Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

as all the dreams I had

01.

Reng... reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên khe khẽ. Chiếc iPhone vẫn áp hờ vào má Heo Su, lớp ốp kim loại không được sưởi ấm qua một đêm liền trở nên lạnh buốt. Theo thói quen, Heo Su mơ màng vươn tay tắt chuông. Cậu dụi nhẹ mi mắt rồi chậm rãi rời khỏi giường. Sàn nhà lạnh như băng khiến cậu rùng mình, vội vã xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, đường giữa của DK lững thững bước vào phòng tắm.

Sau lưng cậu, đôi cánh bướm màu xanh lục dát bạc khẽ rung động. Cánh bên trái ánh lên sắc sáng lấp lánh theo hướng nắng chiếu vào phòng ngủ, còn bên còn lại đã xám xịt, trĩu nặng; dưới gốc cánh có một vết sẹo to dài như ai tàn bạo mà cầm dao gọt xuống.

Su ngáp dài, mặc tâm trí bản thân bật chế độ tự lái để làm vệ sinh cá nhân. Đánh răng, rửa mặt rồi cạo râu, sau đó là thay đồ bước xuống căn tin ăn sáng.

Một ngày của tuyển thủ Heo Su bắt đầu.

02.

Người ta nói, khi một người đạt được ước mơ của chính mình, họ sẽ mọc cánh. Những đôi cánh có muôn hình vạn trạng - có cánh bướm, cánh chim, cánh chuồn chuồn,... Cánh càng lớn, ước mơ càng vĩ đại. Nhưng trên đời này, không phải ai cũng có được cánh.

Trong thế giới của các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại, chỉ có một người sở hữu năm chiếc cánh vàng rực: đó là tuyển thủ đường giữa vĩ đại Lee Sanghyeok. Anh mang theo đôi cánh của chim phượng hoàng, là biểu tượng và một sự khẳng định sức mạnh tuyệt đối cho năm lần chạm đỉnh vinh quang. Khi Lee Sanghyeok bước đi, những chiếc cánh dài có lúc sải rộng kiêu hãnh, có lúc lặng lẽ rủ nhẹ xuống, phất phơ theo từng nhịp bước chân anh. Còn Heo Su, cậu mang đôi cánh của loài bướm cẩm thạch. Sau cái đêm nâng cao chiếc cúp thế giới 4 năm về trước, trên lưng Heo Su mọc ra một đôi cánh bướm rất mỏng nhưng to và đẹp vô cùng, đôi cánh mang màu xanh lục của biển cả; được ánh trăng dát lên màu bạc trong suốt.

Giấc mộng thuở mười bảy nhen nhóm trong tiệm net chật hẹp và góc kí túc không giường của Damwon Gaming, được tưới tắm bằng ngọn lửa dũng khí của ý chí bất diệt và vòng tay tình thân nay đã kết tinh thành đôi cánh rực rỡ nở trên vai người thủ lĩnh của DK; tựa như những vì sao xa xăm cuối cùng đã tụ hội thành một thiên hà huy hoàng. Su yêu đến điên dại đôi cánh này. 3 năm trước có một đêm đông trở lạnh, cậu làm nũng rúc vào lòng anh Geonhee, để đôi cánh thiên nga dài thướt tha của anh vờn qua gò má. Nhưng Geonhee chỉ thấy đôi cánh của anh thật phiền toái, chúng khiến anh không thể đeo ba lô hay mỗi lần sải bước lại vô tình chạm vào người khác. Dù vậy, anh vẫn tấm tắc khen cánh của cậu em đường giữa thật xinh đẹp, đôi lúc còn làm Geonhee phải ghen tị cho dù cánh anh cũng đẹp chẳng kém gì.

03.

