05.
bốn bức tường phủ màu trắng muốt, ga giường màu trắng, chăn màu trắng, thứ duy nhất có màu sắc trong căn phòng này là lọ hoa nhài đặt bên giường bệnh - lọ hoa thôi, chứ đến hoa cũng là màu trắng nốt. bên cạnh máy đo nhịp tim là máy đo nồng độ pheromone trong không khí, thấp hơn mức báo động, nhưng lại cao hơn mức bình thường.
có quá nhiều điều kì lạ mà heo su kể không hết.
điều đầu tiên, và cũng là kỳ lạ nhất, lần này người nằm trong phòng bệnh không phải anh, bảy năm là quá đủ để anh quen thuộc với vị trí đó, trên chiếc giường bệnh kia, đến nỗi có lần trong lúc nằm bệnh, anh còn rảnh rang đến nỗi có thể tính toán thời gian dựa trên độ chiếu sáng của mặt trời và những chiếc bóng, lần đó anh nằm viện liên tục hơn ba tháng.
mà lần này, người nằm đó lại là choi yonghyeok. một đứa trẻ khỏe mạnh, trong ấn tượng của anh vẫn luôn là như thế, cậu có thể non nớt nhưng chưa từng hèn nhát, có thể yếu lòng nhưng chưa từng gục ngã.
và điều kỳ lạ thứ hai, đổi người nằm viện nhưng tình trạng vẫn vậy, máy báo pheromone liên tục hiển thị nồng độ pheromone quanh người cậu là quá thấp với một alpha đang trong kỳ dịch cảm.
nói đúng hơn là tiền kỳ dịch cảm.
lúc chiều sau khi gục trên vai anh, cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, từ đó đến nay vì nồng độ pheromone của cậu luôn không ổn định mà heo su chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào phòng bệnh, vì đương nhiên là không ai muốn dplus kia cùng lúc có hai người nhập viện, tình trạng của anh chỉ có khá hơn chứ chưa bao giờ là thực sự ổn, không biết nó sẽ chuyển biến xấu bất cứ lúc nào.
kỳ dịch cảm của choi yonghyeok đúng theo lịch sẽ diễn ra trong một tuần nữa, vậy nên tình huống hôm nay nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người, kể cả cậu.
"nhưng nếu cậu ấy thực sự tiến vào kỳ dịch cảm có lẽ đã ổn." lee jiwoo đã nói như vậy sau khi bước ra từ phòng quan sát, tình huống của choi yonghyeok rất khó xử, nồng độ pheromone của cậu đang vượt ngoài kiểm soát, nó đã không chịu sự khống chế của cậu, cực độ vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng khi thực sự thoát ra ngoài rồi lại không đủ để chạm mức bước vào kỳ dịch cảm.
vậy nên choi yonghyeok đang ở giai đoạn tiền kỳ dịch cảm, chỉ khác là với người thông thường giai đoạn này chỉ kéo dài nhiều nhất là hai ngày, còn với choi yonghyeok...
không ai biết cậu cần bao nhiêu thời gian.
bác sĩ đã tiêm trước cho cậu một liều kiềm hãm pheromone, để nồng độ pheromone của cậu trước mắt về mức bình thường, với mong muốn lần sau khi pheromone "thoát ra", nó có thể đạt ngưỡng để chạm tới kỳ dịch cảm.
nhưng trước mắt tình hình không mấy khả quan, choi yonghyeok đã ngủ năm tiếng và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, pheromone vẫn cứ lơ lửng giữa mức báo động và ngưỡng bình thường.
"vậy ra đây là cách mọi người nhìn em sao?" cho geonhee vừa tới, khoác cho heo su một chiếc áo, áo khoác lúc chiều của heo su vẫn đang trên người choi yonghyeok, được cậu ôm trọn trong vòng tay, dù cho ngất đi bác sĩ vẫn không lấy ra được.
"giống như cách em đang nhìn yonghyeok bây giờ."
"nói sao nhỉ... một sinh vật nhỏ bé và yếu đuối, khiến người ta muốn bảo vệ."
với anh thì là đúng, nhưng với choi yonghyeok, anh chắc là đó không phải cách mà cậu ấy nhìn em.
những lời này cho geonhee đương nhiên chỉ nghĩ trong lòng, anh vỗ nhẹ lên vai heo su: "mày về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai lại vào thăm nó, bác sĩ bảo nó chưa tỉnh lại ngay được đầu."
"không cần đâu, anh về trước đi." heo su lắc đầu cười, từ chối ý tốt của người anh thân thiết "bác sĩ cũng không chắc được bao giờ em ấy tỉnh lại mà, đúng không? nếu em ấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà không nhìn thấy ai bên cạnh, yonghyeok sẽ buồn lắm."
"em ấy sẽ cảm giác như chỉ còn mình em ấy trên thế giới này, rằng hiện thực quá tàn khốc để đối mặt."
