Chap 26-30
Chap 26
Hyo Min tỉnh lại cũng không thấy Ji Yeon, tìm xung quanh cũng không thấy. Lấy điện thoại ra gọi cho Ji Yeon, nhưng mà điện thoại của Ji Yeon không cách nào liên lạc được.
"Rốt cuộc đi nơi nào, trở về công ty sao?"
Mặc dù Hyo Min có chút lo lắng, nhưng mà còn phải trở về HD họp hội đồng quản trị, cô không thể làm gì khác hơn là vội vàng ra khỏi nhà, tạm thời giấu nghi vấn ở trong lòng.
Hôm nay Hyo Min là có chuyện quan trọng phải đối mặt. Nếu như có cổ đông muốn gây khó dễ, có lẽ cô sẽ phải mất đi vị trí tổng giám đốc, bởi vì bây giờ cô không có % cổ phần nào. Tuy nhiên, chỉ cần qua một thời gian ngắn, Ji Yeon trả lại cổ phần cho mình, cô cũng lại nắm quyền HD, cho nên cũng không phải là quá lo lắng, đây hết thảy chẳng qua là tạm thời.
—— Tập đoàn HD ——
Trực giác Hyo Min hôm nay hết thảy đều có cái gì không đúng. Mà cô cũng không biết là lạ ở chỗ nào, cuộc họp sẽ phải bắt đầu, nhưng mà cha cô còn chưa đến. Đi tới bên ngoài phòng họp, Hyo Min lấy điện thoại ra.
"Appa, cuộc họp sắp bắt đầu, sao appa còn chưa tới?"
"Hôm nay không biết thế nào, trước mặt phát sinh tai nạn xe cộ, chiếc xe phía sau cũng phát sinh tai nạn xe cộ, bây giờ ta bị kẹt ở giữa đường, tiến lùi cũng không được"
Ông Park bất đắc dĩ bày tỏ.
"Vậy appa không sao chứ"
Hyo Min lo lắng cho cha mình.
"Không sao, chính là ra cũng không ra được, lui cũng lui không được... xem ra là không kịp, con phải cẩn thận, đám lão cáo già kia có thể sẽ gây khó khăn cho con"
"Không sao là tốt rồi, con sẽ chú ý"
Cúp điện thoại, Hyo Min đi vào phòng họp.
"Appa tôi bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn, có lẽ không kịp tới, chúng ta không cần chờ, bây giờ bắt đầu đi"
Xem ra hôm nay Hyo Min chỉ có thể đối mặt một mình.
"Tổng giám đốc Park, vẫn không thể bắt đầu... còn có một người chưa tới"
Một vị lão cổ đông cắt đứt lời của Hyo Min.
"Là ai?"
Hyo Min lạnh lùng hỏi.
"Chờ một chút thì sẽ biết"
Hyo Min không biết phải đợi ai, cảm giác bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Năm phút sau, cửa phòng họp mở ra. Trừ Hyo Min, tất cả thành viên hồi đồng quản trị toàn bộ đứng lên nghênh đón. Thấy rõ ràng người đi tới là Park Ji Yeon từ buổi sáng cũng không thấy bóng dáng, Hyo Min cũng kinh ngạc đứng lên.
Ji Yeon cũng không để ý tới Hyo Min, mà là đối với mọi người trong phòng họp.
"Thất lễ, để mọi người chờ, bây giờ có thể bắt đầu"
Ji Yeon ngồi xuống ở vị trí vốn là chuẩn bị cho ông Park. Mặc dù có một vạn vì sao muốn hỏi, nhưng mà trường hợp này hiển nhiên không thích hợp, Hyo Min thu hồi kinh ngạc trước, cố gắng bình phục tâm tình, trấn định tuyên bố hội nghị bắt đầu. Cô còn không rõ ràng tình thế bây giờ. Vừa mới dứt lời, Ji Yeon liền mở miệng.
"Các vị... hôm nay tôi lấy thân phận cổ đông lớn nhất của HD, nói lên việc quan trọng nhất của hội nghị, đó chính là... lập tức bãi nhiệm tất cả chức vụ của Park Hyo Min ở HD... từ nay tôi tới thay thế trở thành tổng giám đốc của HD"
Ji Yeon nói xong, liền có thư ký phân phát một phần tài liệu cho mọi người ở chỗ này. Hyo Min chỉ là sắc mặt trắng bệch nhìn Ji Yeon. Cô muốn nhìn một chút, rõ ràng tối hôm qua vẫn bên người mình nói tình yêu, tại sao giờ phút này xa lạ như thế.
"Tài liệu trên tay mọi người đã viết rất rõ ràng, bây giờ trên tay Hyo Min không có cổ phần của HD, không có lý do cùng tư cách gì tiếp tục quản lý HD... mà tôi... có 51%, có đầy đủ quyền"
Ji Yeon nói xong nhìn Hyo Min một cái, Hyo Min vẫn là sắc mặt trắng bệch nhìn Ji Yeon, từ đầu tới đuôi không có nói một câu nói. Ji Yeon dời tầm mắt từ chỗ Hyo Min đi, tiếp tục mở miệng nói.
"Không cần lãng phí thời gian, bây giờ bắt đầu biểu quyết đi"
Mà những đồng nghiệp khác tựa như đã hẹn nhau tất cả phiếu tán thành.
"Bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc Park Hyo Min toàn phiếu thông qua, bây giờ tất cả chức vụ của Park Hyo Min đều giải trừ, chỗ trống chức vụ tổng giám đốc, Park Ji Yeon tôi sẽ tiếp nhận"
Phòng họp yên tĩnh bởi vì lời của Ji Yeon, trong nháy mắt tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Các cổ đông cũng chúc mừng Ji Yeon.
"Được rồi, mọi người tan họp đi, những nghị án khác tôi sẽ tìm thời gian cùng mọi người họp thảo luận"
Tất cả mọi người biết, đây là Ji Yeon muốn đuổi người, rối rít đứng lên. Trong phòng họp chỉ còn dư hai người Ji Yeon cùng Hyo Min.
"Ji Yeon... tại sao..."
Hyo Min cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Không có tại sao, chỉ là muốn làm như vậy"
Mặt Ji Yeon vô cảm.
"Nếu như em muốn HD, nói với unnie, unnie cũng có thể cho em"
Hyo Min đi tới ôm lấy cánh tay Ji Yeon mà Ji Yeon là hất tay của Hyo Min ra.
"Park Hyo Min, tôi ghét cô"
"Sẽ không, rõ ràng Ji Yeon từng nói yêu unnie"
Hyo Min lệ rơi đầy mặt, mất khống chế hô to.
Nghe được lời của Hyo Min, Ji Yeon tức giận, vì mình nói là yêu nên Hyo Min sẽ phản bội để báo đáp mình sao. Ji Yeon cảm thấy tình yêu của mình hoàn toàn bị dầy xéo.
"Lời nói dối cô cũng tin? Park Hyo Min, cô hãy nghe cho kỹ, Park Ji Yeon tôi không yêu cô, ghét cô, hận cô"
Tâm tình Ji Yeon cũng trở thành kích động.
"Cho nên... mọi thứ trước đó đều là âm mưu sao?"
Hyo Min vô lực ngã ngồi ở trên ghế.
"Đúng thế"
Thật ra thì Ji Yeon muốn nói là "tôi muốn thật tốt yêu unnie, nhưng mà unnie không muốn"
"Lừa gạt cổ phần của unnie, mua chuộc những đồng nghiệp khác, lại thu nạp cổ phiếu của HD cũng là kế hoạch sao?"
"Đúng thế"
"Vậy hôm nay appa unnie không tới được chắc cũng là kế hoạch của em?"
"Đúng thế"
Ji Yeon trả lời. Hyo Min trợn to hai mắt nhìn Ji Yeon, giờ phút này Ji Yeon trở nên thật là đáng sợ.
"Ji Yeon... chúng ta về nhà có được hay không, unnie không cần HD, chúng ta về nhà"
Hyo Min khóc kéo tay của Ji Yeon. Ji Yeon lại là dùng sức vung, Hyo Min ngã ngồi trên đất.
"Đừng đụng tôi. Tôi cũng sẽ không gặp lại cô, cô đã một mất tất cả, cô không có năng lực tìm tôi trên khắp thế giới, cho nên, cuối cùng tôi cũng không cần bị người con gái dối trá như cô dây dưa"
Ji Yeon khinh bỉ nhìn Hyo Min một cái.
"Người con gái dối trá"
Hyo Min lặp lại lời của Ji Yeon.
"Cô nên tự lo cho mình là tốt rồi, tôi đã hạ thủ lưu tình giữ lại 20% của appa cô để cho các người không bị chết đói"
"Ji Yeon... chúng ta về nhà có được hay không..."
Hyo Min không để ý đến Ji Yeon nói cái gì, chẳng qua là lẩm bẩm nói ra tự mình nghĩ.
"Về nhà? Nhà nào? Đúng rồi, quên nói cho cô, căn hộ kia tôi sẽ đưa cho cô, căn hộ bẩn thỉu chỉ thích hợp người bẩn thỉu ở, không thích hợp với tôi"
"Không thể nói nhà của chúng ta như vậy"
Hyo Min rống to đối với Ji Yeon.
"Tôi và cô, cho tới bây giờ đều không phải là chúng ta, đối với tôi mà nói, nhà kia chính là bẩn thỉu, có lẽ lúc tôi không có mặt, cô còn mang theo người đàn ông khác trở về lêu lổng không chừng"
Ji Yeon từng chữ từng chữ đánh vào lòng của Hyo Min.
Bị Ji Yeon vũ nhục Hyo Min không nói gì, chẳng qua là nhìn Ji Yeon. Tại sao hàng đêm ôn nhu hôn miệng mình có thể nói ra những lời tổn thương như vậy. Ji Yeon nhìn Hyo Min khóc không thành tiếng, không nói thêm gì nữa, cô coi như Hyo Min là thừa nhận hành động phản bội, cũng không quay đầu lại đi ra phòng họp. Hyo Min mệt quá, cô đã không có khí lực đuổi theo Ji Yeon chỉ có thể tiếp tục ngồi dưới đất khóc thút thít.
