Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

cả nhà có thể nghe bài toi gắn link ở trên để x2 sự thấm 

......................................................


lúc cho geonhee và lee jiwoo hớt hải chạy tới bệnh viện, đập vào mắt họ không phải cảnh tượng ẩu đả máu me hay một điều gì đó khủng khiếp đến mức không thể vãn hồi, chỉ có mình heo su ngồi một mình trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu giữa hành lang yên tĩnh, thứ duy nhất khác với ngày thường chỉ có trên cổ anh có thêm một miếng băng gạc.

và đôi mắt đã đỏ lên tự lúc nào.

nhưng như thế cũng đủ làm cho geonhee thót tim, anh khuỵu một gối xuống sàn, khẽ khàng giữ lấy bờ vai đang gục xuống của người em thân thiết, cố gắng lựa lời để không làm người trước mặt thêm tổn thương, chỉ là anh chưa kịp mở miệng heo su đã lên tiếng trước.

"đó là pheromone của em ấy, phải không?"

"ngay từ đầu đã chẳng có cái gọi là tinh dầu hương hoa, đó vốn dĩ là dịch chiết pheromone của em ấy, đúng không?"

"vậy nên khi dùng nó em mới thấy dễ chịu, ngủ ngon hơn, pheromone ổn định hơn, bệnh tình không còn tệ như vậy nữa."

"tất cả những thứ đó đều nhờ vào máu thịt của em ấy, phải không?" giọng anh khàn đi, mắt đỏ ngầu. cho geonhee không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, bởi anh là kẻ biết rõ câu trả lời cho tất cả.

"heo su" cuối cùng vẫn là lee jiwoo mở lời "xin lỗi vì đã giấu cậu, tôi biết với tư cách là bệnh nhân cậu có quyền được biết, chỉ là... lúc trước khi chúng tôi bàn về độ tương thích pheromone của hai người, thấy thái độ cậu cương quyết như vậy chúng tôi cũng không dám nói gì thêm."

"nhưng sau đó choi yonghyeok đã chủ động tìm tới tôi, cậu ấy... cậu ấy nói nếu như cậu không đồng ý thì có thể dùng cách khác cũng được."

"cách đó chắc có lẽ cậu cũng biết rồi, là rút pheromone." nói tới đây, nghĩ tới quá trình pheromone được rút ra từ trong cơ thể choi yonghyeok, lee jiwoo cũng không khỏi chựng lại, nói thuốc của anh là máu thịt của cậu cũng không quá đáng "choi yonghyeok không muốn cho cậu biết, mà vốn dĩ cậu đã không ngửi được pheromone của người khác nên chúng tôi mới bàn nhau để cho geonhee đem nó tới cho cậu với tư cách là tinh dầu thơm, heo su à..."

căn bệnh thiếu hụt pheromone này không hiếm gặp ở omega lặn, vậy nên heo su đã từng đọc ở đâu đó có những omega lặn có quyền có thế, tình nguyện cũng có ép buộc cũng có, tìm alpha có độ phù hợp pheromone cao với mình rồi chiết xuất pheromone từ máu người đó để làm thuốc chữa bệnh. kể cả những omega không muốn kết hôn cũng có thể dùng biện pháp này. mà trong quá trình đó, có rất nhiều alpha đã chết. chết vì đau đớn, chết vì tủi nhục, chết vì thiếu hụt trầm trọng pheromone sau khi thực hiện chiết xuất, loại nào cũng có.

"chuyện đó..." heo su dùng hai tay đỡ lấy đầu, gục mặt xuống "ý tôi là quá trình rút pheromone đó.. diễn ra thế nào?"

"em ấy... đã đau đớn đến nhường nào..."

cho geonhee đánh mắt cho lee jiwoo, ra hiệu cô đừng nói nữa. lee jiwoo hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên vai anh trấn an, cái sai lớn nhất của hai người là đã giấu heo su, giờ mọi chuyện thành ra thế này, không thể tiếp tục sai càng thêm sai.

