[ Tí tách ]
....
10 - 11 - 019
[ Tí tách...]
Tí tách...
Tí tách hạt mưa rơi, dưới mái hiên nhà, có đứa nhỏ đang ngồi ngắm mưa, lâu lâu lại nhấp vài ngụm cola.
"Một...hai...ba..."
Vô thức nó lẩm bẩm.
"Năm mươi ba ngày..."
Nó reo lên, cứ như một đứa tự kỉ. Nhưng rồi nhận ra mình "điên" đến thế nào, nó thu người, trưng ra một nụ cười buồn. Cư nhiên bản thân lại nhớ đến y.
Mùa đông đến rồi, cái mùa mà y sinh ra.
Mùa đông đến rồi, cái mùa mà nó gặp y.
Mùa đông đến rồi, cái mùa mà y đi mất.
Mùa đông đến rồi, cái mùa mà nó yêu.
...
"Này, nhóc làm gì mà ngồi thừ ra đấy?"
"Hả?"
"Hận hạnh được làm quen."
"Hả??"
"Này anh mày đây đang muốn kết bạn đấy nhé, bày cái mặt ngốc ấy ra làm gì?"
"À..."
Vào một ngày mùa đông, bất ngờ và đột ngột xuất hiện trước mặt đứa nhỏ một thân người cao lớn, che khuất cả tầm nhìn, kèm theo đó là một cái chìa tay đầy thân thiện. Nó chần chừ, hoang mang đến muốn phát ngốc. Bạn? Kết bạn?
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thể nào, nó chìa tay ra.
Một cái bắt tay, một mối quan hệ được thiết lập. Một cái bắt tay, một nụ cười tươi tắn xuất hiện.
Nó nhíu mày, giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, nó thoáng có một loại ảo giác, hình như cái lạnh của mùa đông đang bủa vây dần vơi bớt đi.
Một nụ cười ấm áp.
...
Y là người khuấy đảo cuộc sống của nó.
Nó vốn là một kẻ chỉ biết vùi đầu vào công việc và học tập, đối với ai cũng cười đáp lệ, gần như không có mối quan hệ thân thiết nào. Lúc nào nó cũng chăm chăm vào mục tiêu phía trước, ánh mắt nhìn những thứ xung quanh vô hồn và lạnh nhạt.
Đôi khi nó cũng muốn thay đổi, nhưng bản tính đã vậy, muốn đổi cũng không được. Nó tạo cho mình một cái kén thật dày, chỉ he hé vài chỗ để ngó ra nhìn cuộc sống,
Vậy mà, khi y đến thì khác hẳn.
Y kéo nó ra khỏi vỏ ốc của chính mình, tươi cười và dắt nó đi nhìn thế giới.
Y đến, mỗi lần nó vùi đầu vào bài vở một cách điên cuồng, cằn nhằn nó và dẫn nó ra ngoài trời.
Y đến, mỗi lần nó ham công tiếc việc, quên cả ăn uống, mắng nó một trận, và kéo nó xuống bếp nấu ăn.
Y đến, mỗi lần tinh thần nó suy sụp, không thể bộc lộ với ai, y để nó tựa vào vai mình, lắng nghe nó tâm sự.
Y đến, mỗi lần nó cảm thấy mệt mỏi, gần như muốn buông bỏ tất cả, y ôm lấy nó, mặc nó khóc ướt đẫm vai áo y.
Nhiều lần, nhiều lần lắm...
Y trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
"Em không có bạn. "
"Bạn em là anh."
"Em không có bạn, em có anh."
Y nghe thế, chỉ mỉm cười không đáp.
...
Mối quan hệ của y và những người xung quanh rất tốt, y hay cười, thân thiện và nhiệt tình.
Nhưng nó biết y là một người trầm tĩnh và tâm hồn đầy vết thương.
Y hay cười, nhưng ánh mắt y sâu hoắm. Phong thái của y, không phải lãnh đạm, kiêu ngạo, cũng không phải giễu cợt thích trêu đùa thiên hạ. Y rất điềm đạm và ôn hòa.
Nhưng, chỉ cần nụ cười vụt tắt trên môi, con người y dường như trở nên lạnh lùng và xa cách. Điều đó làm cho người khác cảm tưởng rằng, y đang cô độc một mình một thế giới.
Mà thế giới của y, thật khó có thể vào được.
Việc y khóc là việc rất hiếm thấy. Dù là lúc mệt mỏi nhất y vẫn có thể gượng người dậy, tiếp tục tươi cười, tiếp tục bước đi. Y thật sự rất kiên cường.
Không ai có thể nhìn thấy y khóc, trừ nó. Lúc ấy, y không nói không rằng, tiến đến ôm lấy nó, siết rất chặt và gục đầu xuống vai nó, bật khóc. Nó vỗ về y như cách y vẫn thường làm với mình, nhẹ nhàng bảo :
" Anh vất vả rồi."