—— Căn hộ 0869 ——
Hyo Min thất thần trở lại căn nhà cùng Ji Yeon chung sống, trong nhà trống rỗng. Hyo Min ngồi ở góc, ôm đầu gối, tại sao sẽ như vậy, rõ ràng tối hôm qua cũng tốt, thế nào tỉnh dậy đều là âm mưu đây. Biến động của HD khiến cho tất cả Park gia đều rối loạn, Hyo Min vùi ở trong căn hộ, mặc kệ điện thoại của ai, cha mẹ hay em gái hay bạn bè, cô đều không nhận. Điều này làm cho Hyun Ah vội vã tìm tới cửa, cô sợ chị mình sẽ làm chuyện điên rồ. Nhờ Hyun Ah mà Hyo Min biết được, cha mẹ cô đi nước ngoài. Thì ra là cha cô khi biết sự việc liền lập tức đi nước ngoài tìm giúp đỡ, bây giờ Park gia đã không có lựa chọn nào khác. Hyo Min không biết đối mặt cha mẹ của mình như thế nào, cô cảm giác mình rất bất hiếu. Nhưng đồng thời cũng không bỏ được tình yêu đối với Ji Yeon. Coi như biết Ji Yeon đang gạt mình, nhưng mà cô cũng vẫn là muốn ở bên người Ji Yeon. Đối với Ji Yeon, cô đã yêu sâu tận xương tủy, không thể rời khỏi Ji Yeon nửa bước. Hyo Min đã chờ ở chỗ này thật lâu, đây là căn hộ ngày đó hai người gặp lại, Ji Yeon đưa cô tới. Cô biết sau khi rời khỏi căn hộ 0869, Ji Yeon sẽ ở nơi này nên mới tới nơi này chờ. Hyo Min nhắn tin cho Ji Yeon nói muốn gặp Ji Yeon. Hyo Min liền đứng ở đây chờ, cô không biết Ji Yeon có thể gặp mình hay không. Thật ra thì, bây giờ trong lòng Hyo Min tràn ngập tuyệt vọng làm người ta sợ hãi. Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn trời âm u vô ích. Mưa từ từ rơi xuống, cô không tìm vật che đậy, chẳng qua là để cho mưa ướt hết. Cô muốn dùng nước mưa để che dấu nước mắt của mình, tắm rửa đau đớn trong lòng. Mà Ji Yeon đứng ở rèm cửa sổ nhìn thấy hết thảy, Hyo Min ở trên đường đứng bao lâu, Ji Yeon đứng ở trước cửa sổ bấy lâu.
"Park Hyo Min... tại sao mỗi lần tổn thương tôi, unnie còn phải tiếp tục tới trêu chọc tôi"
Ji Yeon xoay người cầm lên một cây dù liền ra cửa.
Nước mưa mơ hồ ánh mắt, nhưng Hyo Min vẫn thấy Ji Yeon đứng đối diện mình. Hyo Min lập tức di động về phía trước, đi tới trước mặt Ji Yeon, y phục ẩm ướt khiến cô không dám ôm Ji Yeon.
"Ji Yeon... unnie rất nhớ em"
Hyo Min cùng Ji Yeon đứng, nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Cô nghĩ tôi đã làm cái gì, cô hẳn hận tôi, cách tôi xa xa, sau đó chúng ta cả đời cũng không gặp mặt, như vậy mới đúng"
Ji Yeon không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng nói.
"Không thể không gặp mặt, không thể, không có Ji Yeon, unnie phải làm thế nào?"
Nước mắt Hyo Min lần nữa xông ra, rõ ràng nói rằng không khóc, cô không muốn Ji Yeon cảm thấy chán ghét nước mắt của mình.
"Không có cái gì là không thể, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Hàn quốc, rời khỏi cuộc sống của cô. Tổng giám đốc HD Park Hyo Min đã mất tất cả, không thể tìm đến tôi, sau này tôi sẽ không xuất hiện ở ti vi tạp chí bất cứ tin tức gì. Ba chữ "Park Hyo Min" sẽ hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi, tôi sẽ có thể có một cuộc sống mới"
Ji Yeon hung tợn nói.
Hyo Min nghe được lời của Ji Yeon, cuống quít ôm Ji Yeon.
"Ji Yeon... chúng ta về nhà có được hay không, chúng ta không nên ồn ào, unnie có thể làm người tình, cả đời cũng làm người tình, unnie có thể, chỉ cần có thể nhìn thấy Ji Yeon... đừng để cho unnie không thấy được em... xin em..."
Hyo Min biết, có lẽ hôm nay gặp mặt thật sự là một lần cuối cùng, cho nên ra sức cầu khẩn Ji Yeon.
Ji Yeon đẩy Hyo Min ra.
"Park Hyo Min, cô còn phải giả bộ ngu đến lúc nào nữa? Tôi sẽ không tin tưởng cô nữa. Thân thể bẩn thỉu của cô ngay cả tư cách làm người tình của tôi cũng không có"
Lời của Ji Yeon không lưu một chút tình cảm, đánh Hyo Min vào địa ngục. Ji Yeon xoay người đi trở về, cũng không quay đầu lại. Nước mưa đánh vào trên người của Hyo Min, cho nên... sau này cô phải sống ở một thế giới không có Ji Yeon sao. Hyo Min lộ ra nụ cười trắng bệch lại tuyệt vọng.
"Ji Yeon"
Trong tiếng nước mưa, Hyo Min đối với bóng lưng Ji Yeon hô. Ji Yeon dừng bước lại, vẫn không chịu xoay người.
"Em phải nhớ kỹ... em vĩnh viễn sẽ không cô đơn... bởi vì... cho dù chết... Park Hyo Min cũng sẽ không dừng lại yêu em"
Ji Yeon nắm chặt cây dù, ngón tay trắng bệch. Đột nhiên, sau lưng truyền tới một tiếng phanh xe chói tai, sau đó tiếp theo một tiếng vang thật lớn còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Đồng thời xen lẫn tiếng thét chói tai của người đi đường. Trong nháy mắt, Ji Yeon cảm giác lòng của mình đau nhói. Cô run rẩy xoay người... liếc mắt liền thấy cả người Hyo Min là máu nằm ở giữa đường. Đầu óc Ji Yeon trống rỗng, thân thể không tự chủ lùi lại mấy bước, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau. Từ từ di động bước chân đi tới Hyo Min, mỗi một bước đều giống như có đá đè. Đi tới bên người Hyo Min, Ji Yeon quỳ gối, tay chống đỡ thay Hyo Min, tay đem Hyo Min nằm dưới đất tựa vào trong lòng ngực mình. Nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, run rẩy mở miệng.
"Không thể... Hyo Min... không thể như vậy... em chỉ là muốn unnie đi xa xa là được, tại sao làm như vậy"
Ji Yeon cảm giác được buồng tim của mình gần như ngưng đập, ngay cả lời đều nói không rõ ràng lắm.
Mà ở trong ngực Ji Yeon, Hyo Min muốn nói điều gì đó, nhưng mà máu trong miệng không ngừng trào ra khiến cho Hyo Min không cách nào lên tiếng. Tay Ji Yeon không ngừng lau máu trong miệng Hyo Min chảy ra, nhưng mà giống như lau thế nào cũng không hết.
"Không thể, em nói không thể"
Đầy tay Ji Yeon đều là máu. Nước mắt cũng từng giọt từng giọt nhỏ xuống ở trên mặt Hyo Min. Hyo Min cho Ji Yeon một nụ cười xinh đẹp, đối với Ji Yeon làm một khẩu hình. Ji Yeon biết, Hyo Min đang nói "Unnie yêu em".
"Hyo Min unnie... unnie hù dọa Ji Yeon... mau dậy ôm em một cái... em thật là sợ... không nên như vậy..."
Toàn thân Ji Yeon đều ở đây phát run, Hyo Min lại nhắm hai mắt lại.
"Đừng!"
Linh hồn Ji Yeon giống như bị mất đi.
Chap 27
—— Bệnh viện ——
Hyun Ah chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Ji Yeon ngồi trên hành lang ở bên ngoài phòng cấp cứu, bước nhanh đi tới trước mặt Ji Yeon.
"Chị tôi bị làm sao?"
Ji Yeon không trả lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Hyun Ah một cái, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu. Giờ phút này, Hyo Min của cô đang nằm ở bên trong. Hyun Ah muốn tiếp tục hỏi tới, người đàn ông đứng bên cạnh mở miệng.
"Cô là người nhà của người bị thương... là cô này đột nhiên lao ra đường, mưa rất lớn, mặc dù tôi có phanh gấp nhưng mà tránh né không kịp đụng phải cô ấy... thật xin lỗi"
Nghe người đàn ông kia nói, Hyun Ah nhìn về phía Ji Yeon cả người là máu, bắt lại cổ áo của Ji Yeon.
"Tại sao chị tôi đột nhiên lao ra đường? Tại sao? Hận unnie ấy sao? HD cô đã chiếm đi, tại sao còn không bỏ qua cho unnie ấy?"
Hyun Ah dùng sức đẩy Ji Yeon đụng vách tường. Ji Yeon đau đến khẽ hừ một tiếng, ngã ngồi trên đất, nhưng mà vẫn không nói lời nào, ánh mắt cũng không rời đi phòng cấp cứu. Hyun Ah muốn tiếp tục động thủ, lại bị một đôi tay kéo, là Eun Jung.
"Hyun Ah, tại sao đánh Ji Yeon? Hyo Min bị làm sao?"
Eun Jung cùng Qri thứ nhất là thấy tình huống mất khống chế.
Hyun Ah vừa khóc vừa cùng Eun Jung và Qri nói những gì đã xảy ra. Qri cùng Hyun Ah ngồi yên trên ghế ôm nhau khóc thút thít. Eun Jung đi tới bên người Ji Yeon, ngồi xổm người xuống.
"Ji Yeon, đây là em muốn sao? Bây giờ Hyo Min không biết có thể chống đỡ được hay không. Nếu như là điều em muốn, vậy em thắng. Có lẽ một giây kế tiếp, trên thế giới có một người tên là Park Hyo Min sẽ vĩnh viễn biến mất. Em sẽ không còn nhìn thấy cô ấy đối với em cười, sẽ không được nghe lại thanh âm của cô ấy, cô ấy vĩnh viễn không xuất hiện ở trong cuộc sống của em nữa... Nếu như đây là điều em muốn, vậy em thắng được đẹp, bây giờ vui vẻ sao? Cảm giác mình sống lại sao?"
Eun Jung nói xong, Ji Yeon một mực không có phản ứng, không tiếng động rơi nước mắt. Ngay từ lúc đó trong lòng cô đã quyết định, nếu như Hyo Min chết, mình cũng sẽ không sống.
4 giờ sau...
Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra, Ji Yeon sợ đến nỗi bưng bít lỗ tai, không dám nghe bác sĩ tuyên bố. Hyun Ah cùng Eun Jung và Qri nghênh đón.
"Bác sĩ, thế nào rồi?"
Hyun Ah vội vàng mở miệng.