"việc dẫn chiết pheromone không phải chuyện đơn giản, đầu tiên là đối tượng chiết dịch phải có sức khỏe tốt, điểm này thì choi yonghyeok hoàn toàn phù hợp, điều thứ hai là... phải có sức chịu đựng kiên cường. vì nồng độ pheromone cao nhất là ở gần tuyến thể nên để đạt được hiệu quả cao nhất, đầu kim sẽ được cắm thẳng vào tuyến thể, sau đó trực tiếp rút máu từ đó, cũng may cậu ấy vẫn còn trẻ, nồng độ pheromone vừa cao vừa thuần khiết, không cần rút máu quá nhiều. chỉ là để đảm bảo an toàn cho cả người tham gia chiết dịch và người sử dụng dịch chiết, quá trình này không được sử dụng thuốc gây mê hay giảm đau, để pheromone được thuần khiết nhất có thể."

vậy nên, đó là lý do em ấy luôn mặc áo cao cổ?

vậy nên, đó là lý do em ấy luôn cảm thấy lạnh dù cả trong kỳ dịch cảm?

vậy nên,..

"đó là nguyên do khiến pheromone của em ấy hỗn loạn phải không?" heo su như nghĩ ra điều gì, anh như phát điên đứng phắt dậy, siết chặt lấy cánh tay lee jiwoo "biết sẽ có hại cho cơ thể em ấy tại sao các người vẫn làm?!" đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng, trời biết lúc này heo su sợ sự im lặng đến mức nào, dường như nó đang nói với anh rằng tất cả đã quá trễ, đã có quá nhiều thứ không thể vãn hồi, heo su sợ cảm giác ấy, sợ cảm giác bất lực chẳng thể làm gì ngoài nhìn mọi thứ vụt qua tầm tay anh, hết lần này đến lần khác, anh đều yếu đuối như vậy, vô dụng đến thế.

"trả lời tôi đi lee jiwoo!"

"chuyện này đương nhiên rất nguy hiểm, chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm mới dám thực hiện, chỉ là không ngờ... nếu cậu ấy chỉ rút một lọ mỗi tháng thì không sao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được, nhưng cậu ấy lại..."

"chuyện này không trách cô ấy được." cho geonhee tiếp lời "là choi yonghyeok tự mình đi rút thêm 2 lọ, em ấy biết bác sĩ lee sẽ không đồng ý nên lén trốn đến bệnh viện tư làm, cô ấy cũng chỉ biết chuyện sau cái lần em ấy đột ngột tiến vào kỳ dịch cảm thôi."

"rút quá nhiều pheromone chỉ làm cậu ấy suy yếu, cái thực sự khiến pheromone của cậu ấy rối loạn như vậy..." lee jiwoo nhìn thẳng vào mắt heo su, là một bác sĩ, cô đã quen với việc có nhiều chuyện không theo ý mình, nhưng là một người đã ở cạnh họ lâu nay, cô vẫn không khỏi thấy chua xót "... là vì độ phù hợp pheromone của hai người, hay nói đúng hơn là, sự ỷ lại và khát cầu của yonghyeok dành cho cậu, heo su à, đây là thứ mà cả tôi, cậu ấy, hay cả cậu đều không thể kiểm soát được. người đời chỉ biết đến omega bị phụ thuộc pheromone của alpha mà không biết alpha cũng sẽ như vậy, alpha không được xoa dịu pheromone sẽ như một cái cây không được tưới nước, chẳng có kết cục nào khác ngoài héo mòn."

từng lời từng lời cô nói như đâm vào tim heo su, không có máu, nhưng sao anh lại đau đớn đến thế?

nhìn thấy heo su tự trách như thế, cho geonhee cũng không đành lòng, hai người đã đồng hành cùng nhau quá lâu, lâu đến mức cho geonhee đã coi heo su như em trai của mình từ lâu, đứa em trai bé bỏng cứ mãi phải gồng mình đối mặt với bệnh tật của anh. cho geonhee cũng muốn heo su khỏe lại không thua bất kỳ ai, vậy nên anh thừa nhận, lúc choi yonghyeok đề nghị làm việc đó, dù biết sẽ có nguy hiểm, anh vẫn không thể ngăn cản, biết đâu, biết đâu đây thực sự sẽ là thuốc giải" cho heo su, giúp em ấy thoát khỏi những tháng ngày đen tối đó.

là anh đã sai sao?

