Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lạc]

"Cậu thích vẽ không?"

" Thích. Tôi từng có một thời theo đuổi nó."

"Vậy vì sao giờ không theo nữa?"

"Có những thứ, không phải cứ muốn là theo mãi được."

...

Tôi bước vào căn phòng cũ. Cánh cửa mở ra một cách nặng nề. Căn phòng tối tăm sáng lên nhờ tia nắng bên ngoài hắt vào. Dưới nền vài chồng sách ngổng ngang, vài tờ báo từ nhiều năm về trước, giấy đã ngả sang màu vàng ố. Vật dụng nhỏ bé xinh xinh treo khắp tường, thùng carton chất chồng lên nhau chứa thứ đồ gì đó không rõ. Trong góc phòng là một cái tủ gỗ cùng một cái bàn học, đã sớm bị mạnh nhện giăng đầy.

Bụi đóng thành lớp ở khắp nơi, dường như tôi còn nghe đâu đó tiếng chuột kêu. Những hạt bụi ti li bay lất phất, tôi đưa khuỷu tay che ngang mặt.

Khụ.

Mày hơi nhíu lại, một người khiết phích như tôi cảm thấy khá khó chịu với đống bụi bặm này. Vốn mang ý định tìm một số đồ vật mà đi vào, nhưng bây giờ tôi thật chỉ muốn bỏ ra ngoài.

Soạt.

Chân tôi vô tình đụng phải một sấp giấy. Tôi cuối đầu xuống nhìn. Là những bức tranh. Tôi nhặt chúng lên, phủi đi lớp bụi trên đó. Nét vẽ nguệch ngoạc làm tôi phải phì cười. Cái vẻ ghét bỏ căn phòng này bị tôi thu hồi lại, tôi đứng ngẩn ngơ, như lạc vào một cõi nào.

Tôi bỗng thấy căn phòng này thay đổi. Ánh nắng rọi vào chiếu sáng, mọi thứ được sắp xếp gọn gọn đâu ra đấy.

Rè rè...

Cái máy quạt cũ kiên trì quay tạo cơn gió mát, phát ra thứ âm thanh khó chịu. Trên bàn học ở góc phòng, có một đứa nhỏ đang ngồi. Nó ngồi thẳng lưng, tay cầm bút chì, hí hoáy vẽ. Nó cau chặt mày, vẻ mặt căng thẳng, cực kì tập trung. Nó đang níu giữ lấy trí tưởng tượng của mình và phát họa lên giấy. Nó rất yêu thích việc này. Miệng nó ngoác ra, cười tít mắt.

Tôi vô thức sờ tay phải của mình.

Quên mất. Trước đây, tôi từng có niềm đam mê cháy bỏng với vẽ. Muốn làm truyện tranh, muốn làm hoạt hình, muốn làm về mĩ thuật, muốn thành danh họa.

Tôi có thể vẽ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một cây bút và một tờ giấy trắng. Ngay lúc thẫn thờ, đôi tay vẫn dựa trên những hình thù mơ hồ trong tâm trí mà đi nét bút.

Vẽ như một liều thuộc an thần xoa dịu tâm hồn đối với tôi. Mỗi lần buồn, vẽ một bức tranh của nước mắt. Mỗi lần vui, vẽ một bức tranh hài hước. Mỗi lần tức giận, vẽ lên một bức tranh bốc lửa. Mỗi lần đói, vẽ một bức tranh đầy thức ăn nước uống...Nó làm tôi thoải mái và không phải u buồn quá lâu.

Thích vẽ như vậy... Tôi bật cười.

Tự bao giờ, tôi đã quên đi thứ mình từng yêu thích?

Cánh tay phải nhói nhói đau, tôi nắm chặt lấy nó, cười buồn.

Tôi phát hiện, có nhiều thứ trên cuộc đời này, sẽ có lúc bị lãng quên đi và thay đổi. Món quà mình từng thích lúc nhỏ, đồ vật mình từng muốn tranh giành, món ăn mình từng ưa thích...

Ước mơ, khát vọng, đam mê.

Người mình từng thích, người mình từng điên cuồng theo đuổi.

Hết thảy rồi cũng sẽ rơi vào dĩ vãng. Trở thành một cuốn sách hồi ức phủ đầy bụi, chẳng biết bao giờ mới có thể lật ra xem lại. Những cảm xúc vào khoảng thời gian ấy, đã sớm hóa thành cổ thụ già nua với những tán cây to lớn, nhưng tiếc là sẽ không ai đến đứng ở gốc cây ấy, mượn bóng mát che đi ánh nắng nữa. Cây vẫn sừng sững ở đó, nhiều lúc sẽ được nhìn đến, sau đó lại bị bỏ qua.

Bởi vì, mọi thứ đều đã là quá khứ rồi...

Đã qua rồi, không thể trở lại được nữa.

Chỉ biết, bản thân từng một thời ngây ngô dại khờ, từng một thời ngu ngốc đến đáng yêu. Cũng biết, có những thứ, mình từng cố chấp níu lấy, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải buông bỏ và lựa chọn một điều khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com