"Bệnh nhân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, bởi vì tai nạn này bệnh nhân chảy máu trong rất nghiêm trọng. Bây giờ phẫu thuật cầm máu, nhưng còn phải ở lại ICU quan sát, bởi vì bệnh nhân tùy thời có thể sẽ lại chảy máu, hoặc là dẫn tới biến chứng, đưa đến khí quản xuất hiện suy kiệt"
Bác sĩ nói xong, mọi người vẫn không thể thở phào, bây giờ Hyo Min còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, bi kịch tùy thời cũng có thể sẽ phát sinh. Kể từ khi Hyo Min bị đẩy tới ICU, Ji Yeon cũng không thể gặp Hyo Min. Ông Park từ nước ngoài trở về tìm vệ sĩ trông chừng, Ji Yeon căn bản không cách nào đến gần Hyo Min. Cô chỉ có thể ở trong góc chờ, cô phải đợi chờ cơ hội, cho dù chỉ là cách miếng thủy tinh liếc mắt nhìn cũng tốt, cô liền muốn nhìn Hyo Min một chút. Giờ phút này tất cả trong đầu Ji Yeon đều là tưởng tượng Hyo Min phải thở oxi, toàn thân cắm đầy ống truyền, tay lại bắt đầu không thể khống chế run rẩy. So Yeon cùng Bo Ram đi tới bên người Ji Yeon.
"Ji Yeon... đi về trước đi, em đã ở chỗ này mấy ngày mấy đêm, bây giờ Hyo Min cũng ổn định, em nên nghỉ ngơi một chút"
Bo Ram mở miệng.
Ji Yeon lắc đầu một cái. So Yeon thấy vậy, đột nhiên bổ tay về phía cổ của Ji Yeon. Trong nháy mắt Ji Yeon ngã xuống, So Yeon lanh tay lẹ mắt đỡ lấy Ji Yeon.
"Yah, Park So Yeon, em điên rồi, lỡ Ji Yeon có làm sao thì làm thế nào?"
Bo Ram thấy Ji Yeon té xỉu, lập tức ngẩng đầu mắng So Yeon, hoàn toàn quên nơi này là bệnh viện.
"Yeobo, không làm cậu ấy ngất, để cậu ấy đứng ở chỗ này cũng sẽ bệnh mất"
So Yeon vừa nói vừa rút ra một cái tay móc móc lỗ tai... cô sắp điếc.
—— Nhà của Ji Yeon ——
So Yeon cùng Bo Ram đưa Ji Yeon về Park gia. Sắp xếp cho Ji Yeon xong, hai người ở lại Park gia đợi Ji Yeon tỉnh lại. Xem ra Ji Yeon là thật sự mệt mỏi, một mực ngủ suốt hai ngày mới dậy. Mới vừa rời giường, Ji Yeon ngắm nhìn bốn phía, một hồi lâu mới nhớ tới mình là tại sao té xỉu... Park So Yeon a. Nhịn đói, Ji Yeon tắm đổi bộ quần áo. Cô không biết mình ngủ bao lâu, nhìn ngày trong điện thoại, không trách đói như thế. Không kinh động bất luận ai, muốn tự mình đi tới lầu dưới đại sảnh. Nhưng mà trong quá trình lại nghe được, trong phòng trò chơi của mình, truyền ra tiếng vang. Ji Yeon đẩy cửa vừa nhìn, hung thủ một chưởng làm mình ngất hai ngày đang ở nhà của mình, trong phòng trò chơi của mình, ăn đồ ăn nhà mình, chơi trò chơi nhà mình.
"Tôi nói..."
Ji Yeon mở miệng.
"Ji Yeon, cuối cùng em cũng tỉnh, không sao chứ?"
Bo Ram chạy đến bên người Ji Yeon tra xét.
"Không sao, hai người sao lại ở chỗ này?"
"Đưa cậu trở về, nhưng mà không yên lòng, ở phòng khách nhà cậu hai ngày"
So Yeon vừa chơi vừa nói.
"Ji Yeon, em có đói bụng hay không, unnie đi lấy đồ cho em ăn"
Bo Ram vừa nói liền kéo Ji Yeon đi xuống lầu dưới.
"Bo Ram unnie, unnie tùy tiện lấy ít thức ăn cho em là tốt rồi, em còn muốn đi bệnh viện thăm Hyo Min unnie"
"Ji Yeon... em hãy nghe unnie nói... Park gia đưa Hyo Min chuyển đi bệnh viện khác rồi"
"Cái gì? Bệnh nhân phòng ICU sao có thể tùy tiện di động"
Ji Yeon vội vã muốn biết tình huống bây giờ, không khỏi khẩn trương bắt lại cánh tay của Bo Ram.
"Hyo Min ở ICU một tuần lễ, tình trạng cũng ổn định, có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường, hơn nữa ngày hôm qua em ấy đã tỉnh"
Bo Ram trấn an Ji Yeon.
"Bệnh viện nào? Em muốn đi thăm unnie ấy"
"Em ăn trước ít đồ, rồi unnie dẫn em đi, nếu không em té xỉu lại không tới thăm Hyo Min được"
Ji Yeon gật đầu một cái, kéo Bo Ram chạy xuống lầu dưới.
"Vậy Bo Ram unnie nhanh lên một chút cho em ăn đi"
Trước bàn ăn, Ji Yeon liều mạng hướng trong miệng gắp đồ, ăn xong đồ chỉ mất ba phút.
"Chúng ta đi mau"
Ji Yeon chạy ra cửa, vào nhà để xe lấy xe.
"Ji Yeon, không nên chạy nhanh như vậy, sẽ đau bụng"
Bo Ram cũng không khỏi phải tăng nhanh bước chân.
——Bệnh viện ——
Ji Yeon đứng ở dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn một cửa sổ, cho dù cổ truyền tới cảm giác đau đớn, cũng không nguyện dời ánh mắt đi chỗ khác. Mới vừa rồi cô cùng Bo Ram đi tới bệnh viện, nhưng mà Park gia bố trí vệ sĩ, khiến cho cô không cách nào đến gần phòng bệnh của Hyo Min. Chỉ có thể để cho Bo Ram vào thăm Hyo Min, mình ở bên ngoài chờ đợi. Mặc dù biết bây giờ Hyo Min còn nằm ở trên giường bệnh, nhưng mà, cô còn là muốn xem căn phòng Hyo Min nằm, có lẽ kỳ tích có thể xuất hiện, có thể ở ngoài cửa sổ nhìn thấy thân ảnh mình nằm mơ cũng gặp.
"Ji Yeon"
Bo Ram đến gần Ji Yeon đứng chờ ở vườn hoa của bệnh viện.
"Hyo Min unnie thế nào?"
Ji Yeon thu hồi ánh mắt.
"Tâm trạng em ấy rất không ổn định, unnie không nói em cũng tới"
"Không nên nói cho unnie ấy biết em cũng ở đây, sẽ kích động unnie ấy"
"Vậy chúng ta trở về đi thôi"
"Unnie đi về trước đi, em muốn ở chỗ này nhìn unnie ấy"
Ji Yeon lại đem ánh mắt nhìn về phía cửa sổ tầng 3.
"Vậy nếu như mỏi mệt, trở về nhà nghỉ ngơi, đây là cuộc chiến dài, em không thể mệt mỏi"
Bo Ram biết không khuyên Ji Yeon về nhà được, chỉ có thể làm hết sức để cho Ji Yeon không cứng rắn chống đỡ.
"Em biết... chờ một chút em trở về đi, unnie trên đường phải cẩn thận"
Tạm biệt Bo Ram, Ji Yeon vẫn đợi đến nửa đêm mới rời đi.
Ngày hôm sau, Ji Yeon lại tới bệnh viện, vẫn vị trí đó, vẫn chỉ đứng nhìn, biết rất rõ ràng không thấy được Hyo Min, nhưng mà không nhịn được muốn tới. Ở khoảng cách gần nhất giữa hai người, cô muốn ở bên cạnh Hyo Min. Cứ như vậy, Ji Yeon ngày nào cũng đến, mưa gió không trở ngại. Cho đến có một ngày, bị Eun Jung đứng ở bên cửa sổ phát hiện. Eun Jung không làm kinh động bất luận ai, đi xuống lầu dưới, đi vòng qua phía sau vườn hoa.
"Ji Yeon"
"Eun Jung unnie, hôm nay tới thăm Hyo Min unnie sao?"
"Uh, hôm nay tình trạng Hyo Min rất xấu, unnie tới thăm cậu ấy một chút"
"Cái gì? Unnie ấy làm sao?"
Ji Yeon bị lời của Eun Jung hù được, không phải là trừ tâm tình không ổn định, những thứ khác Hyo Min đều khôi phục sao.
"Hyo Min, cậu ấy... tâm tình rất không ổn định... nhiều lần cố gắng... tự sát..."
Eun Jung nhìn phản ứng của Ji Yeon.
Nghe xong lời của Eun Jung, Ji Yeon trầm mặc không nói, giống như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó liền không nói tiếng nào xoay người hướng bên ngoài chạy, đột nhiên phản ứng như vậy khiến Eun Jung ứng phó không kịp.
"Ji Yeon"
Eun Jung không biết Ji Yeon sẽ đi làm cái gì, chỉ có thể gọi điện thoại cho So Yeon.
Mà Ji Yeon chạy mất là trở về nhà mình, từ trong tủ lấy ra một khẩu súng. Cất súng xong, Ji Yeon lại trở về bệnh viện, đi tới phòng bệnh của Hyo Min, cuối hành lang chính là phòng bệnh VIP của Hyo Min, cửa có vệ sĩ trông chừng. Ji Yeon một bước không ngừng đi về phía trước. Vệ sĩ thấy vậy, lập tức đi lên ngăn cản Ji Yeon đi tới.
Đúng lúc này, Ji Yeon lấy ra súng lục, chỉ về người phía trước.
"Tránh ra"
Mấy vệ sĩ hoàn toàn không nghĩ tới Ji Yeon sẽ rút súng chỉ bọn họ, mọi người lùi ngược lại mấy bước. Hyun Ah cùng Eun Jung từ phòng bệnh đi ra, thấy tình cảnh trước mắt, hai người sửng sốt.
"Ji Yeon, em ở đây làm gì?"
Eun Jung mới vừa vẫn còn hối hận nói cho Ji Yeon tình trạng Hyo Min... quả nhiên...
"Em chỉ là muốn gặp Hyo Min unnie một chút, chết cũng phải thấy"
Ji Yeon nói kiên quyết.
"Để cho cô thấy chị tôi, sau đó sẽ tổn thương unnie ấy sao?"
Hyun Ah kích động nói, hoàn toàn không e ngại súng trong tay Ji Yeon.
