Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thích ai?

Mùa giải năm nay, phong độ của Heosu trở thành đề tài được bàn tán nhiều trong giới chuyên môn.

Không phải vì những pha highlight rực rỡ hay những con số vượt trội, mà vì sự ổn định đến đáng kinh ngạc. Ở một meta nhiều biến động và yêu cầu người chơi phải thích nghi liên tục, Heosu lại thể hiện sự điềm tĩnh và linh hoạt hiếm có. Lối chơi của anh không màu mè, nhưng luôn hiệu quả. Không bùng nổ một cách phô trương, nhưng mang lại cảm giác an toàn cho cả đội. Cứ như thể, trong bất kỳ tình huống nào, Heosu đều đã nhìn thấy trước một vài nhịp.

Với các đồng đội, Heosu giống như một chiếc neo giữa giông bão. Anh không nói nhiều, không hay đùa giỡn như xưa, nhưng cách anh ra vào giao tranh, gọi tài nguyên, xử lý các pha giao tiếp nhỏ… đều khiến người khác không thể bàn tán.

Huấn luyện viên từng thẳng thắn thừa nhận: ban đầu họ không hiểu một số lựa chọn tướng của anh. Một vài lượt pick tưởng chừng vô lý, một vài cách xử lý tưởng chừng quá mạo hiểm, lại trở thành chìa khóa trong trận. Thay vì dựa hoàn toàn vào số liệu hay meta, Heosu như đang dùng một bản đồ riêng, thứ bản đồ mà chỉ có thể vẽ ra bằng va vấp, bằng thất bại, bằng những mùa giải đã đi qua.

Không ai biết Heosu đã học điều đó từ đâu. Nhưng họ cảm nhận rõ một điều: đây là một người chơi từng nếm trải rất nhiều, từng thấu hiểu sự mong manh giữa thắng và thua, giữa đỉnh cao và vực thẳm. Và chính sự từng trải ấy khiến Heosu thi đấu không còn vì khẳng định bản thân, mà vì điều gì đó sâu hơn, thầm lặng hơn, một sự gắn bó, một sự tin tưởng, và có thể là... một lời hứa mà chỉ mình anh biết.

“Showmaker gánh cả DK mùa này luôn rồi.”

“Tầm ảnh hưởng của anh ấy giờ vượt xa một đường giữa thông thường.”

“Phong độ đỉnh cao, lại còn dẫn dắt team tốt đến vậy.”

"Liệu DK có làm nên chuyện lần nữa ở quốc tế, mang về chiếc cúp thứ hai cho mình?“

Truyền thông nói vậy. Người hâm mộ nói vậy. Cả các tuyển thủ đối thủ cũng nói vậy.

Heosu chỉ mỉm cười. Không phản bác, không tỏ ra bất mãn, càng không muốn giành phần công trạng.

Anh đã không còn cần sự công nhận. Ít nhất là không còn như trước nữa.

Chỉ cần cái tên DK nằm trong danh sách đội vượt qua vòng loại, chỉ cần nhìn bảng điện tử nhấp nháy cụm từ “Qualified for Worlds”, là đủ.

Một mùa hoa nở, đúng nghĩa.

Trong phòng chờ sau trận đấu cuối cùng của vòng playoffs, cả đội DK vỡ òa trong tiếng hò reo. Dù CKTG năm nay tổ chức ở Hàn Quốc, không cần phải xách vali bay xa như những năm trước, nhưng không khí hân hoan vẫn không hề kém đi.

Cảm xúc vẫn trào lên như cũ. Cả đội ôm chầm lấy nhau. Có người hét, có người cười, có người chảy nước mắt.

Heosu bị kéo vào một cái ôm siết cứng từ cậu em trong đội. Tiếng gào bên tai lấn át hết mọi âm thanh khác.

“Chúng ta đi CKTG rồi, hyung!”

Heosu cười, một nụ cười nhẹ nhưng sâu. Anh đáp lại cái ôm, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân thuộc trong đội hình: những gương mặt trẻ trung, háo hức, rực cháy như chính anh từng có ở kiếp trước.

