Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11-15

Chap11

Căn hộ 0869

Hyo Min mệt mỏi trở lại căn hộ. Hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên gặp mặt Ji Yeon, chỉ cần là chuyện trong cuộc sống có liên quan Ji Yeon, Hyo Min cũng sẽ dùng công việc bận rộn chèn ép mình. Vì không muố́n người nhà cùng bạn bè lo lắng, Hyo Min ở trước mặt mọi người cười vui, nhưng vừa về tới căn hộ, lòng lại đau khi nhớ đến Ji Yeon. Hyo Min cởi giày, tiện tay để đồ xuống rồi đi lên phòng ngủ, mở cửa ban công ngồi trên đất. Cái vị trí này cô thường thấy Ji Yeon hay ngồi, chỉ cần ngồi ở chỗ này, ánh mắt của Ji Yeon liền tràn đầy bi thương. Khi đó Hyo Min vẫn không rõ tại sao Ji Yeon như vậy, sau đó mới biết, ở nơi xa ngay phía trước ban công có một tấm bảng quảng cáo, mấy năm trước phía trên viết là "Đợi đến ngày nào đó em nói yêu tôi". Cái này giống như là người nào đó đau khổ yêu đơn phương viết lên. Hyo Min thử học Ji Yeon ngồi ở vị trí này phát hiện hết thảy. Cô khóc, khóc đến hô hấp dồn dập, khóc đến không còn nước mắt vẫn còn ngồi co quắp. Sau đó, Hyo Min tìm được doanh nghiệp treo tấm bảng quảng cáo liền mua quyền sở hữu tấm bảng, đổi chữ trên đó thành "Yêu nhất là em, đến chết không thay đổi". Tấm bảng chữ này đã treo 3 năm. Bây giờ, Hyo Min nhìn tấm bảng quảng cáo lẩm bẩm nói.

"Ji Yeon, unnie mệt quá, Ji Yeon của chúng ta ở nơi nào đây, mau tới ôm unnie một cái đi..."

Nước mắt lại bắt đầu không nhịn được, Hyo Min có lúc sẽ bội phục mình, ba năm thật dài, mình cư nhiên khóc quá nhiều, đây thật là kỳ tích.

Sau đó Ji Yeon liều mạng hướng mình vào công việc. Hôm nay cũng là làm việc rất khuya đến khi quản gia Lee lo lắng gọi điện thoại tới nhắc nhở cô cần nghỉ ngơi. Ji Yeon nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mười một giờ rồi, khép lại tài liệu, thu thập xong đồ xuống bãi đậu xe. Mấy ngày nay cô cũng chỉ là hai giờ một đường như vậy, công ty - nhà, nhà - công ty. Ngay cả đường về nhà cũng cố định, đi được nửa đường, Ji Yeon nhìn thấy xe trước mặt cũng ngừng lại. Xuống xe nhìn một chút thì ra là ống nước trước mặt bị vỡ, toàn bộ đường bị phong tỏa. Điều này khiến Ji Yeon cần lượn qua đường khác về nhà.

"Shit..."

Ji Yeon không nhịn được mắng câu thô tục. Lên xe quay đầu lựa chọn đường khác. Đi một hồi liền cảm giác cảnh trước mắt càng ngày càng quen thuộc, không sai, đây chính là gần căn hộ trước kia của mình ở. Dọc theo đường đi lái xe đến phía dưới căn hộ. Ngẩng đầu nhìn một chút căn hộ ở tầng trên cùng trước kia.

"Uhm... sao lại có ánh đèn?"

Ji Yeon có chút kinh ngạc, có ai ở nơi này sao. Trong lòng nghi vấn, Ji Yeon liền gọi cho quản gia Lee.

"Quản gia Lee, căn hộ gần trường học trước đây của cháu bây giờ là có ai ở sao?"

"Tiểu thư, là như vậy, lúc cô rời khỏi Hàn quốc, tiểu thư Hyo Min liền vào ở, bởi vì lúc đó cô... không cách nào xin ý của cô, cho nên không biết xử lý như thế nào, vẫn để cho tiểu thư Hyo Min ở đó"

...

"Tiểu thư, có cần mời tiểu thư Hyo Min đi không?"

"Không cần... kệ đi..."

Cúp điện thoại, Ji Yeon ngẩng đầu lên, không phải là không muốn đi mà là ánh mắt cùng chân đều không khống chế được. Ánh mắt nhìn căn hộ không hề nháy mắt, chân cũng giống như mất đi tri giác không đạp cần ga được, buồng tim cứng lại, đây là lần đầu tiên sau ba năm rưỡi mình cách Hyo Min gần đến vậy. Giống như ngay cả trong không khí cũng có mùi hương của Hyo Min, không biết qua bao lâu, cho đến khi cổ đau nhức, Ji Yeon mới thu hồi ánh mắt, đạp cần ga vội vã rời đi.

"Người ở trong căn hộ cũng không phải thuộc về mình".

Nghĩ tới đây, Ji Yeon không khỏi đau lòng nhưng lại bất đắc dĩ cười. Mà lúc này, ngồi ở bên ngoài ban công, Hyo Min dựa vào vách tường ngủ đột nhiên tỉnh lại. Nghe tiếng xe thể thao giống như tiếng sấm, cô không để ý, bởi vì cô không biết, chủ nhân tiếng khởi động xe chính là người mình vất vả khổ sở tìm kiếm - Park Ji Yeon.

Cảm thấy ban đêm lạnh lẽo, Hyo Min đứng dậy đi vào trong phòng, tắm xong sấy tóc, liền ngã vào trên giường của Ji Yeon, vỗ vỗ vị trí trước đây Ji Yeon ngủ.

"Ji Yeon ngủ ngon!"

Nói xong liền nhắm mắt lại, có lẽ là công việc quá mệt mỏi cộng thêm vừa rồi vì nhớ Ji Yeon mà khóc lớn một trận, Hyo Min tiến vào giấc ngủ rất nhanh.

Mà bên kia, trên đường trở về nhà, đầu óc Ji Yeon một mảnh hỗn loạn, đang tìm lý do Hyo Min vào ở căn hộ của mình.

"HD... đúng rồi, không phải HD ở gần căn hộ của mình sao? Có lẽ tốt nghiệp đại học xong Hyo Min gia nhập HD mà căn hộ của mình cách HD không xa. Hơn nữa Hyo Min cũng có chìa khóa"

Trong lòng nghĩ lý do này, Ji Yeon lại cười khổ.

"Nhất định là như vậy. Sẽ không ngu ngốc cảm thấy Hyo Min bởi vì quan tâm mình mà vào căn hộ 2 người từng ở. Cho tới bây giờ Hyo Min cũng chỉ quan tâm Hyun Ah, tuyệt đối không phải là người giống Hyun Ah, Park Ji Yeon"

Ji Yeon đạp mạnh ga, xe cũng vì thế mà lao nhanh đi.

Cafe Page One

Vốn đang là giờ làm việc nhưng giờ phút này, Hyo Min lại xuất hiện ở quán café góc đường.

"Eun Jung unnie, Qri unnie, tốt nhất 2 người có chuyện quan trọng"

Hyo Min nhìn hai người gọi mình đang trong thời gian làm việc ra.

"Hyo Min, Ji Yeon đã trở về"

Qri vừa nói vừa nhìn phản ứng của Hyo Min. Nghe xong lời của Qri, Hyo Min lập tức kích động nắm bả vai Qri, giọng nói hơi có vẻ run rẩy.

"Em ấy đâu? Em muốn gặp em ấy. Bây giờ, ngay lập tức"

Hyo Min cố gắng khống chế thân thể cùng giọng nói run rẩy của mình. Cuối cùng cô cũng chờ được, cuối cùng cũng...

"Hyo Min, em trước yên tĩnh một chút"

Eun Jung nhìn người yêu mình sắp bị Hyo Min lắc đến mất linh hồn, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nhìn thấy Hyo Min từ từ tỉnh táo lại mới mở miệng nói.

"Ngày hôm qua nghe một khách hàng nói Tổng giám đốc mới của JD trở lại điều hành, unnie đoán có thể là Ji Yeon. Dù sao JD là công ty của Park gia, bởi vì không có gì xác minh là thật cho nên còn không dám nói cho em biết. Mà hôm nay unnie tự mình đi đến JD, xác định chính là Ji Yeon"

Eun Jung một hơi nói xong, một giây sau Hyo Min đứng lên, đi tới cửa. Eun Jung cùng Qri cũng lập tức đuổi theo, kéo Hyo Min lại.

"Hyo Min, hãy tỉnh táo nghe unnie nói. Bây giờ không phải là thời điểm gặp Ji Yeon"

Eun Jung vội vàng mở miệng.

"Hai người biết em có nhiều khổ cực sao? Em biết Ji Yeon cố ý không để cho em tìm được, cho nên em chỉ có thể chờ. Bây giờ cuối cùng cũng chờ được, còn phải thời điểm nào nữa?"

Hyo Min không biết tại sao hai bạn tốt ngăn cản mình đi gặp Ji Yeon.