"Tôi chỉ muốn gặp unnie ấy một chút, không phải là muốn tổn thương unnie ấy"
Eun Jung kéo Hyun Ah.
"Hyun Ah, để cho Ji Yeon vào gặp Hyo Min đi, bây giờ tình trạng Hyo Min như thế, có lẽ sau khi gặp Ji Yeon sẽ có cải thiện"
Hyun Ah trầm mặc mấy giây, nhìn Ji Yeon không nói một câu, rời khỏi hành lang phòng bệnh.
Ji Yeon được ngầm cho phép, tay cầm súng rũ xuống, đi tới trước phòng bệnh, buồng tim đập loạn, ngón tay cũng run rẩy. Mở cửa, thấy được Hyo Min nằm ở trên giường bệnh. Hyo Min nghe được tiếng vang, mở ra ánh mắt mệt mỏi. Chờ xem rõ ràng người tới, nhưng cũng nhìn thấy trên tay người đó cầm súng, Hyo Min nhấn nút ở mép giường, đem đầu giường lên cao, cùng nhìn Ji Yeon... chật vật mở miệng.
"Ji Yeon... unnie... cái gì cũng không có... chỉ còn dư một cái mạng... em thật sự ghét unnie... vậy thì lấy đi đi..."
Lúc Hyo Min nói đoạn văn này, tâm tình không có bất cứ động gì. Biết Hyo Min hiểu lầm, Ji Yeon thu hồi súng.
"Không nghĩ muốn unnie chết"
Đây là câu nói đầu tiên Ji Yeon nói cùng Hyo Min.
"Nhưng mà unnie nói rồi... trừ phi chết, nếu không sẽ không rời xa em"
Đúng vậy, Hyo Min không chỉ nói cho Ji Yeon một lần, nếu là không thể ở bên người Ji Yeon, cô tình nguyện lựa chọn cái chết... Cho nên, Ji Yeon đuổi Hyo Min ra khỏi thế giới của mình, thật ra thì chính là đẩy Hyo Min hướng cái chết.
"Là muốn tôi nhớ unnie cả đời, vĩnh viễn sống trong áy náy, cho nên mới nghĩ tới kết thúc tính mạng của mình sao?"
"Không phải, bởi vì rất mệt mỏi, không có Ji Yeon, tựa như không có không khí... sống rất mệt mỏi..."
Thanh âm của Hyo Min nhẹ nhàng... nhẹ đến để cho Ji Yeon cảm thấy, mình giống như không bắt được một dạng.
"Nếu như unnie thật sự muốn chết"
Ji Yeon vừa nói vừa đi đến trước giường Hyo Min, lên cò súng lục, bỏ vào trong tay Hyo Min. Hyo Min cho là Ji Yeon cho mình cơ hội tự chấm dứt tính mạng của mình. Nhưng mà Ji Yeon lại đột nhiên quỳ xuống, quỳ gối trước giường bệnh của Hyo Min, cầm tay cầm súng của Hyo Min. Ji Yeon dắt Hyo Min để họng súng ở trán mình.
"Nếu như unnie nghĩ... vậy thì nổ súng... em cũng rất mệt mỏi... đưa em đi cùng..."
Nói xong Ji Yeon nhắm mắt lại, lại không khống chế được nước mắt trào ra ngoài... cảm thụ nòng súng lạnh như băng trên trán. Ji Yeon lẳng lặng chờ đợi Hyo Min bóp cò. Súng trong tay cuối cùng vẫn còn rơi xuống trên đất. Hyo Min chật vật nghiêng thân về phía trước, ôm lấy Ji Yeon.
"Ji Yeon... chúng ta về nhà có được hay không... unnie sợ ngủ một mình"
Giờ phút này Hyo Min đã là lệ rơi đầy mặt.
"Được"
Ji Yeon hạ giường bệnh xuống, nằm ở bên cạnh ôm Hyo Min. Chiều nay hai người nói rất nhiều chuyện, bao gồm chuyện hiểu lầm về anh họ.
"Unnie không hận em sao... không đủ tin tưởng đối với unnie, lừa gạt chiếm HD, còn hại unnie nằm ở nơi này"
Vẻ mặt áy náy của Ji Yeon khiến cho Hyo Min đau lòng.
"Không hận, nếu như năm đó unnie tin tưởng Ji Yeon, vậy hôm nay chúng ta cũng sẽ không như vậy. Ji Yeon không tin tưởng unnie, cũng là tự unnie tạo thành... unnie một chút đều không hận"
Hyo Min hôn trán Ji Yeon một cái.
"Trước kia nếu em giống như unnie, bất kể bị tổn thương thế nào, cũng có thể vô điều kiện tha thứ, vậy chúng ta cũng sẽ không như vậy... quả nhiên... Park Hyo Min yêu Park Ji Yeon so Park Ji Yeon yêu Park Hyo Min hơn nhiều một chút... xem ra em nên nỗ lực hơn..."
Ji Yeon đang bị Hyo Min nắm tay thật chặt.
"Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, unnie tin tưởng sau này chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Ji Yeon tin tưởng không?"
"Tin, chỉ nghe lời của Hyo Min, vĩnh viễn chỉ tin tưởng một mình Park Hyo Min"
Ji Yeon nhìn ánh mắt của Hyo Min, hôn lên môi không có huyết sắc của Hyo Min.
Chap 28
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hyun Ah đi tới phòng bệnh, mở cửa liền nhìn thấy Ji Yeon cùng chị gái mình ôm nhau ngủ ở trên giường bệnh. Thở dài, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, ở bên ngoài chờ. Chị̣ mình quả nhiên sẽ tha thứ Ji Yeon, đây chính là nguyên nhân cô không muốn Hyo Min thấy Ji Yeon. Ngoài việc không muốn kích động Hyo Min, cô sợ Hyo Min sẽ bị Ji Yeon tổn thương lần nữa.
Không biết qua bao lâu, Hyun Ah mở cửa lần nữa, nhìn thấy Hyo Min đã tỉnh lại, Ji Yeon mặt tươi cười rót nước cho Hyo Min. Đây chính là sức mạnh của tình yêu đi, có thể để cho một người cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đột nhiên trở nên hạnh phúc.
"Hyo Min unnie, hôm nay có khỏe không?"
Hyun Ah đi vào phòng bệnh.
"Rất tốt, khí trời cũng rất tốt, thật là muốn đi phơi nắng dưới vườn hoa"
Hyo Min hít mũi một cái.
"Em đi xuống lấy xe lăn, đưa unnie đi xuống phơi nắng"
Ji Yeon sờ sờ đầu Hyo Min.
Hyo Min mỉm cười ngọt ngào với Ji Yeon. Hyun Ah cảm giác mình giống như một người thừa.
"Buổi chiều appa cùng umma sẽ đến thăm unnie"
Nói xong liếc mắt nhìn Ji Yeon, đứng lên.
"Em có hẹn, unnie tốt nhất nghỉ ngơi, em đi trước"
"Trên đường phải cẩn thận"
Hyo Min vỗ vỗ cánh tay Hyun Ah.
Sau khi Hyun Ah đi, Ji Yeon ngồi ở bên giường bệnh, cầm tay của Hyo Min, đặt ở bên má, đây là động tác Ji Yeon thường làm với Hyo Min.
"Buổi chiều cô chú Park tới, cần em tránh không?"
Ji Yeon mở miệng hỏi.
"Uh, vậy em về nhà nghỉ ngơi, buổi tối trở lại ngủ cùng unnie"
Hyo Min sợ cha mẹ của mình sẽ gây khó khăn cho Ji Yeon.
"Hyo Min, unnie biết bây giờ em thật sự hận chính mình"
Ji Yeon nghẹn ngào.
"Ji Yeon..."
"Thấy unnie... cả người... đều là máu... em thật sự sợ, tự hận chính mình"
Nước mắt Ji Yeon không nhịn được rớt xuống, thậm chí mỗi buổi tối cũng sẽ nằm mơ thấy cả người Hyo Min là máu.
Hyo Min nắm chặt hai tay Ji Yeon run rẩy.
"Ji Yeon... unnie hiểu cảm giác của em, năm đó biết mình bỏ lại Ji Yeon đang bị thương, cũng là rất hận mình, trở về thấy áo khoác em dính máu... unnie cũng rất sợ"
Hyo Min cùng Ji Yeon khóc.
"Chuyện không vui trước kia cũng không cần nhớ có được hay không... chỉ nhớ Ji Yeon yêu unnie, unnie yêu Ji Yeon..."
Hyo Min rõ ràng cũng đang khóc, nhưng mà lại đưa tay giúp Ji Yeon lau nước mắt.
Ji Yeon gật đầu một cái.
"Từ khi unnie gặp chuyện không may đến bây giờ, đếm một chút đã ba tháng... thật là nhanh... unnie chuyển tới bệnh viện này, mỗi ngày em đều có tới nhìn unnie... ở lâu trong vườn hoa phía sau, như vậy có thể thấy cửa sổ phòng này..."
"Thật sao? Unnie nói với mọi người unnie cảm giác được em ở đây, nhưng mà bọn họ đều nói là ảo giác. Unnie giống như bị bệnh thần kinh"
Hyo Min chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Chúng ta là có thần giao cách cảm, bọn họ mới là bệnh thần kinh, không phải là unnie"
Ji Yeon hôn Hyo Min một cái, bởi vì tức giận mà đôi môi nhổng lên.
"Nhưng mỗi ngày em đều tới, công ty làm thế nào?"
"JD cùng HD em giao cho quản lý chuyên nghiệp, chờ sau khi unnie khỏe lại, liền trả HD lại cho unnie"
"Ji Yeon, unnie muốn ôm một cái"
Mặc dù không biết tại sao Hyo Min đột nhiên muốn làm nũng, nhưng Ji Yeon vẫn là làm theo, ôm Hyo Min.
"Thật ra thì chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ôm Ji Yeon, đó mới là quan trọng nhất"
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tình trạng Hyo Min căn bản khôi phục, hôm nay đến ngày xuất viện. Ông bà Park muốn đưa Hyo Min về nhà chăm sóc, nhưng mà Hyo Min lại kiên trì phải về căn hộ cùng Ji Yeon. Hyo Min chính là Tiểu công chúa được cha mẹ chiều hư, cha mẹ lại không phải đối thủ của cô. Trải qua một trận giằng co, cuối cùng ông bà Park cũng phải thối lui mà kết thúc.
Ji Yeon ở dưới căn hộ chờ thật lâu, một mực rướn cổ lên nhìn lấm lét, chờ người mình muốn thấy nhất. Cuối cùng cũng thấy một chiếc xe quen thuộc từ từ tiến đến. Còn không chờ xe dừng hẳn, Ji Yeon liền vội mở cửa xe.
