Chương 2: Nắng tắt
Heosu nằm trong bồn tắm, nước ấm dâng ngang cổ. Màn sương mỏng phủ kín gương và cửa kính phòng tắm, như che đi tất cả những thứ anh không muốn đối diện. Chỉ còn âm thanh rì rào của nước và tiếng thở khẽ, dồn dập, lặng lẽ như trái tim đang chịu đựng quá sức nhưng không còn cách nào để vỡ tung.
Cái chết của Yonghyeok chưa kịp hóa thành nước mắt. Nó như một cú đấm thẳng vào ngực, không đau theo cách vật lý, mà đau theo kiểu... không còn gì để đau nữa.
Trong giây phút đó, Heosu không thể khóc. Không thể hét. Không thể làm gì cả.
Giống hệt như cái ngày Canyon rời khỏi DK.
---
Ngày đó, mạng xã hội rúng động khi đội hình Dream Team tan vỡ. Canyon, người đồng hành ăn ý nhất với ShowMaker, người đi rừng thiên tài, người mà suốt năm năm qua chưa từng rời khỏi vai trò hộ vệ thầm lặng cho anh đột nhiên nói lời chia tay đội. Heosu nhớ rõ buổi chiều ấy, gương mặt Canyon không chút cảm xúc, giọng cậu vẫn đều đều như mọi khi.
"Em muốn tìm thử thách mới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ DK, và cả em nữa."
Vài dòng ngắn gọn, chấm dứt cả một thời thanh xuân.
Canyon đi. Tim anh cũng theo cậu ấy mà đi mất.
Heosu đã yêu Canyon trong âm thầm, trong những buổi duo rank lặng lẽ, trong những lần cả hai nhìn nhau sau pha macro thành công mà không cần nói câu nào. Nhưng Canyon là thẳng, thẳng đến mức chưa từng nhận ra có một ánh nhìn luôn đặt lên mình. Và vì thế, Heosu chỉ biết giấu kín.
Lúc đó anh muốn đi theo Canyon. Nhưng GEN.G đã có Chovy. T1 thì có Faker. Các đội top đều đủ slot. Không ai cần một mid từng là ngôi sao mà giờ chỉ là kẻ mất đi người phối hợp thân nhất.
Nhưng sao anh có thể ở lại nơi đong đầy kỷ niệm này mà lại không có cậu. Năm đó, Heosu rời DK, bắt đầu chuỗi ngày lưu lạc không tên.
Quyết định ấy không đến từ tức giận, cũng không xuất phát từ tham vọng. Nó đến từ một khoảng trống. Khi Canyon rời đi, không ai nhận ra rằng không chỉ lối chơi của DK bị ảnh hưởng, mà Heosu cũng như mất đi một nửa linh hồn thi đấu của mình.
Anh từng nghĩ: “Chỉ cần chăm chỉ là được.”
Nhưng hóa ra, có những thứ mất đi rồi, không thể vá lại bằng cố gắng.
Đội đầu tiên anh chọn là B** một đội hạng trung đang cố tái thiết. Họ cần một cái tên để thu hút truyền thông. Heosu cần một nơi để không phải ngồi không.
Nhưng đội hình rời rạc, meta thay đổi, coaching staff bất ổn. Trong mỗi trận đấu, anh cảm thấy mình như đang chơi giữa một vũ trụ xa lạ. Không còn Canyon để hiểu ý anh chỉ với một ánh mắt. Không còn macro mượt như nước chảy. Mọi thứ đều trầy trật.
Họ thua nhiều hơn thắng. Khán giả bắt đầu xì xào:
“Heosu hết thời rồi.”
“Chỉ biết đánh safe, không gánh được.”
“DK gánh gã này suốt bao năm.”
Anh im lặng. Anh tập luyện nhiều hơn. Anh hy vọng một ngày phong độ sẽ quay lại, nhưng từng ván đấu cứ trôi qua như một trò chơi vô nghĩa.
Năm thứ hai, anh chuyển sang N*, một tổ chức có tài chính mạnh nhưng không đủ chuyên môn. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bị sử dụng như một công cụ marketing.
Hình ảnh anh được dán đầy banner.
Họ tổ chức buổi giao lưu "chạm vào huyền thoại".
Nhưng trên sân khấu, họ để anh thi đấu cùng những người không hề đủ trình độ.
Cả đội rơi rụng từng trận. Truyền thông xé xác anh.
“Chơi vì tiền.”
“Ngôi sao tàn lụi.”