So với kiếp trước, đây là một ván cờ hoàn toàn khác. Không còn tình trạng sa sút kéo dài, không còn nội bộ rạn nứt từng chút một. Heosu vẫn nhớ rõ mùa giải năm ấy, mùa giải mà dù đội hình có cả Deft, người đã giành chức vô địch CKTG năm ngoái cũng không thể cứu nổi đà lao dốc. Những sai lầm trong khâu ban pick, những toan tính sai thời điểm, những quyết định thiếu sự điều chỉnh từ kinh nghiệm... tất cả đã đẩy đội đến điểm gãy, để rồi mùa giải ấy kết thúc trong thất vọng, và đội hình tan rã.

Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.

Heosu không chỉ thi đấu tốt, anh thi đấu như một người đã đi trước một bước. Những lựa chọn tưởng như bất thường của anh đã khiến đối phương liên tục sai nhịp, khiến cả thế trận dịch chuyển theo hướng DK mong muốn. Đội tuyển của anh không chỉ vững vàng, mà còn có thứ hạng cao. Không khí trong team cũng nhẹ nhàng hơn, phối hợp mượt mà hơn, và kết quả đã rõ ràng: họ có cơ hội thật sự để đi đến CKTG.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tâm trạng Heosu đã nhẹ nhõm hẳn.

Anh đã quay về. Anh đã kịp sửa sai. Anh đã thay đổi kết cục.

Và lần này, không chỉ là bản thân anh, mà cả đồng đội, cả tương lai phía trước, đều được giữ lại.

Kim Hyeong-gyu, người chơi hỗ trợ của đội, là người đầu tiên lên tiếng.

“Anh Heosu khác thật đấy. Phối hợp chắc tay hơn hẳn, như kiểu anh đọc đối thủ như một cuốn sách.”

"Nói cái gì vậy trời, tại anh xem nhiều video họ đánh thôi!"

Lời tán dương ấy được nói ra một cách tự nhiên, không hề lấy lòng, cũng chẳng có vẻ tâng bốc. Chỉ là cảm nhận thật lòng của một người chơi kề vai sát cánh.

Những người khác cũng dần đồng tình, gật gù, cười nói rôm rả.

Chỉ có một người không nói gì, Kim Geonbu.

Cậu đi ở phía sau, tay vẫn đút túi, mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng Heosu như thể đang cố giải mã điều gì đó. Đôi mắt vốn đã không lớn, nay càng híp lại, mảnh như một đường kẻ ngang mặt. Lông mày hơi nhíu, cằm khẽ nghiêng, biểu cảm như thể đang nói: “Có cái gì đó... không đúng.”

Nhưng cậu không lên tiếng. Không phải lúc này.

Geonbu chỉ lặng lẽ bước theo, để sự trầm ngâm ấy lẫn vào những tiếng cười rộn rã của cả đội, như thể không ai phát hiện ra.

Chỉ có Heosu, ở một khoảnh khắc quay đầu rất ngắn, đã bắt gặp ánh mắt đó. Nhưng anh cũng không nói gì. Chỉ mỉm cười, rồi quay đi, tiếp tục bước tới.

Trên đường từ LOL Park trở về trụ sở, chiếc xe chở đội DK không khác gì một buổi tiệc mini. Ai nấy đều rôm rả, cười đùa như lũ học sinh sau kỳ thi cuối kỳ.

Kim Hyeong-gyu thì đang bắt beat để cả xe rap freestyle theo tên các tuyển thủ. Mấy anh em hò hét đòi đi ăn thịt nướng ngay trong đêm.

Heosu ngồi ở băng ghế cuối cùng Kim Hyukkyu, thi thoảng mỉm cười khi nghe đồng đội bày trò. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại ấm áp hơn bao giờ hết, như thể tất cả âm thanh náo nhiệt kia đang lấp đầy một khoảng trống cũ kỹ trong lòng anh.

Về đến trụ sở, cả nhóm vẫn chưa ai chịu lên phòng. Người thì đứng đập tay ăn mừng ở lối vào, người đã ngồi bệt xuống nền sảnh để xem lại highlight trận đấu trên điện thoại.

Heosu bước chậm hơn, như thể không muốn phá vỡ khoảnh khắc gắn bó này.

Và rồi, khi anh vừa bước qua cánh cửa kính của khu sảnh chung, nơi giao nhau giữa hai khu vực luyện tập, anh thấy đội 2 đang từ phòng scrim đi xuống.

Tiếng giày thể thao chạm nền vang khẽ. Một vài cậu bé trong đội 2 cũng vừa kịp nhìn thấy đội hình đội 1.