"Vậy em có nghĩ tới Ji Yeon đã trải qua nhiều chuyện, có lẽ em ấy đã thay đổi. Trước kia Ji Yeon là thiên sứ, vậy bây giờ có lẽ Ji Yeon chính là ác ma"

Eun Jung liều mạng nói một tràng.

"Dù có là ác ma, em bỏ qua một lần sẽ không bỏ qua lần thứ hai, trừ phi em chết nếu không em tuyệt đối sẽ không bỏ em ấy nữa"

Hyo Min cũng không phải không biết vấn đề này nhưng là vậy thì thế nào. Chỉ cần em ấy còn là Park Ji Yeon, cô sẽ không để ý hết thảy đến gần, coi như bị đẩy ra cũng không quan hệ. Nhìn Hyo Min quật cường không chịu thỏa hiệp.

"Hyo Min... em thật sự muốn đi vậy thì đi đi, không nên để cho mình bị thương"

"Uh"

Hyo Min gật đầu một cái, xoay người chạy đi ra xe của mình.

Nhìn Hyo Min rời đi, Eun Jung hướng Qri nói mình lo âu. Lúc mới vừa thấy Ji Yeon liền cảm giác cả người phát ra khí chất lạnh như băng, ánh mắt cũng không còn trong suốt. Mặc dù cười với Eun Jung, nhưng ánh mắt không hoàn toàn vui vẻ mà khi mình nhắc tới Hyo Min, ánh mắt của Ji Yeon càng là mang hận. Eun Jung sợ Ji Yeon sẽ trả thù Hyo Min. Mà Hyo Min bây giờ, cho dù là Ji Yeon muốn giết cô ấy, cô ấy cũng cam nguyện. Đây chính là điều Eun Jung lo lắng nhất, Qri đưa tay khoác lên cánh tay của Eun Jung.

"Hyo Min cùng Ji Yeon giống như trời sinh nhất định phải như vậy với nhau, người ngoài chúng ta không thể thay đổi cái gì. Nếu quả thật sẽ phát sinh điều gì, chúng ta chỉ có thể cố gắng để tổn thương ở mức thấp nhất. Đối với Ji Yeon, tổn thương Hyo Min không phải là cũng sẽ tự tổn thương mình sao?"

"A, yeobo, thế nào đột nhiên thông minh, có phải ăn nhầm cái gì, phải mau trở lại nhà cởi quần áo kiểm tra mới được"

"Yah, Ham Eun Jung, đồ háo sắc"

Mặc dù Eun Jung cười giỡn nhưng trong lòng một chút cũng không thoải mái.

Phòng tổng giám đốc tập đoàn JD.

Sau khi Eun Jung đi, Ji Yeon rơi vào trầm tư. Eun Jung nói mấy năm này Hyo Min đang vất vả tìm cô. Ji Yeon chỉ lộ ra một sự khinh thường, tìm cô làm cái gì, thương hại sao, áy náy sao, Park Ji Yeon cô không cần Hyo Min bố thí. Một lát sau, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số điện thoại của Anh quốc.

"HELLO!"

"Là tôi, Ji Yeon"

"Wow, Ji Yeon tự nhiên sẽ chủ động gọi điện thoại cho em"

Bên đầu điện thoại kia là Areum, Hàn kiều tại Anh, là bà con xa của Ji Yeon. Khi còn ở Anh, cô thích nhất bên cạnh Ji Yeon. Mặc dù Ji Yeon không để ý tới cô nhưng mà cô vẫn một mực ở cạnh, ai bảo cô thích Ji Yeon.

...

"Có chuyện gì sao? Liên quan... đến Park Hyo Min?"

Bên cạnh Ji Yeon mấy năm nay, Areum phát hiện Ji Yeon tỏ rõ không thích cùng người khác lui tới. Mà giờ khắc này chủ động gọi điện thoại cho mình nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Mà có thể khiến cho Ji Yeon khác thường như vậy, toàn thế giới chỉ có một, đó chính là Park Hyo Min.

"Uh..."

Ji Yeon vô lực trả lời. Cho tới bây giờ Ji Yeon chưa từng nói với bất kỳ người nào chuyện của mình và Hyo Min. Sở dĩ Areum biết, đó là chính cô điều tra. Bắt đầu rất tức giận, nhưng sau cũng không nhắc tới Hyo Min, Ji Yeon cũng liền cho qua.

"Ji Yeon hãy nghe em nói, người con gái ghê tởm đó trước đây làm tổn thương unnie, unnie không thể mềm lòng. Unnie phải cho cô ta trả giá thật lớn, như vậy cô ta mới không dám làm tổn thương unnie lần thứ hai"

"Khiến cho Hyo Min trả giá thật lớn..."

Ji Yeon lập lại trọng điểm lời nói của Areum.

"Đúng thế, không thể bỏ qua, mấy năm nay unnie ngày ngày sống khổ sở đều là cô ta tạo thành. Mà cô ta lại sống vui vẻ, như vậy không đúng. Ji Yeon, đối đãi người xấu phải trừng phạt, cho cô ta thống khổ mới đúng" Areum yêu Ji Yeon, muốn bảo vệ Ji Yeon, cho nên đối với Areum mà nói, Hyo Min đơn giản là kẻ thù.

"Tôi biết làm thế nào..."

Nói xong không đợi đầu kia đáp lời liền cúp điện thoại.

Bên đầu điện thoại kia Areum vẫn cầm điện thoại đã bị cắt, chẳng qua là thấp giọng nói câu.

"Ji Yeon, không được mềm lòng"

Chap 12

Sau khi cúp điện thoại, Ji Yeon ngồi thất thần cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Được Ji Yeon đáp ứng, cửa phòng liền được mở ra.

"Tổng giám đốc có khách, là tổng giám đốc tập đoàn HD, Park Hyo Min"

Ji Yeon nghe được lời của Luna, gương mặt từ không có cảm xúc liền nở một nụ cười tà ác.

"Nói cho cô ấy biết, không gặp"

"Vâng, tổng giám đốc"

Luna ra khỏi phòng làm việc, Ji Yeon xoay người đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới đất.

"Park Hyo Min"

Ở đại sảnh công ty, đứng trước mặt nhân viên tiếp tân lại không nhận được tin tức của Ji Yeon, lòng của Hyo Min giống như bị dao đâm một cái.

"Ji Yeon không thể tha thứ cho unnie sao?"

Nghĩ tới đây, Hyo Min dường như sắp khóc nhưng vẫn liều mạng nhịn được, đối với nhân viên tiếp tân nói.

"Không sao, tôi sẽ chờ ở đây, đợi cô ấy chịu gặp thì thôi"

Nhân viên tiếp tân cũng không biết tại sao cùng là Tổng giám đốc, một muốn gặp, một lại không gặp. Thật may là nhân viên này cũng là một người tốt.

"Tổng giám đốc Park, nói nhỏ cho cô biết, ở nơi này chờ cũng vô dụng. Tổng giám đốc của chúng tôi tan việc trực tiếp đi ra từ dưới bãi đậu xe, cô ấy sẽ không đi qua đại sảnh của công ty"

Hyo Min cảm kích nhìn nhân viên tiếp tân.

"Cám ơn, nếu đã nói vậy có thể cho tôi biết tổng giám đốc của các cô khi nào tan việc được không?"

Quả nhiên thật đúng là không buôn bán không gian dối.

"Tổng giám đốc của chúng tôi cho tới bây giờ, giờ tan việc mỗi ngày đều không giống nhau, cô ấy lúc nào cũng có thể rời khỏi công ty"

Hyo Min suy tư mấy giây.

"Như vậy sao, tôi biết, cám ơn"

Hyo Min rời khỏi tòa nhà JD đi tới cửa bãi đậu xe dưới đất, nửa người trên dựa vào vách tường nhìn bên ngoài tòa nhà JD.

"Ji Yeon ở tầng mấy đây? Unnie thật sự muốn gặp em"

Hai giờ sau, Hyo Min bị mặt trời chiếu khiến cô hơi choáng váng đầu. Cho dù như thế, người sợ nhất côn trùng và nóng như cô cũng không muốn rời đi. Ánh mắt của cô cũng chỉ là nhìn chằm chằm cửa bãi đậu xe, cô không bỏ qua bất cứ một người nào.

Phòng tổng giám đốc JD...

Luna cầm tài liệu cho Ji Yeon ký tên. Sau khi ký xong, Ji Yeon ngẩng đầu nhìn Luna.

"Còn có việc sao?

"Tổng giám đốc... người đó... Tổng giám đốc Park còn chưa đi, đã ở cửa bãi đậu xe đứng hơn hai giờ, giống như vẫn còn chờ cô"

Luna nói xong rụt cổ một cái, chỉ sợ sẽ chọc cho Ji Yeon giận.

"Sao cô biết cô ấy không đi"

Một trận trầm mặc, cuối cùng Ji Yeon cũng mở miệng.

"Cửa sổ phòng giải khát có thể thấy, bảo vệ cũng đi xác nhận đúng là như vậy"

Nghe giọng hỏi thăm của tổng giám đốc không giống tức giận, Luna âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Không cần phải để ý đến cô ấy, cô không có gì thì đi ra ngoài đi"

Mặt Ji Yeon vẫn không có cảm xúc.