“ShowMaker mà giờ như bronze.”
“Chỉ còn cái tên là gây tiếng vang, còn kỹ năng thì lạc hậu.”
Heosu bắt đầu nghi ngờ chính mình. Anh thức khuya xem lại replay, ngồi ghi chú từng sai lầm. Nhưng khi cố gắng sửa lỗi này, lại mắc lỗi khác. Nhịp độ meta cứ thay đổi chóng mặt, còn anh thì như người chạy mãi mà vẫn cách vạch đích một hơi thở.
Năm thứ ba, anh sang Trung Quốc. Một nơi xa lạ, nhưng anh nghĩ: “Có thể bắt đầu lại.” Dù sao thì cũng chẳng còn gì để mất nữa.
Anh được ký vào một đội khá tên tuổi ở LPL. Tiền không ít. Kỳ vọng không nhỏ.
Nhưng khác biệt văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, và đặc biệt là lối đánh thiên về bạo lực khiến anh như lạc trong mê cung. Ngay cả những pha ping hay chat nhanh cũng có thể trở thành bức tường. Đôi khi, khi ping cầu cứu, rừng lại đang ping… rút lui.
Anh cười, cay đắng.
“Là do mình không theo kịp? Hay do mình chưa từng giỏi như người ta nghĩ?”
Chưa đầy một năm, fan Trung bắt đầu mắng chửi. Cộng đồng Hàn cũng quay lưng. Mỗi lần mở điện thoại là một loạt tin nhắn toxic. Có hôm anh nằm trong khách sạn, đếm từng bóng đèn trên trần để ngăn mình khỏi suy nghĩ tiêu cực.
Năm thứ tư, là nỗi đau lớn nhất.
Anh được ký bởi một đội tân binh ở LCK, mong muốn dùng “danh tiếng huyền thoại” để tạo cú hích. Nhưng huấn luyện viên nhanh chóng nhận ra: Heosu không còn là người mà đội hình có thể xoay quanh.
Một người đi mid không giao tiếp tốt, không theo kịp phản xạ, không còn tự tin để lao lên - là một gánh nặng.
Anh bị gạt khỏi đội hình chính. Không vì chấn thương. Không vì kỷ luật. Chỉ vì người khác giỏi hơn.
Suốt cả mùa xuân năm đó, anh không đánh một trận nào. Mỗi ngày vẫn đến gaming house đúng giờ, vẫn tập scrim, vẫn đánh solo queue, nhưng không ai gọi tên anh. Không ai nhắc đến “ShowMaker” nữa.
Trên mạng, có người cười:
“Ủa, ông này chưa giải nghệ hả?”
“Nhìn kìa, once a legend.”
“Mấy ông sống bằng hào quang cũ ghê thật.”
Heosu từng được hàng ngàn fan vây quanh, từng nâng cúp, từng là biểu tượng.
Giờ đây, anh chỉ là một cái tên bị lãng quên, ngồi ở ghế dự bị, nhìn những đàn em mà anh chẳng còn sức để ganh tị, chỉ còn trống rỗng.
Có hôm, anh ngồi trong phòng tập sau giờ scrim, không bật đèn. Ánh sáng từ màn hình máy tính là thứ duy nhất tồn tại.
Anh nhìn vào danh sách bạn trong game. Chẳng còn ai online. Không còn Canyon. Không còn BeryL. Không có Deft.
Lòng anh trống không.
Anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc dừng lại. Nhưng rồi lại không làm được. Vì nếu dừng, thì cuộc đời này còn gì ngoài game?
Heosu từng là tuyển thủ quốc dân. Giờ chỉ là cái bóng của chính mình.
Cuối cùng, năm cuối cùng trước khi nhập ngũ, khi cơ hội cuối cùng để đứng trên sân khấu đến gần, Heosu làm điều không ai nghĩ tới: quay lại DK.
DK lúc đó đang xây lại đội hình. Không ai nghĩ anh sẽ được mời. Nhưng thật ra, có một người đã đề nghị thẳng với huấn luyện viên:
"Em muốn ShowMaker seonsu vào mid. Em sẽ đi rừng. Em muốn đánh cùng anh ấy. Chúng ta có thể thử, nếu hợp thì sao."
Cái tên đó, Lucid.
Lucid. Tên là Choi Yonghyeok. Trẻ hơn anh gần sáu tuổi. Cậu không lớn lên cùng thời hoàng kim của DK, nhưng vẫn luôn xem ShowMaker là hình mẫu lý tưởng. Khi biết anh quay lại, Lucid không giấu nổi sự hào hứng.
