Chapter 5: Cakes
- Ah... Anh Tou... ah... hức cứu em... ah
- Thôi nào em bé đừng làm phiền anh lớn chứ. Anh có quà quốc tế thiếu nhi cho em này. *tút tút*
Touliver nhìn cái màn hình điện thoại dần đen lại sau cuộc gọi với Tín Lê. Bất lực mà lắc đầu, đây đâu phải cuộc gọi duy nhất với nội dung như này anh nhận được trong hôm nay, có cả của Xuân Bình, Tuấn Anh, Tuấn Duy,... và nhiều nữa. Ôi thôi nào, các người còn có người yêu hay ít nhất là bạn giường ở bên mà sao lại than vã? Nghĩ cho thân già đang còn chẳng biết người yêu ở đâu không những thế còn vùi trong đống công việc giấy tờ còn chất đống.
Ừ mà Nguyễn Hoàng nhớ mình làm producer, làm chủ tịch câu lạc bộ chứ có phải làm người gọi hồn đâu sao mà vừa nhắc đã có mặt thế. Thế Anh không biết từ đâu xông vào phòng làm việc của anh, thản nhiên bế anh từ bàn làm việc ra bộ sofa. Touliver vẫn tư thế ngồi đấy, chỉ có hắn là từ đang đứng lại nằm dài, gối đầu lên đùi anh úp mặt vào mớ cơ bụng săn chắc của người yêu.
Đưa ánh mắt phán xét nhìn con người đang ôm chặt người mình. Ai đó thấy đây là hành động làm nũng đáng yêu với người thương chứ, Nguyễn Hoàng chỉ thấy một con sói ngáo ngơ đang lên cơn. Dù vậy thì anh vẫn đưa tay nhẹ vuốt tóc hắn.
- Lại làm sao đấy? - Touliver cất lời, hỏi hắn. Cái bộ dạng này chỉ có thể là bị ai đấy vừa chọc xong.
- Hửm, anh đến thăm người yêu không được à? Anh có mua bánh cho em đấy bae. - Thế Anh nói trong khi mặt vẫn quay vào bụng của Nguyễn Hoàng.
Anh liền ngẩn lên sau câu nói của hắn. Lúc này anh mới để ý đúng là trên bàn có một hộp bán nhỏ. Chiếc hộp nhỏ màu trắng, mặt hướng về phía anh trong suốt, nó được buộc một chiếc nơ nhỏ màu đỏ bên trên và bên trong là một chiếc bánh gato nhỏ. Cái bánh được phủ kem trắng và trang trí đơn giản, nhìn nó anh chợt bật cười.
Nguyễn Hoàng không ngờ hắn lại mang đến bất ngờ này. Anh mở hộp ra cầm lấy chiếc muỗng có sẵn trong hộp xắn xuống một miếng bánh rồi đưa vào miệng, là red velvet. Thế Anh lúc này mới ngồi dậy cạnh anh, đưa tay khoác vai người ngồi cạnh, há miệng ăn miếng bánh nhỏ anh đút cho hắn. Đầu hắn gật gù tự khen chiếc bánh mình chọn, cũng chính nó đã đưa hắn gặp anh.
Ngày đấy cách đây chắc cũng vài năm rồi. Hôm đấy là ngày Hà Nội cuối năm se se lạnh. Thế Anh tấp vào một quán cafe nhỏ trong lúc đang dạo phố. Một quán cafe nhỏ trang trí đơn giản với tông nâu nhạt và trắng làm chủ đạo, quán cũng chẳng có mấy người khách, đúng nơi Thế Anh cần tìm để thư giãn.
Hắn tiến lại phía quầy bar ngay phía bên phải cửa ra vào, hắn chọn chỗ ngay mép quầy bar làm chỗ ngồi.
- Một ly Americano, cảm ơn.
Thế Anh oder với Nguyễn Hoàng, lúc này đang làm barista. Anh gật đầu với câu nói của hắn, bắt đầu pha chế. Lúc này, hắn thì đeo tai nghe vào một bên tai bật bài nhạc yêu thích. Ngồi đấy, vừa nghe nhạc hắn đồng thời cũng âm thầm đánh giá người đang pha chế kia. Gương mặt có phần nghiêm túc, nhưng khi cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Còn body thì khỏi phải nói, cơ ngực kéo cái áo thun trên người anh hơi căng ra cùng vòng eo và vòng ba thì bao cô gái khá ghen tị đấy.