"đừng lo lắng quá, không phải mày đã để nó cắn một cái rồi sao? ít nhất thì..."

"không phải!" heo su đột nhiên hét lên, vùng ra khỏi tay cho geonhee "không phải!"

"anh không biết... anh không biết đâu..." cả người anh run lên, nước mắt từng dòng lăn dài trên gò má, những tiếng nấc nghẹn cứ chen ngang làm câu chữ chẳng cách nào vẹn toàn "em ấy... lúc đó..."

heo su lật cánh tay lên, dưới ánh đèn yếu ớt nơi cuối hành lang, màu đỏ sẫm vẫn bắt mắt như thế, ngay lập tức đập vào mắt hai người, heo su cảm tưởng như máu trên đó còn chưa khô, tưởng như cảnh tượng ban nãy chỉ vừa xảy ra trước mắt anh, ngay vài giây trước thôi.

"em ấy vừa truyền pheromone vào một lúc thì... em không biết nữa... đột nhiên em ấy đẩy em ra rồi tự cắn vào môi mình... sau đó em ấy..." cảnh tượng khủng khiếp ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt heo su, anh cứ tưởng đã dỗ dành được choi yonghyeok, ngờ đâu cậu như một kẻ nghiện bừng tỉnh giữa cơn mê, tự cắn vào môi đến tứa máu để khiến bản thân bình tĩnh hơn, sau đó...

"em ấy lấy kéo tự rạch nát tuyến thể của mình, em ấy..." cho geonhee kéo tay ôm lấy heo su đang khóc tức tưởi vào lòng vỗ về, trong đêm tối lạnh lẽo tiếng khóc ấy càng thê lương đến lạ thường.

"tại sao em ấy lại làm như vậy..."

em sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương anh, kể cả em.

đó là câu trả lời của choi yonghyeok trước khi ngã xuống.

sau đó heo su đưa cậu vào bệnh viện, gọi cho cho geonhee, ngồi đợi trước phòng cấp cứu đến bây giờ.

heo su rất sợ, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như thế, dù cho cái lần được đưa vào cấp cứu vì tình trạng pheromone thấp đến báo động, có thể chết bất cứ lúc nào sau khi kim geonbu rời đi, anh cũng chưa từng sợ hãi đến vậy. từng giây từng phút ngồi đợi trước phòng cấp cứu, anh không biết mình nên nghĩ gì, cũng không dám nghĩ lung tung, anh chỉ có thể gồng mình giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. choi yonghyeok cần anh, em ấy chắc chắn rất cần anh, chẳng phải pheromone của hai người có độ tương thích rất cao sao, chắc chắn anh sẽ giúp được em ấy. chỉ cần choi yonghyeok bình an, dù bắt anh cắt bỏ tuyến thể anh cũng cam lòng.

nhưng choi yonghyeok không cần.

ngay khi cho geonhee có ý định đánh ngất heo su để anh không đau khổ như vậy nữa thì đèn phẫu thuật chợt tắt, bác sĩ tiến đến chỗ ba người rồi nói:

"bệnh nhân không sao. vết thương chỉ ở ngay cạnh chứ không phải ngay trên tuyến thể, chỉ là mất máu cộng thêm rối loạn pheromone dẫn đến ngất xỉu thôi. vết đâm đó chỉ là vết thương ngoài da, nhưng tình trạng pheromone của cậu ấy quả thực rất bất ổn, cần ở bệnh viện theo dõi thêm."


