Chapter 15: Bệnh.
Cuộc sống của đôi tân phu phu chính thức bắt đầu, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, Jungkook và Taehyung cũng ở cùng nhau, cùng nhau sống trong mật ngọt của hạnh phúc.
Có lẽ sự yêu sủng đã ăn sâu vào xương tủy hắn, kể cả bộ óc thông minh của người đàn ông tài trí kia cũng đã mặc định việc chiều chuộng cậu là một việc ưu tiên. Nên ngoại trừ việc phải đến công ty hay việc cậu phải đến trường để hoàn thành việc học, thì hắn luôn dính lấy cậu như hình với bóng và đáp ứng bất kể yêu cầu nào của tâm can bảo bối nhà hắn.
Cảm nhận được tình cảm thâm tình hắn dành cho mình, cậu càng chìm đắm trong cuộc sống tràn ngập màu hồng mà hắn mang đến nguyện trao tất cả cho hắn mà không giữ lại gì.
Một ngày, khi đang từ trường đi về nhà, Taehyung bắt gặp Namjoon đang đứng trước cổng đợi mình.
- Anh Namjoon! - cậu lên tiếng chào y.
- Chào em, Taehyung – y đáp lại cậu.
- Anh đến tìm em sao? - cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của y.
- Ừ! Đã lâu không gặp em, nên muốn đến xem em như thế nào? – y thành thật cho biết.
Namjoon là vậy, dù cho có lạnh lùng, âm hiểm đối với mọi sự thì khi đối mặt với người thân, như cậu, y lại thành thật đến ngốc nghếch, dù cho sự thật kia có làm người nghe bị tổn thương đi chăng nữa.
Cậu hiểu y nên cũng không trách cứ việc làm lúc trước, mà đối với y như lúc trước, một người anh trai cậu rất kính yêu.
- Em sống rất tốt. Anh đừng lo cho em, mà hãy chăm lo cho bản thân mình đi - cậu mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và cũng không quên quan tâm đến y, khi ẩn sau gương mặt bình thản kia là một đôi mắt chứa đầy mệt mỏi và sầu lo.
- Được, anh sẽ làm vậy! – y gật đầu đáp ứng với cậu.
Không khí nói chuyện giữa hai người khá thoải mái nên Namjoon đã đề nghị dùng bữa cùng cậu. Cậu vui vẻ đồng ý khi đã lâu cả hai chưa có dịp gặp nhau, cũng như lý do trưa nay cậu và hắn sẽ không cùng nhau dùng bữa vì cuộc họp của hắn.
Họ cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng truyền thống, bữa trưa sẽ thật hoàn hảo nếu như không bị món canh cá phá hỏng.
Khi món ăn được dọn lên, mùi canh tanh nồng khiến cho cậu có cảm giác muốn nôn, rồi khi Namjoon đưa chén canh đến trước cậu, cậu đã không chần chừ mà lao ngay vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn ập đến.
“Ọe”
Cậu khó khăn cố nhịn xuống cơn co thắt của dạ dày nhưng kết quả lại khiến cậu nôn nhiều hơn đến mức cậu có cảm giác mình đã bị những cơn nôn hút hết sức lực.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt ngồi dựa vào thành bồn cầu trong khi Namjoon cố vuốt lưng giúp cậu thấy khá hơn sau những cơn nôn khó chịu.
- Taehyung, em đã thấy khỏe hơn chưa?! – y ân cần hỏi.
Cậu không đáp lại mà chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy cậu như vậy, y cũng không nói nhiều mà chỉ lên tiếng đề nghị rồi nhanh tay giúp cậu đứng dậy.
- Giờ em không khỏe, để anh đưa em về!
Dù so với Namjoon thì cậu có vẻ nhỏ người hơn y, nhưng dù sao cậu vẫn là nam nhân cao 1m8 nên việc dìu cậu dậy vẫn khiến y tốn không ít sức lực.
