Chương 26: Sói
31.12.2020
Ngày cuối cùng của năm, G xin phép gửi tặng các cậu chương 26 của LLBN. Thực sự cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành cùng G bao lâu nay, dù cho G có thất thường, có chậm chạp lững lờ ra sao đi nữa. Chừng ấy thời gian không rời không bỏ, đủ để chứng minh sự yêu mến của các cậu với G rồi. Chúc mọi người năm mới bình an, vui vẻ hạnh phúc. Mong rằng năm 2021 sẽ thật dịu dàng với các cậu, như cách các cậu đã yêu thương G vậy.
Yêu thương.
Chương 26: Sói
Hương hoa ngọt ngào phủ khắp không gian, linh lan lay động yêu kiều trong gió. Trời còn chưa sáng, bóng tối vẫn bao phủ nơi đây. Ánh lửa lay động bập bùng kéo bóng người đổ lên mặt tường ngả nghiêng không dứt, tự nhiên tạo thành một cảnh tượng khá là quỷ dị.
Những kẻ lạ mặt xông vào trong cốc, chẳng một lời báo trước nhằm nhà cốc chủ mà tiến công. Kẻ cầm đầu ngồi ghế chủ vị, cặp mắt hằn học nhìn chòng chọc vào ông lão bị trói gô trên sàn. Gã có vẻ như đã mất kiên nhẫn, mở miệng là quát ồm ồm.
- Lão già chết tiệt đừng có mà không biết tốt xấu, giao đồ ra đây, ông đây còn có thể cho lão chết thoải mái.
Cốc chủ tuổi đã cao, nào chịu được giày vò như thế, cái mạng già đã mất hơn nửa, thế nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, không rên nửa tiếng. Nhìn lão cốc chủ chật vật không thôi vẫn cố chấp ngậm chặt miệng không hé một lời, kẻ cầm đầu ngả người ra sau cười khà khà gằn giọng:
- Lão cho rằng ta hết cách rồi hả?
Nói đoạn vẫy tay, thủ hạ lập tức dâng lên một chiếc hộp sắt nhỏ. Sắt đen âm trầm khắc hoa văn hắc ám, dưới ánh đuốc càng trở nên âm u lạnh lẽo. Bảo bối này là chủ thượng ban cho gã, đặc biệt vì nhiệm vụ lần này. Mở hộp ra, bên trong là một lọ sứ trắng nút đỏ, trông có vẻ hết sức tầm thường, thế nhưng thứ thuốc đựng bên trong có thể khiến kẻ can đảm nhất cũng phải cúi đầu khuất phục. Gã cầm lọ lên, dùng mũi giày nâng cằm cốc chủ, ép ông nhìn vào mắt gã.
- Lão cốc chủ, có biết đây là gì không? Thứ này ấy mà, là đồ tốt.
Nói rồi xoay lọ trong tay, đưa đến trước mặt ông lão, để ông nhìn rõ ba chữ Nước Tự Thuật chạm nổi trên thân. Chứng kiến con ngươi ông co rút, gã bỗng có một luồng khoái cảm khó tả lan trong người, khoái cảm chứng kiến tù nhân chống đối lộ ra vẻ khiếp sợ.
Nước Tự Thuật một khi vào miệng, phàm không nói lời thật sẽ phải chịu nỗi đau như đứt từng khúc ruột, nát bấy tim gan. Không một kẻ nào có thể cứng đầu trước thứ nước này. Mở nút lọ, gã bóp chặt khớp hàm lão cốc chủ, rót thứ nước màu xanh rêu nhờn nhợt bên trong vào miệng ông. Lão cốc chủ ho khù khụ co quắp người trên nền đất lạnh cứng.
Kẻ cầm đầu cười tà, để lọ rỗng vào hộp sắt khóa lại. Gã nói:
- Bây giờ thì nói cho ta biết, một miếng trong Tứ đại linh ngọc ở đâu?
