Chap 13
Đêm hôm đó, trời nổi cơn giông. Những tán cây va vào nhau, gió mưa thì gào thét nên những âm thanh đáng sợ ào ạt và ầm ù, và cây lá, cành khô thì bay hỗn loạn cuốn theo những cơn gió lốc.
Theo đúng lịch, Aesop sẽ phải rời đi ngay trong đêm nay nhưng cậu trần chừ vì sẽ phải đi bộ một quãng xa mới tới trạm xe mà cũng khó để mà bắt được chuyến xe nào trong thời tiết này. Chuyện lật xe, tai nạn cũng khó tránh khỏi.
Cầm cây đèn trong tay, cùng chiếc va li, cậu bước đến phòng Joseph.
Nếu để đến sáng, cậu e là joseph sẽ ra khỏi nhà từ sớm nên ngay lúc này sẽ là thời gian hợp lí cho lời từ biệt. Một lời từ biệt với chủ nhân là điều cần thiết của một người quản gia sau những năm phục vụ.
Aesop gõ cửa, và bước vào sau một tiếng mời vào. Joseph ngồi quay lưng lại trên bàn đọc sách, còn chả đoái hoài quay lại nhìn cậu lấy một cái.
"Ngài Joseph, cảm tạ ngài và gia đình đã cưu mang tôi bao năm qua. Đáng tiếc vì tôi không thể theo bước ngài được nữa." Cậu kính cẩn, nói một cách trịnh trọng.
Joseph vẫn không nói gì.
Kể cả có muốn giữ thái độ lạnh nhạt thế nào thì cũng không thể không một lời tạm biệt, không nói không rằng với một người đã ở bên mình lâu như vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dù sao cậu cũng mong chờ lời thật lòng cuối cùng của anh ta.
"Ngài Joseph ... Kể từ lúc này, giữa chúng ta không còn quan hệ chủ tớ. Tôi và ngài nếu còn cơ hội gặp nhau sẽ là hai người lạ mặt ngang hàng."
Joseph vẫn không đáp lại. Lúc này thì cậu tức giận thật sự. Thật sự là như một sự xúc phạm bởi mọi thứ cậu làm như bị coi là vô nghĩa, bị phớt lờ, ghẻ lạnh. Như tức nước vỡ bờ, cậu hét lên:
" JOSEPH !!! , Ngài không thể nhìn thẳng vào tôi lấy một lần sao ?!!!" Cậu lớn tiếng.
"Tại sao.... Ngài đối xử với tôi như vậy ? Tất cả những gì ngài luôn làm là né tránh tôi. Nếu tôi đã làm sai điều gì, ngài không thể nói thẳng trực tiếp với tôi sao ? Ngài muốn mắng chửi hay làm gì cũng được....
..... Chỉ xin Ngài ... đừng phớt lờ tôi nữa !"
Joseph không trả lời nhưng tay anh nắm chặt lấy trang sách trong tay, vò đến nhàu nát.
"Ngài thực sự ... ghét tôi đến vậy sao ?"
Joseph dường như muốn nói gì đó, nhưng miệng anh dường như lại không thể cất ra tiếng nói.
"Tôi hiểu rồi ... Ngài quả là một kẻ máu lạnh." Aesop cúi xuống với khuôn mặt thất vọng.
" Vĩnh biệt Ngài, chủ nhân cuối cùng của gia tộc Desaulnier...
Dẫu vậy ....
Tôi .......
.......
... Đã từng yêu ngài rất nhiều...."
Nói rồi, Aesop xách va li lên, nhanh chóng chốt cửa và bỏ đi.
Lúc này, Joseph mới sững sờ, giật mình, quay lại.
"Đợi đã... Aesop...." Anh gọi với lại.
Nhưng cậu đã không còn ở đây.
Con tim cứng rắn mà anh đã phải tự khoá lại bao lâu thì nay như chợt tỉnh giấc, nó đập mạnh và nhói đau.
Aesop dự định sáng mai sẽ bắt xe nhưng cảm xúc nói với cậu rằng phải ra khỏi đây ngay lúc này. Cậu muốn chấm dứt với người này ngay lập tức.
Thật ngu ngốc khi cố chấp theo đuổi một tình yêu đơn phương không có kết quả. Cậu không muốn cảm xúc mình phải chịu dày vò nhiều hơn nữa. Những gì đã nói, cậu cũng đã nói. Giờ đây đã chẳng còn gì để lưu luyến.
Một lời từ biệt tệ hại ~ Cậu nghĩ, bởi cậu đã hi vọng nhiều hơn thế.
Cậu mặc cho cơn mưa tầm tã, thẳng bước ra khỏi biệt thự. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cơn bão ghê gớm, gió lốc mạnh làm rung rắc những tán cây cổ thụ dữ dội. Đi ra ngoài lúc này chả khác nào sự sát.
Nhưng chỉ có cơn mưa mới có thể che đấu những giọt nước mắt lăn dài trên má và cả tiếng thổn thức của cậu.
