Bỗng nhiên
"Bỗng nhiên quay đầu lại chỉ còn cơn gió thoảng qua
lướt qua bầu trời từng đầy ắp vì sao
Cho dù tôi đã rời xa
thì con tim vẫn không ngừng thổn thức
Bỗng nhiên va phải ánh mắt của em
chỉ mong sao con đường em đi luôn quang đãng
Còn tôi vẫn đang cảm nhận
sự rung động bao lâu vẫn chưa nguôi này"
--- BGM "Bỗng nhiên" - Lưu Kim Tuế Nguyệt OST
Tuyến thời gian:
Một năm sau khi Tỏa Tỏa đưa Tiểu Tỏa đến Bắc Kinh sinh sống. Diệp Cẩn Ngôn đã ở Tạ thị công ty làm việc một năm giúp Tạ thị ổn định tình hình công ty.
Chính văn:
Diệp Cẩn Ngôn tiếp xong điện thoại của Phạm Kim Cương, trên mặt hắn cuối cùng cũng nở một nụ cười ngả lưng xuống ghế sô pha. Giữa những tháng ngày vùi đầu vào công việc, chỉ có một việc có thể khiến Diệp Cẩn Ngôn lấy lại chút tinh thần - đó là tin tức về Tỏa Tỏa.
Đã một năm qua Diệp Cẩn Ngôn không hề chủ động liên lạc với Tỏa Tỏa, cả Tỏa Tỏa cũng vậy. Hắn không biết dùng thân phận gì để gửi gắm sự quan tâm của mình đến cô, chỉ có thể âm thầm hỏi thăm tin tức của cô thông qua Phạm Kim Cương. Thực sự cũng không phải bản thân Diệp Cẩn Ngôn chủ động hỏi đến Tỏa Tỏa, mà là Phạm Kim Cương do quá hiểu con người lão Diệp, cho nên mỗi khi có dịp liên lạc với Tỏa Tỏa thì Phạm Kim Cương đều sẽ cố ý như vô tình kể cho lão Diệp nghe. Qua lời kể của Phạm Kim Cương, Diệp Cẩn Ngôn biết được cuộc sống hiện nay của hai mẹ con Tỏa Tỏa cũng rất tốt, cô tìm được công việc bán nhà ở Bắc Kinh, đối với công việc này Diệp Cẩn Ngôn tin tưởng vào năng lực của Tỏa Tỏa. Cô và Tiểu Tỏa có một căn nhà nhỏ, Tưởng Nam Tôn vẫn thường đến thăm họ, còn có... Tạ Hoành Tổ.
Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy xấp tài liệu lên xem, trên tay hắn là một số hạng mục hợp tác của Tạ thị, xem ra nhờ có Diệp Cẩn Ngôn mà Tạ thị cuối cùng vẫn coi như vượt qua khó khăn, đến đối tác cũng có vài công ty rồi. Từng trang tài liệu được lật qua nhưng không có chữ nào lọt được vào mắt Diệp Cẩn Ngôn, hắn thất thần một lúc rồi khựng lại ở một trang, một công ty ở Bắc Kinh muốn hợp tác với Tạ thị, yêu cầu được gặp người lãnh đạo Tạ thị.
Bắc Kinh sao?
Một tuần lễ sau Diệp Cẩn Ngôn bay đến Bắc Kinh bàn việc hợp tác với khách hàng.
"Ê Tỏa Tỏa, hôm nay tan ca anh mời em ăn cơm."
Tỏa Tỏa vừa bắt máy lên đã nghe Phạm Kim Cương muốn mời cô ăn cơm, thật sự có chút bất ngờ, Phạm Phạm đến Bắc Kinh lúc nào vậy.
"Phạm Phạm anh tới Bắc Kinh lúc nào thế?"
"Hôm qua thôi, nhưng bận công tác không liên hệ với em được, vừa hay bây giờ công việc bàn xong rồi, tối nay anh mời."
