Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Diệp Cẩn Ngôn tặc lưỡi, chưa kịp nói gì, Chu Tỏa Tỏa đã ôm chiếc váy về phòng. Tuy có phần quá mức lộng lẫy, nhưng sao có thể không đẹp được chứ? Chu Tỏa Tỏa nhìn mình trong gương sau khi đã chỉnh lại lớp trang điểm, chợt nhớ đến lần ấy cô giúp Diệp Cẩn Ngôn đặt may áo vest.

Thì ra dù có mịt mờ đến mấy, những tâm tư nhớ mãi không quên ấy, cuối cùng cũng sẽ dần dần vọng lại.

Trong weixin, Diệp Cẩn Ngôn gửi cho Phạm Kim Cương một biểu cảm bất lực, đối phương lại trả lời lại hẳn một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây, Diệp Cẩn Ngôn bóp sống mũi, thở dài một hơi, buộc bản thân phải kiên nhẫn, bước đến cửa sổ bắt đầu nghe anh... biện hộ.

"Diệp tổng, tuy hai chúng ta đến cái tuổi này rồi không thể so được với mấy cậu trai trẻ 30 vừa giàu vừa rảnh lại còn dẻo miệng nữa, nhưng mười mấy năm trước anh cũng đã từng ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng mà! Chỉ cần dựa vào khí chất, khí thế, phong độ của anh, dỗ dành một cô gái chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Cái tên Phí Tư Đồng đó, cho dù có kéo đàn thêm 10 năm, không, 20 năm nữa thì cũng chỉ xứng xách dép cho anh thôi! Tụi mình không thể thua người, cũng không thể thua trận được!"

Diệp Cẩn Ngôn trả lời: "Cảm ơn cậu."

Phạm Kim Cương đáp lại: "Khách sáo làm chi, chỉ là em có nghe ngóng qua, cái tên Phí Tư Đồng đúng thật là đối với Tỏa Tỏa cũng hào phóng dữ lắm, nhưng mà ai cũng nói quan hệ giữa hai người họ rất bình thường, em nghe thấy còn không thân bằng với Dương Kha nữa kìa, bộ anh thật sự nắm chắc chứng cứ gì của hai người họ hả? Hay là——"

Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày, nhìn xem cậu ta có dám gõ ra bốn chữ "mắt già mờ nhòe" rồi gửi qua hay không.

"——anh nhận nhầm tình địch rồi?" Sau đó lại thêm một đoạn tin nhắn: "Hay là như này đi, anh kể em nghe xem nào, em không phải là kiểu thích hóng chuyện đâu, còn không phải sợ anh là kẻ trong cuộc mờ mịt hay sao, để em còn dễ tư vấn phân tích giúp anh ấy mà. Dù gì em cũng là cánh tay phải đắc lực, như hình với bóng của Diệp tổng anh mười mấy năm rồi còn gì! Còn ai hiểu anh, muốn anh tốt hơn em chứ! Nên là anh nói đi, em nghe nè."

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, cất điện thoại đi, không buồn trả lời nữa.

Chu Tỏa Tỏa trang điểm đậm, khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy, cho dù không có bất kì món trang sức quý báu nào, cô vẫn như thế khiến người ta không thể rời mắt——Diệp Cẩn Ngôn ngắm nhìn cô, cảm giác như mình vừa hái được một ngôi sao——Chẳng phải để khoe khoang, không dám đắc ý, chỉ là nâng niu như báu vật, trong lòng cảm kích, cũng lo sợ mất đi.

Anh cố gắng tập trung lái xe, để che giấu cảm giác rạo rực trong lòng. Chu Tỏa Tỏa ngồi ở ghế phụ, cô cười đắc ý còn hơn cả mặt trời ở trên cao.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Trái tim anh đã tĩnh lặng nửa đời, tại sao hôm nay lại gây phiền phức, khiến anh bối rối chứ? Trước mặt cô, bản thân ngay cả chút thể diện này cũng không thể giữ được hay sao? Anh khẽ thở dài.

"Sao anh biết trà và váy là do Phí tiên sinh tặng?" Cô hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn cười khẩy, "Chu Tỏa Tỏa, em soi gương đi, em không biết mình chột dạ là lộ hết lên mặt à?"

Loại trà Phổ Nhĩ kia có tiền cũng chưa chắc mua được, bảo Chu Tỏa Tỏa bỏ ra 1 - 2 vạn mua túi xách thì có thể, nhưng mua trà? Thôi bỏ đi. Chuyện cô ra ngoài hôm nay cũng không thể ai ai cũng biết được, chiếc váy này lại còn mới tinh. Nếu là cô tự mua, chắc chắn là muốn mặc nó ra ngoài hôm nay, chỉ có thể là do người khác tặng. Nhìn cách cô vo thành cục như giẻ lau rồi nhét vào túi giấy, rõ ràng chỉ có thể là được tặng từ một người đàn ông không được chào đón cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com