Nói rồi gã híp mắt nhìn ông lão co thành một dúm vì đau đớn, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn xô lại với nhau, thế nhưng, vẫn không có một lời thoát ra. Dần dần, nụ cười như xem trò vui trên mặt gã nhạt đi, cho đến khi ông lão co giật đùng đùng, thất khiếu chảy máu mới muộn màng nhận ra điều không ổn. Gã vội vàng sai thủ hạ giữ chặt lão cốc chủ trên sàn, bản thân tiến lại niệm pháp chú kiểm tra một lượt.
Pháp chú vừa dứt, mặt gã đã tái nhợt. Trên người ông già này vậy mà có Chú Cấm Ngôn. Chú Cấm Ngôn bình thường cũng không thể chống lại uy lực và đớn đau Nước Tự Thuật đem lại, thế nhưng loại chú trên người lão cốc chủ thế mà là do truyền thừa, đời đời mang trong máu tủy. Chỉ khi gặp hậu duệ dòng thần người gieo chú chọn mới có thể nói ra điều bí mật, không thể cưỡng chế phá chú, dù cho có trải qua bao nhiêu đời người, dù vật có đổi, sao có dời đi chăng nữa.
Mặc cho cơn đau xé ruột xé gan cào bấy thần trí, lão cốc chủ cố dốc hơi tàn lấy một tia thanh tỉnh, đôi mắt già nua trở nên sáng rỡ lạ thường, ông nhìn kẻ cầm đầu, cười một nụ.
Gã sững sờ nhìn nụ cười sau cuối ấy, gã đọc được khẩu hình di ngôn của ông lão.
Nằm mơ.
Các người nằm mơ đi!
Cô nương, lão chỉ có thể đi được đến đây, ngọc trong tay người, nguyện người được bình an. Lão xin đi trước một bước, đời này cũng xem như là không phụ trọng trách được giao, không thẹn với đời đời cốc chủ, không thẹn với cô nương.
Lão các chủ hộc máu, khí đoạn, thân vong.
Linh ngọc đã không còn ở đây, lão già này dám yên tâm đi chết, lão đã giao vật ấy cho người được chọn. Chủ thượng vẫn đến chậm một bước mất rồi.
Một mồi lửa nhen lên trong đêm tối, bắt đầu từ nhà cốc chủ, rồi nuốt trọn Linh Lan Cốc trong lưỡi lửa tham lam. Những bóng đen rút vào bóng tối, để lại một vùng khói lửa hoang tàn, không một vật sống.
Linh Lan diệt cốc.
***
Shiho choàng mở mắt, đêm tối lặng yên.
Dường như có thứ gì đó đã rời khỏi nơi nó vốn thuộc về. Shiho chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, nàng nhìn vào khoảng không tăm tối trước mắt, trong lồng ngực lại như có lửa cháy lên.
Một hình bóng già nua ôn hậu chợt thoáng qua tâm trí. Shiho nhíu mày, đã có chuyện gì xảy ra rồi ư?
Mấy ngày sau đó trôi qua trong tĩnh lặng, những ngột ngạt đánh thức nàng đêm hôm đó giống như ảo giác vậy, bặt vô âm tín.
Gió xào xạc, lá trúc bay, tiếng vó ngựa lộc cộc vang ngoài đầu ngõ. Xe ngựa dừng trước cổng biệt viện, xa phu cẩn thận kê ghế đệm chân chờ chủ nhân bước xuống. Mori Ran nhảy xuống từ càng xe, làm xa phu phải một phen hú hồn. Hôm nay trạng thái của tiểu thư xem ra khá tốt, ông thầm nghĩ. Đã mấy năm rồi, ông vẫn chẳng thể quen với tình trạng thân thể khi mạnh khi yếu của tiểu thư nhà mình.