Tỏa Tỏa tất nhiên vui mừng, thời gian qua Phạm Kim Cương rất thường liên lạc với cô, cô cũng rất nhớ hắn nên vui vẻ đồng ý ngay.
"Được, 7 giờ em tan ca đấy. Anh đợi em về nhà đón Tiểu Tỏa đã."
"Được được được, anh cũng muốn gặp Tiểu Tỏa lắm."
Tỏa Tỏa đang vui mừng bỗng nhớ đến một chuyện, lập tức hỏi trước khi Phạm Kim Cương cúp máy.
"Lần này anh đi công tác... với ai?"
"Diệp tổng a". Phạm Phạm trả lời rất vô tư.
Tỏa Tỏa có chút khựng người, trước khi cô hỏi cô cũng đã nghĩ đến đáp án, chỉ là đến lúc biết được đáp án thì lại không biết phải trả lời sao đây. Cô... không muốn gặp Diệp Cẩn Ngôn. Không đúng, chỉ là quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị tốt tinh thần để gặp Diệp Cẩn Ngôn.
Không nghe đầu dây bên kia trả lời Phạm Kim Cương nói tiếp:
"Em muốn gặp Diệp tổng không, anh có thể hẹn ông ấy cùng đi."
A, thì ra Phạm Phạm không có hẹn Diệp Cẩn Ngôn trước, vậy thì cô an tâm rồi.
"A, không cần đâu, Diệp tổng trăm công nghìn việc, đừng làm phiền ông ấy."
Một cái cớ thôi, một cái cớ để không gặp Diệp Cẩn Ngôn.
Phạm Kim Cương chỉ ừ một tiếng, cũng không vạch trần cô, trong lòng chỉ thầm than thở, Diệp tổng đích thân đến Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn, lẽ nào chỉ vì làm ăn? Phạm Phạm vốn dĩ còn muốn tạo một cơ hội cho hai người gặp mặt, hắn không biết bên phía Chu Tỏa Tỏa thế nào, nhưng hắn biết ông chủ của hắn muốn gặp Tỏa Tỏa muốn tới điên rồi, một hạng mục phải chuẩn bị hơn một tháng để đưa ra đánh giá hợp tác lại được Diệp Cẩn Ngôn đích thân thức trắng mấy hôm, dồn ép, cả hối thúc hoàn thành đánh giá trong một tuần, vì điều gì, còn không phải là vì không đợi được để gặp ai đó. Tuy nhiên khi đến Bắc Kinh, giải quyết xong công việc lại không dám gọi cho cô. Phạm Kim Cương thở dài nhìn qua Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi kế bên.
Qua lời đối thoại của Phạm Kim Cương qua điện thoại thì Diệp Cẩn Ngôn cũng biết được Tỏa Tỏa từ chối gặp mình, trong lòng hắn có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn muốn gặp cô, dù là đứng đằng xa xa nhìn.
Buổi tối Tỏa Tỏa sau khi tan làm bèn bắt xe về nhà đón Tiểu Tỏa đến địa điểm đã hẹn với Phạm Kim Cương.
"Phạm Phạm ca, lâu rồi không gặp, nhớ anh chết đi được." Tỏa Tỏa bước vào nhà hàng đã thấy Phạm Kim Cương đến trước rồi, nhịn không được đẩy xe đẩy Tiểu Tỏa đến bàn, sau đó ôm lấy Phạm Kim Cương.
"Ây ây cô nhóc này, giữ chút thể diện được không?" Phạm Kim Cương miệng khắc nghiệt nhưng vẫn ôm lấy cô.
Đây là lần đầu tiên Diệp Cẩn Ngôn gặp lại Tỏa Tỏa sau hơn một năm qua. Lần đầu tiên Diệp Cẩn Ngôn thấy lại Tỏa Tỏa... Hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn cô nhóc của mình.