"Vâng, tổng giám đốc"

Sau khi Luna đi, Ji Yeon cầm tài liệu lên nhưng một chữ cũng không để tâm, phiền não gõ một cái vào bàn, đứng dậy đi đến phòng giải khát. Mặc dù chỉ là một thân ảnh nho nhỏ nhưng Ji Yeon liếc mắt một cái liền nhận ra đó là người từng khiến cô yêu đến điên cuồng. Không nghĩ tới vài năm sau gặp mặt sẽ là như vậy, Ji Yeon nắm chặt quả đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia.

Ji Yeon xoay người rời khỏi phòng giải khát. Sau đó Ji Yeon lập tức triệu tập mọi người muốn một cuộc họp về phương án của cuộc thương thảo làm ăn. Các phòng ban đều không biết tổng giám đốc là có chuyện gì. Bọn họ thật bề bộn nhiều việc còn phải đi họp, trọng điểm là tổng giám đốc muốn đi họp. Được rồi vậy thì họp nhưng mà người ta nói, tổng giám đốc cũng không muốn nghe. Cuộc họp sau một hồi lâu mọi người nói thật nhiều với Ji Yeon cuối cùng cũng kết thúc. Ji Yeon nhìn đồng hồ đeo tay đi tới bãi đậu xe.

Giờ phút này Hyo Min đã mệt mỏi ngồi chồm hổm ở trên đất. Từ buổi chiều đợi đến buổi tối, cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm cửa, nhìn một chiếc rồi lại một chiếc xe rời đi đều không tìm được thân ảnh của Ji Yeon. Cô vẫn chờ đợi, đến khi mọi người tan việc đều đi hết sạch vẫn không thấy. Đợi đã lâu, Hyo Min thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải mình để lọt mất một thời điểm nào. Đột nhiên... có một chiếc xe thể thao màu đen từ từ đi ra. Hyo Min nhìn thấy chỗ ghế lái chính là Ji Yeon. Hyo Min nhất thời kích động đến không biết phản ứng, mà Ji Yeon tưởng Hyo Min đã đi rồi nên cũng liếc mắt nhìn bên này. Cô thấy Hyo Min ngồi chồm hổm dưới đất nhìn mình. Ánh mắt hai người cứ như vậy chạm nhau. Ji Yeon theo bản năng nhấn ga đi trước mà Hyo Min lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo xe của Ji Yeon. Nhưng bởi vì đã đứng trên giày cao gót quá lâu nên Hyo Min đuổi theo được mấy bước liền ngã trên đất. Ji Yeon nhìn gương chiếu hậu thấy Hyo Min ngã xuống, bản năng đạp thắng xe. Hyo Min ngã trên đất khóc thút thít khiến cho Ji Yeon không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Mà Hyo Min nước mắt mơ hồ thấy xe Ji Yeon dừng lại không đi, lập tức từ dưới đất đứng lên, nhìn xe của Ji Yeon. Cô không dám đi tới chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như chờ đợi tuyên bố của Ji Yeon.

Giờ phút này ngồi ở trong xe, Ji Yeon cũng là rất mâu thuẫn. Một lát sau, khi Hyo Min cảm thấy Ji Yeon sẽ không xuống xe thì cửa xe mở ra. Ji Yeon xuống xe, đứng ở bên cạnh xe nhìn Hyo Min.

Nước mắt Hyo Min lại một lần nữa chảy xuống. Là Ji Yeon, người trước mắt là người mà cô ngày ngày hàng đêm cũng muốn nhìn thấy. Hyo Min không để ý vết thương ở chân đang chảy máu ở đầu gối, dùng hết toàn lực chạy đến ôm lấy người mình yêu. Ji Yeon bị Hyo Min xông tới theo quán tính đụng phải, lui về sau một bước.

"Ji Yeon... Ji Yeon... Ji Yeon..."

Hyo Min vừa khóc vừa gọi tên Ji Yeon mà Ji Yeon đang bị Hyo Min ôm lấy một cái kia, nội tâm đóng băng hồi lâu có một tia xúc động. Phản ứng này khiến cho Ji Yeon đột nhiên tức giận tăng vọt, cô ngăn Hyo Min lại rồi nhét cô ấy vào xe, sau đó đạp cần ga vội vã lái xe đi. Xe lao vun vút một đường, Hyo Min nhìn gò má thật đẹp của Ji Yeon cảm giác được trên người Ji Yeon phát ra khí chất lạnh như băng cùng tức giận. Hyo Min không biết Ji Yeon muốn đưa mình đi nơi nào, chỉ cần là Ji Yeon, cho dù là địa ngục, cô cũng sẽ đi cho nên cũng không cảm thấy sợ, ngược lại là yên tâm.

Ji Yeon liều mạng phóng xe rất nhanh liền đến bãi đậu xe của một tòa nhà chung cư cao cấp. Ji Yeon xuống xe, mở cửa, từ trong xe lôi Hyo Min đi ra, đi vào thang máy, tới tầng lầu, mở cửa tiến vào nhà. Trong thời gian này không nói một câu, không đúng, phải nói Ji Yeon từ khi bắt đầu thấy Hyo Min chưa nói một câu nói. Hyo Min cũng không nói chẳng qua là rơi nước mắt lẳng lặng nhìn Ji Yeon.

"Tại sao còn phải xuất hiện ở trước mặt của tôi"

Đóng cửa lại, Ji Yeon hất Hyo Min ra, lạnh lùng nói.

"Bởi vì muốn gặp Ji Yeon, thích Ji Yeon, rất yêu Ji Yeon"

Nghe khẩu khí Ji Yeon lạnh lùng giống như là nói chuyện với một người xa lạ, làm cho Hyo Min rất đau. Nhưng mà vẫn không sợ hãi nói ra tình yêu của mình dành cho Ji Yeon.

"Yêu? Loại yêu nào? Chị gái đối với em gái, loại đó sao? Vì Hyun Ah không muốn cô cho nên mới chuyển cái loại yêu đó lên người tôi?"

Ji Yeon vẫn dùng cái ngữ điệu lạnh như băng. Cô phát hiện chỉ có tổn thương Hyo Min, linh hồn của mình mới có thể được bù đắp. Hyo Min nghe Ji Yeon nói, liều mạng lắc đầu.

"Không phải vậy, unnie chỉ thích Ji Yeon, Ji Yeon phải tin tưởng unnie..."

"Vậy lúc ấy tại sao cô không tin tôi, tôi là loại người không đáng giá để cô tin?"

Ji Yeon nói ra điều mình muốn nói nhất trong mấy năm nay. Nhìn ánh mắt Ji Yeon lạnh như băng trở nên ưu thương, cuối cùng Hyo Min cũng cảm nhận được cảm giác bị làm cho tổn thương. Cô đến gần Ji Yeon, áp tay lên mặt cô ấy.

"Ji Yeon... thật xin lỗi, sau này unnie sẽ không..."

Nói xong liền hôn lên đôi môi Ji Yeon. Bị hôn lên, Ji Yeon không cam lòng bị Hyo Min dắt mũi đi, cô từ bị động hóa thành chủ động. Tay trái đặt lên hông của Hyo Min, sau đó chợt ôm chặt, hai cỗ thân thể dán hợp không có một khe hở. Tay phải giữ chặt cổ của Hyo Min, sau đó bắt đầu hôn sâu, đầu lưỡi ở miệng đi vào bên trong quấn quít. Một lát sau, Ji Yeon đột nhiên thu hồi đầu lưỡi, bắt đầu gặm cắn đôi môi Hyo Min. Hyo Min bị đau thoát đi nhưng cổ bị Ji Yeon dùng sức chế trụ, không cách nào chạy trốn, chỉ có thể nhịn đau đớn tiếp nhận Ji Yeon ngược đãi.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi miệng đều là mùi máu tanh, Ji Yeon mới buông Hyo Min ra. Nhìn đôi môi Hyo Min chảy máu, Ji Yeon không có một tia đau lòng bởi vì trong lòng có giọng nói không ngừng nhắc nhở mình.

"Không được mềm lòng, đây là Hyo Min làm tổn thương mình"

Hyo Min nhìn Ji Yeon, giờ phút này thấy tròng mắt lạnh như băng của Ji Yeon mang một tia dục vọng. Hyo Min cảm giác kế tiếp có thể sẽ phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Ji Yeon đẩy ngã Hyo Min ở trên ghế sofa, sau đó mình cũng đè lên đặt Hyo Min ở dưới người.

"Bây giờ Ji Yeon đối với unnie, có yêu không?"

Hyo Min mở miệng hỏi.

"Không có"

Giọng nói Ji Yeon vẫn lãnh đạm. Nghe lời của Ji Yeon, Hyo Min khổ sở nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ji Yeon không nhìn nước mắt của Hyo Min, lại nói một câu:

"Không được phản kháng..."