"Ji Yeon"
Hyo Min cười ngọt ngào, hướng Ji Yeon giang hai cánh tay. Ji Yeon ôm Hyo Min từ trong xe ra, một đường ôm đến nhà cũng không để xuống. Ôm Hyo Min ngồi ở trên ghế sofa.
"Unnie thật là nhẹ"
Ji Yeon đau lòng.
"Vậy liền nuôi unnie béo trắng đi"
Hyo Min hướng Ji Yeon làm một mặt quỷ.
Ji Yeon ôm chặt Hyo Min.
"Cám ơn unnie... nguyện ý trở lại... cám ơn unnie... không để cho tử thần mang đi..."
Hyo Min nghe được ôm lại Ji Yeon.
"Unnie cám ơn em, trước kia đối với unnie tốt như vậy, yêu unnie nhiều như vậy, để cho unnie là người duy nhất..."
"Sau này đối với unnie yêu càng nhiều hơn"
Ji Yeon nói xong liền đem Hyo Min từ trong lòng ngực dời đi, để Hyo Min ngồi tốt trên sofa, sau đó chạy đi. Hyo Min không biết Ji Yeon đang làm chuyện gì, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó chờ. Qua mấy phút, Ji Yeon cầm trong tay một phần tài liệu, đi tới trước mặt Hyo Min.
"Ký đi"
Đưa cho Hyo Min.
Hyo Min nhìn một chút nội dung trong đó.
"Unnie mới cho em 40% cổ phần HD, bây giờ em trả lại 51%... lợi tức cũng quá cao đi. Người khác có thể hay không cảm thấy unnie là cho vay lãi suất cao a"
Hyo Min cười giỡn.
Giờ phút này Ji Yeon lại đột nhiên một chân quỳ xuống, vẻ mặt thành thật.
"Cho Park phu nhân lợi tức dĩ nhiên cao hơn một chút a"
"Ji Yeon..."
Hyo Min bị 3 chữ "Park phu nhân" hù được... chẳng lẽ...
Ji Yeon lấy ra một chiếc hộp, mặt ngó Hyo Min mở ra.
"Park Hyo Min, xin unnie gả cho Park Ji Yeon rất yêu rất yêu unnie, làm vợ của Park Ji Yeon, để cho em chăm sóc unnie cả đời, có thể không?"
Ji Yeon hồi hộp tới toát ra mồ hôi tay, đơn giản là thời khắc hồi hộp nhất trong cuộc sống.
Nhưng Hyo Min không giống như Ji Yeon tưởng tượng, rơi nước mắt ôm Ji Yeon nói nguyện ý mà là bật cười một tiếng.
"WOW, bây giờ chiếc nhẫn thật sự là được làm xuất thần nhập hóa, làm chiếc nhẫn thành vô hình"
Ji Yeon nghe Hyo Min nói, mặt mũi nghi vấn chuyển chiếc hộp sang mặt mình.
"A, chiếc nhẫn đâu? Mới vừa rõ ràng còn có lấy ra luyện tập... luyện tập, đúng rồi"
Ji Yeon sờ sờ túi quần.
"A... A... ở... ở chỗ này, tìm được..."
Ji Yeon bị hù chết, đầu đầy mồ hôi.
"Nhưng mà cầu hôn đều có hoa"
Hyo Min cúi đầu, dáng vẻ ủy khuất.
"Hoa, A... có... có... chờ một chút..."
Bởi vì hôm nay là tạm thời cầu hôn, chiếc nhẫn là mua mấy ngày trước, nhưng mà hoa. Ji Yeon chạy đến tủ lạnh trong phòng bếp, cầm một cái ống hút dài nhất, lại chạy về trước mặt Hyo Min quỳ xuống, nhanh chóng uốn ống hút trở thành hình dáng một đóa hoa, đưa cho Hyo Min.
"Hôm nay tạm thời cầu hôn, không chuẩn bị hoa, unnie lấy tạm cái này, sau này em sẽ tặng cho unnie một biển hoa"
Thật ra thì bây giờ Hyo Min đã cảm động đến muốn chết liều mạng nhịn nước mắt, tiếp tục trêu chọc đứa trẻ này.
"Hoa này nhỏ quá"
Hyo Min làm bộ rất chê.
"Em nói unnie, nhà chúng ta chỉ có cái ống hút này cho em uốn thành hoa a"
Ji Yeon tự giận mình, tại sao không chuẩn bị cầu hôn tốt, cô không muốn để cho Hyo Min có một màn cầu hôn không thuận lợi. Ji Yeon muốn sau này nhớ lại Hyo Min cũng cảm thấy rất hạnh phúc nhưng mà mình cũng không làm được, nhất thời cảm giác mình thật là vô dụng. Hyo Min nhìn vẻ mặt Ji Yeon, biết đứa trẻ này bắt đầu tự trách, không thể chơi quá mức... đưa tay ra...
"Unnie nguyện ý... nguyện ý làm Park phu nhân"
Vốn đang ảo não mình không chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn cho Hyo Min, nghe được lời này, Ji Yeon không khỏi bật thốt lên hỏi.
"Có thật không?"
"Dĩ nhiên, ngài Park mau đeo nhẫn cho Park phu nhân, nếu không cô ấy sẽ chạy"
"Đúng rồi, đeo chiếc nhẫn unnie mới không chạy được, đúng rồi, là như vậy không sai"
Vừa nói, Ji Yeon nhanh chóng bắt lại tay của Hyo Min, đeo chiếc nhẫn lên, giống như thật sợ Hyo Min chạy mất.
Giờ phút này Hyo Min cười rất hạnh phúc, lộ ra hai hàm răng trắng, không ngừng mân mê ngón tay, quan sát chiếc nhẫn. Mà một bên Ji Yeon cũng hạnh phúc mở miệng.
"Nếu như không phải là bởi vì thân thể unnie còn chưa khỏe, kế tiếp phải trực tiếp động phòng mới đúng"
Nói xong liền không tự chủ được nhìn về ngực Hyo Min.
"Yah"
Quả nhiên, bất kể người thay đổi thế nào, sắc tâm là vĩnh viễn chỉ thêm không giảm.
Mặc dù cầu hôn bắt đầu rồi kết thúc như thế, nhưng mà Hyo Min vẫn bị cảm động đến lưu lại nước mắt. Bởi vì chỉ cần là Ji Yeon cầu hôn, bất kể quá trình không tốt thế nào, như vậy cũng đủ để cho Hyo Min nhớ mãi cả đời, cảm động một đời.
Mặc dù cầu hôn thành công, nhưng Ji Yeon còn là lo lắng người nhà Hyo Min.
"Hay em tự mình nói cùng appa và umma"
Ji Yeon thật xem mình là "con rể" Park gia, thay đổi cách xưng hô cũng quá nhanh đi.
Sau khi Ji Yeon nói xong, Hyo Min lại lắc đầu một cái, cô hiểu tính khí cha mẹ mình.
"Không, unnie không muốn em bị ủy khuất"
"Appa cùng umma muốn đánh em cũng có thể, chỉ cần chịu gả con gái cho em là được"
Ji Yeon hôn ngón tay của Hyo Min một cái.
"Không được... nếu họ đối với em có thái độ không tốt, làm khó dễ em, unnie sẽ đau lòng"
Hyo Min vẫn không chịu đáp ứng để cho Ji Yeon gặp mặt cùng cha mẹ.
"Vậy unnie là định giấu em cả đời sao?"
"Sẽ không giấu cả đời, chúng ta trước hết [gạo nấu thành cơm], đến lúc đó họ phản đối nữa cũng vô ích"
"Cái gì gọi là [gạo nấu thành cơm]? Chúng ta còn chưa đủ quen biết sao, trên người unnie có bao nhiêu chỗ, nơi nào mẫn cảm nhất, em cũng đếm được rõ ràng"
Ji Yeon lại chu miệng nói.
Nghe Ji Yeon nói, mặt Hyo Min nhất thời hồng, đưa tay bắt lại tai Ji Yeon, tưởng tượng Bo Ram véo tai So Yeon như vậy, muốn dạy dỗ Ji Yeon một chút.
Nhưng mà bắt lại tai Ji Yeon, lại không véo được, hoàn toàn không hạ thủ được. Vốn là véo tai biến thành sờ tai, như vậy khiến cho Ji Yeon bất chợt tăng nhiệt khí. Vốn chính là... bị cấm mấy tháng, ngay cả hôn cũng là hôn phớt qua, bây giờ chỉ cần một động tác của Hyo Min là có thể thiêu đốt Ji Yeon. Ji Yeon bắt lại tay Hyo Min sờ tai mình. Mà Hyo Min phát hiện đột nhiên nhiệt độ Ji Yeon lên cao, bị dọa sợ đến muốn lùi tay về đi, bất đắc dĩ tay bị Ji Yeon nắm chặt. Giờ phút này ánh mắt đã hiện đầy dục vọng... ôm Hyo Min trở về căn phòng, đặt lên giường.
"Ji Yeon... không thể..."
Hyo Min còn lại một tia lý trí.
"Em biết, em chỉ là muốn xem một chút unnie..."
Ji Yeon thận trọng hôn ánh mắt, mũi, cuối cùng mới đến miệng của Hyo Min.
Đây cũng là mấy tháng tới nay hôn kịch liệt nhất. Hôn đến không khí không đủ, Ji Yeon lui ra sau, ôm Hyo Min, mặt chôn ở cổ Hyo Min, không nhúc nhích, cũng không thấy được biểu lộ, nhưng nhiệt độ trên người lại không lừa được người. Hyo Min biết Ji Yeon nhịn thật khổ cực.
"Nếu như Ji Yeon muốn... unnie có thể, thân thể đã khôi phục khá"
"Không được, em không sao, ôm unnie là được"
Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn Hyo Min một cái, liền vùi đầu ở ngực Hyo Min. Càng về sau cởi y phục của hai người xuống, ôm Hyo Min thật chặt, cũng không có động tác kế tiếp, liền đây là chỉ ôm nhau.
Chap 29
—— Quán bar ——
Trước mặt mọi người, Ji Yeon tuyên bố muốn cùng Hyo Min kết hôn, tất cả mọi người ngẩn người. Bởi vì đám cưới của Ji Yeon cùng Hyo Min là đám cưới đồng tính đầu tiên diễn ra. Mặc dù mọi người cùng một nửa của mình tình cảm cũng rất tốt, nhưng lại không nghĩ tới đồng tính kết hôn có thể được tính, hơn phân nửa đều là bởi vì gia tộc và dư luận, làm cho mọi người không dám nghĩ đến vấn đề này.
