Chương 8: Đổi món
“Ủa, mày chưa xem mấy content của đội 2 hả?” Kim Changdong ngạc nhiên như thể nghe thấy một điều không tưởng. “Trời ơi… đợi xíu.”
Anh móc điện thoại ra, lướt lia lịa vài cái rồi búng tay như bắt được vàng. Gửi thẳng link qua KakaoTalk, không quên thêm icon chớp chớp đầy hàm ý.
Heosu nhận lấy. Lòng còn nửa nghi nửa tin, nhưng ngón tay đã lướt mở video lúc nào không hay.
Là một đoạn clip dài tổng hợp quá trình luyện tập và trưởng thành của đội 2, do media nội bộ tự biên tập. Âm nhạc nền trẻ trung, phần dựng gọn ghẽ, cảm giác như đang xem lại chính mình thời mới vào nghề.
Nhưng rồi đến một phân cảnh, tim anh hơi lỡ một nhịp.
Yonghyeok. Trong bộ đồng phục xám rộng thùng thình, đang ôm đầu lăn qua lăn lại trên ghế. Khuôn mặt đỏ ửng, tóc tai rối bù, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
“Trời ơi chết rồi… trời ơi Heosu hyung nhắn tin cho mình kìa… chết tui luôn rồi…”
Giọng nói mang theo kiểu thảng thốt đúng chuẩn em bé, lại còn tay chân múa loạn cả lên.
Cảnh cắt sang đoạn cậu bé hớt hải chạy đi hỏi đồng đội: “Câu này trả lời sao cho ngầu nhỉ? Có dùng icon được không? Hay là... thêm dấu chấm thôi?”
Đám bạn thì đang bàn chiến thuật bỗng bị kéo vào cơn bão tư vấn ngôn ngữ học đường tình cảm. Cuối cùng, sau vô số lần đắn đo, Yonghyeok gõ gõ xóa xóa, viết đi viết lại hơn mười lần, đến khi nhấn nút gửi thì lại rú lên bất lực : “Trời đất ơi tui viết sai chính tả nữa rồi…”
"Áaaa tụi bây ơiiiiiii sao hông ai nói gì vớiiiii!!!”
Heosu nhìn chăm chăm màn hình. Gương mặt phản chiếu trên điện thoại hơi ngây ra.
Cảm giác gì đây? Má nóng lên, ngực mềm đi, khoé môi muốn cong lên mà không dám. Đoạn clip kia chẳng có gì quá kịch tính, nhưng lại như thể ai đó cài sẵn filter màu hồng trong mắt anh. Mọi động tác của cậu nhóc trong video, từ vụng về đến đáng yêu, từ hồi hộp đến ngốc nghếch… đều khiến anh muốn đưa tay ra xoa đầu người kia một cái.
“Thật sự là… thích mình á?” Heosu lặp lại, lần này không hỏi Changdong nữa, mà như đang hỏi chính tim mình.
Kiếp trước, Heosu đã biết Yonghyeok hâm mộ mình từ khá sớm. Nhưng anh không ngờ… lại là sớm đến như vậy.
Lúc đó, khi cả hai về cùng một đội, cậu nhóc ấy đã khác rồi, trầm ổn hơn, kín đáo hơn, chỉ đôi khi mới lộ ra chút ánh nhìn đặc biệt mỗi lần anh bước vào phòng. Yonghyeok không kể nhiều về những chuyện cũ, anh cũng không chủ động nhắn tin để có thể biết cậu từng hồi hộp tới mất ngủ chỉ vì một dòng tin nhắn, àng không từng cuống cuồng sửa từng dấu chấm dấu phẩy như một học sinh lần đầu tỏ tình.
Giờ nhìn thấy đoạn video này, mới biết hóa ra cậu nhóc ấy đã từng bối rối đến như vậy. Từng thật lòng như thế. Từng một thời... nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, như thể Heosu là cả một bầu trời.
Heosu khẽ cười, ánh mắt dịu lại. Trong tim anh, bỗng có gì đó mềm hơn, ấm hơn.