Liền bắt đầu hôn thân thể Hyo Min, từ ráy tai, cổ đến xương quai xanh, thân thể Hyo Min nóng bừng như lửa, hai tay không tự chủ ôm cổ của Ji Yeon. Ji Yeon cảm giác được phản ứng của Hyo Min, tay dùng sức xé ra quần áo của Hyo Min, lộ ra bra màu đen. Ji Yeon nhìn vóc người ở dưới, dục vọng trong mắt càng ngày càng tăng, hôn cũng biến thành thô bạo, tay dùng sức xoa nắn ngọn núi tuyết của Hyo Min qua chiếc bra. Hyo Min bị đau giãy giụa

"Ji Yeon, đau..."

Nhưng mà Hyo Min la lên lại khiến Ji Yeon đối đãi thô bạo hơn, tăng thêm lực đạo, hôn cũng biến thành không hề ôn nhu. Hyo Min biết Ji Yeon là cố ý, chỉ có thể nhịn đau đớn, mặc cho Ji Yeon đối đãi mình không ôn nhu một chút nào. Ji Yeon cảm giác mình thay đổi điên cuồng, mình cũng không cách nào khống chế mình, cởi toàn bộ quần áo Hyo Min đi, tay đặt lên phía trong bắp đùi Hyo Min. Hyo Min theo bản năng muốn khép hai chân lại nhưng Ji Yeon nhanh tay nhanh mắt, thân thể để ở giữa hai chân Hyo Min, ngẩng đầu lên nhìn tròng mắt Hyo Min, đột nhiên tà ác cười cười. Hyo Min vẫn không rõ tại sao Ji Yeon đột nhiên lộ ra nụ cười như thế thì thân dưới đột nhiên truyền tới đau đớn, giống như muốn tê liệt thân thể. Thì ra là ngón tay của Ji Yeon tiến vào Hyo Min khi cô chưa kịp chuẩn bị, xâm nhập thân thể của Hyo Min.

"Ji Yeon... đừng... thật là đau... đừng..."

Hyo Min đau đến chảy nước mắt, liều mạng kêu khóc.

Ji Yeon nhìn Hyo Min chảy nước mắt cầu xin tha thứ cũng không dừng lại.

"Làm sao sẽ là lần đầu tiên, chẳng lẽ cô câu dẫn Hyun Ah không thành công sao?"

Ji Yeon vừa làm động tác vừa nói ra lời tổn thương Hyo Min.

Hyo Min nghe được những lời này, sắc mặt trở nên tái nhợt, tổn thương này so với tổn thương trên thân thể còn đau hơn. Hyo Min cắn chặt đôi môi đã bị thương không lên tiếng nói đau nữa. Cho dù đau đến sắp bất tỉnh, Hyo Min cũng liều mạng chịu đựng. Ji Yeon biết mình thương tổn Hyo Min thành công, tay không có nửa điểm ôn nhu ra vào Hyo Min.

...

Ánh mặt trời chói mắt khiến người trên giường tỉnh lại. Ji Yeon mở mắt xoay người nhìn về phía Hyo Min đưa lưng về phía mình. Nhìn trên lưng Hyo Min tràn đầy vết hôn kích tình, lại nhìn sang khoảng cách giữa hai người đủ để một người nữa nằm xuống, Ji Yeon cười khẽ một tiếng. Chỉ có những người yêu nhau mới ôm nhau ngủ sau đó ôm nhau tỉnh lại, mình và Hyo Min cũng không phải như vậy. Trước kia là mình đơn phương yêu mến Hyo Min, mà bây giờ Hyo Min chỉ bởi vì thương hại cùng áy náy mới có thể đối với mình nói yêu. Cho nên hai người từ đầu tới đuôi đều không yêu nhau. Tự tiện kết luận, Ji Yeon đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó thay quần áo đi công ty. Trong lúc đó, cô cũng không để ý tới Hyo Min, mặc cho Hyo Min nằm trên giường.

Mặc dù Ji Yeon đang làm việc nhưng tâm tư cũng không đặt ở công việc, thỉnh thoảng suy nghĩ khiến cho Ji Yeon nhíu mày. Đã đến giờ tan việc, Ji Yeon cũng không giống như thường ngày ở lại làm thêm giờ mà là lập tức lái xe về nhà. Giống như có chuyện gì tâm thần không yên.

Về đến nhà, Ji Yeon nhìn túi cùng giầy của Hyo Min vẫn còn ở vị trí cũ giống như lúc ra khỏi cửa buổi sáng.

"Hyo Min không đi?"

Mang trong lòng nghi vấn, Ji Yeon đi vào căn phòng.

Nhìn thấy Hyo Min vẫn như cũ đưa lưng về phía mình nằm nghiêng ở trên giường. Tối hôm qua Ji Yeon không để ý Hyo Min là lần đầu tiên, điên cuồng tác thủ vẻ đẹp của Hyo Min, cho đến bốn giờ sáng mới bỏ qua cho Hyo Min. Sau đó mình liền đưa lưng về phía Hyo Min ngủ thiếp đi. Coi như là vậy cũng không cần ngủ cả ngày, Ji Yeon lượn quanh mép giường đi tới bên người Hyo Min.

"Yah, Park Hyo Min, mau dậy đi"

Người trên giường không phản ứng chút nào, Ji Yeon không có nhiều tính nhẫn nại, vén chăn lên, nắm cánh tay của Hyo Min kéo lên. Thật là nóng. Ji Yeon buông cánh tay Hyo Min ra, Hyo Min ngã trở về trên giường. Ji Yeon kinh hãi ngồi ở mép giường, tay phải đặt lên trán Hyo Min. Cái trán nóng bỏng nhắc nhở Ji Yeon tình trạng Hyo Min cũng không phải là quá tốt. Ji Yeon lấy tay vỗ vỗ mặt của Hyo Min.

"Hyo Min, unnie không thoải mái nơi nào, nói cho em biết..."

Mà thần trí Hyo Min không tỉnh táo, chỉ lẩm bẩm nói. Ji Yeon cúi người bên tai muốn nghe Hyo Min đang nói cái gì.

"Ji Yeon... đừng... đau..."

Ji Yeon nghe rõ ràng Hyo Min nói rằng rất đau. Buồng tim Ji Yeon cứng lại, ôm Hyo Min vào trong ngực, cuống quít lấy điện thoại di động ra, gọi bác sĩ tư nhân của mình tới. Bác sĩ Yoon là nữ có thể tránh khỏi nhiều lúng túng. Cúp điện thoại, Ji Yeon giúp Hyo Min mặc quần áo vào, sau đó liền ôm Hyo Min chờ bác sĩ Yoon đến.

Nửa giờ sau, bác sĩ Yoon giúp Hyo Min kiểm tra. Ji Yeon còn lại là đứng ở một bên, nắm chặt quả đấm. Đây là thói quen của Ji Yeon, chỉ có xuất hiện lo âu hoặc là khổ sở, cô sẽ nắm chặt quả đấm.

"Park tiểu thư là sốt cao, mắt cá chân phải bị thương, bởi vì không chụp X quang, không biết có tổn thương đến xương không. Trước hết chườm đá để đỡ sưng, đầu gối cũng có tổn thương, đã băng bó kỹ, tránh đụng nước"

Ji Yeon nghe xong lời của bác sĩ, nhìn Hyo Min vẫn ngủ mê man, vết thương ở chân chắc là khi đuổi theo xe mình bị ngã xuống thương tổn, lúc ấy mình cũng không phát hiện.

Bác sĩ Yoon tiêm thuốc cho Hyo Min dặn dò Ji Yeon mấy câu liền rời đi. Ji Yeon nhìn Hyo Min trên giường không tự chủ nắm lấy tay của Hyo Min.

"Chúng ta tại sao sẽ thành như vậy?"

Nói là cho Hyo Min nghe, cũng là nói cho mình nghe.

Ji Yeon ở phòng tắm cầm khăn lông ướt tới giúp Hyo Min lau thân thể. Thấy trên người Hyo Min một khối dấu vết, còn có đôi môi bị thương, dấu răng nổi bật trên bả vai, đều là Park Ji Yeon cô ban tặng. Ji Yeon lộ ra biểu lộ phức tạp, không tự chủ cúi đầu, nhẹ nhàng ôn nhu lưu lại một cái hôn trên môi Hyo Min.

Ngay sau đó đứng dậy đi tới phòng bếp, từ khi Hyo Min ở bãi đậu xe chờ mình đến bây giờ, đã hai ngày một đêm chưa ăn gì, Ji Yeon để thức ăn làm xong ở một bên. Trở lại bên người Hyo Min, ba năm qua chưa từng biểu lộ, Ji Yeon không phát hiện giờ phút này mình đang ôn nhu nhìn Hyo Min.

Vậy mà, loại ôn nhu này lại bị một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt. Đi tới phòng khách, từ bên trong túi Hyo Min lấy ra điện thoại di động của cô ấy, nhìn thấy hiện lên tên "Hyun Ah baby", còn có ảnh mặt mũi Hyo Min hạnh phúc hôn lên gò má của Hyun Ah. Những thứ này làm Ji Yeon đau nhói. Coi như mọi người nhìn ra chị gái cùng em gái thân mật như vậy không có gì kỳ lạ. Nhưng mà Ji Yeon lại khác, Hyo Min cùng Hyun Ah căn bản không thể là quan hệ chị em bình thường.