Cánh cổng trúc hé mở, làn hương thanh mát tươi mới cũng theo đó tản ra ngoài. Cô nương thanh y mỉm cười chào hỏi, rồi dẫn Mori tiểu thư vào trong. Cổng biệt viện đã đóng lại từ lâu, ông lão vẫn ngơ ngẩn dụi mắt, thầm nhủ, chẳng lẽ là mình đã già thật rồi ư, làm sao lại thấy có tận hai tiểu thư trước mắt! Thôi thôi bỏ đi, dù sao nơi này cũng là Nhã Phong biệt viện. Ông lão đánh xe vừa dắt ngựa vừa lắc lư ngâm nga một giai điệu vô danh, nhân vật trong đó ấy mà, không lường được.
Chuyện gần đây tiểu thư nhà thừa tướng Mori thường lui tới Nhã Phong biệt viện tuy không gióng trống khua chiêng, thế nhưng trong kinh thành không ai không biết. Dù sao Mori tiểu thư sẽ trở thành đại hoàng tử phi từ lâu đã chẳng phải điều gì mới lạ, hễ là người sống nơi kinh đô phồn hoa này đều đã coi đó là việc hiển nhiên. Thế nhưng mấy năm nay lại xuất hiện một Kỳ Lân tài nữ, một Tiêu vương điện hạ. Mối quan hệ phức tạp giữa những người ở tầng lớp hoàng gia rồi quý tộc lại còn kỳ nhân này thật khó mà một lời nói hết. Vị tiểu thư thừa tướng kia lại có tính toán gì, hẳn cũng không đơn giản đâu.
Ran được Aoko dẫn vào biệt viện, Shiho đã điểm hương chờ sẵn. Ran đưa theo một thị nữ thiếp thân, sau khi giúp tiểu thư nhà mình cởi áo choàng ngồi vào chỗ, cô lui lại một góc không gây chú ý tự đứng một mình. Theo hầu tiểu thư nhà quyền quý từ nhỏ đã dạy cho cô một điều quý giá, muốn yên lành mà sống, phải biết không nhìn, không nghe, không nói đúng lúc.
Aki công tử hôm nào cũng vậy, chỉ cần có người lạ tiến vào khuôn viên Nhã Phong biệt viện, công tử ta sẽ lượn vòng thị uy, cặp mắt vàng kim nhìn chằm chằm kẻ xâm phạm lãnh thổ. Với ai cũng vậy, chỉ cần không phải Shiho và cô người hầu hay mặc đồ xanh, bản công tử đều phải coi chừng hết.
Ran dù đã đến nhiều lần, thế nhưng vẫn không thể tập thành quen được với ánh mắt sắc lẻm của con sói to như con gấu kia. Nghe bảo đó là cún cưng của Kỳ Lân tài nữ, cưng được mới lạ.
Sau quá trình thị uy thường nhật, Aki công tử ngoan ngoãn lui về sân sau tránh dọa khách của chủ nhân sợ hãi thêm nữa. Cũng để cho loài người ngu xuẩn kia thả lỏng hơn, không thì chủ nhân lại phải nhắc mình. Hừ, nhân loại phiền phức!
Ran khẽ thở phào, bị một con sói nhìn chằm chằm không phải là trải nghiệm dễ chịu gì. Cô mỉm cười, khuyên tai giọt nước thả dài đung đưa duyên dáng.
- Nhờ có Shiho cô nương, thân thể ta khỏe hơn trước nhiều rồi.
- Trời chuyển ấm dần, sức khỏe Mori tiểu thư tốt lên cũng là thuận theo tự nhiên thôi.
Shiho ung dung đáp lời. Lời này là thật, chẳng cần thông minh lanh lợi gì cũng có thể nhìn ra được tiểu thư nhà thừa tướng ôm tâm tư khác mà tới, trời đã chớm hè, chứng sợ lạnh kia còn cần phải bận tâm ư? Nhưng dù thế nào, nàng đã nhận lời rồi, ở đất kinh thành Đông Quốc đây cũng không có nhiều chuyện để làm. Thôi thì trong khoảng thời gian còn lại này, bốc thuốc chế dược, dần dần điều dưỡng thân thể cho nàng ấy cũng không tồi.