"em không muốn em ấy cảm thấy cô đơn."
cho geonhee muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài, đành mặc cho heo su muốn làm gì thì làm.
ba đứa này làm anh muốn nhức tung cả đầu.
heo su, choi yonghyeok, người còn lại...
đương nhiên là kim geonbu rồi.
không biết bằng cách nào hắn biết được người đến kỳ dịch cảm là choi yonghyeok, rồi không biết sao hắn lại biết heo su vẫn chưa rời khỏi lol park, chân trước heo su vừa đến phòng cách ly với choi yonghyeok chân sau kim geonbu đã tìm đến, hồng hộc xông đến chỗ cho geonhee và bác sĩ lee, vừa biết heo su đến chỗ choi yonghyeok đã như phát điên lên, sát khí của hắn lúc đó còn giống người đến kỳ dịch cảm hơn choi yonghyeok, nếu cho geonhee và bác sĩ lee không phải beta thì chắc cũng mềm gối trước áp bức đó rồi.
nhưng cuối cùng vẫn cản không được, cũng may khi kim geonbu xông vào choi yonghyeok đã ngất xỉu, "địch thủ" đã không còn sức chiến đấu, kim geonbu cũng không thể xông lên xé xác cậu ra được.
đã rất lâu rồi cho geonhee mới nhìn thấy heo su nổi giận, còn là với kim geonbu.
"vậy ra đây là lý do để anh trốn tránh em?"
"anh đang ở đây làm gì vậy heo su? anh cảm thấy mùi rượu rum quá nồng nên giờ đây cả người anh là cái mùi hoa nhài chết tiệt này sao?"
"geonbu, em bình tĩnh đi! pheromone của choi yonghyeok đang không ổn định, anh chỉ là giúp em ấy..."
"giúp? nực cười thật đấy heo su!" kim geonbu như phát điên, hắn siết chặt lấy hai cánh tay anh"bệnh tình anh bao năm nay thế nào chẳng lẽ em còn không biết sao? anh muốn giúp gì cậu ta với chút ít pheromone đó?"
"kim geonbu!"
giây phút heo su gằn giọng, kim geonbu biết mình đã lỡ lời. hắn luôn biết căn bệnh này là vết dằm trong tim heo su, dù là lúc hai người còn bên nhau, anh cũng chưa thôi nghĩ tới nó, thậm chí còn cảm thấy bản thân không xứng với một alpha trội ưu tú như hắn.
vậy giờ hắn đang làm gì đây? mày đang làm gì vậy kim geonbu?! lợi dụng việc hiểu rõ anh ấy để tổn thương anh ấy sao?
mày làm tổn thương anh ấy còn chưa đủ nhiều sao?
"anh không muốn cãi nhau với em. yonghyeok cần được đưa tới bệnh viện, còn em cũng cần về nhà bình ổn tâm trạng đi."
ngay trong giây phút heo su quay người đi, kim geonbu cảm giác phảng phất rằng, dường như... dường như cái quay đầu này là mãi mãi.
dường như tất cả những thứ tốt đẹp của hai người trong giây phút đó đều biến thành hồi ức, tình cảm thuần khiết ngày đó đã biến thành quá khứ.
một quá khứ mà hắn không cách nào thoát ra được.
"còn anh thì sao?" kim geonbu bắt lấy cánh tay heo su như bản năng, thốt ra một câu hỏi đến hắn cũng không rõ mình đang trông chờ điều gì.
"geonbu, mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn con đường mà mình sẽ đi."
"mà con đường chúng ta chọn, sớm đã không còn cùng hướng."
.....
"lúc đó sao em lại nói vậy với geonbu?" trước khi rời đi cho geonhee không nhịn được hỏi heo su.
"nói thật lòng, anh vẫn luôn cho rằng em vẫn chưa quên được em ấy."
"nói thật lòng thì" heo su cười khổ "em cũng nghĩ vậy."
"chỉ là trong giây phút đó, khi nhìn thấy em ấy kích động như vậy, em chợt thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ, chỉ là cảm thấy... không đáng, cũng không nên."
"dù cho em từng yêu em ấy đến chết đi sống lại, vậy thì có sao? dù cho em ấy từng là cả thế giới của em thì có sao? em không thể thay đổi lựa chọn rời đi của em ấy, em ấy cũng không thể thay đổi việc em sống chết với dk. chúng em cuối cùng vẫn là những cá thể riêng biệt, đều có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình, vào giây phút đưa ra lựa chọn đó, cả hai chúng em đều biết rõ mình sẽ đánh mất nhau. vậy nên nỗi đau khi chia xa này là thứ chúng em phải nhận lấy. em có thể cho phép chúng em hoài niệm, tưởng nhớ, nhưng không thể nhầm lẫn giữa quá khứ và thực tại, không thể nào mãi mãi chìm trong vũng lầy đó."
