Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mùa Noel năm 14 tuổi, Joseph được cha tặng một chiếc máy ảnh. Đó là lần đầu tiên cậu biết đến điều kì diệu của ngành nghệ thuật này. Việc được lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp khiến cậu vô cùng say mê. Thật sự mà nói, Joseph thực sự có tài với nhiếp ảnh, những bức hình của cậu đều rất sống động, mang tính nghệ thuật. Chỉ mới vài tháng nhưng rất nhiều người đã đánh giá những bức ảnh của cậu đã mang trình độ chuyên nghiệp. Cậu thích nhất là chụp ảnh những người thân của mình, bắt lấy những chuyển động của họ. Cậu thường nói rằng cậu thích chụp mọi người bởi cậu cảm giác như họ đang sống, mãi mãi xinh đẹp trong đó. Nhưng đôi khi, những tấm hình của cậu được chụp vào lúc mà họ không để ý khiến mọi người vô cùng bất ngờ, nhưng không một ai giận hay la mắng cậu bởi cậu luôn dễ dàng thoát đủ thứ tội với khuôn mặt đáng yêu đầy mê hoặc. 

Có lẽ trong tất cả mọi người, Aesop luôn là hình mẫu để cậu chụp trộm. Cậu nhóc màu xám bé nhỏ luôn nổi bật nhất trong số các bức hình của Joseph. Tuy vậy, khi chụp không bao giờ Joseph hỏi ý kiến cậu nhóc. Aesop biết điều này nhưng cậu cũng cảm thấy không có gì phiền hà, cậu đã quá quen với cảm giác một đôi mắt xanh đang núp ở đâu đó rồi nhìn chằm chằm cậu qua ống kính máy ảnh mỗi khi cậu dọn bàn, sắp xếp tủ sách hay kể cả giặt đồ . Tất nhiên cũng có lúc cậu phải đề phòng như lúc đi tắm hay lúc ngủ, tuy không nhìn thấy người nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn khiến cậu thấy hơi ớn. 

Có lẽ lần duy nhất mà Aesop trực tiếp nhìn vào ống kính của Joseph là trong lần đi chơi cùng gia đình Desaulnier đến dinh thự của một người quen vào mùa xuân năm đó. Người chủ dinh thự ấy sở hữu một mảnh đất trồng cây vô cùng xinh đẹp và thứ giá trị nhất ở đó là một cây sồi cổ thụ. Hôm đó, cả nhà họ ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, cả Aesop cũng được đi theo, cậu được phu nhân Desaulnier sắm cho một bộ âu phục rất đẹp, mà có lẽ người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ cậu là người hầu mà là con trai gia đình quý tộc này. Ngày xuân hôm ấy, trời hửng nắng sáng, thời tiết dịu nhẹ, gió hơi se lạnh khẽ làm những tán lá sồi khẽ xôn xao, xào xạc. Cảnh tượng tuyệt đẹp này, nếu như không được lưu lại có lẽ sẽ là một điều lãng phí nhất cuộc đời Joseph. Cậu ra sức chụp, thoả sức đắm mình trong nghệ thuật nhưng Clause chợt nhận ra Joseph chưa chụp cho Aesop một tấm nào. Anh phải trực tiếp nói với Joseph. 

"Nào Joseph, chụp cho anh với Aesop đi." Clause dỗ dành.

"Không, em không phiền chụp anh nhưng vì sao thằng đó phải có trong bức ảnh của em chứ." Joseph tỏ vẻ khó chịu. 

"Sao mà em luôn lạnh nhạt với Aesop vậy ? Anh nhớ là thằng bé chẳng bao giờ làm gì khiến ai phiền lòng."

"Chỉ là em không thích nó. Vậy thôi" Joseph ngúng nguẩy. 

"Thế bây giờ chụp ảnh hay để anh tố cáo cha cái bộ sưu tập ảnh chụp trộm đây. Không biết cha sẽ nghĩ gì nhỉ, rằng đứa con đáng mến có sở thích ... dùng từ gì nhỉ... BIẾN THÁI như thế này." Clause nhìn Joseph, thách thức thái độ thằng em.

"Uhm, em... cũng không phiền đâu." Aesop nãy giờ vẫn đang mải mê ngắm mấy bông hoa hồng vàng, nghe thấy câu chuyện của hai anh em họ liền chen vào.

Clause nắm lấy vai Aesop "Em không biết đâu, trong cái đống bệnh hoạn đó, đa số là ảnh của....."

" Thôi ...Rồi .... thì chụp." Joseph miễn cưỡng ngắt lời. Joseph vẫn nhìn Aesop với vẻ mặt khó chịu. Aesop nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt Joseph.

Joseph căn chỉnh góc chụp cẩn thận. Hai người kia đã vào khung nhưng cậu cảm thấy có gì chưa hợp ý, Joseph ngó ra, cau mày "Đã chụp thì cười lên xem nào."

Biết Joseph đang ám chỉ mình. Aesop cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất của mình.

Vài ngày sau, ảnh của chuyến đi được rửa ra. Bộ ảnh rất đẹp nhưng thiếu mất bức ảnh Clause và Joseph chụp chung. Clause hỏi Joseph về bức ảnh nhưng cậu cố lảng đi và trả lời:

"Tấm đó xấu quá nên em vứt đi rồi. Giữ lại sẽ là vết nhơ cho nghệ thuật của em mất."

Clause mắng Joseph, nhưng dường như Joseph không hề có ý định nhận lỗi. Aesop nghe được câu chuyện, cậu khá là buồn nhưng cũng không để tâm nhiều. Điều cậu muốn hơn tất cả, có lẽ là được xuất hiện trong một tấm hình cùng Joseph, nhưng người đó chưa bao giờ thật tâm với cậu. Cậu đã nghĩ có lẽ chụp chung với Clause sẽ có cảm giác như được ở cùng với Joseph, chí ít khi nhìn lại cũng sẽ đem lại chút vui mừng nhưng... Aesop gạt phắt đi những suy nghĩ ấy. "Nhảm nhí, mình đang nghĩ gì chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com