"Ji Yeon, Hyo Min, thật quyết định xong chưa? Hai người có thể sẽ phải đối mặt rất nhiều áp lực, còn có người nhà, bọn họ thì sao?"
Eun Jung cảm thấy nhất định phải nhắc nhở hai người, tránh khỏi sau này sẽ không cách nào thừa nhận áp lực dẫn đến hai người lại một lần nữa tách ra.
"Eun Jung unnie, bọn em rất rõ ràng, cũng biết tương lai phải đối mặt cái gì, em cùng Minnie cũng sẽ cùng nhau đối mặt, em muốn cho Minnie một danh phận"
Ji Yeon cầm tay Hyo Min.
"Thật hạnh phúc, bất kể sau này có khó khăn gì, hai đứa đều phải cùng nhau đối mặt, ngàn vạn đừng chia tay nữa"
Nói chuyện là Bo Ram. So Yeon cùng cô chung một chỗ đã nhiều năm, còn vì So Yeon cùng người nhà quyết liệt, cũng là bởi vì làm được quá mức oanh oanh liệt liệt, So Yeon cũng không muốn đụng đến ranh giới cuối cùng của cha mẹ. Chẳng qua là chung một chỗ, sẽ không đi nước ngoài kết hôn, đây là lúc rời khỏi nhà, So Yeon đã đáp ứng cha mẹ của mình.
Sau khi Bo Ram nói xong, tiếng chúc phúc của mọi người cũng thay nhau vang lên. Ji Yeon đối với tất cả mọi người nói.
"Cám ơn mọi người chúc phúc, em sẽ thật tốt quý trọng Minnie, một mực hạnh phúc như thế này"
Mọi người nghe Ji Yeon nói liền bắt đầu náo nhiệt lên, vì Ji Yeon và Hyo Min ăn mừng hôn nhân không dễ dàng này.
Sắp đến gần lúc rạng sáng, Ji Yeon liền muốn đưa Hyo Min về nhà, cô sợ thân thể Hyo Min không khỏe. Mặc dù tối nay là nhân vật chính, theo đạo lý không thể về sớm, nhưng mọi người cũng hiểu bây giờ Hyo Min cần nghỉ ngơi nhiều, thả hai người đi về nhà trước.
—— Bên trong xe ——
"Hôm nay thế nào Ji Yeon cũng không uống rượu. Bây giờ unnie đã khôi phục rất khá, có thể lái xe"
Hyo Min đưa tay đặt trên bả vai Ji Yeon.
"Bởi vì bây giờ em là người đã có gia đình, em phải chiếu cố kỹ lưỡng yeobo của em, cho nên không thể uống rượu"
Nói xong, Ji Yeon thừa dịp đèn đỏ, nghiêng thân thể, hôn Hyo Min một cái.
"Em là tiểu sắc ma"
Trong lòng Hyo Min cảm động đến muốn chết, nhưng mà vẫn còn mạnh miệng.
Đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ tai Ji Yeon một cái khiến cho thân thể Ji Yeon run lên. Tai chính là điểm nhạy cảm của Ji Yeon.
"Gần đây sao unnie thích sờ tai em?"
"Bởi vì em rất hư, unnie muốn giống như Bo Ram quản So Yeon như vậy, véo tai tới trừng phạt em, hing"
"Vậy được kêu là véo tai sao? Rõ ràng là sờ"
"Bởi vì unnie không lỡ a"
Cho nên Hyo Min chỉ có thể "sờ" thay thế "véo" tới an ủi trong lòng mình.
"Minnie babo"
Ji Yeon thật là không biết nên cười hay là nên khóc, như vậy cũng được a.
Hyo Min nghe được Ji Yeon nói mình ngu ngốc, tay đưa ra lần nữa, lại sờ tai Ji Yeon một cái. Điều này làm cho cả người Ji Yeon có một loại cảm giác tê dại.
"Park Hyo Min ngốc nhất thế giới"
Ji Yeon còn muốn Hyo Min sờ một lần nữa, quả nhiên...
"Yah, em nói gì?"
Hyo Min lần thứ ba đưa tay ra.
"Park Hyo Min ngốc chết"
"Yah"
Lần thứ tư đưa tay ra.
Còn đổi lấy một tiếng than nhẹ của Ji Yeon, Hyo Min cảm thấy có cái gì không đúng.
"Ji Yeon, em làm sao vậy?"
Hyo Min nhìn Ji Yeon, không biết có phải là Ji Yeon không thoải mái hay không.
"Minnie, sờ tai em một cái nữa"
Ji Yeon mở miệng yêu cầu.
Hyo Min giống như hiểu cái gì, đỏ mặt.
"Unnie là trừng phạt em, thế nào em lại là hưởng thụ, tức chết unnie, hing"
"Nhanh lên một chút, Minnie, sờ tai em một lần nữa"
Ji Yeon dừng xe, cũng may chỗ đậu xe là thuộc về mình, vội vàng mở miệng.
"Không muốn, về nhà rồi, chúng ta mau lên nhà đi"
Hyo Min tự mình mở cửa xuống xe.
Ji Yeon nhanh chóng khóa xe, đuổi theo Hyo Min.
"Minnie, một lần là tốt rồi, nhanh lên một chút"
Vừa nói vừa đem tai đã đỏ bừng đưa về phía Hyo Min.
"Không muốn"
Hyo Min đi vào thang máy, Ji Yeon theo ở phía sau vẫn dây dưa, sau đó dùng ánh mắt nai con phát ra bộ dáng đáng thương. Hyo Min không thể ngăn cản nhất chính là loại ánh mắt này của Ji Yeon, đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ tai Ji Yeon một cái. Ji Yeon lại là run lên.
"Một lần nữa..."
Hyo Min cũng biết sẽ như vậy, cho nên mới vừa mới không muốn để ý Ji Yeon. Cho Ji Yeon một lần, cô ấy vĩnh viễn đều là "lại một lần nữa".
"Rõ ràng em nói chỉ cần một lần"
Hyo Min xoay người đưa lưng về phía Ji Yeon.
"Yeobo"
Thanh âm Ji Yeon tha thiết. Hyo Min không nhúc nhích.
"Yeobo"
Lại tới, Hyo Min vẫn không xoay người.
Thang máy tới, Hyo Min đi ra ngoài.
"Yeobo, unnie không muốn em sao?"
Thanh âm của Ji Yeon nức nở.
Hyo Min mềm lòng, xoay người dắt tay Ji Yeon.
"Sao lại không muốn em"
Nói xong liền kéo Ji Yeon đi vào cửa nhà.
Hyo Min tắm xong liền nằm ở trên giường, chờ Ji Yeon cùng nhau ngủ. Ji Yeon từ phòng tắm đi ra, đứng ở mép giường, chậm chạp không chịu lên giường.
Hyo Min cảm giác có cái gì không đúng, mở mắt, nhìn thấy Ji Yeon giống như có lời muốn nói.
"Ji Yeon sao vậy?"
Hyo Min ngồi dậy.
"Minnie, tối nay em ngủ ở phòng khách"
"Tại sao?"
Hyo Min nhất thời không hiểu ý tứ Ji Yeon.
Ji Yeon cầm lên gối của mình.
"Dù sao là muốn phân phòng ngủ"
Nói xong ôm gối chạy ra khỏi căn phòng lưu một mình Hyo Min trong phòng, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì.
Bởi vì lo lắng, Hyo Min quyết định đi xem một chút Ji Yeon đang làm gì. Đi tới phòng khách, mở cửa phòng, lại thấy Ji Yeon cuốn mình cùng chăn thành một đoàn.
"Ji Yeon, em không thoải mái sao?"
Hyo Min đi tới muốn lấy tay sờ cái trán Ji Yeon một cái xem có nóng rần lên không.
Ji Yeon lại tránh né tay của Hyo Min, một lật người, đưa lưng về phía Hyo Min.
"Em không sao, Minnie mau trở về ngủ"
"Nhưng mà unnie muốn ôm em ngủ a"
Hyo Min nhẹ nhàng vỗ vỗ Ji Yeon, ý bảo nhanh lên một chút cùng mình trở về phòng.
"Minnie đi mau"
"Tại sao?"
"Không có tại sao"
Nghe được Ji Yeon trả lời, Hyo Min không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Ji Yeon nghe giọng khóc thút thít nhỏ, lập tức đứng dậy.
"Minnie, sao lại khóc?"
Ji Yeon đau lòng ôm Hyo Min.
"Tại sao Ji Yeon bất chợt không cùng unnie ngủ? Mới vừa còn phải đuổi unnie đi"
Hyo Min càng nghĩ càng ủy khuất.
"Không phải như thế... là... nếu như cùng unnie ngủ... em sẽ rất muốn cùng unnie XXOO!"
Ji Yeon nghĩ tới nghĩ lui, còn là nói cho Hyo Min biết. Bởi vì từng nói qua, để không tạo thành hiểu lầm nữa, có chuyện sẽ phải thẳng thắn, bây giờ Hyo Min cũng hiểu lầm mình. Hyo Min nghe xong chợt hiểu ra, ngẩng đầu lên cùng Ji Yeon nhìn thẳng.
"Unnie biết Ji Yeon nhẫn rất khổ cực"
Nói xong, chuyển chân một cái, nhảy qua ngồi ở trên đùi Ji Yeon, lấy ngón tay nhẹ nhàng chà xát tai Ji Yeon. Ji Yeon lập tức đưa tay ngăn lại.
"Minnie không nên như vậy, như vậy em sẽ cực khổ hơn. Unnie trở về phòng đi, em nhịn nữa là được rồi. Hay hoặc là em đi tắm nước lạnh"
"Không thể đi tắm nước lạnh, không thể thương tổn tới thân thể mình"
Hyo Min hôn cổ của Ji Yeon.
Cả người Ji Yeon cũng cảm giác được tế bào đang gọi ồn ào.
"Thân thể Minnie vẫn chưa hoàn toàn khôi phục"
Nói xong sẽ phải kéo Hyo Min từ trên người mình ra.
"Một lần... nếu như Ji Yeon lo lắng thân thể của unnie, vậy chúng ta một lần là tốt rồi... unnie cũng rất muốn em"
Hyo Min vừa nói còn vừa nhéo ngón cái tay phải Ji Yeon một cái.
Lý trí một cái liền gãy... trước kia đều là mình dây dưa Hyo Min "một lần một lần", không nghĩ tới bây giờ vai trò chuyển đổi.
Lý trí đã vứt, Ji Yeon lập tức áp Hyo Min đến trên sofa. Cởi nút áo Hyo Min ra, không kịp chờ đợi vùi đầu vào ngực Hyo Min.