“Ủa? Nhìn cái gì mà cười như bị ngơ vậy trời?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát sau lưng khiến Heosu suýt nữa đánh rơi điện thoại khỏi tay. Anh giật mình quay phắt lại nhìn Kim Geonbu vừa đi từ toilet về, không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, ánh mắt nheo lại hệt như đang cố nén cười.
Heosu vội vàng khóa màn hình, rồi nhét điện thoại vào túi áo như thể giấu một bí mật động trời.
"Không có gì." anh ho khẽ một tiếng, rõ ràng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
Geonbu nhướn mày nhìn anh, khoanh tay lại, một bên khóe môi cong lên, mang theo vẻ giễu cợt tinh nghịch. "Không có gì? Mặt đỏ tới mang tai luôn rồi kia, định gạt ai hả?"
Heosu lườm nhẹ, nhưng không dám phản ứng mạnh. Thái độ của anh - mắt không dám nhìn thẳng, môi mím lại, tai thì vẫn chưa chịu hết đỏ - hoàn toàn không giúp được gì trong việc phủ nhận.
Thấy thế, Geonbu càng cười to hơn. “Trời ơi, em mới đi toilet có một lát mà anh ở ngoài đây coi content gì mà như đang xem phim tình cảm vậy? Nhìn cái mặt này, không phải đang tương tư ai đấy chứ?”
“Im đi!” Heosu thở ra, không giấu nổi vẻ bối rối, tay đẩy nhẹ vai người đồng đội. “Đừng có nói bậy nữa, đi ngủ dùm cái.”
Geonbu bị đẩy lùi một bước nhưng càng cười lớn hơn, khoát tay như thể tha cho anh lần này.
“Rồi rồi, không nói nữa. Nhưng mà giờ này anh phải đi mở party mà đi ngủ gì chời?"
Heosu mím môi, cúi đầu, không đáp. Mắt vẫn lướt thoáng qua màn hình điện thoại còn sáng hắt bên trong túi áo. Đoạn video kia vẫn chưa tắt hẳn.
Một chút ánh sáng len qua, như tâm trạng đang nhộn nhạo trong lòng anh. Nhưng lần này, không có hoang mang. Chỉ có dịu dàng và một chút xao xuyến không tên.
Cả đội kéo nhau ra quán ăn gần trụ sở sau trận thắng. Không khí vẫn rộn ràng như khi rời khỏi sân đấu. Người cười, người đùa, vài đứa còn tranh nhau kể lại pha xử lý mãn nhãn của chính mình như thể khán giả vẫn đang ngồi đầy xung quanh.
Bữa tiệc mừng chiến thắng ngập tràn tiếng hò reo. Nắp lon nước ngọt bật tung, mùi thịt nướng lẫn vào tiếng cười, cả căn phòng như sáng rực lên bởi men say không cồn của tuổi trẻ.
Heosu ngồi bên cửa sổ, hơi chếch về phía ánh đèn đường bên ngoài. Bên cạnh anh vẫn là Geonbu. Không ai bảo ai, nhưng họ luôn ngồi như thế. Như một thói quen cũ chưa từng gọi tên, càng chưa từng đặt lại vị trí.
“Gọi gà cay nha?” Geonbu nghiêng đầu, giọng thoải mái như mọi lần.
Heosu ngẩng lên, đôi mắt như vừa lướt qua một mảnh ký ức nào đó chưa kịp rõ nét. Anh ngập ngừng một giây.
“…Gọi gà phô mai đi. Hôm nay anh muốn ăn cái đó.”
Geonbu sững lại. Ngắn ngủi. Rồi cười, rất nhẹ.
“Hyung... Đổi gu rồi à?”
Heosu gật đầu, như thể bản thân cũng không chắc. “Chắc vậy…”
Chỉ là một món ăn. Nhưng ở đâu đó trong khoảng lặng giữa hai câu nói, có một điều gì đó khẽ dịch chuyển.
