Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Trăng

Ngày bé , tôi vẫn thường nghe mẹ kể những câu chuyện xưa , những câu chuyện mà tôi chỉ được nghe chứ chẳng thể được một lần chứng kiến tận mắt .
Trong những mẩu truyện ấy khi nào cũng có nàng công chúa và chàng hoàng tử , vượt qua biết bao chông gai rồi cuối cùng cũng đến được với nhau , tựa như những ngày mưa bão rồi sẽ qua , để lại sau đó là một khoảng trời trong vắt rực rỡ ánh dương .

Đúng là câu truyện cổ tích cho những đứa trẻ , thật ngây ngô khiến người lớn chúng ta đôi lúc cũng phải bật cười , ấy vậy mà chúng ta ngày bé lại say mê chúng tới lạ , có lẽ chúng ta muốn an ủi bản thân trước một thế giới sẽ không bao giờ có " hoàng tử và công chúa " ...

Tôi là Nguyệt Ánh , Trần Nguyệt Ánh . Từ khi tôi bắt đầu có kí ức , bên cạnh những trang truyện cổ tích còn là hình ảnh cha và mẹ . Đối với tôi họ giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ cuốn truyện đã đưa tôi chìm vào giấc ngủ biết bao đêm .

Gia đình tôi ngày ấy rất nghèo , nghèo tới nỗi cuối tháng có vét cả nhà cũng chẳng còn thứ gì có thể gọi là " đồ ăn " . Cha tôi ngày ấy lông bông , sống một cuộc sống tạm bợ cho qua ngày .

Có lẽ vì vậy mà tôi coi cha mẹ là hoàng tử và công chúa , dù hoàng tử có ra sao vẫn sẽ có một nàng công chúa bên cạnh cùng san sẻ những khó khăn .

Tôi ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ , với tôi ngày ấy nó là một tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ nhất mà tôi biết , dù cha nghèo mẹ cũng không bỏ cha , mẹ vẫn đồng hành cùng cha trong những năm tháng khó khăn ấy .

********

Những năm tháng đầu đời , tôi sống trong tình yêu thương của cả mẹ và cha , tôi có một người mẹ dịu dàng và một người cha mẫu mực , với tôi ngày ấy chỉ vậy thôi là quá đủ rồi .

Cha mẹ nói ngày tôi sinh ra , ánh trăng tỏa sáng rực rỡ , ban đêm mà cứ ngỡ ban ngày , ánh trăng ghé qua cửa sổ phòng bệnh viện , chạm nhẹ lên gương mặt tôi , mẹ nói khi ấy tôi tựa như một thiên thần nhỏ bé , cái tên Nguyệt Ánh ( Ánh Trăng ) cũng từ đó mà ra đời .

Cái tên tuy ngẫu hứng nhưng có lẽ , trong đó chứa cả bầu trời tình thương mà cha mẹ dành cho tôi ngày ấy . " Ánh trăng " như mong muốn tôi sau này có thể toả sáng rực rỡ dẫu cho có bị đêm đen bao phủ

Những năm mẫu giáo của tôi cứ trôi qua như thế , trôi qua trong sự hạnh phúc của hoàng tử và công chúa , còn tôi cứ như một người cận vệ bé nhỏ , bảo vệ cho hạnh phúc lứa đôi .

Cho tới khi tôi lên cấp một , gia đình tôi bắt đầu khá giả hơn . Nhưng lạ thay , hoàng tử và công chúa lại chẳng còn gần gũi với nhau như trước .

Cha mẹ tôi đều có sự thăng tiến trong công việc , có lẽ vì vậy họ ngày càng bận rộn , ngày càng chìm đắm bản thân vào cuộc sống riêng của chính mình , một cuộc sống không có gia đình , chỉ có công việc và vòng xoay không ngừng của tiền bạc khiến họ ngày càng trở nên tha hoá .

Tôi không còn nhìn ra vị hoàng tử ngày ấy , vị hoàng tử dù trong túi chỉ có 10 nghìn nhưng cũng sẵn sàng bỏ ra 8 nghìn để được nhìn thấy công chúa của mình nở nụ cười rạng rỡ .

Nàng công chúa ấy cũng biến mất , không còn những bữa cơm nóng hổi chờ hoàng tử về nhà , không còn những câu hỏi han sau cả ngày dài mệt mỏi . Tất cả đã biến mất , hoàng tử và công chúa dù vẫn còn ở chung một toà lâu đài nhưng chẳng còn hơi ấm của tình yêu thương thuở ấy .

Cuối cùng cũng chỉ còn tôi , một chú lính bé nhỏ đứng canh gác trước toà lâu đài đã phủ rêu xanh tựa như bị bỏ hoang cả thế kỉ với một câu hỏi canh cánh trong lòng " liệu toà thành này , một ngày nào đó có sụp đổ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com