Của hắn sao? Hắn cười nhạt, Diệp Cẩn Ngôn ơi là Diệp Cẩn Ngôn, mày có tư cách gì mà suy nghĩ như thế? Hắn nghĩ đại khái là hắn điên rồi, hắn mong được nhìn thấy cô đến phát điên. Hắn đã chịu đựng đủ lâu rồi, lâu đến nỗi hắn nghĩ bản thân mình vĩnh viễn sẽ duy trì được một cự ly nhất định với Chu Tỏa Tỏa.
Cho đến khi hắn nghe nói Tạ Hoành Tổ thường xuyên đến Bắc Kinh thăm Tỏa Tỏa. Tên nhóc này cho dù đã chín chắn hơn nhưng dù sao hắn đã từng đem lại đau khổ cho Tỏa Tỏa, thâm tâm Diệp Cẩn Ngôn không hy vọng hắn lại xuất hiện trước mặt cô. Càng đừng nói đến... đừng nói đến hai người quay lại với nhau.
Đêm đó ở văn phòng Diệp Cẩn Ngôn đã uống rượu. Hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, kể cả sau 3 năm ở Tạ gia hắn sẽ đi đến đâu, liệu hắn có còn có thể gặp Tỏa Tỏa. Hắn mong cô sẽ hạnh phúc, kết hôn với một người yêu cô, phải thật lòng yêu cô. Nhưng chẳng may cô lại gặp phải một Tạ Hoành Tổ thứ hai thì làm sao. Hắn nhất định phải ở một nơi có thể nhìn thấy cô, chỉ cần cô cần sự giúp đỡ hắn đều sẽ có mặt. Người giống như Tạ Hoành Tổ đã không được phép bước vào cuộc đời Tỏa Tỏa rồi, huống hồ là Tạ Hoành Tổ. Cho nên Diệp Cẩn Ngôn nóng lòng bay đến Bắc Kinh.
Bây giờ nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa rồi, lòng của Diệp Cẩn Ngôn ngũ vị tạp trần, nói không rõ là cảm xúc gì. Rõ ràng muốn gặp mặt cô, nhưng chỉ có thể đứng xa nhìn. Rõ ràng muốn bảo vệ cô mọi thời khắc, nhưng lại luôn phải bảo lưu một khoảng cách nhất định.
Diệp Cẩn Ngôn không bao giờ dụng tình để làm việc, trừ phi đó là Chu Tỏa Tỏa. Kể cả Tinh Ngôn, hắn cũng có thể từ bỏ, chỉ cần Chu Tỏa Tỏa bình an, vui vẻ. Nhưng hắn lại là một tên cứng miệng, cho dù thế nào cũng không thừa nhận. Thừa nhận hắn mới là kẻ động lòng trước, thừa nhận hắn chưa bao giờ xem Tỏa Tỏa như con gái, thừa nhận hắn đối với Tỏa Tỏa vượt qua cả thích. Hắn đều không nhận. Nhưng lại không tiếc mọi thứ bảo vệ cô.
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn cũng nở một nụ cười, hắn rất thích nhìn cô cười. Hắn mong muốn cô vui vẻ, cho dù với ai, cho dù không phải hắn, cho dù cô muốn điều gì, hắn nghĩ có thể hắn đều sẽ tận lực cho cô, cho dù cô muốn... hắn.
Diệp Cẩn Ngôn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Trong một khoảnh khắc tích tắc trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ chỉ cần Tỏa Tỏa vui vẻ, chỉ cần cô muốn, hắn thậm chí có thể đem bản thân mình cho cô. Hắn điên thật rồi.
Diệp Cẩn Ngôn sẽ không thừa nhận mình điên đâu.
Chỉ đến khi chân của hắn bước vào đại sảnh công ty môi giới nơi Tỏa Tỏa làm việc ở Bắc Kinh, hắn mới thừa nhận bản thân điên rồi, nhưng hắn sẽ không lùi bước.