"Park Hyo Min, cô căn bản không đáng giá"

Ji Yeon lại không nhịn được nước mắt.

Chap 13

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Người gọi đúng là người kiên nhẫn vẫn không ngừng gọi tới. Ji Yeon cầm lên điện thoại di động, đi vào phòng ném điện thoại trên giường. Hyo Min bị tiếng chuông đánh thức, nhìn Ji Yeon đứng trước giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Hừ lạnh một tiếng, Ji Yeon đi ra khỏi phòng cũng không quay đầu lại. Mà Hyo Min mới vừa tỉnh táo, nhìn thấy điện thoại của mình vang lên tiếng chuông rồi lại nhìn Ji Yeon một chút, trong nháy mắt hiểu ra.

"Unnie đã đi đâu. Không sao chứ?"

Điện thoại vừa bắt máy, giọng lo lắng của Hyun Ah liền truyền tới.

"Không sao, có chuyện gì sao?"

Hyo Min cố gắng nói giọng bình thường nhất.

"Không sao là tốt rồi. Công ty nói hôm nay unnie chưa đến công ty, em còn tưởng rằng unnie xảy ra chuyện gì?"

"Unnie sẽ gọi điện thoại về công ty, unnie có việc bận, gọi lại cho em sau"

Bây giờ chuyện khiến Hyo Min khẩn cấp nhất chính là đi dụ dỗ tiểu khủng long đang ghen của mình.

"Được rồi, có chuyện gì liền gọi điện thoại về"

Cúp điện thoại, Hyo Min thử từ trên giường xuống nhưng trên chân đau đớn, hạ thân đau đớn cũng làm cho cô có chút không chịu nổi. Hyo Min chật vật đi ra phòng khách, thấy Ji Yeon đứng một mình ở trên ban công nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hyo Min căng thẳng, tựa hồ lại thấy Ji Yeon trước kia vì mình mà tổn thương. Cố gắng chịu đựng đau đớn, Hyo Min đi tới đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy Ji Yeon.

"Buông ra"

Giọng nói của Ji Yeon không mang theo bất kỳ tình cảm nào vang lên.

"Không muốn, sẽ không buông Ji Yeon ra nữa"

Hyo Min cũng không buông ra mà là ôm thật chặt Ji Yeon.

"Park Hyo Min, đừng trở lại trêu chọc tôi. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng rời đi, rời đi khỏi thế giới của tôi, nếu không..."

"Cơ hội này unnie không muốn, unnie sẽ không rời đi"

Hyo Min cắt đứt lời của Ji Yeon.

"Cô cho là tôi sẽ còn giống như trước, yêu mến cô, cưng chìu cô sao?"

Ji Yeon có chút kích động bởi vì nhắc tới trước kia.

"Unnie biết em sẽ không, tối hôm qua chính là chứng minh tốt nhất"

Nói xong Hyo Min cười khổ một tiếng.

"Unnie chỉ mong ở bên cạnh Ji Yeon, chuyện gì cũng có thể chịu được"

"Chuyện gì cũng có thể chịu được? Bao gồm cả chuyện tôi có bạn gái sao?"

Ji Yeon đẩy tay Hyo Min ra, xoay người nhìn Hyo Min.

"Cái... cái gì?"

Hyo Min đột nhiên luống cuống. Cô căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Trong tiềm thức của cô là Ji Yeon thích một mình cô, hoàn toàn không ý thức được trong thời gian hơn ba năm, Ji Yeon không giống như mình một mực chờ đợi gặp nhau.

"Thế nào? Không phải nói chuyện gì cũng có thể sao, không chịu nổi chỉ có thể làm người tình của tôi sao?"

Ji Yeon nhìn Hyo Min.

"Có thể"

Khi Hyo Min nói có thể, nước mắt lưu đầy trên khóe mắt.

"Cho dù là người tình... chỉ cần ở bên cạnh Ji Yeon"

Không muốn Ji Yeon thấy dáng vẻ chật vật của mình, Hyo Min dúi đầu vào trong ngực Ji Yeon, tay đặt ở hông Ji Yeon ôm chặt. Thật ra thì Ji Yeon ở đâu ra bạn gái, chỉ là muốn để cho Hyo Min rời đi. Nhưng cô không nghĩ tới chính là từ "người tình" mang tính chất nhục mạ như vậy, Hyo Min cũng có thể tiếp nhận.

"Đây là Park Hyo Min kiêu ngạo tự tin trước đây mình biết sao?"

Ji Yeon mặc cho Hyo Min ôm. Qua hồi lâu, Ji Yeon đẩy Hyo Min từ trong ngực rời ra.

"Đi ăn cái gì, tránh cho cô chết đói, tôi lại phải đi tìm người tình mới"

Mặc dù trong miệng nói lời không dễ nghe nhưng Hyo Min vẫn cảm thấy Ji Yeon quan tâm mình.

Ji Yeon nói xong vừa muốn xoay người rời đi lại nghĩ đến vết thương trên chân Hyo Min, ôm ngang Hyo Min lên hướng đi bàn ăn. Hyo Min bị hành động của Ji Yeon làm cho cảm động đồng thời càng có lòng tin tìm về tiểu khủng long trước kia, ăn thức ăn do khủng long nấu, vẻ mặt Hyo Min tươi cười.

"Vừa khóc vừa cười, đầu óc cô đúng là có vấn đề"

Ji Yeon nhìn Hyo Min đối với thức ăn cười có nhiều rực rỡ, không nhịn được nói.

"Hing, ai cần em lo"

"Ai muốn quản cô"

Ji Yeon quay đầu sang nơi khác.

"Đúng rồi, tại sao em không ở nhà của Park gia lại đến đây ở?"

Thật ra thì Hyo Min càng muốn hỏi

"Tại sao không trở về căn hộ trước kia? Là bởi vì unnie sao?"

"Park gia cách trung tâm quá xa, ở nơi này tiện hơn"

Mặc dù Hyo Min còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Ji Yeon, nhưng sợ chạm đến vết sẹo của Ji Yeon, chỉ có thể chờ sau này. An tĩnh ăn xong, nhìn Ji Yeon một chút...

"Ăn xong đi tắm đi"

Ji Yeon vẫn như cũ, mặt vô biểu tình nói.

"A"

Lần này làm khó Hyo Min, tắm... cô vừa không có quần áo để đổi, chẳng lẽ muốn thân thể trần truồng đi ra, còn có, đầu gối mình bị bó lại, cái này tắm thế nào...

Ji Yeon nhìn mặt mũi Hyo Min đỏ bừng, biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì.

"Quần áo dùng tạm của tôi, chân cô không tiện, tôi giúp cô tắm"

Ji Yeon nói xong liền ôm lấy Hyo Min.

"Không... không cần, unnie có thể tự tắm"

Mặt Hyo Min hồng lên. Đối với việc Ji Yeon phải giúp mình tắm, chuyện này tuyệt đối xấu hổ. Ji Yeon cũng không quan tâm, ôm Hyo Min vào phòng đặt lên giường, tự mình tiến vào phòng quần áo bên cạnh tìm quần áo. Một lát sau, Ji Yeon cầm một chiếc áo sơ mi.

"Tôi không có quần lót mới, ngày mai sẽ gọi người đưa tới, tối nay cô cứ như vậy đi"

Nói xong để áo sơ mi xuống cạnh Hyo Min.

"Uhm..."

Hyo Min gật đầu một cái, suy nghĩ một chút giống như không đúng.

"Uhm, mình như vậy cùng ngủ trần truồng có cái gì khác nhau?"

"Không cần [Uhm], nhanh lên một chút, tôi cũng mệt mỏi, muốn ngủ"

Ji Yeon lại là không để ý tới phản kháng của Hyo Min, ôm cô ấy đi tới phòng tắm. Cất xong nước, giúp Hyo Min cởi quần áo, sau đó bỏ vào bồn tắm. Đùi phải bị thương khoác lên thành bồn tắm, dĩ nhiên, giờ phút này Hyo Min vẫn là đỏ mặt.

"Cô vẫn còn nóng rần lên, tắm đơn giản một cái là được rồi"

Hyo Min gật đầu một cái, mặc cho Ji Yeon giúp mình tắm. Mà giờ phút này Ji Yeon cũng không khá hơn chút nào, tay mới vừa đụng phải bộ ngực Hyo Min, đầu óc lập tức chuyển đổi. Tình huống tối hôm qua giống như một thước phim hiện rõ trong đầu Ji Yeon.

