Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Forelsket

Về đến phòng, Heosu đóng cửa lại, nhẹ nhàng như sợ làm phiền đêm. Tiếng ổ khóa khẽ "tách" vang lên trong không gian tối, như đánh dấu ranh giới giữa thế giới bên ngoài và nơi trú ẩn thầm kín nhất của anh.

Không bật đèn.

Anh quen bóng tối. Thậm chí thích nó vì trong bóng tối, mọi thứ đều dịu xuống, kể cả nhịp tim.

Chỉ có màn hình máy tính sáng lên sau vài tiếng click, ánh xanh nhạt từ màn hình tràn ra, rọi nghiêng một bên má, tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo trên gương mặt anh. Yên tĩnh đến nỗi, từng cái chớp mắt cũng trở nên rõ ràng.

Heosu mở lại video. Đoạn clip ấy, mấy phút thôi, nhưng anh đã xem đến lần thứ năm kể từ khi thấy nó.

Không ai nhìn. Không ai trêu. Không ai giành màn hình.

Anh tua lại đoạn đó, chỗ cậu bé lăn lộn trên sofa, miệng lẩm bẩm như đang mắc kẹt trong một cơn say nhẹ của cảm xúc.

“Trời ơi chết rồi… trời ơi anh Heosu nhắn tin cho mình kìa…”

Heosu bất giác bật cười. Nhỏ. Rất nhỏ. Như thể không muốn chính mình nghe thấy.

Anh dừng hình, tua lại một lần nữa, lần này thì nhấn nút pause đúng khoảnh khắc ánh mắt cậu bé ngẩng lên, long lanh và rực sáng.

Cậu bé đó không biết rằng, về sau… chính ánh mắt ấy sẽ là thứ khiến anh không thể bước ra khỏi đoạn ký ức này. Không thể và cũng không muốn.

Heosu hơi tựa lưng vào ghế, thở ra thật khẽ. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

Rồi, như một bản năng đã quen thuộc, anh mở thư mục ảnh.

Bàn tay di chuột rất chậm, như thể sợ lỡ làm xước thứ gì mong manh.

Chuột phải → New Folder → Gõ vào chữ:

Forelsket

Một từ lạ. Một âm vang mềm và đẹp như chính cảm giác mà anh không dám gọi tên. Theo một định nghĩa mà anh từng đọc đâu đó, “Forelsket” là cơn say tình ái, cảm giác ngây ngất khi tình yêu vừa chớm nở. Ta không thể tin được rằng một người hoàn hảo như vậy lại bước vào đời mình. Họ làm ta trở nên trọn vẹn hơn, rực rỡ hơn…

Anh chẳng biết từ bao giờ, mình lại bắt đầu nhìn Yonghyeok bằng ánh mắt ấy. Chỉ biết rằng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau dù chỉ qua màn hình anh lại thấy như đang sống trong khoảnh khắc quá đẹp để là thật. Cứ như đang lạc trong một giấc mơ mà chính mình cũng không muốn tỉnh dậy.

Anh bắt đầu lưu từng tấm ảnh tìm được, ảnh cắt từ video, ảnh truyền thông, cả những khung hình mờ mờ mà người khác có lẽ sẽ bỏ qua. Nhưng với anh, mỗi tấm đều mang một sắc độ cảm xúc riêng. Mỗi tấm là một mảnh ghép nhỏ trong trò chơi tự sắp xếp nỗi lòng.

Heosu lưu chúng rất cẩn thận. Rất lặng lẽ.

Tên ảnh: 01_yonghyeokie.jpg, 02_yonghyeokie.png, 03_yonghyeokie.mov...

Vô số lần lặp lại tên em, vô số lần gọi tên em trong thầm lặng và cũng không có tiếng đáp lại nào.

Có một tấm anh dừng lâu hơn cả. Trong ảnh, Yonghyeok đang cười. Cười rất to, đầu hơi ngửa ra sau, bàn tay đặt lên ngực như thể sắp té ngửa vì vui. Một khoảnh khắc quá sống động, quá chân thực, đến mức khiến Heosu ngẩn người.