- Mori tiểu thư nghỉ ngơi chốc lát, chút nữa Aoko sẽ bấm huyệt cho tiểu thư.
Ran cười tủm tỉm gật đầu khe khẽ. Shiho nâng chung thổi nhẹ, ngắm dung nhan như hoa như ngọc qua làn sương trà mờ trắng. Lòng nàng không khỏi thán rằng, Đông Quốc có giai nhân bậc này, quả thực là quốc sắc thiên hương.
Qua một thời gian thường hay lui tới, Ran nhận ra Kỳ Lân tài nữ thực ra không hề khó ở chung như những lời đồn đại bấy lâu. Shiho không nghiêm khắc cổ hủ, không kỳ quặc thất thường, cũng không ngạo mạn coi khinh bất cứ ai. Ngược lại, có thể nói nàng còn rất dịu dàng, chỉ là có hơi lạnh nhạt kiệm lời mà thôi.
Thế nhưng mà, Ran âm thầm ủ rũ, Shiho quá diễm lệ, mặc dù bình thường vẻ đẹp của nàng đều bị màn sương lãnh đạm có phần xa cách che đi. Nơi nàng có quá nhiều điều xuất chúng, thành thử thế nhân không còn để tâm đến gì khác ngoài thiên tuệ của Kỳ Lân tài nữ nữa. Dung mạo ấy, tài năng này, đến cô còn bị hấp dẫn càng muốn lại gần, trách gì đến Shinichi.
Nhắc đến điều này, Ran không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bấy lâu cô không hề gặp Shinichi ghé qua Nhã Phong biệt viện. Mấy ngày hôm nay chàng có công chuyện rời khỏi kinh thành thì không nói, thời gian trước đó cũng chẳng hề nghe ngóng được chuyện Shinichi ghé Nhã Phong biệt viện thăm nom. Như vậy không hợp lý, hẳn là chàng cũng nên tới nơi đây chứ. Tốn bao công sức đưa người trở về, mất bao tâm tư bảo vệ người khỏi tai mắt thế gian, vậy mà lại nhịn được không quan tâm nữa ư?
Hay là, Ran hơi siết nắm tay, chàng có đến nhưng không cho ai biết. Hai người họ, hai người họ có ước định bí mật nào đó chăng? Nếu thực vậy thì còn đáng sợ hơn chàng ngang nhiên yêu thích nữa.
Chẳng đợi Ran xoắn xuýt xong, Aki công tử từ sân sau đột ngột lao mình ra tiền viện, thân mình khổng lồ chắn trước người Shiho. Cặp mắt vàng kim nhìn chằm chằm cánh cổng trúc còn đang đóng kín. Đôi tai sói dựng thẳng rung rung nghe ngóng, mép hơi mếch lên để lộ cặp nanh trắng ởn. Nhìn tư thế dữ tợn nhường ấy, Ran lạnh sống lưng.
Phiến lá trúc chao liệng giữa không trung, từ từ đặt mình chạm nền đất, chuông bạc khẽ ngân, Aoko quay qua nhìn chủ nhân xin lệnh. Shiho đưa tay xoa gáy Aki trấn an, đoạn mới gật đầu cho phép, Aoko bèn nhanh nhẹn bước ra mở cổng.
Cánh cổng vừa hé, gió đã ập vào mang theo luồng khí không lành. Đại hoàng tử Đông Quốc toàn thân hắc y bụi bặm, dáng người cao ngất không giấu được vẻ phong trần mệt mỏi.