Ji Yeon nhíu chặt chân mày, tăng nhanh tốc độ giúp Hyo Min tắm sạch sẽ, lau khô, ôm ra phòng tắm, mặc quần áo vào. Tệ hại hơn chính là, mặc áo sơ mi vào, giờ phút này Hyo Min hấp dẫn giống như một con mèo nhỏ, còn là một con mèo không mặc gì. Ji Yeon quay đầu cầm quần áo của mình vọt vào phòng tắm. Hyo Min nhìn Ji Yeon khác thường chỉ có thể xuất hiện một dấu hỏi lớn trên đỉnh đầu, đứa bé kia lại sao vậy? Hoàn toàn không phát hiện là mình làm hại. Ji Yeon tắm xong đi ra nhìn thấy Hyo Min dựa vào đầu giường đang đọc sách.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Muốn giúp Ji Yeon sấy tóc"

Ji Yeon cũng không cự tuyệt, ngồi ở trên giường, Hyo Min cẩn thận giúp Ji Yeon lau tóc dài quá vai, sau đó cầm máy sấy từ từ thổi. Tình huống như vậy khiến hốc mắt Hyo Min đỏ lên. Vô số ban đêm chỉ có thể ôm gối của Ji Yeon ngủ, nhưng bây giờ, Ji Yeon đang ở trước mắt. Nghĩ tới đây, nước mắt còn là rơi xuống... Sấy xong tóc, Ji Yeon quay đầu, nhìn thấy hốc mắt Hyo Min hồng hồng.

"Tại sao khóc?"

"Không biết, có thể ở bên cạnh Ji Yeon, cảm thấy rất hạnh phúc, không nhịn được sẽ khóc"

Hyo Min không chút e ngại nào nói ra. Đối với lời nói bất thình lình, Ji Yeon không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể lạnh lùng nói.

"Ngủ đi"

Kết thúc không khí khác thường này...

Nếu như nói Hyo Min không thèm để ý đối với giọng nói lạnh như băng này, tuyệt đối là gạt người. Nhưng cô hiểu, trong lúc nhất thời không thể nào biến chuyển Ji Yeon, chỉ có thể từ từ, hơn nữa có thể đến gần Ji Yeon, đối với Hyo Min mà nói đã là khích lệ lớn nhất.

Ji Yeon tắt đèn, đưa lưng về phía Hyo Min nằm xuống. Hyo Min nhìn vai Ji Yeon gầy gò, biết mấy năm này nhất định rất khổ cực. Dịch chuyển thân thể lại gần Ji Yeon, trước ngực dán vào sau lưng Ji Yeon, một cái tay ôm hông của Ji Yeon.

Cảm giác được ấm áp sau lưng, Ji Yeon đầu tiên là cứng đờ, sau đó liền thanh tĩnh lại, tay cũng không tự giác đặt lên tay của Hyo Min đang ôm eo mình. Hai người liền ngủ thật say một đêm này. Bớt đi hai người ban đêm len lén khóc thút thít, nhiều một đôi ấm áp với nhau mà an tâm ngủ.

Chap 14

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến Hyo Min không tình nguyện mở mắt, bên cạnh đã không thấy Ji Yeon nữa. Hyo Min đứng dậy rửa mặt, chân đã không còn đau. Từ từ đi vào phòng tắm phát hiện chỉ có một bộ bàn chải đánh răng cùng khăn lông Ji Yeon đang dùng. Hyo Min cầm bàn chải của Ji Yeon lên vui vẻ đánh răng, xem ra hôm nay tâm tình sẽ không tệ. Rửa mặt xong Hyo Min khập khễnh đi tới phòng khách, không nhìn thấy Ji Yeon, Hyo Min tìm một vòng. Cuối cùng cũng tìm được thân ảnh cô yêu không cách nào tự kiềm chế ở trong phòng làm việc. Ji Yeon ngẩng đầu lên thấy Hyo Min đang đứng ở cửa phòng.

"Trên bàn ăn có đồ ăn sáng, cô thay đổi quần áo tôi gọi người đưa tới ở trên ghế sa lon, còn có bàn chải đánh răng cùng khăn lông"

Ji Yeon mở miệng nói.

"Uh... hôm nay em không đi làm sao?"

"Không muốn đi"

Hyo Min cũng không muốn làm phiền Ji Yeon làm việc nên đi tới phòng ăn, im lặng ăn bữa sáng. Nhanh chóng ăn tới khi xong thì Ji Yeon cũng tới, đến phòng ăn ngồi xuống.

"Lát nữa tôi đưa cô trở về lấy hành lý"

Ji Yeon sâu kín mở miệng.

"Lấy hành lý? Tại sao?"

Hyo Min không phải là ngốc, chẳng qua là bị tình yêu làm đầu óc không tỉnh táo cho nên phản ứng tương đối chậm mà thôi.

"Ngày hôm qua không phải là có người đã đáp ứng làm người tình của tôi sao? Thế nào? Đổi ý?"

Ji Yeon không nể mặt nói.

"Không phải là đổi ý"

"Không phải là được rồi, động tác nhanh lên một chút"

Ji Yeon nói xong liền rời đi phòng ăn chỉ để lại một mình Hyo Min âm thầm đau thương. Hyo Min nghe được 2 chữ "người tình", ngoài việc tự ái bị đâm còn nghĩ tới người bạn gái của Ji Yeon. Hyo Min cao ngạo bỗng nhiên làm người thứ ba, thậm chí ngay cả mình cũng nhìn mình có chút không nổi, Ji Yeon lại thế nào sẽ để ý mình. Mà tâm tình hôm nay đang tốt vì vậy bị cuộc nói chuyện này cắt đứt. Quả nhiên Ji Yeon rất hiểu Hyo Min, ngay cả tổn thương cũng biết dùng phương pháp gì đả thương lớn nhất.

Căn hộ 0869...

Ji Yeon đi vào nơi này một lần nữa, ngắm nhìn bốn phía, giống như mấy năm trôi qua, căn hộ này không có bất cứ thay đổi gì. Dáng vẻ còn giống như năm đó khi mình rời đi. Ji Yeon nhìn thấy tờ báo trên bàn chính là ngày đó, lần cuối cùng mình từ nơi này đi ra cửa cứu Hyun Ah. Nhìn căn hộ không nhiễm một hạt bụi, Ji Yeon thậm chí còn có ảo giác, cảm giác mình hình như là trở lại ngày đó. Hyo Min thu thập xong hành lý muốn gọi Ji Yeon giúp một tay. Đi xuống nhà, cô nhìn thấy Ji Yeon ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vô thần nhìn thẳng phía trước. Hyo Min biết, Ji Yeon là nhìn cảnh thương tâm. Từ từ đi tới bên cạnh, ngồi lên đùi Ji Yeon, Hyo Min thận trọng nâng mặt Ji Yeon lên, đặt nụ hôn lên đôi môi. Đầu tiên là nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi lướt nhẹ trên môi, dần dần, Ji Yeon cũng có đáp lại, càng hôn càng sâu. Hyo Min đột nhiên cảm thấy trên mặt ướt át, mở mắt, nhìn thấy Ji Yeon đang vừa cùng mình hôn vừa chảy nước mắt. Lòng của Hyo Min đau đớn kịch liệt, cô đau lòng Ji Yeon vốn nên là một người vui vẻ, bởi vì mình mà sống cực khổ. Hyo Min chỉ có thể dùng nhiệt tình đáp lại vuốt lên Ji Yeon giờ phút này bị thương. Hôn đến khi hai người thở không nổi mới tạm thời tách ra, trán Hyo Min chạm vào trán Ji Yeon.

"Ji Yeon, unnie sẽ không rời khỏi em, trừ phi chết, nếu không dù em muốn đuổi unnie đi, unnie cũng sẽ không rời khỏi em nửa bước"

Nghe lời nói của Hyo Min, Ji Yeon cũng không đáp lại, mà là môi đặt lên môi Hyo Min lần nữa. Giờ phút này Hyo Min giống như bị Ji Yeon đốt nóng, thân thể không ngừng dán vào Ji Yeon. Mà Ji Yeon cảm nhận được Hyo Min, nhiệt tình ôm Hyo Min đứng lên. Hyo Min cũng phối hợp dùng hai chân câu ở eo của Ji Yeon, vừa hôn vừa đi tới phòng ngủ. Lúc này, Ji Yeon phát huy sức mạnh danh hiệu "khủng long" của mình. Đặt Hyo Min lên giường, Hyo Min đột nhiên sợ có chút run rẩy. Bởi vì cô nhớ lại tối hôm trước, Ji Yeon thô bạo đối với mình, cái loại đau đớn đó, đến bây giờ cô cũng nhớ rõ ràng. Ji Yeon nhìn người ở dưới lộ ra biểu lộ hoảng sợ, từ từ cúi người, cắn tai Hyo Min, nhẹ giọng nói.

"Không phải sợ, sẽ không giống lần trước..."

Hyo Min nghe giọng nói của Ji Yeon như bị thôi miên, thân thể cũng buông lỏng. Không lâu, căn phòng vang lên tiếng rên rỉ khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Đợi đến khi Hyo Min mở mắt, sắc trời bên ngoài đã tối. Hyo Min nhìn Ji Yeon đang ngủ mà cái trán dán cùng trán mình. Hyo Min muốn lui ra một chút để có thể thấy rõ ràng Ji Yeon. Nhưng thân thể lại bị Ji Yeon dùng cả tay chân ôm chặt lấy, Hyo Min vừa buồn cười vừa tức giận, nào có người nào ngủ như vậy. Hyo Min tốn khí lực không nhỏ mới tránh thoát tay chân của Ji Yeon. Nhìn đồng hồ trên tường đã là sáu giờ chiều, thân thể vừa đau lại mệt mỏi còn đói, rõ ràng là trở lại dọn dẹp hành lý, kết quả lại làm chuyện khác. Hyo Min thật sự đói, nằm mãi trên giường cũng không phải biện pháp. Quay đầu nhìn Ji Yeon còn đang ngủ, không nhịn được bấm mặt của Ji Yeon một cái.