"Em từng nghĩ, nếu có thể duo với anh một lần thôi, chắc em sẽ chết vì sung sướng mất."
"Anh không biết đâu, lúc anh đánh thua ở LPL, em còn tức đến phát khóc. Em tin là anh sẽ trở lại mà."
Người khác thấy Heosu là “ngôi sao lụi tàn”. Lucid lại thấy anh là lý do để chơi game.
Lần đầu duo scrim với Yonghyeok, Heosu bỡ ngỡ. Lối đánh của cậu không giống Canyon, không điềm tĩnh, không kín kẽ. Lucid đánh nhanh, mạnh, đôi khi liều lĩnh. Nhưng ở mỗi pha gank, cậu đều nói:
"Tin em."
Heosu tin. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy ván đấu có hơi ấm, ấm từ cái nhiệt huyết đã nguội lạnh từ lâu của anh lại nhen nhó, ấm từ sự quan tâm của người bên cạnh.
Cậu ấy biết chọn lúc ping, biết lúc nào Heosu cần không gian. Có lần anh mất bình tĩnh vì feed liên tục, cậu chỉ nhắn nhẹ:
“Không sao đâu, trận sau gánh em là được.”
Không trách móc, không cà khịa. Chỉ có niềm tin.
Lucid là người đầu tiên sau Canyon nhìn vào Heosu mà không thấy một quá khứ. Mà thấy một hiện tại và một tương lai.
Heosu bắt đầu cười nhiều hơn. Ăn uống đều hơn. Tự lên solo queue nhiều hơn. Người ta nói anh đang comeback, nhưng không ai biết lý do thật sự:
Choi Yonghyeok chính là ánh sáng cuối đường hầm của anh.
Nước ấm ban đầu. Nhưng rồi lạnh dần.
Heosu nằm bất động trong bồn tắm, đôi mắt dõi lên trần nhà trắng toát như một trang giấy chưa viết gì. Tay anh buông thõng, làn nước phủ qua ngực, qua cổ, ngập đến cằm.
Căn phòng không có tiếng động. Chỉ có tiếng nước rì rào nhỏ như một câu thì thầm.
Anh từng ghét im lặng. Giờ thì nó dễ chịu quá mức.
Một hơi thở dài. Rồi anh nhấn người xuống.
Làn nước bao lấy toàn thân anh, ôm lấy gò má, đôi mắt, hàng mi mệt mỏi.
Âm thanh biến mất.
Chỉ còn tiếng đập mờ nhòe của trái tim.
Bùm.
Bùm.
Chậm rãi. Chậm dần.
Anh mở mắt dưới làn nước. Cảnh vật mờ đục, như thể cả thế giới cũng chẳng muốn hiện rõ với anh nữa.
Cổ họng bắt đầu nóng rát. Một cơn co thắt, buốt từ phổi lan đến thái dương. Anh biết. Cơ thể đang vùng vẫy kêu gọi không khí.
Nhưng...
Anh không trồi lên.
Đã từng có rất nhiều trận đấu, anh cũng ngạt thở như vậy là khi bị dí dưới trụ, khi mất hết phép bổ trợ, khi cả đội thua tan tành và fan chỉ vào anh mà chửi.
Nhưng lần nào, anh cũng gồng lên, bật dậy.
Còn lần này, không.
Chẳng còn gì để chống đỡ. Không còn ai đợi anh. Không còn ánh sáng nào để hướng về.
Trái tim bắt đầu đập loạn.
Nỗi đau lan tới lồng ngực. Đầu óc quay cuồng. Một vài ký ức lướt qua như đoạn phim đứt đoạn, ảnh chụp cùng Canyon, sân khấu trao cúp, một lần cả team DK cùng hét tên anh trong phòng tập...
Và rồi, Lucid.
Nụ cười sáng như nắng của cậu bé trẻ hơn anh sáu tuổi. Câu nói lặp đi lặp lại suốt mùa giải:
“Em vào game là vì anh đó, biết không?”
Một bọt khí nhỏ trôi ra từ miệng anh.
Ngực đau nhói. Cổ họng cháy rát. Mắt muốn nhắm lại.
Một phần anh muốn buông.
Nhưng một phần, rất nhỏ, rất yếu ớt lại nói:
“Nếu mình trồi lên... có ai còn ở đó không?”
.....
🍊: tui biết Heosu sẽ hong rời DK đâu nhưng mò, truyện mò, đúng hong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com