Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7


   Phòng y tế không một bóng người. Dường như các thầy cô trực ở đây đã bận đi “trông trẻ” rồi. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có người nam nào đó đang bận loay hoay với vết thương ở chân người nữ. Tưởng chừng như tình tiết ngôn tình máu choá này chỉ có trong truyện. Nay Kim Thuần Nhi được thưởng thức một màn trọn bộ khiến đầu óc có chút không bình thường. Chỉ có điều nam chính Ngô Minh Khánh lúc này còn đang bận vui đùa bên người đẹp nên việc nam chính tận tâm chăm sóc nữ chính là hoàn toàn không có thật! 

Hạo Thiên: Trí tưởng tượng của em cũng bay cao thật đó. 

    Lưu Hạo Thiên cười, nụ cười tưởng trừng như vô hại nhưng nó đang xoáy sâu thật sâu vào trong tim đen của cô. Mẹ ơi, đừng làm ra vẻ anh ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác thế chứ! Cô sợ đấy.

Thuần Nhi: Anh nói lung tung gì thế?! Nhanh chóng chữa cho tôi để tôi còn vào học. Tiết đầu là tiết Ngữ Văn đó!

Hạo Thiên: Cứ bình tĩnh. Nhịn một chút...

Thuần Nhi: Cái...aaa!

    Thuần Nhi nhanh tay chặn miệng của mình thật kín. Thầm mong tiếng la đó không thể phát ra ngoài. Phòng hai người, yên tĩnh đến lạ, người nữ mà kêu lên thì chỉ xảy ra một trường hợp “hiểu lầm” tai hại. Mà có người không hiểu lầm đi chăng nữa thì miệng đời cũng đâu có tha.

Hạo Thiên: Nhát như thỏ mà cứ tỏ ra nữ hán tử. 

   Hắn ta mỉa mai. Trời ơi!! Nể tình hắn là ân nhân cứu mạng nên cô không thèm chấp. Hứ, cứ thử để cái bản mặt này trước mặt cô mà xem. Lại ăn một cước chứ cũng chẳng vừa. 

Thuần Nhi: Tôi lên lớp!

   Thuần Nhi không để ý tên điên đằng sau mà một bước đi thẳng lên phòng học. Không lên thì thôi, lên lại khiên cô tức chết. Hôm nay xui thế là cùng!

Giáo viên: Thật xin lỗi Kim tiểu thư nhưng mà hồ sơ của em đã bị nhà trường chuyển xuống toà A. Hiện tại em không còn là học sinh toà này nữa. Phiền em đi để tôi còn tiếp tục bài dạy. 

   Mẹ kiếp! Kim Thuần Nhi cô muốn chửi thề. Thôi rồi, lại đọc nhiều truyện linh tinh nên bị nhiễm rồi. Kim Thuần Nhi, phải bình tĩnh, cô là thiên kim đại tiểu thư, không được lỗ mãng. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoay bước rời khỏi hành lang toà S. Chuyện cô bị chuyển rời tuyệt đối không thể để cho Ngô Minh Khánh biết. Hắn ta sẽ lăng mạ cô. Cô thề! Chắc chắn là như thế!

   Nhưng may mắn không mỉm cười với cô rồi. Lớp cô học, chó má thay cũng là lớp của Ngô Minh Khánh. Chó má chưa? Chó má quá còn gì! Cuộc đời lúc nào cũng đưa cô vào ngõ cụt là thế nào? Đúng là nam nữ chính lúc nào cũng có thể hút nhau. Cô không muốn! Cô muốn nhượng ngôi! 

Giáo viên 2: Em còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào đây. 

    Kim Thuần Nhi thề, cô muốn trốn học! À thì cái đấy ai chả muốn, nhưng trong trường hợp này là một lí do khác. Không phải lười học! 