Ánh mắt của Thế Anh không rời khỏi Nguyễn Hoàng khá lâu. Cho đến khi anh đặt ly cafe trước mặt thì hắn mới choàng tỉnh. Hắn cầm ly cafe lên nhấp thử một ngụm và gật đầu, giơ ngón cái biểu lộ sự hài lòng với người đang ngóng chờ biểu cảm của vị khách hàng. Và may mắn vị khách đó hoàn toàn hài lòng với vị của cafe (cả thân thể của anh nữa).
- Anh thích bánh ngọt không? - Touliver cất lời lần đầu kể từ lúc hắn bước vào.
- Hửm, bánh ngọt hả? - Thế Anh hỏi lại để xác nhận lời người kia vừa nói.
- Ờm, ừ tôi mới làm món mới cho quán mà giờ chỉ có anh và tôi nên... Anh muốn thử không? Tôi mời, không cũng không sao cả.
- Cũng được, nhưng mà tôi cũng chả tin tưởng ào vị giác của mình lắm đâu - Thế Anh nhún vai.
Thật ra thì hắn cũng chẳng thích bánh ngọt lắm, nhưng được mời mà cứ thử xem sao. Nguyễn Hoàng mang ra cho hắn một miếng bánh Red Velvet phủ kem trắng đơn giản. Đưa miếng bánh nhỏ vào miệng, Thế Anh lại một lần nữa đưa ngón cái biểu thị sự hài lòng với món ăn. Mỉm cười, chống cằm nhìn hắn thưởng thức miếng bánh như thứ cao lương mĩ vị.
Sau ngày hôm đó có người là khách quen của các quán bar nay lại là khách quen của một quán cafe nhỏ không tên. Hay người chủ quán cafe lúc nào cũng mang một gương mặt nghiêm nghị nay lại mỉm cười nhiều hơn. Lâu dần anh cũng bị hắn dụ dỗ đến các hộp đêm, quán bar. Nhờ vậy mà Thế Anh mới biết con người tưởng chừng như lúc nào cũng kín đáo nhưng lúc đến những nơi đó lại hết sức quyến rũ.
Nguyễn Hoàng thở dốc, cả cơ thể nóng ran. Anh bị ép nhún lên xuống thằng em của người tình, rên rỉ, khổ sở, chật vật vì nó. Còn người tình của anh, Thế Anh, lại nở nụ cười gian xảo hài lòng nhìn cơ thể của người phía trên đầy dấu đỏ ửng vì kích thích. Hắn nắm lấy hông của anh nhấn xuống rồi lại nhấc lên với một tốc độ rất nhanh. Anh bị kích thích bất ngờ liền bấu lấy bả vai hắn mà rên rỉ.
Không nói gì, hắn trực tiếp đẩy ngã người tình ra sau, Nguyễn Hoàng ngã lên phần ệm mềm của sofa. Không để anh kịp suy nghĩ gì cả, Thế Anh đã ở trên choáng hết tầm nhìn của anh cũng đồng thời kịch liệt ra vào động nhỏ bên dưới của anh.
- Hah... ah ah... f*ck... Thế Anh... n-nó đến.
- Giữ nó lại nào bae, chờ tôi.
Hắn hôn lấy anh, ngấu nghiến đôi môi của người dưới thân, ở bên dưới cũng tăng tốc độ. Nguyễn Hoàng chỉ có thể phát ra mấy âm thanh vụn vặt vì bị cản lại, lực nắm ở bàn tay anh trên vai hắn cũng tăng. Sau khi đâm một cú chốt hạ và cả hai cùng nhau đến thì sự hoang dại cũng kết thúc.
Thế Anh bế Nguyễn Hoàng đi tẩy rửa, ngay tại phòng nghỉ của anh ở bên cạnh. Sau đó thì hắn để anh ngủ trong lòng mình, còn bản thân tiếp tục xử lý xong mớ giấy tờ ngổn ngang của câu lạc bộ. Nhìn người đang ngủ say, hắn bất giác mỉm cười, vừa nhớ lại khoảng thời gian mới quen của cả hai, vừa nghĩ xem nên xử những con người vứt việc cho anh làm như thế nào.
Vậy đấy từ mối quan hệ mà cả hai phía đều cho rằng đấy là friend with benefit, sau cùng lại xem nhau như một nửa không thể thiếu của mình.
_____________________
1/6 trễ nhe mọi người. Tui lặn tiếp cho đến khi nào có truyện để đăng nữa. Yêu mọi người, peace.
#Ctrn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com