Chương 12: Ngã rẽ
Kỳ nghỉ ngắn ngủi sau CKTG 2023 như một món quà bất ngờ dành cho những tâm hồn rệu rã. Các tuyển thủ tản ra khắp nơi, người trở về nhà, người đi nghỉ cùng bạn bè, người chỉ muốn trốn trong phòng riêng để quên đi mọi ồn ào. Ai cũng cần khoảng lặng để tự chữa lành sau những tháng ngày áp lực đè nén đến nghẹt thở.
Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cho các tuyển thủ, sau những tháng ngày thi đấu căng thẳng và áp lực đè nặng trên vai. Hợp đồng dần đi đến hồi kết, cũng là lúc mỗi người phải ngồi lại với chính mình, cân nhắc về lựa chọn tiếp theo của tương lai.
Khi đi cũng mang trong lòng những vết xước riêng, và tìm về với gia đình như tìm về bến cảng an yên để được chữa lành. Những ngày ngắn ngủi ấy giống như một nhịp thở dài sau cơn bão, chậm rãi, ấm áp, và cần thiết.
Heosu cũng vậy. Khi cánh cửa nhà bật mở, anh được đón bằng những cái ôm chặt quen thuộc, bằng mùi cơm nóng thoảng trong gian bếp, bằng sự dịu dàng không cần lời của gia đình.Bữa cơm đầu tiên trở về chẳng có gì sang trọng, chỉ là canh kimchi nóng hổi, vài món rau xào đơn giản, nhưng với Heosu, nó ngon hơn bất kỳ bữa tiệc nào từng có. Tất cả khiến trái tim anh, vốn nặng trĩu bao ngày qua, bỗng chốc nhẹ đi như được đặt xuống.
Đêm đầu tiên nằm trên chiếc giường quen thuộc, anh nghe tiếng gió rì rào ngoài khung cửa sổ, nghe tiếng xe cộ thưa dần của khu phố nhỏ. Lồng ngực anh nhẹ hẳn đi. Cái gánh nặng nhiều tháng trời, cái bóng ám ảnh về thất bại, như được hơi ấm gia đình chậm rãi xoa dịu. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng Heosu có cảm giác mình đang được chữa lành, từng chút một.
Heosu nhận ra những tổn thương kia cũng có thể dần lắng xuống. Bởi giữa yêu thương, nỗi đau không biến mất ngay, nhưng nó thôi còn nhức nhối. Và trên nền yên bình ấy, anh thấy mình mạnh mẽ trở lại, thấy khao khát được tiếp tục đứng lên.
Vậy là sớm hơn dự định, anh quay trở lại trụ sở. Vẫn là phòng tập quen thuộc, vẫn là chiếc ghế trước màn hình sáng xanh, nhưng lần này trong lòng anh khác. Heosu muốn bước tiếp con đường này bằng một tinh thần mới, một con đường anh sẽ tự khắc ghi dấu của mình, để nó không còn lặp lại những gì đã định sẵn.
Tháng 11 về, Seoul chuyển mình sang đông. Gió bắc mang theo hơi lạnh quất qua từng góc phố, làm những hàng cây ven đường khẽ rung rinh, lá vàng còn sót lại bay tản mát. Bầu trời xám nhạt, những đám mây trĩu nặng như ép xuống, khiến thành phố vốn sôi động cũng trở nên trầm mặc hơn. Người qua đường khoác áo dày, quấn khăn choàng kín cổ, bước vội giữa những luồng gió lạnh cắt da.
Trụ sở đội cũng mang sắc thái ấy. Không còn tiếng cười ồn ào quen thuộc, thay vào đó là sự tĩnh lặng khác thường. Các thành viên lần lượt quay trở lại, ai nấy mang theo nỗi niềm riêng. Có người ánh mắt rực lửa quyết tâm, có người lại u buồn như đang cân nhắc giữa ngã rẽ rời đi hay ở lại. Đó là khoảnh khắc mà sự nghiệp có thể thay đổi chỉ bằng một quyết định.
Heosu ngồi lặng nhìn khung cảnh ấy. Anh nhớ lại kiếp trước, ngày hợp đồng kết thúc, khi chính anh đã lựa chọn rời đi. Khi ấy, Geonbu cũng ra đi, và nỗi hụt hẫng đã khiến anh chẳng còn lý do ở lại. Những kỷ niệm đẹp bỗng hóa thành vết cắt nhức nhối, khiến anh muốn chạy trốn khỏi tất cả.