Vừa đứng dậy chưa được bao lâu, y bị mất đà mà ngã người ra sau kéo theo cả cậu, khiến cậu kêu lên vì giật mình.
Khó khăn lắm y mới giúp cả hai đứng vững tránh cuộc tiếp đất với mặt sàn, thì cánh cửa bỗng bị bật tung bởi một sức mạnh từ bên ngoài tác động.
*****
Kết thúc cuộc họp sớm hơn dự tính, hắn vui vẻ trở về nhà nhằm tạo một bất ngờ cho cậu, nhưng rất nhanh cảm giác vui vẻ bỗng bị thay thế bằng sự tức giận vì một cuộc gọi đến.
Hắn cho xe chạy nhanh đến nhà hàng nơi cậu cùng Kim Namjoon, người mà cậu đã từng yêu mù quáng, đang dùng bữa một cách thân mật cùng nhau theo như người của hắn báo lại.
Vội mở cửa bước vào phòng nhưng lại chẳng có ai, bỗng một âm thanh quen thuộc được phát ra gần đó khiến hắn đi nhanh đến nhà vệ sinh và nhìn thấy hình ảnh cậu đang dựa vào lòng tên Namjoon kia một cách đầy ám muội.
Quá tức giận hắn mạnh tay kéo cậu về phía hắn mà không để tâm đến hiện tại trông cậu có bao nhiêu thê thảm khi cậu đã không còn sức lực để mà phản kháng hay nói điều gì, mà chỉ có thể khẽ rên lên vì lực kéo của hắn theo vô thức.
- Này, cậu cẩn thận một chút! – Namjoon bảo hắn khi thấy cậu bị hắn đối xử như vậy.
- Người của tôi, muốn làm gì là chuyện của tôi! - hắn bá đạo tuyên bố.
- Chuyện đó tôi không ý kiến, nhưng hiện tại Taehyung không được khỏe, cậu cũng nên cẩn thận chút chứ! – y nói.
Nghe y nói hắn mới chú ý đến khuôn mặt trắng bệch của cậu trong lòng hắn.
- Em ấy bị làm sao cơ? - bỏ đi sự tức giận ban đầu, hắn đầy lo lắng hỏi y về tình hình của cậu.
- Thằng bé bị nôn rất nhiều, không biết có phải ăn trúng thứ gì không?
Y cho biết, đồng thời cũng tỏ ra nghi ngờ khi từ trước đến giờ dù kén ăn như thế nào, thì khi gặp món ăn yêu thích cậu sẽ ăn không ngừng nghỉ một cách vui vẻ. Và những món ăn hôm nay đều là món cậu thích, nhưng không hiểu sao cậu lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ đã ăn qua cái gì trước đó nên mới vậy, y suy đoán.
Không nói nhiều, hắn tức tốc bế cậu lên rồi lao nhanh ra khỏi phòng.
*****
Về đến nhà, hắn đặt cậu lên giường rồi để cho Park Jimin, đã được hắn gọi đến trước đó khám cho cậu.
Sau một hồi đợi mãi mà không thấy Jimin lên tiếng thông báo bệnh tình của cậu, hắn mất kiên nhẫn mà hỏi anh
- Em ấy rốt cuộc là bị làm sao?!
Khuôn mặt Jimin hết chuyển từ kinh ngạc sang nghi ngờ, cộng thêm câu hỏi của hắn, anh mới chịu lên tiếng mở lời sau vài giây suy nghĩ
- Taehyung, cậu ấy hình như có biểu hiện của việc có thai – anh dè dặt nói, khi anh cũng không ngờ Taehyung có thể có khả năng mang thai, dù chỉ là thăm khám bình thường nhưng những kết quả có được lại giống với việc mang thai như những thai phụ bình thường khác, nhưng quan trọng hơn là Taehyung là đàn ông và đàn ông thì không có khả năng có thai được, điều này thật sự khiến cho anh có phần hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com