cho geonhee thở dài.

choi yonghyeok chỉ nằm viện một tuần, cho geonhee đã thở dài không dưới trăm lần. như lúc này đây, nhìn người trước mắt vốn đã gầy nay còn gầy hơn, ánh mắt suốt cả buổi chỉ dán chặt lên bình hoa nhài đặt bên cửa sổ không rời đi, gương mặt còn khó coi hơn lúc cậu vừa được đưa ra từ phòng cấp cứu, cho geonhee lại thở dài thêm một lần nữa.

đã một tuần rồi, tình trạng này đã kéo dài một tuần rồi. chẳng biết hai cái đứa này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, heo su thì rõ ràng lo lắng điên lên được, thế nhưng ban ngày lại biến mất tăm, chỉ đợi tới lúc choi yonghyeok ngủ say mới xuất hiện, ngồi bên giường bệnh của cậu cả đêm, đến tờ mờ sáng mới trở về. choi yonghyeok cũng lạ lùng không kém, bình thường suốt ngày anh heo su này anh heo su nọ, lần này từ lúc cậu tỉnh dậy, cái tên này chưa bao giờ được nhắc đến, dường như sau vết đâm đó, cậu đã quên mất trên thế giới này còn có một người tên là heo su.

từ đó nhân sinh chẳng còn đau khổ.

cho geonhee nhìn đồng hồ, đã tới giờ choi yonghyeok cần đi ngủ, bây giờ chuyện nghỉ ngơi của cậu quan trọng hơn hết thảy, mỗi ngày bác sĩ tới đều nhắc nhở không dưới ba lần cho geonhee phải theo dõi choi yonghyeok thật kỹ, không được để cậu nghỉ ngơi không đủ dẫn đến tình trạng xấu đi. cho geonhee đương nhiên không dám lơ là, nhờ vậy mà sức khỏe choi yonghyeok cũng tốt lên trông thấy, qua đêm nay là có thể xuất viện về nhà.

đắp lại chăn cẩn thận cho cậu, xác nhận thêm lần nữa cửa sổ đã được đóng kín, căn phòng ấm áp vừa đủ, cho geonhee mới an lòng rời đi. trong phần thuốc mỗi tối của choi yonghyeok có thành phần an thần, vậy nên cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

nhưng heo su vẫn sợ bị cậu phát hiện, đợi cho geonhee rời đi một lúc lâu mới dám rón rén đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng từng chút bước đến bên giường bệnh. nhưng mà sao hôm nay người trên giường trông nhỏ bé thế nhỉ?

"anh làm gì đấy?"

heo su giật thót, xém chút thì hét lên thành tiếng, anh như một con rối gỗ đã hỏng chậm rì rì xoay người lại, cười hì hì gãi đầu nhìn người đang đứng ở cửa tự bao giờ. trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên bóng dáng gầy yếu đó, tuy heo su mỗi ngày đều đến thăm cậu nhưng lúc nào trên người cậu cũng đắp kín chăn, anh cùng lắm là thấy được cổ tay và mặt. anh biết cậu đã gầy đi nhiều, nhưng không nghĩ lại nhiều đến thế.

có lẽ vì thuốc chữa được thân không chữa được tâm, nên từ đó kẻ si tình ngày một héo úa.

"em... anh còn tưởng em ngủ rồi..."

"sao? hôm nay anh cũng định đến canh em ngủ à? heo su, em không phải là trẻ con, không còn nửa đêm thức giấc khóc đòi mẹ nữa."

"em... em biết rồi à..." heo su cười ngượng, trốn tránh ánh mắt choi yonghyeok, thật ra vốn dĩ ở đây rất tối, với khoảng cách này anh vốn dĩ cũng chả thấy được đôi mắt choi yonghyeok, nhưng theo bản năng anh vẫn cứ trốn chạy. hệt như bao lâu nay anh vẫn làm.