Choi Yonghyeok đã luôn đắm chìm trong câu chuyện về những đôi cánh. Từ tận sâu thẳm trong tâm hồn, nó luôn ao ước có được cánh của riêng mình. Trong khi bạn bè đồng lứa đều ngước mắt ngưỡng mộ đôi cánh phượng hoàng rực lửa của Faker, thì Yonghyeok lại mê mẩn vẻ đẹp huyền ảo của đôi cánh bướm xanh bạc của franchise nhà Damwon. Đôi cánh ấy đẹp đến mức khiến nó không chút do dự mà lựa chọn DK, nuôi hy vọng một ngày nào đó cũng có thể vươn tới giấc mơ rực rỡ như anh. Nó khao khát được đứng bên cạnh anh và được chiêm ngưỡng tận mắt đôi cánh bướm đẹp như thiên thần. Bởi vì nó nghĩ, 

một đôi cánh như thế - ắt hẳn chỉ có thể được tạo nên từ một ước mơ thuần khiết và vĩ đại đến ngây ngất lòng người.

Cũng như Heo Su, Yonghyeok yêu đôi cánh ấy. Yêu đến nỗi trong những giấc mơ chập chờn, nó vẫn thấy mình đưa tay ra, ân cần chạm nhẹ vào ánh bạc lung linh trên lưng người tiền bối. 

04.

Mùa xuân năm 2024, DK2020 ấy chỉ còn lại ba người còn thi đấu: Geonbu, Heo Su và Geonhee. Khác với Heo Su, Geonbu mang trên mình đôi cánh của loài hồng hạc. Cánh em ấy to, dày và tròn đầy. Đôi cánh ấy khi xòe ra mang màu của hoàng hôn với tia nắng vàng rực xen lẫn sắc hồng phớt nhè nhẹ. Sát cánh bên nhau nhiều năm, là bạn thân, là tri kỉ cũng là người đội trưởng thân thiết nhất, Geonbu luôn dùng cánh của mình ôm lấy người đi đường giữa của DK. Heo Su cho rằng Geonbu luôn ở bên mình là lẽ đương nhiên, bởi rằng dựa trên ngoại hình, tính cách đến cả cách chiến đấu cùng ước mơ; hai người họ phản chiếu lẫn nhau cả trong cuộc sống thường nhật lẫn trên miền đất huyền thoại Summoner's Rift. Mọi người cho rằng họ là cặp song kiếm thế kỷ của DK, bởi lẽ sắc hoàng hôn pha trộn cùng màu đại dương xanh thẳm đã vẽ nên một bức họa tuyệt mỹ hệt như bản sử thi bất tử khắc ghi sự vĩ đại của câu lạc bộ tuyển thủ danh giá này. Heo Su cậu vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi những chiếc lông vũ to dày của người đi rừng ôm nhẹ lấy vai khi em gần cậu. 

Su nhắm mắt. Hơi ấm mà cậu hằng coi là tri kỷ bỗng tan biến như sương mai gặp nắng. Cuối năm 2023 quả thật là khoảng thời gian khó khăn. DK bị loại khỏi đấu trường chung kết thế giới. Heo Su bắt gặp Geonbu trên sân thượng - em hút thuốc sau cái đêm nhận tin bị loại khỏi đội hình ASIAD. Thoáng qua làn khói mỏng, Heo Su dường như thấy được đôi cánh của Geonbu phai nhạt dần. Heo Su quay ngoắt đi, cậu không nỡ nhìn thấy em như vậy.

"Có phải vì mình không?", Su tự hỏi rồi chầm chậm đi về phía hàng lang tối.

05.

"Gen G đã gửi offer cho em."

Ánh vàng từ cái đèn ngủ hình con nhím nhỏ trong góc phòng ngủ phủ lên hai gương mặt đỏ ửng vì men rượu. Heo Su gật đầu. Trong bốn năm qua, những tối họ bên nhau hiếm khi nhuốm màu men rượu - thường chỉ với gà rán và vài bộ phim yêu thích của cả hai. Nhưng hôm nay, Heo Su đã không lưỡng lự khi thấy Kim Geonbu rót rượu vào ly.

Su biết hết rồi. Cậu chỉ đợi em nói ra mà thôi. 

"Em say rồi," Heo Su lẩm bẩm, nép hờ vào đôi cánh hồng rực của người đi rừng ngồi bên cạnh. Từ lâu, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng, nhưng sao giây phút chia tay lại rối bời đến kì lạ. Su hiểu rõ lòng mình, cũng đã tường tận rõ những dự định mà Geonbu muốn làm trong tương lai.