Joseph đuổi theo, ra sức gọi tên cậu nhưng tiếng mưa bão đã át đi tất cả.
Trong chiếc áo mưa cũ kĩ, thân ảnh nhỏ bé liêu xiêu, cố chống đỡ với cơn bão mà bước đi.
Gió lốc điên cuồng tàn phá và cuốn phăng mọi thứ, bất chợt chiếc cây cổ thụ ven đường bị bật gốc. Đất xung quanh bị bào mòn, gió kéo lấy những cành cây, tán cây như đang cố nhổ chiếc cây lên. Và rồi
"Uỳnh !!!! .... Răk,...răk..." chiếc cây đổ vật xuống, ngay đúng chỗ Aesop đang đứng.
Cậu hoảng sợ ngước nhìn lên tán cây khổng lồ chuẩn bị rơi xuống người mình. Quá bất ngờ, chân cậu không thể di chuyển.
Ngay khi cậu nghĩ đến cái chết, một bàn tay từ đâu nắm lấy vai cậu kéo cậu sang một bên, khiến cậu né được thân cây gỗ chuẩn bị đổ ập xuống. Tuy nhiên tán lá lớn vẫn đổ ập xuống, va đập mạnh khiến toàn thân cậu xây xát.
"Aesop.... Aes...."
Trước khi đôi mắt chìm vào bóng tối, cậu nghe được tiếng ai đó văng vẳng gọi tên mình bên tai.
Cậu thấy mình đang ở một nơi tối chật hẹp. Cậu quơ tay xung quanh và thấy mình chạm vào bốn góc tường. Sợ hãi cậu đạp mạnh lên phía trước, chiếc tủ gỗ bật ra. Hóa ra cậu đang ở bên trong một chiếc tủ. Cậu chui ra, lần mò trong bóng tối, cậu bước đi. Ánh trăng xanh bên cửa sổ, hé vào và soi thứ ánh sáng tờ mờ, bí ẩn của nó vào nơi cậu đang đứng. Đó là ngôi nhà cũ, nhà bố mẹ đẻ của cậu. Cậu gọi to:
"Cha,.... mẹ,... mọi người đâu rồi ?"
Nhưng không ai trả lời.
Lần mò trên hành lang tối, mặt trăng xanh bám theo và dõi theo cậu theo từng khung cửa sổ. Cánh cửa cuối hành lang chợt sáng đèn khi cậu tới gần.
Cậu đứng trước cánh cửa cao vút. Cậu nhận ra mình đang trong thân hình một đứa trẻ. Cậu trần trừ bởi linh cảm sau cánh cửa này có thể là một điều gì đó mà cậu không nên biết sẽ tốt hơn.
Nhưng cánh cửa chợt động đậy như thể có ai đó đang cố mở ra từ bên trong. Cậu sợ hãi, nhưng vẫn quyết tâm chạm vào tay nắm. Cậu vặn chốt và dùng lực kéo ra nhưng có vẻ nó bị kẹt. Cố gắng hơn
"Két..... " cánh cửa mở ra.
Trước mắt cậu là máu, máu chảy ra từ xác cha lênh láng trên sàn. Người đang trong tư thế hoảng loạn, điên cuồng là mẹ cậu. Tóc bà rối bù, và khuôn mặt vẽ lên vẻ kinh hoàng. Chiếc váy bà đang mặc rách tả như bị cào cấu ở tay áo và tay bà đang cầm một khẩu súng lục cong rỉ khói. Tay bà run rẩy, rồi khẩu súng trượt ra, rơi xuống đất. Bà quay sang nhìn Aesop.
"Mẹ..... sao mẹ lại làm vậy ???"
Bà giật mình, rồi như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, bà hoảng hốt, như chỉ mới vừa nhận ra việc mình vừa làm. Bà gào khóc trong điên loạn và rồi bà vớ lấy cây kéo ở gần đó, đưa lên.
"Đợi đã !!!" Aesop sợ hãi, nhao ra định giằng lấy cây kéo.
"Xin lỗi ... Aesop.... Chúng ta .... Không thể đem lại hạnh phúc cho con." Nói rồi bà đưa con dao lên ....
Phập ....
Bà tự đâm thẳng chiếc kéo vào cổ mình và rạch một đường ngang. Máu bắn ra như thác ở động mạch và bà chết ngay sau đó, Thi thể bà đổ vật xuống, Aesop khuỵu xuống, lặng người trước khung cảnh kinh hoàng trước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
Hẫng ...
... Mở mắt ra, cậu thở dốc, người toát mồ hôi lạnh, ngạc nhiên khi thấy mình còn sống. Cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trên trán, nhận ra băng gạc quấn trên đầu và quần áo đã được thay. Toàn thân đau nhức, xước xác, ê ẩm. Cậu cố gượng dậy, nhận ra căn phòng quen thuộc. Đó là dinh thự của Joseph.
Ánh đèn lờ mờ vàng vọt, chỉ chiếu sáng một phần của căn phòng. Ngoài trời mưa vẫn rơi và tiếng gió mạnh vẫn rít ngoài cửa sổ.