"thực ra hai đứa có thể không chia tay..."
"anh biết không, bản chất của tình yêu là ích kỷ. khi tình yêu của chúng em quá đỗi nghẹt thở, khi tâm trí em và em ấy chỉ có đối phương, một suy nghĩ khác lạ của đối phương bọn em đều có thể cảm nhận được."
"khi ánh mắt của hai người đã không còn nhìn về một hướng, chia ly chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. vậy việc gì phải kéo dài sự đau khổ đó chứ?"
"anh còn yêu anh ấy phải không?"
choi yonghyeok hét lên, câu nói này không chỉ lấy đi hết không khí trong phổi cậu, mà còn lấy đi hết dũng khí cậu tích góp bao lâu.
chỉ còn lại nỗi tương tư xâm chiếm tâm trí.
nhưng heo su không trả lời.
anh vẫn quay lưng lại rời đi mặc cho cậu không ngừng hét gọi tên anh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. choi yonghyeok lấy hết sức bình sinh mà chạy, cuối cùng vẫn không thể thay đổi kết cục bất lực nhìn anh rời xa mình.
phải chi cậu đừng nói ra câu nói đó, phải chi cậu đừng lên tiếng.
phải chi cậu mãi là một kẻ khờ dại một mình ôm lấy tình yêu này đứng trong bóng tối, vậy thì chí ít cậu có thể mãi là đứa em trai mà anh yêu quý.
phải chi cậu đừng trở thành một kẻ tham lam ôm mộng tưởng không thực, đã biết trong lòng anh vẫn có chỗ cho người đó, vậy mà vẫn cố chấp muốn chen vào.
phải chi mà...
choi yonghyeok giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tường nhà trắng muốt.
thứ hai là heo su.
anh vẫn ở đây, chưa từng rời đi.
"yonghyeok... yonghyeok em sao thế?" heo su theo bản năng giang rộng tay đón lấy cái bổ nhào của choi yonghyeok.
choi yonghyeok ôm rất chặt, rất chặt. dù cho cử động mạnh lúc nãy làm bung ống truyền trên tay cậu, khiến máu bất đầu nhỏ xuống mặt đất, dù cho cái ôm quá chặt khiến lồng ngực cậu phập phồng đau đớn, dù cho cả mặt cậu đã đầy nước mắt từ cơn mơ lúc nãy.
cậu vẫn không muốn buông ra.
cậu không thể buông.
choi yonghyeok biết mình không thể chịu được đựng sự rời đi của anh ấy. cảm giác đó, còn đau khổ hơn máu chảy, ngạt thở gấp nhiều lần.
heo su cảm nhận được cậu nhóc ôm chặt lấy mình đang run lên, và cả gương mặt đầm đìa nước mắt lúc nãy nữa. heo su đoán rằng chắc hẳn em ấy đã mơ thấy ác mộng, chắc hẳn trong mơ em ấy đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nên mới đau khổ như vậy. nghĩ vậy, anh bèn vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp từng nhịp khe khẽ, đủ để nói cho cậu biết anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây, nhưng lại không khiến cậu giật mình, chừa cho cậu vừa đủ không gian để hòa hoãn lại tâm trạng.
thật ra mãi sau này heo su vẫn không biết, anh vẫn luôn quan tâm choi yonghyeok với cương vị là người đã từng ướt mưa, anh sẵn sàng bung dù che cho cậu dù cho điều đó khiến bản thân lại ướt mềm, dường như việc giữ cho cậu không bị thế gian này làm ướt đẫm khiến anh cảm thấy bản thân mình cũng được cứu rỗi.
còn choi yonghyeok, từ lần đầu tiên đứng dưới mưa đã có người che cho cậu. cậu không biết bản thân phải làm cách nào mới có thể rời mắt khỏi người che ô đó, làm cách nào để không quan tâm, làm cách nào để xóa đi sự đặc biệt của anh trong mắt cậu.
trong vô thức, cậu cứ muốn tiến lại gần, lại gần anh hơn nữa. gần đến mức có thể nhìn thấy nụ cười chân thật của anh, gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh cậu trong mắt anh.
và một người anh luôn để trong tim.
gió thổi nhẹ vào cửa sổ, thổi qua từng cánh hoa nhài, mùi hoa nhài lại thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng bao quanh lấy hai người đang ôm lấy nhau.
"Ánh nắng lướt nhẹ trên thân thể Đợi mọi khổ đau đều được tha thứ
Tình yêu chẳng có trạm dừng Muốn đi được đến cuối con đường đó
Cần nhiều dũng khí biết bao."
----------------------
nay là giữa tuần mà vẫn có chap mới vì toi cũng tò mò lắm quý zị... toi viết theo kiểu cứ để cho nó trôi á nên không viết ra thì toi cũng không biết diễn biến tiếp theo là gì đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com