Nỗi thất vọng đè nặng khiến Heosu không muốn ở lại nơi chất chứa quá nhiều ký ức, nơi mà từng góc phòng, từng chiếc ghế đều gợi lại những ngày tháng không thể quay về. Anh nghĩ mình phải đi, để thoát khỏi quá khứ.
Nhưng lần này... anh không còn muốn lặp lại.
Trái tim anh bảo rằng: ở lại. Không phải vì chắc chắn nơi đây sẽ mang đến chiến thắng, mà bởi anh không muốn biến sự lựa chọn thành một cuộc trốn chạy nữa. Anh muốn làm lại ngay tại chính nơi này, để biến những ký ức từng là vết thương trở thành điểm tựa.
Vậy nên khi ban lãnh đạo ngỏ ý giữ anh ở lại, Heosu mỉm cười. Không một thoáng do dự. Anh đã quyết. Không chỉ ký trước hạn, mà còn ký hợp đồng dài như để khẳng định rằng, cả sự nghiệp của anh sẽ gắn liền với nơi này
Nếu đã có thể sống lại, anh không muốn chỉ làm khán giả bất lực trước định mệnh. Anh muốn ở lại, để thay đổi nó, dù chỉ bằng một bước chân nhỏ nhoi.
Ngoài kia, gió lạnh tháng 11 vẫn thổi hun hút, lá vàng vẫn bay. Nhưng trong lòng Heosu, ngọn lửa đã được nhóm lại, một ngọn lửa không dễ dập tắt.
Ngay lúc đó, khi mùa giải khép lại, hợp đồng cũng đến hồi kết. Và như lẽ tất yếu, hàng loạt lời mời gọi với mức lương ngất ngưởng, những viễn cảnh hào nhoáng, những hứa hẹn ngọt ngào từ khắp các khu vực đồng loạt kéo đến trước mặt Kim Geonbu. Đó là minh chứng cho thực lực của cậu, là tấm vé bước đến những thử thách mới, là cơ hội để chạm tay thêm một lần nữa vào chiếc cúp danh giá mà ai cũng khao khát.
Cậu vui, tất nhiên. Vui vì những năm tháng mài giũa đã được công nhận. Vui vì biết mình có thể đi xa hơn, vươn cao hơn. Nhưng niềm vui ấy lại chẳng trọn vẹn, bởi trong lòng cậu vẫn còn một nỗi bâng khuâng khó tả.
Người anh chí cốt, Heosu.
Ngày xưa, cả hai từng cười đùa rằng bộ đôi mid-jungle này sẽ mãi song hành, dẫu bão tố thế nào cũng không rời nhau. Lời hứa ấy đã cùng nhau vượt qua bao giải đấu, bao ngày tháng cực nhọc, để rồi giờ đây, trước ngã rẽ lớn của sự nghiệp, nó lại chênh vênh như sắp vỡ vụn.
Geonbu tiếc. Tiếc những công sức đã đổ xuống nơi đây suốt bao năm. Tiếc những giờ tập luyện đến kiệt sức, rồi lại nương vào nhau mà đứng dậy. Tiếc cả nụ cười dịu dàng của người anh vốn chẳng bao giờ để lộ sự yếu mềm, lúc nào cũng che chở, luôn coi cậu là ưu tiên hàng đầu.
Và hơn hết, Geonbu hiểu, từ lâu đã hiểu rằng tình cảm của Heosu dành cho mình không chỉ dừng lại ở mức đồng đội. Nó sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn, thứ tình cảm mà cậu... không thể đáp lại. Vậy nên, suốt bao năm, cách duy nhất cậu có thể làm là chiến đấu hết sức, cùng anh sát cánh như một chiến hữu trung thành nhất, để thay cho những gì bản thân không thể trao đi.
Chỉ là... khi nghĩ đến cảnh mình rời đi, cậu lại lo sợ. Lo rằng Heosu sẽ không chịu nổi cú sốc ấy. Lo rằng sự gắn kết nhiều năm, một khi bị cắt đứt, sẽ để lại một vết nứt không bao giờ hàn gắn được.
Dù dạo gần đây, Heosu có gì đó thay đổi, trầm tĩnh hơn, vững vàng hơn nhưng Geonbu vẫn không tin một tình cảm nhiều năm trời có thể "muốn đổi là đổi". Một vết hằn sâu đến vậy, làm sao có thể mờ đi chỉ trong chốc lát?