Cửa phòng bật mở, Joseph bước vào.
Không nói chẳng rằng, anh lao vào ôm lấy Aesop.
"Aesop, may quá, em vẫn ổn.
Tạ ơn chúa... Tạ ơn chúa.. " Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Cậu cảm thấy cả cơ thể anh trên người mình, nói trong sắc giọng run run.
Cậu vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng này của Joseph. Hàng bao nhiêu năm trời, đây là lần đầu tiên cậu thấy một Joseph khác, một người lo lắng cho cậu đến vậy.
"Joseph...." Aesop chạm tay lên mái tóc bạch kim của Joseph, nhẹ nhàng xoa nhẹ "Em không sao, em vẫn ổn nhưng anh đang làm em đau đấy..."
Joseph buông cậu ra. Nhưng rồi anh bất ngờ gục xuống trước ngực cậu.
Cậu ngạc nhiên không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Một vài giây trôi qua, Joseph vẫn lặng thinh.
"Này.... Joseph...."
"Em biết rồi phải không ?
....
Những điều tệ hại anh đã làm."
Cậu biết anh đang nói về điều gì.
"Ừ ... em biết..." Aesop trả lời
Joseph ngước lên, nắm chặt lấy vai Aesop, run run.
"Vậy ... tại sao em không hiểu cho anh ? Anh đã giết người, là tên sát nhân kinh tởm."
"Ừ, em biết..." Aesop xoa đầu anh
"Và anh .... cũng đã từng có ý định giết em ..."
Aesop khựng lại, cậu thở dài rồi thanh thản đáp "Nhưng anh đã không làm.... Đúng chứ ?" Aesop nói. "Anh không thể giết em cũng như đứng nhìn em chết.... Phải không ?"
Cậu nâng khuôn mặt Joseph lên, chăm chú nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà cậu hằng ngưỡng mộ, hằng ao ước suốt bao năm qua.
Joseph Desaulniers, đó không phải là một người con gái mà là một người con trai nhưng cậu đã yêu mê đắm.
Cậu bỗng nhận ra lí do tại sao ... những cơn ác mộng dạo gần đây lại ập đến thường xuyên như vậy.
Đó là vì cậu sắp rời bỏ anh. Chỉ khi nghĩ đến anh, ở bên anh, mọi nỗi đau trong cậu mới tan biến.
Cậu cần anh.
Thế nhưng....
... Kẻ cứu rỗi cậu lại không phải là một Thiên Thần ....
....
Anh .... là một Ác Quỷ.
.
.
.
.
.
"Joseph.... Anh còn nhớ điều anh đã từng hỏi em khi chúng ta còn bé chứ ?"
Joseph ngẩng lên
"Lúc đó anh đã hỏi em .... Yêu là gì ?"
.....
Cậu kéo đầu Joseph sát lại bên mình, thì thầm "Đây là câu trả lời của em."
Cậu đặt môi mình lên môi anh. Nhắm mắt lại để cảm nhận. Lưỡi cuốn lấy bờ môi hồng hào và mềm mại của anh. Lúc đầu Joseph còn ngần ngừ vì bất ngờ trước sự chủ động của cậu, nhưng rồi anh cũng dần chấp chấp nhận, đáp lại lời bày tỏ của cậu.
Phải... Joseph cũng đã luôn yêu Aesop, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, anh đã không đủ mạnh mẽ để đáp lại tình yêu của cậu. Vậy nên anh đã khóa chặt lại trái tim của mình. Nhưng cuối cùng anh đã thất bại ...
Liệu có xiềng xích nào đủ sức để giam giữ tình yêu nếu một khi sinh ra, tình yêu đã có cánh ?
Họ đã hôn nhau, nụ hôn như chắt chiu cảm xúc, dồn nén suốt từ những năm tháng xa xôi, từ thuở nhỏ.
Và rồi, anh trực buông ra.
Nhưng Aesop giữ anh lại, không muốn anh lại rời xa cậu một lần nào nữa.
Cậu nhìn anh với ánh mắt khao khát, và đầy xúc cảm.
"Chỉ đêm nay thôi, ở bên em ... Joseph"
~Tonight or Never~
"Mấy cưng nhắc đến chụy ?!?"
Nguồn: (https://m.facebook.com/groups/188486408670740?view=permalink&id=662425121276864)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
(CẮT ..... CẮT ......CẮT..... )
KOKO MADE IMA WA !!!! HAI BẠN TRẺ
Tác giả đi vào góc bí rồi. H là đam mê H là phải chau chuốt. Nên tha thứ cho tớ nha 😢
Tớ sẽ cố viết H nhưng là chap 13.5 để sau nhá !!!
Wattap không thể phát nền nhạc trên ảnh bìa hả các cậu ? T muốn share ít nhạc ost tớ thích cho nó có cảm hứng. 😢
Truyện ra sao ..... Hồi sau sẽ rõ ..... ~
~ Thân ~
😤🤣🤣😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com