Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hỏng rồi ]


"Hỏng...rồi."

Hắn khổ sở ôm lấy chính mình, đôi mắt mở to kinh hoảng nhìn vào khoảng không, cố gắng ém cái dạ dạy đang sôi sục. Hắn muốn nôn...

Hỏng rồi.

Bản thân hắn hỏng rồi.

Hắn không chắc có thể giữ mình được bao lâu nữa.

Hắn bụm chặt miệng, những xúc cảm hỗn độn bủa vây lấy. Không phải cảm giác tiêu cực, cũng không phải tích cực. Đó là một thứ gì đó mơ hồ không thể xác định, lại như những chiếc dao găm sắt nhọn mà đâm lên người hắn. Hơi thở hắn bị bóp méo, đầu óc hắn mờ mịt, thân thể nóng lạnh thất thường.

Điên loạn. Một cái gì đó rất đáng sợ muốn xâm chiếm hắn.

Hắn bấu chặt chính mình, muốn tìm cách giải thoát.

Cứu.

Đôi chân hắn chững lại trước những hố sâu không đáy. Hắn lạc lõng trong một khu rừng u ám xám xịt.

Dạ dày hắn cuộn lên từng đợt đau đớn, xúc cảm trên người càng trở nên lạnh lẽo.

Hắn há miệng thở dốc, hô hấp bỗng trở nên khó khăn.

Hắn hoang mang gọi trời kêu đất, hắn gào khản giọng với mong muốn ai đó đến giúp.

Không. Không một ai có thể giúp hắn. Không. Không một ai có thể thấu hiểu hắn.

Chính hắn đang mông lung về sự tồn tại của bản thân. Chính đôi chân hắn đang sợ sệt không muốn bước tiếp. Chính con người hắn đang lạnh dần, không muốn tiếp xúc với bên ngoài.

Hắn cảm thấy muốn đập phá. Đập phá tất cả, kể cả chính bản thân.

Cảm xúc hắn lên xuống thất thường, luôn cuộn tròn bản thân lại trong vòng bất an. Hắn không yên tâm về mọi thứ. Hắn không tin tưởng những mối quan hệ hắn đang có, hắn không nắm chặt những tình cảm xung quanh mình. Hắn chỉ biết hèn nhát cảnh giác mọi thứ.

Hắn sợ bị bỏ rơi, nên ngay từ đầu muốn lựa chọn một mình.

Hắn sợ bị tổn thương, nên cứ mãi nằm trong cái kén của riêng mình.

Hắn không thể mở lòng với ai. Cổ họng hắn nghẹ ứ lại, nói một lời về bản thân liền khó chịu.

Hắn không thể đối diện chính mình, cũng không thể buông bỏ thế giới ảo tưởng hắn tự tạo ra. Đó là thứ thuốc an thần duy nhất có thể xoa dịu tâm trí điên cuồng của hắn. Chính vì thực tại hắn một mình một cõi, cô độc ngay nơi thân thuộc, nên hắn mới mở một thế giới mơ mộng trong tâm trí. Mà ở nơi đó, hắn được yêu, được quan tâm, được công nhận. Vì đó là nơi hắn tạo ra, nên sẽ không ai bỏ rơi hắn, sẽ luôn có những người sẵn sàng ôm lấy hắn.

Nhưng, nơi đó và hiện tại quá cách biệt.

Một cái ôm trong huyễn cảnh, đồng thời là cái lạnh của hiện thực vây hãm.

Hắn biết đắm chìm ở nơi đó không tốt, hắn biết hắn trốn tránh hiện thực, hắn biết hắn yêu đuối thế nào...

Nhưng, hắn cũng biết, ở hiện thực hắn cô đơn ra sao.

Hắn tự xoa dịu bản thân mình, trong lúc mơ hồ đều mơ đến thế giới kia. Tất cả mọi thứ hắn làm, đều liên hệ với nơi đó. Một nơi chỉ mình hắn biết, mình hắn ôm ấp, mình hắn hưởng thụ.

Hắn cứ nghĩ thế là tốt rồi. Hắn dùng thế giới mông mơ trong tâm trí để an ủi chính mình, dùng cái ôm từ hư ảo để ủ ấm bản thân.

Hắn từng cầu khẩn một cái ôm từ người khác, cũng từng tìm mọi cách để có sự quan tâm của người khác, từng hết lòng vì người khác. Hắn sợ làm người người khác phật lòng, sợ người ta ghét hắn.

Nhưng, hết thảy đều vô vọng. Mọi người đều từ chối hắn. Không cho hắn cảm giác hắn đang tồn tại.

Hắn đối với tất cả, đều có một bức tường thành to lớn ngăn cách, chẳng thể phá vỡ.

Hắn chỉ có thể tìm về thế giới riêng của hắn. Hắn một mình, hành xử như một kẻ điên dại.

Hắn đắm chìm trong hạnh phúc huyễn hoặc mà hắn tự nghĩ ra. Luôn miệng bảo rằng, mọi thứ ổn rồi, người ở nơi đó sẽ đến đón hắn, sẽ đem hắn đi khỏi cuộc sống đầy bế tắc này.

... Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi hắn đột ngột bị thay đổi môi trường sống. Hắn buộc phải tiếp xúc với những con người mới, chịu đựng thứ áp lực như núi đè trước đây chưa từng có, nhìn thấu suy nghĩ của mọi người xung quanh.

Hắn bị cuốn theo chiều cảm xúc của người khác, loay hoay trong vòng luẩn quẩn vô định.

Hắn ôm lấy cái đầu đang đau đến muốn nổ tung của mình. Những tiếng thì thầm ám ảnh tâm trí hắn.

Đọc vị được người khác thì có gì tốt? Chỉ khiến bản thân thêm khổ sở.

Hắn cố gắng tự nâng đỡ bản thân. Liên tục nhiều lần bảo mình ổn, nhiều lần tự trấn an.

Nhưng, hắn biết hắn sắp đến cực hạn rồi.

Hắn không thể chịu nổi nữa.

Những trận buồn bực hay phẫn nộ vô cớ ngày càng nhiều. Hắn càng nhìn càng căm ghét sự hiện diện của con người.

Lý trí cố ngăn cản hắn, cố vực dậy hắn. Tuy nhiên, những cảm xúc quỷ dị cứ xiết chặt người hắn.

Hắn dần mất nhận thức về mọi thứ, từ những điều mà hắn cho là giản đơn nhất, hắn cũng trì trệ ngờ nghệch.

...

Hỏng rồi.

Cố thế nào đi nữa, hắn cũng hỏng rồi. Thế giới mơ mộng mà hắn cô níu giữ, bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nhiều.

Hắn không ngăn nổi chính mình.

Hắn nôn. Nôn ra hết những thứ đã ăn vào, đồng thời, nôn ra hết những thống khổ của bản thân.

Một con dao từ đâu rơi vào tay hắn. Đôi mắt hắn trống rỗng không tiêu cự, dường như không ý thức được, hắn từ từ nắm lấy con dao...

Phập!

Hắn đầu óc hắn đờ đẫn.

Hắn cảm thấy thống khoái, giống như vừa được giải thoát.

Máu từng đợt chảy, thấm đẫm cả áo hắn.

Sự đau đớn đem đến cho hắn một cảm giác an tâm lạ kì.

Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao lại có nhiều người tự đả thương chính mình.

Căn bản là họ đang muốn giải phóng bản thân trước những sự dày vò, dằn vặt đã bức họ đến phát điên. Họ cần thứ gì đó đau đớn thiết thực hơn, để giúp họ xua đi cảm giác tồi tệ kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com