Heosu đã nhận ra ánh mắt Geonbu dạo này luôn lộ chút lưỡng lự, như thể mỗi cái nhìn về phía tương lai đều vướng phải một lớp sương mờ. Những lời mời gọi từ khắp nơi trên thế giới - mức lương ngất ngưởng, những bản hợp đồng sáng loáng - chẳng khác nào ánh đèn rực rỡ gọi mời một kẻ mơ mộng. Nhưng sau tất cả, Geonbu vẫn chưa thể dứt khoát.
Một đêm muộn, khi ký túc xá chìm trong tĩnh lặng, Heosu gọi cậu ra ban công. Không khí tháng 11 Seoul se lạnh, hắt ánh đèn đường loang loáng xuống gương mặt Geonbu. Cậu cầm lon nước ngọt trong tay, lắc khẽ mà chẳng buồn mở, ánh mắt vừa háo hức vừa chần chừ.
"Heosu hyung... em thật sự...." Giọng Geonbu nhỏ, như trôi lẫn vào gió, không đầu không cuối lại kết thúc bằng tiếng thở dài.
Heosu lặng lẽ quan sát cậu, ánh nhìn không trách móc, không khuyên nhủ nặng nề. Chỉ có sự điềm tĩnh của một người đã trải qua đủ những đổ vỡ để hiểu rằng chẳng ai có thể quyết định hộ con đường của người khác. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến tim Geonbu bất giác nhói lên.
"Geonbu à, em đừng nghĩ quá nhiều về đúng hay sai. Ở thời điểm này, bất cứ quyết định nào em chọn... đều là quyết định đúng nhất. Vì nó là lựa chọn của em, là con đường em tin tưởng."
Anh dừng lại, rồi đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. Trong cái siết ấy có sự kiên định, nhưng cũng có chút run rẩy rất khẽ, những lời này, anh không biết là đang nói cho Kim Geonbu trước mặt hay Heosu trong lòng.
"Quan trọng nhất là đừng quên ước mơ ban đầu. Đừng để sự hối hận nuốt mất nhiệt huyết. Nếu em chọn đi, vậy thì hãy đi thật xa, hãy để anh thấy em rực rỡ nhất. Hãy khiến anh phải ngẩng đầu nhìn em không còn là đồng đội... mà là một đối thủ thật sự, cùng nhau tranh giành chiếc cúp mà cả hai đều khao khát."
Nghe những lời ấy, Geonbu bất giác thở phào. Nhẹ nhõm thật sự, như thể cả tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay vừa được nhấc đi. Anh trai mình... đã hiểu, đã không oán trách, còn cho mình sự dũng cảm để bước tiếp.
Nhưng ngay sau sự nhẹ nhõm ấy, một cơn nặng nề khác lại tràn đến. Trong ánh mắt bình thản của Heosu, cậu nhận ra anh đã buông tay. Buông cái sự ràng buộc vô hình mà bao năm qua, cả hai vẫn nắm chặt. Cái lời hứa "đi cùng nhau mãi" giờ đã được trả về cho gió, nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại.
Geonbu mím môi, ngón tay siết chặt lon nước lạnh trong tay. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực: vừa là tiếc nuối, vừa là trống rỗng. Anh trai từng kề vai sát cánh, từng che chở, từng nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, giờ lại đứng đó, mỉm cười thản nhiên chúc mình rực rỡ ở một nơi khác.
Chút uất nghẹn nơi cuống họng nhanh chóng được Geonbu nuốt xuống, cậu đã đưa ra quyết định thì lập tức quay đi gọi điện cho bên đối phương.
Từ giây phút ấy...
Một người sẽ bước đi về phía ánh sáng rực rỡ nhưng xa lạ, đón lấy những thử thách chông gai, khẳng định tên tuổi mình trên bản đồ Summoner's Rift.
Một người chọn ở lại trong căn phòng đã hằn dấu tháng ngày, ôm lấy những kỷ niệm mang cả nụ cười lẫn nước mắt và biến chúng thành động lực, để chứng minh rằng số phận không phải một bản sao chép.
Cùng một khởi điểm, nhưng hai con đường tách ra.
Một khúc quanh định mệnh, không ai biết sẽ đưa họ đến đâu, chỉ chắc chắn rằng, cả hai sẽ không còn song hành như ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com