"Yeon... Yeon... Yeon..."
Hyo Min uốn éo người.
Ji Yeon thận trọng đối đãi Hyo Min, sợ Hyo Min sẽ cảm thấy khó chịu.
"Nếu như Minnie không thoải mái liền nói cho em biết"
Hyo Min gật đầu một cái.
"A..."
Tất cả giác quan đều ở đây chịu đựng Ji Yeon mang tới kích thích.
Sáng ngày hôm sau, Hyo Min mở mắt, vừa nhìn thấy cảnh xung quanh, sợ hết hồn, mấy giây sau mới nhớ tới đây là phòng khách nhà mình. Tối hôm qua mình cùng Ji yeon là ngủ ở chỗ này. Xoay người nhìn người còn đang ngủ, Hyo Min đột nhiên cảm thấy, điểm nhạy cảm của Ji Yeon là tai, cái này thật đáng yêu. Không nhịn được đưa tay đùa giỡn với tai của Ji Yeon. Trong giấc mộng, Ji Yeon chỉ cảm thấy tai thật là nhột, càng ngày càng nhột, khiến cô từ trong giấc mộng đi ra. Mở mắt liền thấy Hyo Min đang đùa tai của mình, bắt lại tay của Hyo Min, nghiêng thân về phía trước, hôn một cái.
"Good morning"
Hyo Min ngọt ngào cười một tiếng.
"Good morning, tai Ji Yeon thật đáng yêu a... ánh mắt cũng đáng yêu... mũi cũng đáng yêu... miệng cũng đáng yêu... làm thế nào, unnie thật yêu em"
Sáng sớm thì có Hyo Min tỏ tình, tâm trạng Ji Yeon thật tốt.
"Em cũng rất yêu unnie, Minnie là của em"
Nói xong ôm chặt lấy Hyo Min.
Lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, kéo Hyo Min ra khỏi ngực của mình.
"Minnie có cảm thấy không thoải mái hay không?"
Tối hôm qua Ji Yeon thật chỉ cần một lần.
"Không có không thoải mái"
Hyo Min đáp lại nói.
"Vậy Minnie mau dậy đi, em đi lấy bữa sáng, chờ chút còn phải trở về công ty đi làm"
"Trở về công ty sao? Vậy unnie có thể cùng đi với em không?"
"Không thể, Minnie phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt"
"Nhưng mà unnie cũng rất chán, để cho unnie và em đi đi, unnie sẽ không làm phiền em, unnie chỉ là muốn tùy thời tùy chỗ cũng có thể nhìn thấy em"
Hyo Min gần đây học được chiêu đó của Ji Yeon, đáng thương thế công.
"Được rồi, nhưng mà nếu như có gì không thoải mái, sẽ phải lập tức trở về nhà"
Ji Yeon bị đánh bại.
"Biết rồi"
—— Phòng Tổng giám đốc JD ——
Hyo Min một mực thật biết điều không quấy rầy Ji Yeon, nhìn Ji Yeon làm việc thật đẹp trai. Đến bữa trưa, Ji Yeon duỗi người, từ một đống tài liệu rút người ra, đi tới trước mặt Hyo Min, ôm người trên ghế sofa.
"Có muốn vào phòng nghỉ ngơi ngủ một cái không? Em gọi người đem bữa trưa tới, unnie ngủ một cái em sẽ gọi unnie dậy ăn bữa trưa"
"Không cần, unnie không mệt"
Hyo Min nhéo mũi Ji Yeon một cái.
"Đúng rồi, nếu đã trả lại HD cho unnie, vậy phải gọi appa đi về trước quản lý HD, chờ chúng ta kết hôn trở về, unnie tiếp quản?"
Ji Yeon hỏi ý kiến Hyo Min.
"Em là chủ gia đình, em quyết định là tốt"
Hyo Min ngọt cười, nhìn Ji Yeon.
"Nhưng mà em là vợ quản nghiêm, có cái gì đều phải hỏi ý kiến yeobo trước"
Ji Yeon vừa nói vừa hướng trong ngực Hyo Min chui. Bị dáng vẻ Ji Yeon chọc cho ha ha cười to.
"Được rồi, unnie sẽ trở về cùng appa nói, để cho appa về trước tiếp quản"
"Vậy chúng ta đi Hà Lan kết hôn, appa umma nói sao?"
"Kết hôn trở về lại nói"
"Tại sao?"
"Unnie sợ họ sẽ phản đối"
"Họ phản đối unnie cũng sẽ không gả cho em sao?"
"Dĩ nhiên không phải, coi như toàn thế giới cũng phản đối, unnie còn là muốn gả cho em"
Hyo Min nhìn Ji Yeon, ánh mắt chưa bao giờ có kiên định như thế.
"Vậy tại sao sợ? Để cho em tự mình cùng appa umma nói đi, em muốn cám ơn họ, sinh ra con gái tốt như vậy, còn để cho em cưới được"
"Nhưng mà..."
Hyo Min vẫn lo lắng.
"Không quan hệ, họ muốn đánh cũng là phải, nếu như vậy liền có thể tha thứ em, em nguyện ý chịu đựng, vì unnie"
Ji Yeon ôm chặt lấy Hyo Min, để cho Hyo Min có thể an tâm, còn có tin tưởng mình.
Chap 30
Hyo Min ở trong điện thoại cùng ông Park nói muốn ông trước tiếp quản HD. Ông Park cũng đáp ứng thỉnh cầu của Hyo Min.
"Appa... buổi tối con sẽ về nhà... Ji Yeon... cũng sẽ cùng về"
Bên đầu điện thoại kia ông Park trầm mặc.
"Appa... con biết appa cùng umma vẫn không thể tha thứ Ji Yeon, nhưng mà... có thể hi vọng hai người không nên làm khó Ji Yeon, em ấy thật sự rất để ý cái nhìn của hai người, appa coi như là vì con đi"
Hyo Min muốn trước khi Ji Yeon tới Park gia cho ông Park chuẩn bị tâm lý, cũng thỉnh cầu ông không nên làm khó Ji Yeon.
"Ta còn có tài liệu muốn xem, cứ như vậy đi"
Ông Park không đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt. Điều này làm cho Hyo Min càng thêm bất an, nếu như ông cự tuyệt, vậy mình không để cho Ji Yeon đi về nhà là tốt, nhưng mà bây giờ hoàn toàn không rõ thái độ của ông Park.
—— Nhà của Hyo Min ——
Ji Yeon cùng Hyo Min trở về Park gia, thái độ Hyun Ah đối với Ji Yeon cũng không lạnh như băng nữa, ít nhất ở trước mặt Hyo Min, cũng còn có thể đáp lời Ji Yeon. Không biết qua bao lâu, ông bà Park trở về nhà, Hyo Min kéo tay của Ji Yeon, dùng ánh mắt cố gắng lên. Ba người đi tới trước mặt ông bà Park.
"Appa, umma"
Ji Yeon gọi khiến cho ông bà Park có chút kinh ngạc.
"Con cùng Ji Yeon muốn kết hôn, gọi appa umma cũng là phải"
Lời của Hyo Min như vậy khiến ông bà Park ngẩn người một chút.
"Người nào đồng ý các người kết hôn"
Lấy lại tinh thần, ông Park cáu kỉnh.
Ji Yeon quỳ xuống, hướng ông bà Park làm một đại lễ. Hyo Min thấy vậy cũng quỳ xuống.
"Appa umma, con không biết làm sao mới có thể làm cho hai người tha thứ, cũng không biết làm sao có thể khiến hai người tin tưởng, chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh, con có thể chăm sóc Hyo Min cả đời"
Ji Yeon không sợ ông Park tức giận, chân thành nói.
Mà Hyo Min lại không nhịn được khóc ồ lên.
"Hai đứa đứng lên trước đi... có chuyện gì đứng lên lại nói"
Bà Park đau lòng muốn kéo Hyo Min lên nhưng Hyo Min lại không chịu đứng lên.
"Appa umma, con không thể rời khỏi Ji Yeon, nhưng mà con cũng không thể rời người nhà, mọi người đều là người quan trọng nhất với con, như vậy con thật sự rất khó chịu"
Hyo Min thương tâm khóc.
Nhìn chị gái như vậy, một bên Hyun Ah cũng nói giúp.
"Appa umma, hai người hãy để cho Hyo Min unnie tự mình quyết định cuộc sống của mình đi"
Ông Park nhìn ngay cả con gái út đều ở đây cầu tha thứ.
"Hừ, các người yêu thế nào thì như thế, ta mặc kệ cũng không quản được"
Nói xong, ông Park liền tức giận đi lên phòng.
"Mau dậy đi"
Bà Park kéo hai người lên.
"Nhưng mà appa..."
Hyo Min biết, cha của mình vẫn là không đồng ý hai người kết hôn, cũng sẽ không chúc phúc hai người.
Bà Park ôm Hyo Min, nhẹ nhàng vỗ sau lưng an ủi.
"Không có chuyện gì, appa thương con như vậy, ông ấy sẽ mềm lòng"
Đêm nay, Ji Yeon cùng Hyo Min ở lại Park gia. Ji Yeon nhìn vòng quanh căn phòng của Hyo Min.
"Đây chính là căn phòng của unnie từ nhỏ sao? Hoàn toàn thần kỳ"
Mỗi người hẳn cũng một dạng, lần đầu tiên đi vào căn phòng của một nửa của mình, cái cảm giác đó thấy thần kỳ, không biết hình dung thế nào. Mặc dù trước kia đã tới nhà Hyo Min, nhưng là vẫn lần đầu tiên vào phòng của Hyo Min.
Hyo Min ôm lấy Ji Yeon.
"Đau lòng Ji Yeon..."
Mới vừa Ji Yeon thấp giọng hạ khí để cho Hyo Min rất là đau lòng, đây chính là nguyên nhân một mực không muốn cho Ji Yeon gặp cha mẹ.
"Không quan hệ, không muốn sau này unnie ở giữa em và người nhà khổ sở, vì unnie, ủy khuất cũng không quan hệ"
Ji Yeon trở về ôm Hyo Min.
"Ji Yeon của chúng ta giống như trưởng thành đây"
"Đúng vậy, cho nên sau này em sẽ bảo vệ unnie, bảo vệ yeobo của em"
Ji Yeon chân chí nhìn Hyo Min.
Ji Yeon sẽ dụng hết toàn lực đi yêu người con gái này. Hyo Min cảm động hôn lên Ji Yeon. Mà lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra...
Hyun Ah trợn to hai mắt nhìn hai người, cô là lần đầu tiên nhìn thấy hai người con gái hôn nhau, thì ra là hình ảnh có thể đẹp đến vậy.