...
Nó cũng chả hiểu bản thân và y là gì của nhau. Có thật sự là bạn? Hay là...một cái gì khác?
Nhớ cái hôm nó bảo sinh nhật nó là một ngày mùa hạ nóng bức, y hơi nhướng mày, cười cười đáp lại :" Vậy sao? Anh đây rất thích mùa hạ đấy nhé."
Nó bật cười, cảm xúc trong lòng có gì đó cuộn trào, nó cố ém lại, đùa :" Ừ ừ, còn em thích mùa đông lạnh giá!"
Bởi vì mùa đông, là mùa y sinh ra.
Y lại mỉm cười, không đáp.
...
Phải nói, nó thích nhất là nụ cười ấm áp của y.
Gần như là chìm đắm, gần như là mê luyến. Chỉ cần y nở nụ cười thôi, nó cảm thấy một ngày của nó thật tươi đẹp, cơ thể nó tràn đầy sức sống.
Nụ cười của y, xua tan cái giá lạnh mùa đông, cũng xua tan đi cái giá lạnh trong tâm hồn nó.
Nụ cười của y, khiến nó không còn cô đơn và lạnh lẽo.
...
Nhưng rồi...
Một năm sau khi hai người biết đến nhau, y đi.
Vào một ngày mùa đông mưa rơi như trút nước, y đi.
Y đi không một lời từ biệt.
Nó đối với y là gì? Y đối với nó là gì?
Nó điên cuồng tìm kiếm y ở khắp mọi nơi. Không thấy! Ở đâu cũng không thấy! Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Từ những nơi nó và y thường lui tới, từ những chỗ thân quen, từ nơi y làm việc. Không thấy!
Y mất tăm mất tích, tựa như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Y để lại nó trong những cảm xúc ngổn ngang, trong những nỗi nhớ da diết.
Y đối với nó là gì? Nó đối với y là gì?
Là bạn thôi sao?
Y đến với nó bất ngờ và đột ngột, và cách y rời đi cũng vậy.
....
Tí tách...
Tích tách hạt mưa rơi, nó nhấp một ngụm cola, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn mưa.
Là ai, đã từng nói thích mưa, nên báo hại nó có thói quen ngắm mưa rơi.
Là ai, trêu nó xấu nhất là khi thức khuya khiến hai mắt có quầng thâm.
Là ai, cằn nhằn, bảo nó nhất định phải yêu bản thân, ăn uống điều độ.
Là ai, đắn đo suy nghĩ đến mặt xị lại, vậy mà gặp nó là liền cười một cái.
Là ai, ôm lấy nó, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Là ai, đã từng vỗ về nó, chọc cho nó cười mỗi khi buồn.
Là ai, cốc vào đầu nó, luôn mắng hai từ nhóc quỷ.
...Nhớ...
Nhớ mãi một bóng hình, nhớ mái tóc đen nhánh, nhớ nụ cười tươi tắn, nhớ vòng tay ấm áp.
Là bạn? Là người dưng thôi sao?
...
Tí tách... tí tách...
Mưa rơi không nặng hạt, chỉ có người ngắm mưa nặng tình.
Nhưng giờ nó không buồn, tâm hồn nó trống rỗng. Con tim nó có một lỗ hổng lớn không thể khâu vá lại, y đi, chỉ khiến lỗ hổng đó thêm lớn.
Y đi, nó vẫn cười, một nụ cười máy móc như xưa.
Y đi, nó trở về với nó ngày xưa, cô đơn và lạnh lẽo.
Y đi, cái kén nó tạo để bao bọc chính mình lại càng dày thêm.
Y đi, nó có thói quen cứ ngóng trông, cứ giương đôi mắt thờ ơ nhìn đi đâu đó...
...
"Anh này, tại sao anh lại kết bạn với em?"
"Bởi vì em cô đơn."
Vì sao lại đến với nó, rồi đột ngột biến mất như thế?
Liệu y có nhớ nó không? Có còn nhận ra...nó là ai không?
Hay y đã ở một phương trời nào đó, thoải mái với cuộc sống của mình?
Vì sao y lại đi? Sao đi không nói với nó tiếng nào như thế?
Y đi rồi, để lại những câu hỏi chẳng ai giải đáp được. Y đi rồi, để lại một bóng hình, nó cứ mãi đợi chờ, mãi ngóng trông. Biết đâu một ngày nào đó, y lần nữa đột ngột xuất hiện, tươi cười chào nó? Nếu có lúc như thế, nó nhất định sẽ bĩu môi giận dỗi, bảo rằng y là đồ vô tâm vô tình. Và sau đó...nó sẽ quấn lấy y không thôi...
Đợi, cứ đợi, dù biết người không trở về, nó vẫn cứ đợi...
Y là chấp niệm mà nó không thể buông bỏ.
.
.
.
.
.
.
Cre ảnh : Google.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com