Đó là câu chuyện của hai tháng sau.
Diệp Cẩn Ngôn muốn mua nhà ở Bắc Kinh.
Phạm Kim Cương hỏi Diệp Cẩn Ngôn tại sao muốn mua nhà ở Bắc Kinh.
Diệp Cẩn Ngôn đáp bằng một giọng không trầm cũng không bổng, rất bình thản:
"Còn nhớ tôi nói với anh sau ba năm sẽ rời khỏi Thượng Hải không, tôi muốn đến Bắc Kinh. Bây giờ đã qua hơn một năm, cũng nên chuẩn bị trước mọi thứ rồi."
Diệp Cẩn Ngôn chuẩn bị không rời quá xa Chu Tỏa Tỏa.
Diệp tổng vừa bước chân vào đại sảnh thì đã có hai vị nhân viên của công ty A ra chào đón, trong đó có một vị là giám đốc phòng kinh doanh.
"Diệp tổng, hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi là Tôn Nghiêm, giám đốc phòng kinh doanh của A. Hôm trước tôi nhận được điện thoại của thư ký của ngài, nói rằng ngài muốn mua nhà ở Bắc Kinh, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài xem qua những lô nhà tốt nhất của công ty tôi."
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, bắt tay của Tôn Nghiêm.
"Vậy làm phiền giám đốc Tôn rồi."
"Ê Tỏa Tỏa, cô nghe nói chưa, hôm nay phòng kinh doanh chúng ta đón tiếp một khách hàng lớn, nếu kiếm được hợp đồng này thì cuối năm sẽ có thưởng lớn."
Phương Tâm, đồng nghiệp của Tỏa Tỏa đang tán chuyện với cô trong giờ nghỉ trưa. Tỏa Tỏa nghe vậy thì rất hứng thú.
"Đại nhân vật đó là ai? Lợi hại như vậy sao?"
"Nghe nói đến từ Thượng Hải, họ Diệp."
Nụ cười trên mặt Tỏa Tỏa đột nhiên trở nên gượng gạo. Cô rất nhạy cảm đối với người họ Diệp lại ở Thượng Hải này. Trong đầu cô nghĩ ngay đến Diệp Cẩn Ngôn, cũng không thể chắc chắn được, họ Diệp đâu phải chỉ ông ta, chỉ có điều cô vẫn thẫn thờ đi một lúc trong khi Phương Tâm vẫn còn đang than thở rằng mối hờ như vậy giám đốc Tôn chưa chắc đã chuyển đến tay hai người bọn họ.
"Tỏa Tỏa, sao thế? Đột nhiên đơ ra?"
"Không, không có gì. Cô có biết vị khách họ Diệp đó tên gì không?"
"Ừm... ông ta tên..." Phương Tâm đang cố nhớ lại.
"Diệp tổng, mời, mời, chúng ta đến phòng của tôi bàn tiếp."
Sự kiện tiếp theo đã làm ngắc lời Phương Tâm, tiếng chân của vài người bước vào phòng làm việc cùng tiếng nói của giám đốc Tôn.
Và cùng với sự xuất hiện của Diệp Cẩn Ngôn.
"Đúng rồi, ông ta tên Diệp Cẩn Ngôn." Phương Tâm đang ngồi ngay chính hướng ra vào nên nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn thì lập tức nhớ ra cái tên đó.
Mà Tỏa Tỏa ngồi quay lưng với Diệp Cẩn Ngôn đang đi vào cũng giật mình.
Trong phòng làm việc lúc này ngoài 2 người bọn Tỏa Tỏa và Phương Tâm ra thì còn vài ba đồng nghiệp khác, mọi người thấy có khách đến thì cùng đứng dậy chào nhẹ vị khách lớn Diệp tổng này.