Geonbu không nói gì thêm, chỉ gọi món như yêu cầu. Nhưng trong lòng cậu lại nổi lên một nếp gợn.
Heosu từng không thích món đó. Người mê gà cay là Geonbu. Người cười nhăn mặt mỗi lần ăn cay là Heosu. Nhưng rồi theo thời gian, Heosu dần ăn được, dần thích hơn… cũng là lúc anh dần quen với sự hiện diện của Geonbu.
Có lẽ anh không nhớ.
Không nhớ rằng cái gọi là “gu” đó, thật ra từng được nhào nặn từ những lần nhường nhịn và chiều lòng. Từng được tạo nên từ cảm giác ấm áp khi ai đó cười rạng rỡ bên món ăn mình thích.
Geonbu thì nhớ. Cậu luôn nhớ.
Cũng như cậu nhớ cả ánh mắt đã từng lạc vào mình quá lâu… nhưng lại không dám rọi đến tận cùng.
Cậu chưa bao giờ hỏi. Không phải vì không biết, mà là vì biết quá rõ. Có những thứ, nếu chạm vào, sẽ không thể rút tay về nguyên vẹn. Có những mối quan hệ, chỉ cần lệch một ly, sẽ không bao giờ còn như cũ.
Heosu vẫn cười khi đĩa gà phô mai được đặt xuống. Anh gắp một miếng, nhai chậm. Mùi phô mai béo ngậy tan ra trên đầu lưỡi, giống hệt cái cách một đoạn ký ức mơ hồ vừa chảy ngang qua: một người từng lăn lộn vò đầu, nũng nịu bắt anh ăn cùng. Một cậu bé với ánh mắt sáng rực và giọng nói dỗi hờn.
Nhưng ký ức ấy không mang tên Kim Geonbu.
Heosu cúi đầu, không nói gì.
Geonbu nhìn sang, không hỏi.
Họ cứ thế, ngồi cạnh nhau. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, giữa món ăn đã đổi, giữa những điều không ai nói ra.
Càng thân thiết, khoảng cách càng khó gọi tên.
Buổi tiệc kết thúc khi kim đồng hồ đã lấn sang ngày mới. Những chiếc ly rỗng nằm lại trên bàn, vụn bánh mì, giấy ăn nhàu nhĩ và vỏ lon nước ngọt, tất cả như bằng chứng của một đêm sôi nổi.
Họ rời khỏi quán trong tiếng chào nhau rì rầm, ánh sáng ấm vàng từ biển hiệu neon phía sau vẫn còn hắt nhẹ lên vai áo. Nhưng tiếng cười đã nhỏ lại, như thể niềm vui đã tan vào hơi đêm.
Trên đường về ký túc xá, con phố khuya yên tĩnh bất ngờ. Gió lướt qua những hàng cây ven đường, lay động từng tán lá như khẽ hỏi: “Các cậu vui không?”
Đèn đường đổ bóng họ xuống mặt đất những vệt dài, mỏng và chồng chéo lên nhau.
Giày thể thao cọ nhẹ xuống mặt đường lát gạch. Có người vẫn đùa dai, nhưng đã lười cười lớn. Có người im lặng bước, gió thổi nhẹ khiến áo khoác bay phất.
Heosu đi giữa nhóm, không quá gần ai, không quá xa ai. Anh ngửa mặt nhìn trời, không còn mưa như mấy hôm trước, chỉ có vài vệt mây mỏng trôi qua ánh trăng. Đêm Seoul mùa hè không lạnh, nhưng cũng đủ khiến lòng người chùn lại một chút sau náo nhiệt.
Đằng sau anh, có tiếng Geonbu gọi ai đó. Phía trước là tiếng Changdong hỏi han về buổi stream sắp tới.
Mọi thứ như chậm lại. Không còn đèn sân khấu, không còn tiếng hô vang. Chỉ còn họ, là những người vừa bước khỏi một trận chiến nhỏ, đang lặng lẽ trở về căn cứ quen thuộc của mình.
Một đêm như bao đêm khác, nhưng có điều gì đó trong lòng vẫn chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com