Shiho thậm chí ngửi được mùi hắc ám tản vào biệt viện, nàng cau mày giữ gáy Aki. Tiếng sói gầm gừ trong cổ họng làm bầu không khí trở nên đặc biệt nặng nề. Shinichi hơi ngạc nhiên với sự có mặt của Ran, nhưng chàng cũng chẳng còn lòng dạ nào để tâm điều ấy nữa, bước chân mạnh mẽ cứ thế tiến vào biệt viện.
Aoko đóng cổng lại, ngay lập lức dùng tốc độ nhanh nhất trở về bên chủ nhân. Nhất thời trong khuôn viên Nhã Phong biệt viện chỉ còn tiếng gót ủng nghiến lên nền đất rải sỏi, cùng với động tĩnh Aki công tử tạo ra. Ran ngồi yên bất động nhìn chằm chằm mọi việc diễn ra trước mắt, cô ngờ rằng ngay lúc này đây, nếu như không phải có Shiho kìm giữ, con sói tuyết khổng lồ kia hẳn đã chồm lên cắn xé Shinichi rồi.
- Đại điện hạ có việc?
Shiho lên tiếng hỏi, Shinichi dừng chân cách nàng một khoảng, mắt nhắm lại, chàng mở lời một cách khó khăn.
- Xảy ra chuyện rồi, Shiho, ta xin lỗi.
Tuy chẳng hề nói ra, Shinichi đã ngầm đồng ý với Kaito, cũng là tự nhắc nhở chính mình rằng không được để Shiho phải liên quan đến bất cứ một toan tính, một âm mưu quyền thế nào nữa. Thế nhưng, chàng lại buộc phải làm thân đệ đệ và chính bản thân thất vọng, buộc phải tìm đến Shiho. Cuối cùng thì chàng vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ khả năng để bảo bọc nàng khỏi vạn sự nhân gian.
Trong lòng Shiho bỗng nhiên hẫng mất một nhịp, thứ cảm giác bất an mơ hồ nàng cảm thấy đêm đó theo lời Shinichi mà nhen lên, le lói như đốm lửa từ đống tro gần tàn. Bàn tay kìm giữ Aki thoáng buông lỏng, trong khoảnh khắc không ai ngờ tới nhất, Aki cào móng xuống sàn, bật người vồ lấy vị đại hoàng tử đứng ngay phía trước.
Shinichi đứng quá gần, lại thêm cuộc hành trình dài đầy mệt mỏi hao mòn sức lực, tình hình lúc này khiến chàng không thể tránh được nữa. Ran lập tức rút song đoản kiếm ra nhắm thẳng Aki mà phóng. Lòng mọi người thực ra đều rõ, đoản kiếm bình thường nào hạ gục được Aki, có chăng làm tổn thương chút đỉnh mà thôi.
Thời gian như ngưng đọng, tiếng hét bén nhọn của Ran cũng như biến thành thực thể đè nặng lên trái tim mỗi người. Khi mũi đoản kiểm chạm đến chân Aki, móng vuốt mãnh thú cũng táp lên người đại hoàng tử. Ngay lúc ấy, một bóng đen xuất hiện như quỷ ảnh xé toạc thời không. Luồng kình lực vặn vẹo cả tầng không, khi chưa ai kịp nhìn rõ điều gì đã thấy đại hoàng tử văng người ra xa, đôi đoản kiếm của Mori Ran cũng đứt gãy rơi trên nền viện.
Aki công tử nhìn chằm chằm kẻ mới tới, nhe nanh tỏ uy nhưng chẳng hề tấn công thêm nữa, gầm gừ mấy tiếng rồi quay trở lại bên người Shiho.
Shinichi ho khù khụ hộc ra một ngụm máu, chàng dùng tay nâng người khỏi nền đất, bám thân trúc đứng lên. Shinichi nhìn về phía Shiho, từ lúc thân ảnh ấy xuất hiện, nàng vẫn luôn đặt ánh mắt trên người kẻ đó, chưa từng rời đi. Chưa từng nhìn chàng, dù chỉ chốc lát.