"Em sẽ không đi đâu." Giọng Geonbu khẽ run. "Em muốn ở lại với anh."

Heo Su nuốt cạn số rượu còn lại trong ly. Đây không phải câu trả lời cậu mong đợi. 

"Nói thật đi," Heo Su đập nhẹ lên vai em. Geonbu chẳng đáp, em chỉ ôm chặt lấy Su như thể đây là lần cuối em được ôm cậu vào lòng. Khác với em, Heo Su chỉ cảm thấy cơn giận dâng lên trong lồng ngực mình. Cậu gằn giọng, "anh biết em đã cân nhắc hai tuần rồi," rồi Su đẩy em ra, "hãy đi đi. đi theo con đường em muốn. Anh không giận đâu. Thật ra, anh sẽ vui nếu em đi."

Đêm khuya nặng nề rơi xuống, như có như không đè mạnh nên cổ họng của Heo Su. Cậu chẳng biết mình nghẹn ngào từ khi nào, "đi đi", Heo Su nhắc lại, "DAMWON là nhà, nhưng đôi khi ta phải rời xa nhà để bay cao hơn, nếu em cho rằng như thế là đúng."

Nước mắt lăn dài trên gò má Kim Geonbu, những tiếng "không, không mà" lặp đi lặp lại. Em muốn đi, đúng. Nhưng còn anh thì sao? Em không muốn đi nếu ở đó không có anh.

Heo Su à, em sẽ chết mất.

Su lờ đi tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực; cậu cắn răng với lấy con dao rọc giấy để trên tủ đầu giường, với tay ra sau lưng rạch một đường dài trên cánh. Geonbu chết trân tại chỗ, người em run lên một giây rồi lao về phía người anh thân thiết. Heo Su bỏ dao xuống ôm em vào lòng. Thứ chất lỏng óng ánh như biển bạc trào ra từ cánh cậu, Su hứng lấy rồi vẽ lên cánh của người em cậu thương nhất, chẳng mấy chốc, đôi cánh hồng hạc nhạt màu hồng rực trở lại; có thêm một vài chỗ lẫn màu xanh lục bạc của biển khơi. Geonbu chỉ biết nhìn cánh của người đi đường giữa từ từ rụng xuống, để đôi cánh nằm trên vai cậu sáng rực trở lại. 

"Mang theo dũng khí của anh mà đi," Heo Su thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Cho em, cho em tất."

06.

Cuối năm 2023, Geonbu rời đội.

Cả giới e-sport bàng hoàng khi nhìn thấy đôi cánh của Geonbu - đây rõ ràng là màu xanh lục bạc của người đi đường giữa của DK, trong khi Heo Su tham gia giải mở đầu LCK mùa xuân với một bên cánh trái xám xịt. Kingen và Aiming gia nhập đội, mang theo những kỳ vọng mới. Rồi từ LCK CL, Choi Yongheyok được đưa lên đội một. Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy anh đội trưởng; tim Yonghyeok đã nhói lên từng hồi. Nhưng nó không hỏi, không ai hỏi. Choi Yongheyok thường xuyên dõi theo đôi cánh đỏ xanh tuyệt đẹp của người đi rừng nhà GenG, và mỗi lần như thế, nó lại tự nhủ phải thương Heo Su nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Không chỉ riêng Yongheyok, cả đội dường như đều có tâm tư tương tự, tất cả mọi người đều cưng chiều đội trưởng nhỏ. DK thực sự đã tiến bước vững vàng với sự bổ sung của Kingen, Aiming và Lucid, thành tích của họ không hề thua kém. Nhưng mỗi khi đối diện với GenG, mỗi khi cái tên Canyon vang lên, cả 4 anh em trong đội đều vô thức hướng đến Heo Su làm cậu phải ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Bình thường thôi mọi người, không sao đâu," Heo Su luôn nói thế. Có nhiều lúc, người đi đường trên của đội như nhận ra điều gì đó, Kingen luôn là người đầu tiên đứng dậy và ôm lấy Heo Su bằng đôi cánh sơn ca màu xanh dương nhạt của mình. Aiming và Kellin thì dùng vòng tay, và cuối cùng là Lucid chui thẳng vào lòng Su. 

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com