"Nên mệt mỏi phải là unnie đi, thế nào thoạt nhìn so với unnie còn mệt hơn"

Nói xong liền bắt đầu quang minh chính đại giày xéo mặt của Ji Yeon, chăn cũng bởi vì thế mà tụt xuống. Điều này làm cho Hyo Min nhìn thấy vết sẹo trên vai Ji Yeon. Tối hôm qua không chú ý tới, mà bây giờ nhìn thấy vết sẹo, mũi không nhịn được đau xót, nước mắt lại là rớt xuống, Hyo Min cúi đầu hôn vào vết sẹo một cái.

"Lúc đó Ji Yeon nhất định rất tuyệt vọng, unnie thật là một người xấu, nếu unnie chịu tin tưởng em, vậy chúng ta cũng sẽ không bỏ qua nhiều... thật xin lỗi..."

Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon ngủ, giống như nhìn không đủ, nhớ lại tiểu khủng long mới vừa ôn nhu đối đãi mình, không nhịn được hôn Ji Yeon một cái. Một cái không đủ, tới hai cái, hai cái không đủ, tới ba cái. Vì Hyo Min loạn hôn, Ji Yeon mở mắt, trầm thấp giọng vừa tỉnh ngủ.

"Nhột chết"

Nói xong liền chuyển sang bên kia tiếp tục ngủ. Hyo Min cũng không bỏ qua cho Ji Yeon, thân thể dán vào sau lưng của Ji Yeon một mực cọ sát. Ji Yeon không nhúc nhích chẳng qua là sâu kín truyền tới một câu nói.

"Thu ngực của unnie lại, còn nữa tôi sẽ để cho unnie tháng này cũng không xuống giường được"

Hyo Min nghe xong, mặt trong nháy mắt bạo hồng.

"Nhưng... nhưng mà... Ji Yeon... thời gian không còn sớm... mau dậy đi..."

Ji Yeon xoay người, vừa định nói chuyện, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hyo Min vội lấy điện thoại ở mép giường.

"Hyo Min, gọi điện thoại di động cho em làm gì không nhận"

Là Qri.

"A, Qri unnie, em không nghe thấy, có chuyện gì sao?

"Mọi người nói cuối tuần muốn mở Party, nói trước để em sắp xếp, không cho phép đến lúc đó không xuất hiện"

"Vâng, em biết"

"Còn nữa, mọi người cũng muốn gặp, nhưng không biết em ấy có thể tới không. Unnie đang chuẩn bị bảo Eun Jung đi hỏi một chút Ji Yeon có rảnh rỗi hay không đây"

"Như vậy sao? Em ấy sẽ đi"

Nói mấy câu cùng Qri liền cúp điện thoại, Hyo Min không dám nói cho Qri biết Ji Yeon đang ở bên cạnh. Cho nên khi Qri hỏi thăm cô cùng Ji Yeon gặp mặt ra sao, Hyo Min cũng chỉ có thể trả lời "sau này hãy nói". Hyo Min quay đầu nhìn một chút Ji Yeon nửa ngồi tựa vào đầu giường.

"Ji Yeon, Qri unnie nói muốn mở Party, đều gọi mọi người tới, em có đi được không?"

"Lúc nào?"

"Cuối tuần"

"Đi"

Ji Yeon miễn cưỡng nói.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể rời giường không? Còn phải mang hành lý..."

"Hành lý không cần mang, tôi muốn qua ở nơi này"

"Thật sao?"

Hyo Min có chút giật mình nhìn Ji Yeon.

"Chỉ là bởi vì gần công ty"

Nói xong Ji Yeon liền đứng dậy đi tới phòng tắm. Không biết lý do Ji Yeon nói là thật hay giả, dù sao, có thể tiếp tục ở nơi này cũng là điều Hyo Min hy vọng nhất. Mặc dù bây giờ Ji Yeon đối với mình không lạnh không nóng, tốt hơn rất nhiều so với lạnh lùng khi vừa gặp mặt. Hyo Min đang tự mình loạn tưởng, Ji Yeon vốn là đã đi vào phòng tắm lại đi ra.

"Unnie có muốn tắm không?"

Bởi vì Ji Yeon đột nhiên lên tiếng khiến Hyo Min đang suy nghĩ chuyện gì trong lòng bị sợ hết hồn. Nhìn Hyo Min thất thần bị hù, Ji Yeon cảm thấy căn bản cũng không cần hỏi ý kiến, hỏi Hyo Min cũng thất thần không trả lời lại. Bởi vì bây giờ Hyo Min vẫn còn đang thất thần, sẽ không mau trở lại. Ji Yeon nâng lên chân bị thương của Hyo Min, mở ra băng gạc, vết thương trên đầu gối chỉ hơi chảy máy mà thôi, sau khi dùng thuốc đã khô.

"Chân có thể đụng nước"

Nói xong, Ji Yeon liền ôm lấy Hyo Min.

"Unnie... có thể tự mình tắm"

Không để ý đến, ôm người vào phòng tắm... Lời của Hyo Min lại bị Ji Yeon không nghe =_= Hyo Min cảm giác mình sắp điên rồi, gặp lại Ji Yeon được mấy ngày, mình liền bị Ji Yeon không thấy chín vạn tám ngàn lần. Nếu là trước kia, đầu Ji Yeon sớm đã bị đánh.

Chap 15

—— Phòng tắm ——

Đặt Hyo Min vào bồn tắm, sau đó Ji Yeon cũng đi vào. Hyo Min để Ji Yeon ngồi sau lưng mình, toàn thân tựa vào người Ji Yeon.

"Ji Yeon... người có thể làm bạn gái Ji Yeon nhất định rất ưu tú"

Ji Yeon hoàn toàn không ngờ tới Hyo Min sẽ nói điều này, chần chừ mấy giây.

"Tại sao nói như vậy?"

"Bởi vì hâm mộ, cô ấy nhất định rất hạnh phúc..."

"Unnie cũng đã từng có thể có hạnh phúc này, là unnie không muốn"

Ji Yeon không nể mặt nói. Đây là đề tài Hyo Min muốn khơi mào, đừng trách mình sẽ làm tổn thương.

Không nghe được Hyo Min nói xin lỗi hoặc nói lời yêu mình giống như trước, chỉ có tiếng khóc rất nhỏ cùng bả vai Hyo Min run rẩy. Tay phải từ trước mặt của Hyo Min vòng ôm bả vai của cô ấy, cảm giác có rất nhiều giọt nước nóng bỏng rơi xuống tay phải của mình. Ji Yeon để Hyo Min đối mặt mình, quả nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nước mắt, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Unnie... vẫn cảm thấy... cảm giác mình rất có tự tin... không để... cô gái khác... ở trong mắt... nhưng mà... bây giờ unnie thật sự sợ... unnie sợ... không có ưu điểm của bạn gái Ji Yeon... unnie sợ... unnie sẽ cướp không thắng... unnie sợ sau này Ji Yeon sẽ... chán nản unnie... như vậy... unnie sẽ mất Ji Yeon... unnie cũng biết... làm người thứ ba... sẽ bị mọi người xem thường... nhưng mà... chỉ cần có cơ hội... có cơ hội đoạt lại Ji Yeon... coi như Hyo Min cao ngạo... bị xem thường... bị chửi là người thứ ba... unnie cũng cam nguyện..."

Hyo Min vừa khóc vừa nói với Ji Yeon những câu đứt quãng. Ji Yeon ôm Hyo Min vào trong ngực, cô có chút mê mang. Mặc cho Hyo Min khóc đến mệt mỏi, Ji Yeon mới đem Hyo Min từ trong lòng ngực dời đi.

"Nước cũng trở nên lạnh, đứng lên đi, tôi đi xuống làm bữa ăn tối"

Hyo Min gật đầu một cái...

"Khóc đến giống như một con mèo nhỏ"

Nói xong, Ji Yeon cho Hyo Min một nụ cười.

Hyo Min lăng lăng nhìn Ji Yeon, kể từ khi gặp lại Ji Yeon đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Ji Yeon đối với mình cười.

...

Ăn xong bữa tối, hai người ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, thật ra thì nói hai người xem tivi, cũng không bằng nói, Ji Yeon lấy máy vi tính, vừa xử lý tài liệu công ty vừa ngồi cạnh Hyo Min. Mà Hyo Min, nhìn như đang xem tivi, thật ra thì một mực nhìn Ji Yeon =.=

"Ji Yeon... unnie có thể hỏi một vấn đề không?"

"Uh"

Ji Yeon cũng không ngẩng đầu lên đáp ứng. Hyo Min đưa tay chạm vào buồng tim Ji Yeon.

"Cái chỗ này... đã hoàn toàn bình phục chưa?"

"Không sai biệt lắm, không có chuyện gì cũng không cần uống thuốc, nhưng mà thuốc vẫn phải mang theo người, để ngừa vạn nhất"

Giọng nói Ji Yeon bình tĩnh giống như là đang kể chuyện của người khác.