Tất nhiên giữa cả đám người thì trong mắt Diệp Cẩn Ngôn chỉ có Chu Tỏa Tỏa. Hắn có chút không tự nhiên khi thấy cô, chỉ là thoáng qua một chút thôi, bởi vì niềm vui mừng đã nhanh chóng lan tỏa lên gương mặt của hắn. Mà Tỏa Tỏa cũng đã nhìn thấy. Cô gật nhẹ đầu, chào hai tiếng Diệp tổng rất nhẹ rất nhẹ để hòa vào đám đông, thậm chí không dám nhìn trực diện hắn quá lâu.
"Tỏa Tỏa!"
Trong khi Tỏa Tỏa còn đang nghĩ tiếp theo liệu Diệp Cẩn Ngôn có nhận mình hay không thì sự thực chứng minh hắn không hề có ý định lướt qua cô.
Lúc này cô mới ngước mặt nhìn hắn.
"Diệp tổng!"
Hết thảy mọi người đều có chút ngạc nhiên, hóa ra Tỏa Tỏa còn quen biết vị ông chủ này. Cho dù tò mò họ cũng không được vô lễ hỏi ngay, chỉ có giám đốc Tôn cười nói:
"Diệp tổng có quen biết với Tỏa Tỏa sao? Thật là có duyên mà."
Diệp Cẩn Ngôn cười cười nói với Tôn Nghiêm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tỏa Tỏa.
"Phải, duyên phận của chúng tôi đặc biệt sâu đậm."
Chu Tỏa Tỏa không biết Diệp Cẩn Ngôn có thâm ý gì bên trong lời nói trên không, cô không lên tiếng.
"Giám đốc Tôn, chúng ta bàn công việc tiếp đi." Diệp Cẩn Ngôn dứt khoát lên tiếng kết thúc màn trùng phùng này.
"Vậy mời Diệp tổng vào phòng làm việc của tôi bàn chi tiết."
Diệp Cẩn Ngôn quay lưng đi rồi mà Tỏa Tỏa vẫn còn thất thần ở đấy.
"Sao thế Tỏa Tỏa? Hai người quen biết rất thân sao?"
Câu hỏi của Phương Tâm khiến Tỏa Tỏa cười khổ trong lòng. Rất thân sao? Không biết nữa. Cô từng đem cả trái tim yêu Diệp Cẩn Ngôn. Còn Diệp Cẩn Ngôn từng đánh đổi cả sự nghiệp để bảo vệ cô. Nhưng hai người bọn họ như vậy có được gọi là thân thiết không? Không phải người thân, cũng không phải người yêu.
"Ông ta từng là ông chủ của tôi." Tỏa Tỏa chỉ nói đơn giản như vậy, Phương Tâm ờ một tiếng cũng không truy hỏi thêm.
Qua một lúc sau, giám đốc và Diệp Cẩn Ngôn bước ra. Diệp Cẩn Ngôn đi qua bàn làm việc của Tỏa Tỏa, vài giây sau lại quay lại, đứng trước mặt cô.
"Tỏa Tỏa, khi nào tan làm?"
Tỏa Tỏa bị câu hỏi Diệp Cẩn Ngôn dọa đơ vài giây, cô không kịp suy nghĩ Diệp Cẩn Ngôn hỏi để làm gì, ấp úng đáp.
"7 giờ."
"Ăn cơm cùng tôi, được chứ?"
Cô hoàn toàn ngơ ngác, lòng thầm mắng, Diệp Cẩn Ngôn có phải đang cố ý hay không, ở trước mặt nhiều người như vậy, cô làm sao từ chối, càng huống hồ bây giờ hắn đang là khách hàng của công ty, đáng chết.
"Được, Diệp tổng."
"Tôi đón cô."
Diệp Cẩn Ngôn cố tình, đúng vậy, hắn thừa nhận, hắn muốn cô không thể từ chối lời mời của mình.
7 giờ.
Diệp Cẩn Ngôn quả thật chờ Tỏa Tỏa ở trước công ty.