"Yah, Hyun Ah, tại sao cửa của người nào em cũng sẽ gõ, chính là sẽ không gõ cửa của unnie"
Hyo Min muốn điên.
"Chính là không muốn gõ, cũng không biết tại sao"
"Yah, Hyun Ah"
Trước khi Hyo Min cùng Hyun Ah cãi vã, Ji Yeon cảm thấy mình nhất định phải mở miệng.
"Hyun Ah tới tìm chúng tôi có chuyện gì sao?"
Bị Ji Yeon hỏi thăm kéo trở lại vấn đề chính, Hyun Ah mới nhớ mình không phải là đến tìm chị cãi nhau.
"Không có chuyện gì, quá lâu không thấy Hyo Min unnie, vốn là muốn cùng unnie ngủ, nhưng bây giờ xem ra, đã là vợ của người ta, không phải là muốn ngủ là có thể ngủ"
"Hyun Ah, tại sao unnie cảm thấy em đang thua thiệt unnie"
Hyo Min nghe không hiểu Hyun Ah có nhiều muốn cùng mình ngủ, chỉ mơ hồ nghe được Hyun Ah thua thiệt mình là vợ người khác.
"Hyun Ah muốn cùng Hyo Min ngủ a, cũng phải, hai người gần đây cũng không thế nào gặp mặt. Vậy tối nay hai người cùng nhau ngủ ngon, tôi ngủ phòng khách"
Ji Yeon mới vừa nói xong, Hyo Min lập tức kéo vạt áo Ji Yeon.
"Ji Yeon..."
Không tình nguyện nhìn Ji Yeon.
Đùa cái gì thế, cô thế nào có thể cùng Ji Yeon tách ra ngủ, như vậy sẽ mất ngủ đến trời sáng mất.
"Aigoo, Park Hyo Min, unnie mau tìm gương xem mình một chút bây giờ đức hạnh thế nào. Giống như [anh rể] không cùng unnie ngủ, trời sẽ phải sụp một dạng, vợ người ta, căng thẳng một chút có thể không"
Hyun Ah khinh bỉ nhìn Hyo Min một cái.
"Yah"
Hyo Min nắm lên gối ôm trên ghế sofa, hướng Hyun Ah đập tới. Hyun Ah còn lại là nhanh một bước, kịp thời đóng cửa lại, tránh thoát gối ôm công kích. Cách ngoài cửa"
"Unnie vẫn là cùng [anh rể] từ từ ngủ đi, em rất thức thời"
Nói xong liền chạy ra.
"Em xem em ấy"
Hyo Min muốn tìm Ji Yeon nói xấu cô em gái này, nhưng mà Ji Yeon lại ngây ngốc cười.
"Ji Yeon, em làm sao vậy?"
Đưa tay quơ quơ ở trước mặt Ji Yeon.
"Mới vừa Hyun Ah gọi em [anh rể], unnie có nghe được không, mới vừa em ấy gọi em [anh rể]... không được, phải đi tìm Hyun Ah gọi một lần nữa, em quá thích sự xưng hô này"
Nói xong Ji Yeon muốn mở cửa đi tìm Hyun Ah.
Hyo Min thấy vậy lập tức dùng thân thể áp cửa ngăn trở tay Ji Yeon muốn mở cửa.
"Không cho đi, em phải cùng unnie cùng nhau tắm rồi ngủ, nơi nào cũng không thể đi"
Hyo Min phát hiện Ji Yeon chỉ cần thích một dạng đồ, sẽ không ngừng yêu cầu "lại một lần nữa lại một lần nữa".
Ji Yeon buồn bã nhìn Hyo Min.
"Nếu như em thích người khác gọi [anh rể] như thế, vậy unnie gọi là được"
Hyo Min sờ sờ lỗ tai Ji Yeon.
"Em mới không cần nghe unnie gọi [anh rể], em phải nghe unnie gọi khác"
Ji Yeon bắt lại tay của Hyo Min.
"Vậy em muốn nghe unnie gọi là gì?"
"Gọi seobang"
"Không muốn"
Hyo Min đỏ mặt cúi đầu, tránh né ánh mắt Ji Yeon.
"Vậy em đi tìm Hyun Ah là được"
Ji Yeon buông Hyo Min ra.
Hyo Min rồi lại kéo Ji Yeon.
"Seobang"
Tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Cái gì? Không nghe được"
Ji Yeon đưa tai đến trước mặt Hyo Min.
"Seobang"
Hyo Min lớn tiếng đến sắp làm tai Ji Yeon điếc.
Xoa xoa tai, ôm Hyo Min vào trong ngực.
"Minnie thật đáng yêu... em cũng yêu chết..."
"Vậy xin hỏi, hiện tại [ngài Park] tâm tình rất thoải mái, bây giờ chúng ta có thể đi tắm sao?"
"Aigoo... bây giờ Park phu nhân giống như so với ta còn thích [vận động], cả ngày lẫn đêm đều muốn cùng ta đi tắm... xem ra ta có rảnh rỗi phải cố gắng luyện cánh tay"
Ji Yeon ngoài hành động ăn đậu hủ Hyo Min, miệng cũng ăn không ít.
"Mới không có cả ngày lẫn đêm, tắm hay không tắm tùy em"
Đẩy Ji Yeon ra, tự mình đi tới phòng tắm, bóng lưng thoạt nhìn là băng sơn nữ vương, ngay mặt nhìn, Hyo Min căn bản là không giấu được khóe miệng vui vẻ.
Ji Yeon thấy Hyo Min lại đang làm bộ băng sơn nữ vương, cũng không phơi bày ra, cùng đi vào phòng tắm, dù sao Hyo Min nữ vương thế nào, ở dưới người mình cũng chỉ là một tiểu thụ.
Vừa rạng sáng hôm sau, hai người tay trong tay xuống ăn điểm tâm. Nhìn thấy ông Park cũng ở đây, Ji Yeon dẫn đầu chào hỏi.
"Appa, umma, Hyun Ah, buổi sáng tốt lành"
"Uh"
Bà Park đáp lại nói.
"Anh rể, chào buổi sáng"
Hyun Ah gọi khiến cho ánh mắt ông Park từ báo chí dời đi, đối với Hyun Ah trợn mắt nhìn một cái.
Hyun Ah làm bộ không thấy, tiếp tục ăn bữa sáng, mà Ji Yeon là bởi vì tiếng "anh rể" cưng chìu sờ sờ đầu Hyun Ah.
"Appa, umma, chào buổi sáng"
Hyo Min cũng mở miệng nói.
"Uhm..."
Mặc dù ông Park không nhìn Hyo Min, nhưng là vẫn đáp lại.
"Hai đứa mau tới đây ngồi, trong nhà rất lâu không náo nhiệt như thế này"
Hôm nay tâm tình bà Park tựa hồ không tệ.
Thật ra thì bà cũng hiểu, nếu con gái của mình yêu Ji Yeon như vậy, đó nhất định là Ji Yeon có điều đáng giá yêu. Làm người mẹ, con của mình có thể hạnh phúc mới là lựa chọn đầu tiên. Trước kia Ji Yeon vì Hyo Min đi cứu Hyun Ah, những điều này bà cũng nhìn ở trong mắt, chẳng qua là hai người tuổi còn nhỏ, không biết bảo vệ tốt tình yêu của mình thế nào. Bà tin tưởng, sau này sẽ tốt hơn cho nên cũng không bài xích Ji Yeon, từng điểm từng điểm từ từ tiếp nhận, cũng coi là vì Hyo Min.
Ngoại trừ ông Park, bốn người cũng vừa ăn vừa nói chuyện, bà Park đang hỏi Ji Yeon một ít tình huống, muốn hiểu rõ hơn, mà một bên ông Park nhìn như đang xem báo, thật ra thì căn bản là đang len lén nghe. Bởi vì ông cũng muốn biết, con gái của mình cùng người như thế nào sống chung một chỗ. Hyun Ah giống như nhìn thấu cha mình rõ ràng muốn biết, nhưng mà vừa làm bộ không thèm để ý, lắc đầu một cái, đối với ông Park phát ra liên tiếp chuỗi "chậc chậc chậc".
Ông Park bị con gái mình nhìn thấu tâm tư, cảm thấy mất thể diện, bày ra bộ dáng nghiêm túc, lạnh lùng nói.
"Ta ăn no, phải về công ty"
Sau đó liền đứng dậy, nhận lấy áo khoác quản gia đưa tới, không để ý tới mọi người hỏi thăm cùng nói lời từ biệt, cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra cửa.
Ji Yeon cuối cùng cũng biết, thì ra đây là truyền thống Park gia, nếu mà gặp phải xấu hổ, hồi hộp, vân vân một loạt tình huống, người nhà Park gia sẽ một giây thay đổi băng sơn, ý đồ dùng chết rét người tới che giấu tâm tình bất an của bọn họ, Hyo Min cũng là học cha mình.
Sau khi ăn xong, Ji Yeon phải về JD, Hyo Min muốn cùng đi, không cưỡng được, Ji Yeon chỉ có thể đưa Hyo Min đi theo, ra cửa trước.
"Hyo Min, Ji Yeon, hai đứa trước bàn bạc tới ở đi, chờ kết hôn rồi dọn đi, như vậy có thể ở bên cạnh ta, bình thường trong nhà đều là vắng ngắt"
Bà Park nói ra thỉnh cầu của mình.
"Được ạ, để cho Hyo Min ở cạnh umma, Hyo Min ở nhà có người chăm sóc, con liền có thể an tâm đi làm"
Ji Yeon hớn hở đáp ứng.
"Thật tốt quá, vậy ta bảo người giúp việc tối nay làm một bàn thức ăn ngon hai đứa thích, chờ tối nay tan việc trở về"
Bà Park cao hứng, còn hỏi món ăn Ji Yeon thích, chuẩn bị tối nay thật tốt bồi bổ Ji Yeon, đứa bé này quá gầy.
Sau khi đưa Ji Yeon cùng Hyo Min ra cửa, bà Park còn là cao hứng. Một bên Hyun Ah dằng dặc mở miệng.
"Umma, hôm qua còn mới nói nhà chúng ta có con ở đây quá tốt, thế nào hôm nay vẫn lạnh lùng đây"
"Yah, đứa nhỏ này, mau ăn xong còn đi học, muốn tới trễ ah?"
Nói xong, bà Park không để ý Hyun Ah, vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị thực đơn tối nay.
"Xì... thiên vị"
Hyun Ah hung hăng uống một hớp sữa tươi, sau đó hung hăng đi tới cửa, hung hăng đi giầy, cuối cùng còn hung hăng ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com