên là diện mạo của người này làm cậu kinh ngạc không kém những chiếc đồng hồ kia.
bởi đó thực sự là một sự kết hợp rất kỳ lạ.
thực ra gương mặt của người đàn ông này không có quá nhiều dấu vết của năm tháng, cùng lắm chỉ là một người quá bốn mươi, điều khiến cậu gọi người này là ông trong vô thức vì mái tóc đã bạc trắng của người nọ, người thường đa số đều là đen bạc đan xen, hoàn toàn bạc trắng như vậy thực sự rất hiếm thấy. không chỉ vậy, bây giờ là tháng tư nhưng seoul trời vẫn còn đổ tuyết, người đàn ông này mặc một chiếc áo dài tay che cả cổ, nhưng thế là vẫn không đủ để che hết vết bỏng trên người ông ta, nơi bàn tay kéo dài đến sau cổ tay, từ cổ kéo lên đến cằm và một góc mặt bên trái đều có vết bỏng, đột nhiên khiến choi yonghyeok hơi lạnh gáy. nếu nhìn kĩ còn có thể thấy ẩn hiện sau gáy là một hình xăm trông như đồ đằng ngoằn ngoèo uốn lượn, nhưng cụ thể đó là hình vẽ cái gì choi yonghyeok cũng không rõ, dù cho nhìn chằm chằm vào người khác cũng không phải là hành vi lịch sự gì cho cam.
"không sao, tôi cũng không bất ngờ lắm."
"à... bác vừa mới chuyển đến đây ạ? cháu nhớ lúc trước ở đây là tiệm gà."
"đúng rồi, bác vừa chuyển tới đây hôm nay, thế này đi..." người đàn ông hào hứng cúi đầu lục tìm trong tủ một thứ gì đó, biểu cảm vui vẻ hoàn toàn khác với lúc ban đầu, qua một hồi dúi vào trong tay choi yonghyeok một chiếc đồng hồ quả lắc.
"cháu là vị khách đầu tiên đến đây, đây là quà bác tặng cháu."
"dạ? nhưng mà cháu vẫn chưa mua gì..." cho dù cậu có thật sự muốn mua cũng không thể vác mấy thứ to tổ bố thế này về căn cứ được, huống chi cậu chỉ mới nhìn một lúc đống đồng hồ ở đây đã thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc không thể tĩnh lại được.
"không cần."
"đây là duyên số, món đồ này vốn dĩ nên thuộc về cháu."
"nên nhớ chỉ có nước mắt của người có tình mới có thể làm thời gian chuyển động."
choi yonghyeok hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bị chủ quán nửa tiễn nửa đuổi ra khỏi quán, đành quay đầu quay về căn cứ. dưới ánh sáng đỏ kỳ lạ của mặt trời, cậu mới nhìn rõ thứ trong tay mình là một chiếc đồng hồ quả lắc được mạ vàng, chiếc đồng hồ này hình như đã bị lửa thiêu qua, lớp mạ vàng bên ngoài đã bay mất gần hết, nhưng kim đồng hồ bên trong vẫn được bảo quản nguyên vẹn, vẫn đang tích tắc tích tắc đếm từng giây, mặt trong của phần vỏ hình như là một bức ảnh nhưng cũng đã bị đốt cháy gần hết, chẳng nhìn thấy được gì.
lại thêm một thứ kỳ lạ xuất hiện trong ngày hôm nay.
choi yonghyeok cũng không nghĩ nhiều, cậu đóng nắp đồng hồ, tiện tay cho vào túi mà không hay biết rằng kim phút vừa tích tắc quay, vừa hay hoàn thiện một vòng.
đồng hồ điểm sáu giờ tối.
trời bỗng nhiên tối sầm, choi yonghyeok cảm tưởng như vừa có ai đó kéo cậu rơi xuống, nhưng rõ ràng cậu đang đi trên mặt đường bằng phẳng mà? cả cơ thể cậu bắt đầu rơi tự do, choi yonghyeok hét lên nhưng xung quanh chỉ tiếng gió lướt qua tai cậu, mãi một hồi lâu cậu mới bịch một tiếng rơi xuống đất, tin vui là chỉ hơi ê ẩm mông một chút, tin buồn là xung quanh cậu vẫn tối đen như mực, chỉ có duy nhất một nguồn sáng màu trắng ở xa xa trước mặt, ở khoảng cách này dựa vào nguồn sáng đó cậu lơ mơ có thể nhìn thấy được xung quanh. đây là một khoảng không rộng lớn, không hề có sự tồn tại của một vật thể hay người sống nào. đang lúc choi yonghyeok còn hoang mang chưa biết làm sao thì một tiếng bịch khác vang lên, sau đó là tiếng hít ngược đau đớn, hình như cũng có người vừa rơi xuống như cậu.
"anh heo su?"
người từng hỏi tôi có thể đợi người tới bao giờ
tôi trả lời tôi sẽ chờ người ở tận cùng thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com