Ánh sáng trong mắt những người vừa chạm tới vinh quang phản chiếu lại ánh sáng ngây ngô đầy kỳ vọng của những người mới bắt đầu.

Giữa nhóm ấy, ánh mắt Heosu vô thức khựng lại. Tim anh lỡ một nhịp.

Choi Yonghyeok.

Cậu bé đi ở giữa, đầu hơi cúi xuống nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt tươi sáng. Vừa nhìn thấy đội 1, bước chân Yonghyeok khựng lại. Hai mắt mở to tròn xoe, bất ngờ như thể không nghĩ sẽ đụng mặt nhau ở đây. Ánh nhìn nhanh chóng đảo qua cả đội, rồi dừng lại nơi Heosu.

Và Heosu, đứng đó, vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Đã mấy tuần rồi anh không gặp lại cậu. Lịch trình kín mít, tập luyện và thi đấu liên tục khiến anh gần như bị cuốn trôi, đến mức có những ngày lướt Twitter thấy một đoạn clip cắt từ stream đội 2, anh chỉ kịp lưu vào "xem sau" rồi lại lăn quay vào chiến thuật.

Giờ đây, khi đối diện trực tiếp, anh lại luống cuống một cách khó hiểu.

Ánh mắt của họ gặp nhau trong thoáng chốc. Yonghyeok khựng lại, cứng đờ như thể bị bắt quả tang trong giờ học, rồi gượng gạo cúi đầu. Giọng cậu bé nhỏ hẳn đi, ngượng ngùng mà chân thành:

“Chúc mừng anh ạ…”

Chỉ bốn chữ, nhưng giống như có một bàn tay nhỏ, vụng về, nhẹ nhàng gõ vào lồng ngực Heosu.

Anh muốn mở miệng đáp lại, nhưng cổ họng đột nhiên khô khốc. Có lẽ vì chưa chuẩn bị. Có lẽ vì ngại. Cũng có lẽ vì trong đầu anh đang vội vã chạy lại chuỗi ký ức về cậu bé ấy.

Trước khi Heosu kịp phản ứng gì, Yonghyeok đã quay mặt đi và nhanh chóng chạy đi mất, như thể sợ mình sẽ làm điều gì lỡ lời nếu ở lại thêm vài giây.

Heosu đứng đó, tay khẽ siết lại trong túi áo khoác. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rung lên như mặt nước bị ai đó ném viên sỏi nhỏ vào giữa tim.

Gặp được rồi.

Nhưng còn chưa kịp nói gì… cậu bé đã quay mặt chạy mất.

Heosu sững lại tại chỗ, ánh mắt còn đọng lại ở hướng cậu bé vừa biến mất. Mấy tuyển thủ đội 2 cũng vội vã đuổi theo, rời khỏi sảnh trong tiếng bước chân gấp gáp và tiếng cười đùa vang vọng lại, mỗi lúc một xa. Những tiếng cười trẻ trung ấy dường như để lại một quầng sáng lấp lánh nơi cuối hành lang, khiến cả không khí như bỗng dưng dịu lại.

Heosu cúi đầu, ánh mắt lạc vào khoảng không trước mặt. Trong lòng không hẳn là hụt hẫng, nhưng có gì đó mơ hồ như là tiếc nuối. Gặp rồi, mà lại chưa kịp nói gì. Gặp rồi, mà vẫn như đang ở hai thế giới khác nhau, chạm mặt nhưng không kịp chạm tay.

Phía bên cạnh, Kim Changdong liếc nhìn phản ứng đó của Heosu, rồi hiểu nhầm hoàn toàn. Tưởng cậu bạn đang cau có vì cậu nhóc đội dưới vô lễ, chưa chào hỏi đàng hoàng đã quay đi. Cậu liền vỗ nhẹ vào vai Heosu, cười ha hả, giọng mang theo chút trêu chọc:

“Phản ứng dễ thương ghê.”

Heosu quay sang, đôi mày hơi nhướn lên vì bất ngờ.

Kim Changdong vẫn giữ nụ cười: “Cậu nhóc đó thích mày lắm đó nha.”

Heosu chớp mắt, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Thích ai ?”

------

🍊: Ráng ráng qua đoạn này đi, đoạn sau là sẽ
"Bao dung sự nghịch ngợm của em, việc em chẳng thèm nói lý lẽ...
Bao dung sự trẻ con của em, những tính xấu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com