   Sau một màn giới thiệu qua loa trước con mắt “thân thiện” của các đồng học nơi này. Kim Thuần Nhi quyết rút quân xuống góc lớp. Tránh mọi sự chú ý. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Thuần Nhi lắc mạnh đầu, tránh để cơn buồn ngủ xâm nhập trí não. Một buổi sáng lại trôi qua. Bây giờ Thuần Nhi mới nhớ, mình còn tiết chiều. Nhưng chiều cũng không học nhiều cho lắm. Vỏn vẹn vài môn nghệ thuật nên đối với Thuần Nhi mà nói là có hứng thú. Đứng lên, thu dọn sách vở thật nhanh, cô muốn làm mỹ nhơn thầm lặng rời khỏi nơi này. Nhưng theo như những tiểu thuyết khác. Nữ chính không ngừng gây thù chuốc oán với n nữ phụ khác, nên luôn luôn có người cả gan đứng ra để “thay trời hành đạo” giúp hội chị em nữ phụ giải hận. Thuần Nhi không ngại để nói với độc giả là ngay khi cô vừa đứng lên đã có ba “bé tắc kè hoa dễ thương” chặn đường. Gì đây? Muốn gây sự? Cô không ngại cho bọn nó ra bã đâu đấy. Nhìn bạn cầm đầu chắc là cùng chung đoàn phim với Bạch Liên Hoa kia. Nhìn dễ thương nhỏ nhắn mà độc mồm độc miệng. Khổ thân cô toàn gặp phải cái bọn như này. 

Trúc Mỹ: Như Ngọc mày định xử con này như nào?

    Một bạn nữ trẻ trẻ, lanh tranh cướp thoại của bạn cầm đầu rồi. Khổ thân bạn cầm đầu ghê. Trúc Mỹ xách chiếc túi Louis Vuiton “hàng hiệu”, nghênh mặt nói cô. Nhìn quả túi là biết giàu cỡ nào, nhỉ? Thuần Nhi không nén được mà bật cười. Lời không nói nhưng dường như đã viết hết lên mặt. Trúc Mỹ thấy người khác cứ nhìn chằm chằm vào quả túi fake của mình nên chột dạ. Lùi lại sau vài bước. 

Như Ngọc: Cậu nói gì kì thế? Chúng ta qua đây là muốn làm quen với bạn ấy mà. 

   Trời má, chung đoàn phim với Bạch Liên nhà cô có khác. Diễn xuất phải gọi một chín một mười chứ không phải vừa. Bạn Như Ngọc, nhẹ chớp chớp mắt tròn xinh làm mấy anh thẫn thờ. Úi nhầm....trai trong trường bị bạn Hà Mi thính hết rồi nha. Chỉ có bạn nào đó tự tưởng tượng như thế thôi. 

Thanh Hoa: Quen gì con này. Được mặt tiền với gia thế là chảnh à? Như Ngọc của bọn này cũng không kém gì mày nhé!

   Úi giồi...Thanh Hoa có khác, chua ngoa y như tên. Bảng tên của bạn ấy còn dính dính cái gì nữa ý. À là một ít sticker dễ thương thôi mà. Thấy gớm! Chua loét mà cứ làm như mình ngọt ngào lắm ý. Ế! Mà Thuần Nhi cô không rảnh đứng đây tâm hự với mấy bạn này. Cô chưa có ăn gì đâu, đứng tụt huyết áp thì chết. 

Thuần Nhi: Đồng học nếu không có chuyện gì thì có thể cho tôi đi trước được không?

Thanh Hoa: Còn giả bộ thiện lương, thanh cao à. Ai ở đây chẳng biết mày chảnh cỡ nào. 

Trúc Mỹ: Gỡ mặt nạ đi là vừa đấy. 

Như Ngọc: Thôi nào! Hai cậu đừng nói cậu ấy thế. Xin thứ lỗi tớ là Như Ngọc, đây là Thanh Hoa, Trúc Mỹ bạn tớ, cậu đừng để ý lời hai đứa nó nhé. Mong có thể làm bạn. 