Akai Shuuichi.
- Ta đến rồi.
Ngươi đến rồi. Nắm tay siết chặt, Shinichi nheo mắt nhìn Akai. Ran chạy tới bên chàng, khi thấy rõ mặt người đó cũng ngẩn ra một chốc. Moroboshi Dai?
- Shiho...
- Lùi lại.
Shinichi mới dợm bước chân cất tiếng gọi Shiho, nàng còn chưa quay đầu liếc lại đến một cái chàng đã nghe lời ấy. Chỉ có hai chữ, vậy mà nặng tựa ngàn cân.
- Đại điện hạ, lùi lại đi.
Akai nhướng mày, rồi chợt nhận ra gì đó, chàng cầm một chiếc hộp sắt đen xì giơ ra phía trước mặt:
- Trên người hắn không còn vật nguy hại đâu, ta đã lấy rồi.
Lúc này Shinichi mới nhận ra đồ mang trên người đã bị lấy mất, hẳn là từ cú va chạm vừa rồi làm chàng mất cảnh giác.
Shiho tiến lại gần, bóng lưng nàng che khuất tầm mắt của mấy người còn lại. Nàng làm thủ quyết phong ấn hắc ám quẩn quanh chiếc hộp.
Đã lâu lắm rồi không gặp, Hắc Phụng Hoàng.
Những ngón tay thanh mảnh thành thạo tạo ấn, ánh sáng nhàn nhạt ánh lên rồi tan vào chiếc hộp, những nặng nề u ám vẩn đục Nhã Phong biệt viện lập tức biến mất không còn dấu tích. Đáy mắt Akai lóe lên, chàng im lặng thu tất cả vào trong mắt.
Lúc này Shiho mới quay người lại, thấy vẻ chật vật của đại hoàng tử Đông Quốc cùng vẻ trách cứ rõ ràng hiển hiện trên gương mặt hãy còn hoảng hốt của tiểu thư Mori Ran.
- Shiho cô nương, chẳng phải cô nương đã nói Aki rất có quy củ sao? Chẳng phải cô nương đã nói không có cô nương cho phép nó sẽ không tấn công người à? Vậy Shinichi đây là thế nào, Shinichi có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây?
Chàng đại hoàng tử Đông Quốc đưa tay giữ Ran lại, lắc đầu ngăn cô nói tiếp. Máu bên khóe miệng được quẹt qua loa, vẫn còn để lại vệt đỏ mờ mờ. Shiho nhìn chàng như vậy, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
- Điện hạ cũng cảm thấy như vậy sao?
Cũng trách ta? Cho rằng ta không quản được Aki, hay là cho rằng ta cố ý để Aki tấn công chàng?
Shinichi nhìn Ran lắc đầu, cô mới phụng phịu mím môi quay mặt đi hướng khác.
- Ban nãy là...người kia đẩy ta tránh khỏi Aki, thực chất Aki chưa gây thương tổn gì cho ta cả.
Chàng quan sát Akai Shuuichi, không bỏ qua nhất cử nhất động. Chưa biết mục đích kẻ đến, không biết Shiho hiểu về hắn bao nhiêu, chẳng hay nàng có biết một tầng thân phận khác của hắn hay không. Vô ý bóc chuyện này ra, liệu có gây tổn hại gì đến những người ở đây chăng, chàng đều chưa có manh mối. Vậy nên, tạm thời không thể làm bừa.
- Chà, đông vui như vậy?
