Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Gần một tháng trôi qua kể từ buổi chiều mùa thu hôm đó.

Lộc vẫn đều đặn ghé TWG mỗi chiều như một thói quen không dứt. Bàn cạnh cửa sổ đã có lúc trống, có lúc lại có người khác ngồi. Nhưng không phải là cô. Không còn mái tóc buộc lơi, không còn nét cắm cúi trên những bản vẽ với ly trà vơi một nửa. Dù vẫn thản nhiên ngồi đọc kịch bản hay nhấm nháp bánh quy, ánh mắt Lộc thỉnh thoảng lại hướng ra cửa, như vô thức tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Nhưng rồi, chẳng có ai.

Tối hôm ấy, sân khấu rực rỡ ánh đèn. Vở kịch được diễn ra như thường lệ, khán giả vẫn đông kín rạp. Lộc trong vai một người cha đơn thân sống giữa một thành phố xa lạ – nhân vật dằn vặt, nội tâm sâu sắc – đã cuốn hút người xem từ phút đầu. Vở kết thúc trong tràng pháo tay không ngớt, diễn viên đồng loạt bước ra sân khấu cúi chào.

Hoa, quà, tiếng reo gọi từ hàng ghế khán giả liên tục được đưa tới. Lộc – như thường lệ – đứng ở trung tâm, tay ôm đầy những bó hoa nhiều sắc màu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng mắt đã bắt đầu mỏi sau ánh đèn.

Đúng lúc anh quay về phía cánh trái sân khấu để cúi lần cuối thì một dáng người bước lên.

Không phải nhân viên hậu đài. Không phải người quen trong giới. Là cô.

Vẫn chiếc váy kem giản dị, tóc dài buông thả, nhưng hôm nay cô cười tươi rạng rỡ, hai tay ôm một bó hoa lưu ly xanh – loại hoa nhỏ, dịu dàng, gắn liền với câu nói "Forget me not".

Cô bước nhanh, đến thẳng trước mặt anh. Không kịp suy nghĩ, Lộc hơi cúi xuống đón lấy bó hoa. Cô nghiêng đầu, ghé sát tai anh thì thầm, giọng quen thuộc pha chút nghịch ngợm:

— Gặp được chú để cảm ơn rồi nhé.

Rồi không đợi anh nói gì, cô xoay người chạy xuống bậc sân khấu, nhẹ như cơn gió. Tấm màn sân khấu khép lại đúng lúc ấy. Lộc đứng bất động, tay vẫn giữ bó hoa mới, lòng có gì đó nhói lên rồi chộn rộn không dứt.

— Anh Lộc? Xong rồi, ra hậu trường đi tẩy trang thôi! – Một bạn diễn gọi với.

Nhưng Lộc như không nghe thấy. Vài giây sau, anh đã bước nhanh ra sau cánh gà, vội vàng gỡ lớp trang điểm còn chưa kỹ, thay vội chiếc áo khoác dài. Anh vừa buộc dây giày vừa nói vọng:

— Mọi người ra trước đi nhé, anh có việc cần...

Rồi anh phóng ra cửa chính – nơi khán giả đang đổ ra như thác.

Người đông, tiếng cười nói rộn ràng, ánh đèn vàng nhấp nháy từ những chiếc đèn trang trí. Lộc đảo mắt, cố nhìn qua từng gương mặt. Không thấy cô đâu.

Anh bước nhanh hơn. Nhưng rồi vài khán giả nhận ra anh, gọi lớn:

— Anh Lộc ơi! Chụp với tụi em một tấm nha!

— Ký tên lên poster này giùm em với ạ!

Lộc mỉm cười theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh như tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa biển người.

Nhưng rồi... không thấy nữa. Cô lại biến mất, như lần đầu gặp mặt.

Trên tay anh, bó lưu ly xanh vẫn còn nguyên hương thơm dịu nhẹ. Một tấm thiệp nhỏ kẹp bên trong, chữ viết tay mảnh mai:
"Cảm ơn chú. Hẹn gặp lại một ngày gần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trann