Hyo Min đau lòng nhìn Ji Yeon.

"Tại sao trước kia không nói cho unnie biết em có bệnh?"

"Nói cho unnie biết, tôi thấy unnie yêu Hyun Ah, tôi sẽ đau lòng, nói cho unnie biết, unnie không để ý tới tôi, tôi sẽ đau lòng, nói cho unnie biế́t, unnie không thương tôi, tôi sẽ đau lòng... nhưng mà... có ích không, tâm còn là đau..."

"Unnie biết Ji Yeon bởi vì unnie bị thương rất nặng, vậy làm thế nào mới có thể khiến cho Ji Yeon không hề bị thương?"

Hyo Min đau lòng ôm Ji Yeon.

Ji Yeon khép lại máy vi tính.

"Chỉ cần dừng lại yêu unnie, tôi sẽ không đau lòng"

"Vậy Ji Yeon cũng không cần yêu unnie, chỉ cần unnie yêu Ji Yeon, vậy thì có thể"

"Sẽ không mệt sao, trước kia tôi cũng yêu unnie như vậy... một người chống đỡ thật rất mệt mỏi..."

"Sẽ không"

Nhìn ánh mắt kiên định của Hyo Min, Ji Yeon đứng dậy, bởi vì cô không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trốn tránh.

"Khuya lắm rồi, đi ngủ đi"

Vẫn là như vậy, mỗi lần Hyo Min muốn cùng Ji Yeon nói chuyện một chút, Ji Yeon hoặc là trốn tránh hoặc là dùng ngôn ngữ tổn thương Hyo Min. Mỗi lần cũng kết thúc bằng việc nước mắt Hyo Min rơi đầy mặt. Hyo Min lau nước mắt, cùng Ji Yeon đi lên lầu, điều này đã thành thói quen, khóc lớn xong lại giống như không có phát sinh chuyện gì, tiếp tục đợi ở bên người Ji Yeon.

...

Sáng sớm ánh mặt trời rọi vào phòng, Ji Yeon mở mắt, chỗ bên cạnh trống rỗng, bên tường còn có hai vali hành lý người giúp việc đem tới. Đứng dậy tiến vào phòng tắm, xong rồi liền đi xuống dưới, thấy một thân ảnh. Mà người đó nghe tiếng bước chân sau lưng, xoay người nhìn người yêu của mình lộ ra một nụ cười.

"Ji Yeon, chào buổi sáng"

Nhìn nụ cười của Hyo Min, trong nháy mắt Ji Yeon thất thần, ho khan một tiếng, ý đồ hóa giải lúng túng.

"Uh... chào buổi sáng..."

"Ji Yeon có thấy hành lý của em chưa, người ta mới vừa đưa tới"

"Thấy được"

Ji Yeon ngồi ở trên bàn ăn, chờ đợi bữa sáng của Hyo Min. Hyo Min bưng hai phần bữa sáng đặt ở trên bàn ăn. Ji Yeon nhìn Hyo Min làm thức ăn, ngoài mặt nhìn là không thành vấn đề nhưng lại không dám nếm thử. Cô không quên tài năng nấu nướng trước kia của Hyo Min. Tài nấu nướng dở coi như xong, còn thích xuống bếp, cái này khiến cho dạ dày Ji Yeon bị hành hạ không ít.

"Unnie đã học rất lâu đấy, là cô giáo dạy em trước đây"

Hyo Min nhìn thấy Ji Yeon chỉ nhấp một hớp sữa tươi, sau đó nhìn chằm chằm đĩa thức ăn.

"Ji Yeon, là unnie nghiêm túc học, sẽ không hành hạ vị giác của em nữa"

Hyo Min đỏ mặt nói, thật mất thể diện, trước kia tài nấu nướng rốt cuộc kém đến nỗi nào lại khiến Ji Yeon sợ như vậy.

Ji Yeon đâm nửa miếng trứng chiên, bỏ vào trong miệng, thật may là a... "trứng chiên" này cuối cùng cũng là "chiên", năm ấy cái mình ăn đó nói là "chiên", nhưng thật ra là trứng "cháy". Hai người ăn xong bữa sáng, Ji Yeon vừa định đi ra cửa...

"Ji Yeon... chờ một chút, hôm nay unnie cũng muốn trở về HD, có thể thuận tiện đưa unnie đi không?"

Ji Yeon không trả lời, chẳng qua là xoay người ngồi ở trên sofa. Hyo Min nhìn hành động của Ji Yeon, cũng không nói thêm nữa, lên thay quần áo.

Đưa Hyo Min đến phía dưới tòa nhà HD.

"Buổi trưa có thể đến ăn cơm cùng Ji Yeon không?"

"Có thể"

Ji Yeon mới vừa trả lời xong, Hyo Min nhoài người hôn lên gò má Ji Yeon rồi lập tức mở cửa xe nhanh chóng xuống xe. Lưu lại Ji Yeon ở đây vẫn còn đang hoảng hốt, lúc đầu có một phút, từng bao nhiêu lúc, cô có nhiều hy vọng cùng Hyo Min có thể mỗi ngày hôn như vậy chứ. Nhưng mà trước kia không nghĩ đến, cảnh tượng vô số lần xuất hiện trong suy nghĩ này lại là mình đổi bằng sinh mạng mới có được.

Giờ nghỉ trưa, Hyo Min trước tiên là rời khỏi HD khiến công nhân viên đều bị tổng giám đốc hù một phen. Mấy ngày chưa đến công ty, hôm nay tới còn không chuyên tâm làm việc, các nhân viên bắt đầu hoài nghi tổng giám đốc là uống lộn thuốc, uống lộn thuốc, còn là uống lộn thuốc đây.

Tập đoàn JD...

Hyo Min mua xong 2 phần bữa trưa đi vào JD, gặp lại nhân viên tiếp tân tốt bụng lần trước ở đại sảnh. Được sự đồng ý tiếp khách, Hyo Min mới vừa đi mấy bước, lại đi trở về bàn tiếp tân.

"Nếu ở chỗ này làm không vui, tới HD đi, sẽ không bạc đãi cô"

Nói xong, Hyo Min đưa cho một tấm danh thiếp, xoay người liền hướng thang máy đi. Nhân viên tiếp tân sờ một cái đầu của mình giống như mình đang nằm mơ. Mặc dù hôm đó Hyo Min chờ chỉ còn dư nửa cái mạng nhưng là lúc đầu để cho mình chờ, nhân viên này vẫn có công lao.

Phòng tổng giám đốc JD...

Cốc, cốc, cốc

"Vào đi"

Hyo Min đẩy cửa vào thấy Ji Yeon đã ngồi ở trên ghế sofa chờ mì̀nh. Để thức ăn lên bàn, đi về phía Ji Yeon, chôn mặt ở trong lòng Ji Yeon.

"Thật là nhớ Ji Yeon"

Cằm Ji Yeon để trên đỉnh đầu Hyo Min, mở miệng hỏi.

"Sao lâu như vậy?"

"Ji Yeon đói bụng sao? Unnie vừa đến giờ nghỉ liền ra ngoài, vì mua bữa trưa nên mất chút thời gian"

"Vậy ăn nhanh lên đi"

Hyo Min dám nói đây là bữa cơm trưa ăn được hạnh phúc nhất trong mấy năm qua. Mặc dù đều là mình nói nhưng mà Ji Yeon cũng không lộ ra biểu lộ khó chịu, thỉnh thoảng còn chen vào một đôi lời.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hyo Min mặt xụ xuống, bởi vì cô đang nói cao hứng cư nhiên bị cắt đứt. Nhìn dáng vẻ ủy khuất của Hyo Min, Ji Yeon sờ sờ đầu Hyo Min. Park đại tiểu thư được an ủi giống như trẻ con được cho kẹo, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ji Yeon đứng nghe điện thoại ở trước bàn làm việc, sau đó lại gọi nội tuyến phân công việc cho cấp dưới.

Hyo Min biết Ji Yeon bắt đầu công việc, đi tới bên cạnh vừa định nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Tổng giám đốc, tài liệu của cuộc họp hôm nay đã chuẩn bị xong"

Luna vừa nói vừa nhìn Hyo Min rồ̀i lên tiếng chào.

"Tôi cùng Luna phải đi họp, unnie về trước đi"

"Tối nay Ji Yeon sẽ về nhà cùng unnie ăn cơm được không?"

"Có thể, tôi xong việc sẽ trực tiếp về nhà"

"Vậy unnie không trở về HD nữa, unnie đi siêu thị mua đồ ăn, ở nhà chờ em trở về"

Ji Yeon gật đầu một cái.

Được đáp ứng, Hyo Min cao hứng nhẹ hôn đôi môi Ji Yeon. Luna hoàn toàn bị làm cho bất ngờ, dáng vẻ giống như "Tổng giám đốc cùng Tổng giám đốc Park thì ra là như vậy".

"Ji Yeon về nhà sớm một chút, unnie đi trước"

"Uh..."

Tâm tình Hyo Min cực kỳ tốt rời khỏi JD, bởi vì Ji Yeon, cô đang từ từ thay đổi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com