"từ ngày đầu tiên em đã biết rồi." choi yonghyeok thì ngược lại, đứa trẻ thường ngày vui vẻ cười đùa nay trầm tĩnh đến lạ, từng chữ từng chữ đều đều, dường như tất cả lời thoại đã được biên sẵn từ lâu, chỉ đợi giây phút được nói ra tiếng lòng "thuốc an thần chỉ có tác dụng đến nửa đêm, hôm đầu tiên lúc em tỉnh dậy đã nhìn thấy anh rồi."

"nếu em đã biết... tại sao không nói ra?" heo su đánh mắt nhìn ra chỗ khác, đến chính anh cũng không nhận ra lời mình nói lúc này nghe chua xót biết bao "là vì em không muốn gặp anh sao?"

"từ sau hôm đó, mỗi tối em đều lén anh geonhee bỏ viên thuốc có chứa thành phần an thần kia đi, vì em không muốn mình bỏ lỡ bất cứ giây phút nào được ở bên anh, heo su, dù cho em không thể mở mắt nhìn anh, nhưng em vẫn có thể nghe thấy từng nhịp thở của anh, cảm nhận được anh đang ở bên, đó mới thực sự là thuốc an thần em cần."

"em biết anh không muốn đối mặt với em, vì anh đang suy nghĩ heo su. em cũng vậy, em cũng cần suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại cho thật kỹ những điều lúc trước em cố tình làm ngơ không thấy. hôm nay cuối cùng em đã nghĩ thông, heo su, em muốn nói với anh..."

"anh biết chuyện rồi." heo su như đã đoán được cậu muốn nói gì, lên tiếng cắt ngang lời cậu "chuyện em vì rút pheromone cho anh nên mới ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, vậy nên em không cần cảm thấy áy náy khi đánh dấu anh, vốn dĩ em thành ra như vậy là vì anh mà, không cần tự trách."

"ý anh là sao heo su?"

"ý anh là... chúng ta là đồng đội, là anh em" giọng heo su không biết vì sao hơi gấp gáp "vì thế em mới muốn giúp anh, vì thế anh cũng muốn giúp em, chúng ta..."

không ai nợ ai.

căn phòng chìm vào an tĩnh, lâu đến mức heo su cảm giác cả người anh tê rần, choi yonghyeok mới lên tiếng.

"sau một tuần suy nghĩ, đây là tất cả những gì anh muốn nói với em sao?"

"yonghyeok à, anh..."

"để em nói cho anh biết, heo su, điểm khác nhau của chúng ta." choi yonghyeok siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt, rướm máu nhưng chẳng đau "anh giúp em vì anh coi em là đồng đội, là anh em. trong mắt anh, đó là nghĩa vụ, là điều cần làm, vì anh là một người tốt, một người đội trưởng tốt, một người anh tốt"

"nhưng em thì không, heo su. em không phải một đồng đội tốt, càng không phải một đứa em tốt."

"với em, yêu là bảo vệ. em yêu anh. vậy nên em không muốn nhìn anh đau khổ, không muốn thấy anh sống trong dằn vặt, không muốn anh một mình chịu đựng tất cả mọi thứ."

"phải là một kẻ khốn nạn máu lạnh đến mức nào mới có thể dửng dưng nhìn người mình yêu chịu đau đớn chứ? em không làm được, heo su, em không làm được."

mặt trăng khuất sau đám mây, đêm tối phủ lên hai bóng hình, lại chẳng che được tiếng nức nở trong đêm.

"lúc đầu khi nhận ra tình cảm của mình, em chỉ mong bản thân có thể ở bên cạnh anh, cùng anh chiến đấu, vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi. nhưng từng ngày từng ngày, cứ mỗi lần anh nhìn em, anh cười với em, em lại cảm giác như mình đã đến gần anh thêm một chút. vậy nên em ngày càng tham lam, em muốn nhiều hơn thế. em không kiềm chế được bản thân mình muốn gần anh hơn chút nữa, chút nữa thôi, hơn cả anh em, hơn cả bạn bè, em muốn..."