Tỏa Tỏa vừa ra khỏi đại sảnh đã nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đứng dựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về cửa lớn, hình như là nhìn thấy cô rồi. Cô thầm mắng Diệp Cẩn Ngôn sao lại khoa trương như vậy. Sau đó vẫn tạm biệt đồng nghiệp và đi về phía hắn.
"Diệp tổng!"
"Lâu rồi không gặp, Tỏa Tỏa."
Diệp Cẩn Ngôn cười rồi, nụ cười thật lòng nhất trong hơn một năm qua.
Tỏa Tỏa không biết mình tại sao lại có chút si mê khi nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn cười. Có lẽ cô cũng nhớ nhung hắn.
Sau đấy, cứ cách 2 tuần lễ Diệp Cẩn Ngôn lại bay đến Bắc Kinh, không mua nhà, bán nhà cũng là bàn việc hợp tác, lúc nào cũng có lý do hẹn Tỏa Tỏa ra ngoài. Ban đầu Tỏa Tỏa thật sự có chút không thích ứng, tuy nhiên hai người coi như là bạn cũ nên cô vẫn đồng ý gặp mặt, thậm chí còn đưa cả Tiểu Tỏa theo. Về sau cô càng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn cố tình, không chỉ đơn giản là đến Bắc Kinh làm ăn rồi tiện thể hẹn cô. Về sau, cô trực tiếp từ chối hắn mấy lần, càng kỳ quái hơn là hắn không hẹn được cô ăn cơm thì sẽ tìm đến công ty đưa vài món ăn, hoặc là lấy lý do đến nhà thăm Tiểu Tỏa.
Kể cả Tạ Hoành Tổ cũng biết được Diệp Cẩn Ngôn thường xuyên đi Bắc Kinh, cho nên nhân dịp hắn đến thăm Tiểu Tỏa bèn trực tiếp hỏi Tỏa Tỏa.
"Tỏa Tỏa à, Diệp tổng đến Bắc Kinh có tìm em không?"
"Có."
"Anh ở công ty biết được Diệp tổng gần đây nhận một hạng mục ở Bắc Kinh, cho nên công tác Bắc Kinh thường xuyên."
"Ồ, vậy sao?"
Thấy Tỏa Tỏa dường như không quan tâm quá lời của mình, Tạ Hoành Tổ trực tiếp vào đề.
"Hai người...có phải là..." ở bên nhau rồi không. Nhưng rốt cuộc vẫn không cất nên lời hoàn chỉnh.
"Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ ăn cơm vài lần mà thôi." Tỏa Tỏa thừa biết Tạ Hoành Tổ muốn hỏi gì. Cô chỉ trả lời theo sự thật. Sự thật là bọn họ chỉ ăn cơm, cô cũng biết được từ Diệp Cẩn Ngôn rằng hắn đang có một hạng mục ở Bắc Kinh.
"Diệp Cẩn Ngôn có phải đang... theo đuổi em không?"
Câu hỏi này, bản thân Tỏa Tỏa còn không dám nghĩ đến khả năng này, người khác thì biết đâu, nhưng đó là Diệp Cẩn Ngôn, cô đã không dám ôm mộng tưởng quá nhiều.
"Nói gì vậy?"
"Tỏa Tỏa, anh biết anh không có tư cách quản em cùng ai yêu đương, nhưng ít nhất anh cũng muốn biết được tình hình của em, anh nói sẽ theo đuổi em lại mà." Tạ Hoành Tổ cười hì hì nửa đùa nửa thật để hóa giải câu hỏi vừa rồi của mình.
"Diệp Cẩn Ngôn, rốt cuộc anh định làm gì?"
"Làm gì?"
Sau cùng, Tỏa Tỏa nhịn không được nữa, trong một lần Diệp Cẩn Ngôn hẹn cô ăn cơm, hắn đưa cô về đến dưới nhà, cô hỏi hắn, cô muốn có một đáp án.