   Như Ngọc cười dễ thương, hoà đồng giới thiệu dù biết thừa hai người bạn này của bạn ý và cả bạn ý nữa cũng chả ưa gì cô. Như Ngọc đưa bàn tay nhỏ xinh ra bày ý muốn bắt tay, thôi thì Thuần Nhi theo phép cũng phải đáp lại. Thế mới lịch sự. Không đáp thì thôi, đáp lại liền bị kinh thiên động địa. Lực tay của con bé này không phải dạng vừa đâu, nắm chặt như này là muốn cảnh cáo cô cái gì đó. Chẳng phải cô còn chưa động vào Ngô Minh Khánh mà. Mà nếu có thì mấy người cũng nên tìm Lý Hà Mi chứ. Cô thì liên quan gì? Như Ngọc kéo mạnh, cả người cô gần sát lại người của con bé. Lưu ý đây không phải bách hợp...mỗ tác giả chỉ muốn nói thế thôi. Ghé sát miệng nhỏ vào tai cô, giọng nói ngọt ngào như thiên sứ kia lại nói ra những câu không nên nói. Chắc chắn là như thế. 

Như Ngọc: Tao cảnh cáo mày lần này, tránh xa Lưu Hạo Thiên của tao ra. Mày chả là gì đối với tao đâu!

   Ôi mẹ ơi biết ngay con này cùng ngành với bé Bạch Liên mà. Đã thế sức cạnh tranh còn cao vút trời thế kia. Thôi rồi, đụng phải người không nên đụng rồi. Mà sao lại là Lưu Hạo Thiên. Trên thế giới này...à không nói đúng hơn là trong trường này cũng đâu thiếu công tử đẹp trai, nhà giàu, sao phải là tên đó? Như Ngọc mỉm cười thân thiện. Thuần Nhi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười như vừa niệm ra cái gì đó, giọng nói cao vút lại ngọt ngào, dù không để lại ấn tượng tốt như của bạn Bạch Liên kia nhưng cũng được xếp vào loại dễ nghe. 

Thuần Nhi: Tôi tự hỏi. Sao một người xinh đẹp, hiền dịu như tiểu thư đây...

    Như Ngọc nghe cười tít cả mắt. Nhưng bé ơi, đây không phải thiên đàng đâu, bé mau đáp đất đi. 

Thuần Nhi: Lại có thể chơi với hạng người này. Tiểu thư Như Ngọc kính mến, có điều này cần phải lưu ý chút này! Gần mực thì đen...gần đèn mới sáng được nhé!

   Thuần Nhi không nhanh không chậm rời khỏi. Cô vừa nói móc, đúng rồi. Phải lâu lắm rồi chưa trải nghiệm cảm giác này. Trời ơi, sung sướng quá đi mất! Như trút ra một loạt gánh nặng sáng nay vậy. Thuần Nhi không giấu nổi vui sướng, tất cả đều được cô bày ra mặt hết. Nhưng nghĩ đến vụ sáng nay, lại thêm sự làm phiền không đáng có vừa nãy khiến cô có chút không muốn đi cửa chính. Lưu Hạo Thiên hắn ta có thể không giàu nhưng sắc thì gọi là ngút trời. Nhiều girl theo cũng phải. Chắc cũng vụ sáng nay mà kéo cho cô bao kẻ địch rồi, nên tốt nhất vẫn làm mỹ nhơn thầm lặng đi cửa sau. Mà đúng là tên xui xẻo, tưởng rằng anh ta cứu cô là hay ai ngờ lại khiến cô rước đống hoạ vào người. Lưu Hạo Thiên, Lưu Hạo Thiên! Tránh xa cô ra không được sao?

   Đi được một đoạn thì Thuần Nhi có cảm giác cả người mệt muốn tắt thở, mặt mày xanh xao không ít. Ơ kìa, sức đề kháng của cô đâu có tệ đến thế! Ngay lúc chỗ vắng người này Thuần Nhi như muốn gục xuống, trời đất quay đến chóng mặt. Hay thật, cô đoán đúng, tụt huyết áp. Ầy, xui xẻo! Làm nữ chính mà như này thì thà làm nữ phụ mờ nhạt còn hơn. 

???: Thuần Nhi! Sao vậy? Lại không ăn sáng sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vuongaichi