Anh chạm nhẹ đầu ngón tay lên màn hình. Lại muốn cất giọng gọi tên, nhưng không dám.

Bởi gọi rồi… thì sẽ không thể giả vờ được nữa.

Mỗi lần nhìn ảnh, anh luôn có cảm giác mâu thuẫn. Vừa muốn xóa đi ngay vì sợ mình đang quá sa đà, vừa muốn lưu thêm để không lỡ mất chút cảm giác dịu dàng nào.

Một phần trong anh muốn gói hết tất cả những hình ảnh ấy lại, nén vào đâu đó, như những tệp .zip giấu trong ổ cứng. Không để ai thấy. Không để chính mình mở ra quá thường xuyên. Nhưng vẫn phải tồn tại. Để có thể nhớ. Để có thể giữ. Dù chỉ là trong im lặng.

Không ai biết.

Và cũng chẳng cần ai biết.

Chỉ có anh và những mảnh ánh sáng trong thư mục mang tên Forelsket.

Ngoài khung cửa sổ, đêm đã mỏng dần. Màn trời không còn đen tuyền mà bắt đầu loang lổ sắc lam nhạt, như thể có ai đó đang pha loãng bóng tối bằng chút ánh sáng đầu ngày.

Ở một nơi khác trong toà nhà, nơi căn phòng ký túc chỉ vừa đủ để kê một chiếc giường tầng, một tủ quần áo nhỏ và một bàn máy tính áp sát cửa sổ, Yonghyeok vẫn chưa ngủ.

Cậu ngồi trước màn hình máy tính bàn, ánh sáng LED xanh nhạt hắt lên từ dàn phím cơ và viền màn hình, phản chiếu một bên gò má non trẻ, nét mặt vừa tập trung vừa lì lợm. Ghế xoay hơi trượt về sau mỗi lần cậu giật mình vì một pha highlight hụt, rồi lại được kéo sát trở lại mặt bàn bằng một động tác dứt khoát.

Tai nghe chụp kín đầu, tóc hơi rối, cổ áo thun nhàu nhĩ nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực. Trên màn hình là bảng điểm của trận xếp hạng vừa kết thúc.

Lại thua.

Cậu nhíu mày, thở ra thật khẽ, rồi không do dự nhấn nút chơi lại.

Một lần nữa.

Còn khuya lắm mới ngủ.

Ký túc xá đã tắt đèn hành lang. Ngoài ô cửa nhỏ, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ cột đèn đường và vài vệt xe thưa thớt trong đêm. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt rì rì và tiếng click chuột đều đều vang lên, như nhịp tim cố gắng giữ bình tĩnh giữa trận chiến.

Yonghyeok nghiêng người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn. Dáng cậu lúc này không còn vẻ lí lắc thường ngày, mà giống như một người đang cố gắng trèo lên ngọn đồi quá cao bằng từng ngón tay.

Không phải để ai nhìn thấy.

Chỉ là để tự nhủ: Mình làm được.

Yonghyeok ngồi thẳng lưng lại, nghiêm túc đến mức chính mình cũng thấy ngạc nhiên.

Cậu không biết mình đang muốn thắng game, hay… muốn một ngày nào đó có thể đứng trước mặt Heosu mà không phải ngẩng đầu quá cao.

Một trận nữa.

Lên hạng.

Không dừng lại.

Dưới bàn, đôi chân đi vớ xám vắt chéo nhau. Trên tường, đồng hồ kim chỉ gần 4 giờ sáng.

Ngoài trời, đèn đường dần nhạt hơn. Thành phố đang chuyển mình sang một ngày mới.

Còn trong lòng cậu, có một điều gì đó cũng đang âm thầm thay đổi, giống như ánh sáng le lói đầu tiên trước khi bình minh tràn đến. Một "forelsket" vừa chớm, lặng lẽ… nhưng ngập tràn sức mạnh.