Đột nhiên bị Tỏa Tỏa hỏi như vậy, không đầu không đuôi, Diệp Cẩn Ngôn có chút mơ hồ hỏi lại.
A, vẫn còn giả ngốc. Hôm nay Diệp Cẩn Ngôn không đưa ra được cho cô một đáp án thì sau này đừng gặp mặt nữa, cô cũng không suy nghĩ lung tung nữa, từ 2 năm trước cô đã không còn mơ mộng về người đàn ông này nữa.
"Diệp Cẩn Ngôn, bây giờ anh đang theo đuổi tôi sao?"
Cô cười hỏi hắn.
Tình cảnh này làm hắn nhớ tới lúc cô hỏi hắn có phải thích cô hay không. Vẫn là hai người bọn họ, hắn vẫn bất ngờ như lần đầu tiên, chỉ có cô là khác, trong mắt của cô đã không còn dành cho hắn sự ngọt ngào ngây thơ ngày nào, chỉ là một câu hỏi không hơn không kém.
"Không phải." Hắn không biết nữa, như vậy có gọi là theo đuổi, thậm chí hắn còn chưa nghĩ đến, việc hắn nghĩ chỉ là trong một cực ly nhất định nhìn thấy cô. Hắn thật sự giả dối, y như lời cô nói.
Tỏa Tỏa cười sau khi nghe được đáp án. Lúc trước Diệp Cẩn Ngôn khẳng định sẽ lại nói vòng vo, lần này thẳng thắn như vậy sao, thật hiếm có.
"Được. Tạm biệt Diệp tổng, cảm ơn vì bữa tối."
Cô quay lưng đi, trước khi đi còn vẫy tay chào hắn, như hết thảy những lời vừa rồi không hề quan trọng vậy.
Lúc này hắn biết rằng chỉ cần hắn để cô đi như vậy, sau này khó mà gặp lại được, trong đầu hắn bây giờ rối beng, không biết phải giải thích từ đâu cho cô đây, trong lúc cấp bách chỉ biết mình phải gọi cô lại.
"Tỏa Tỏa!"
Tỏa Tỏa dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại.
"Tỏa Tỏa, tôi... em nói đúng tôi là một kẻ nhát gan, tôi không dám theo đuổi em. Tôi không thể chiếm hữu em làm của mình được. Nhưng bất cứ khi nào em quay đầu lại, đều sẽ thấy tôi đứng đấy đợi em."
Chu Tỏa Tỏa cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn thật nực cười, thật mâu thuẫn, những lời này cũng không khác những lời của 2 năm trước là bao.
Cô quay đầu lại nhìn hắn, sự điềm tĩnh trong ánh mắt của cô va phải sự hoảng loạn trong mắt hắn.
"Cảm ơn Diệp tổng, tôi tự mình vẫn có thể sống tốt, anh đã vì tôi làm rất nhiều, nếu chỉ vì Chu Tỏa Tỏa, thật sự không đáng."
Hắn biết cô đã hiểu nhầm ý của hắn.
"Tôi không phải đợi em quay về tìm sự giúp đỡ, tôi đợi em quay về tìm tôi."
Cô càng cảm thấy khó hiểu.
"Cái gì?"
"Tôi thích em."
Hắn không đợi cô tiếp tục hỏi nữa, hắn đã đem cả tấm lòng của dâng lên, trao cho cô, trao cho cô cả sự do dự và sợ hãi của mình.
Cô không tin vào tai mình, lời của Diệp Cẩn Ngôn vừa nói là đang nói thích cô.
Hắn thấy cô nhìn hắn ngạc nhiên, câu thích cũng nói rồi, vậy thì.
"Lúc em quay đầu lại lần nữa, tôi đã là của em rồi."
-END-
21/10/2023: Bỗng nhiên nhớ ra quả fic từ mấy năm trước này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com