"sau khi tỉnh dậy, biết mình đã đánh dấu anh, em chỉ muốn tự đâm cho mình thêm một nhát nữa. em căm ghét những người tổn thương anh, kể cả chính em. nhưng không hiểu sao em lại thấy vui mừng, chắc em điên rồi, nhưng em thấy vui lắm heo su. trước đây em cứ trốn tránh tình cảm của mình, luôn không dám đối mặt, nhưng lần này em không thể trốn tránh được nữa, em đã đánh dấu anh, đó không thể nào là tình cảm anh em đồng đội thân thiết, anh chắc chắn sẽ nhận ra tình cảm của em."

"em đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là anh sẽ thấy ghê tởm vì thứ tình cảm đó, anh sẽ từ chối em, sẽ chửi mắng em, nói không muốn gặp em nữa. em rất sợ hãi, em lại thấy hối hận rồi. nhưng anh lại đến thăm em, em vui lắm, em biết ít nhất anh không căm ghét em như thế, có thể... em còn có cơ hội."

"nhưng thà là anh chửi mắng em" mây mờ không còn che khuất ánh trăng, dưới chút ánh sáng ít ỏi đó, heo su nhìn thấy choi yonghyeok, thấy em ấy đang khóc, em ấy đang đau đớn.

"còn hơn là anh vờ như không thấy."

"có lẽ trong mắt anh, tình cảm này là gánh nặng, là điều không nên, nhưng trong mắt em, nó là hy vọng, là ước mơ, là tất cả những gì chân thật nhất của em."

"nếu anh không cần, có thể không nhận nó, nhưng xin đừng chối bỏ nó, đừng làm như không thấy tình cảm của em."

bên khung cửa sổ, chậu hoa nhài vẫn đặt đó, nhưng lại chẳng có hương hoa như bao lần. rõ ràng mỗi ngày đều được chăm bón vun trồng, cớ sao càng lúc lại càng khô héo?

người trồng hoa khi nghe câu hỏi đó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. có lẽ vì thế gian này không có thứ khiến nó vấn vương. nó không cảm nhận được yêu và được yêu, vậy nên ngày càng khô héo.

heo su muốn tiến lên, muốn lại gần choi yonghyeok, muốn lau nước mắt cho cậu, muốn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi như bao lần. nhưng trên thực tế anh chỉ đứng chết trân tại chỗ, yên lặng lắng nghe từng lời bộc bạch của cậu, nghe tiếng cậu nức nở, nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ.

có lẽ là thân thể cạn kiệt sức lực, có lẽ trái tim đã chết sau lần cuối cùng lấy hết sức bình sinh mà đập, choi yonghyeok dần im lặng, tiếng nức nở vơi dần, cảm tưởng như sau khi ngừng hẳn, cậu lại là choi yonghyeok vui vẻ hoạt bát của thường ngày. chẳng phải là kẻ si tình vọng tưởng chết trong giấc mơ của chính mình, chẳng phải kẻ dại khờ cứ miệt mài tìm kiếm vườn địa đàng, cậu chỉ là choi yonghyeok, một choi yonghyeok bình thường mà vui vẻ.

thật vậy sao?

thật sự có thể quên hết những tình cảm này sao?

"kỳ nghỉ phép còn một tuần nữa. em không thể giết chết tình cảm này trong vòng một tuần, nhưng em hứa với anh, đến khi gặp lại, em sẽ trả cho anh một tuyển thủ lucid nguyên vẹn, trả cho anh một đồng đội, một người anh em đúng nghĩa."

choi yonghyeok đi lướt qua người anh, nằm lên giường, kéo chăn che kín mặt.

"vậy nên cho tới lúc đó, xin anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com