Ở giường bên, Kim Donghyeon khẽ cựa mình. Cái mền mỏng tụt xuống khỏi vai khiến anh lạnh sống lưng. Theo thói quen, anh lần mò dậy tìm nước, đôi mắt vẫn nheo nheo vì ánh sáng từ màn hình máy tính đang rọi hắt ra trong phòng tối.

Mới gần sáng thôi. Đồng hồ mới chỉ 4 giờ hơn.

Nhưng Choi Yonghyeok vẫn còn ngồi đó, lưng thẳng tắp, mắt dán vào màn hình, tai nghe chụp kín như thể cả thế giới bên ngoài không tồn tại. Dàn phím cơ dưới tay cậu phát sáng nhè nhẹ, những ngón tay gõ nhanh đến mức tưởng như đang chơi nhạc.

Solo queue.

Lần thứ mấy trong đêm thì Donghyeon không rõ, nhưng chắc chắn không phải ít.

Anh nằm vắt vẻo trên giường tầng, nhìn một lát. Dù không cùng lane, không chơi vị trí giống nhau, nhưng Donghyeon vẫn dễ dàng nhận ra điểm sáng của cậu nhóc này. Cái kiểu không ngừng nghỉ, không buông xuôi, vừa bướng bỉnh, vừa đáng phục.

“Đã giỏi mà còn chăm như vậy…” anh thầm nghĩ “Cậu ấy xứng đáng có vị trí tốt hơn.”

Bước đến gần, Kim Donghyeon không lên tiếng ngay. Anh nhìn màn hình vài giây, thấy tên tài khoản của Yonghyeok hiện top sát thủ trận, nhưng ánh mắt của cậu lại không có lấy một tia đắc ý.

Chỉ có tập trung.

Và… căng thẳng đến mức quên cả thở.

Donghyeon nhấc nhẹ tai nghe bên trái của cậu lên, cất giọng trầm trầm, hơi khàn vì mới ngủ dậy:

“Này, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?”

Yonghyeok giật mình, quay phắt lại, tai nghe suýt rơi khỏi đầu.

“Ơ… em… thêm ván nữa thôi, em sắp lên lại rank cũ rồi…”

Donghyeon không mắng. Chỉ khoanh tay lại, thở ra nhẹ:

“Trẻ thì khỏe thật đấy… nhưng em nghĩ sống kiểu này được bao lâu?”

Cậu cứng họng. Không phải vì câu đó khó nghe, mà vì… nó đúng.

Donghyeon xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt dịu lại:

“Không ai nói gì không có nghĩa là em nên đánh đến kiệt sức. Giỏi đến đâu mà gục giữa đường thì cũng chỉ là game over.”

Yonghyeok cúi mặt. Lần đầu tiên trong suốt cả đêm, cậu tự cảm thấy… mỏi. Mỏi thật sự.

Donghyeon rót cho cậu ly nước từ bình giữ nhiệt:

“Uống đi. Rồi tắt máy, chợp mắt một lát. Sáng mai vẫn còn phải tập scrim đấy.”

Yonghyeok đón lấy ly nước, lí nhí:

“Cảm ơn anh.”

Donghyeon chỉ khẽ gật đầu, vỗ vai cậu nhè nhẹ trước khi quay trở lại giường. Trước khi leo lên tầng trên, anh nói thêm một câu, nửa thật nửa đùa:

“Còn nếu em muốn ai đó để ý đến mình… thì giữ cho bản thân khỏe mạnh trước đã.”

Yonghyeok đỏ bừng mặt. Không dám hỏi “ai đó” là ai.

Cũng không dám nghĩ xa.

Chỉ biết, sau khi uống xong ly nước, lần đầu tiên trong nhiều giờ, cậu nhấn tắt máy.

Màn hình tối lại.

Phòng ký túc nhỏ chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người.

Ngoài trời, trời đã hửng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com