Sự chú ý của mọi người trong viện lập tức bị thanh âm mang theo ý cười ngoài cổng thu hút. Một thân bạch y hoa quý, Kaito bước vào phía trong, âm thanh lạo xạo của sỏi dưới đế giày chiếm cứ không gian. Trường thân ngọc lập, ánh mắt sáng ngời hữu thần, nhìn chàng nay đâu còn vẻ bệnh tật suy yếu như xưa. Shiho là người phản ứng tự nhiên nhất, nàng chớm nửa bước chân đón người mới tới, đưa tay chuẩn bị hành lễ Đông Quốc tiêu chuẩn thì được Kaito đón lấy, chàng cười nói:
- Ta đã nói rồi, dù thân phận có biến thành gì, với nàng ta vẫn luôn là một Kuroba Kaito, không hề thay đổi.
Shiho thu tay lại, cũng không hành lễ nữa, chỉ chào một tiếng:
- Vương gia.
Tiếng này nhắc nhở mọi người còn đang ngẩn ra đứng như trời trồng, nhất thời trừ Akai Shuuichi vẫn lẳng lặng đứng một chỗ, ai nấy đều hành lễ thỉnh an Tiêu vương.
Theo quy củ, nhị hoàng tử đã được phong vương, Shinichi thân là đại hoàng tử vẫn kém một bậc, phải hành lễ mỗi khi gặp mặt. Chàng nhìn Kaito khỏe mạnh sáng láng trước mặt, khóe miệng hãy còn vương máu khẽ cười, bèn hành bán lễ kèm theo một tiếng, Tiêu vương.
Quả nhiên có Shiho ở đây, Kaito không còn đáng lo nữa.
- Akai Shuuichi? Ngươi cũng ở đây nữa hả?
Câu hỏi trực tiếp xé toạc thân phận kẻ kia của Kaito làm Shinichi sửng sốt, chẳng ngờ Akai Shuuichi chỉ giương mắt nhìn lại vị Tiêu vương Đông Quốc này. Trong ánh mắt không có hoảng hốt, không chột dạ, không giận giữ, cũng không tàn độc, chỉ là mang theo chút ý vị nghiền ngẫm, ngoài ra chẳng phản ứng gì thêm.
Shiho lệnh cho Aki quay về sân sau, đoạn mới nói:
- Đã tới hết rồi, vậy thì ngồi lại dùng trà với ta.
Aoko đã nhanh nhẹn mang thêm ghế ra cùng với bàn trúc và trà cụ, đủ dùng cho mỗi người. Khi lướt qua Tiêu vương không nhịn được mà nhìn nhiều đôi chút. Thật là tốt quá, vương gia đã khỏe mạnh trở lại rồi. May mắn thay, còn có chủ nhân.
Kaito thản nhiên chọn vị trí ngay cạnh Shiho, mà chỗ bên nàng còn lại đã bị tên Akai Shuuichi bí hiểm chiếm mất, Shinichi không còn cách nào khác hơn là ngồi vào ghế trống cạnh hoàng đệ của mình.
Vừa ngồi xuống, Shinichi để ý thấy Shiho nhỏ giọng nói gì đó với Aoko, cô bèn nhanh nhẹn vào trong, chốc lát đã đi ra với chiếc bình ngọc trong tay. Shiho rót thứ nước thuốc màu lam nhạt trong bình vào chén trà không, đoạn đưa đến đặt trước chàng.
- Điện hạ dùng đi, tốt cho thương thế của chàng.
Shinichi trừng mắt nhìn chén thuốc màu sắc lạ mắt, bỏ qua ánh nhìn kỳ dị của Akai Shuuichi, chàng nâng lên một hơi uống sạch. Đây là thuốc của Shiho đặc biệt rót cho mình đó.
Chàng sát thủ nào đó đột nhiên bị khơi dậy ký ức năm nào được đặc cách cho dùng thuốc cho cún, không kìm được liếc lại chiếc bình thuốc kia.
Thuốc nước xanh lam mát lạnh ướp hương nhàn nhạt, vào miệng liền như thấm vào lưỡi, gần như không cần phải nuốt. Đại hoàng tử lập tức cảm thấy có tinh thần hẳn lên, nơi trúng chưởng cũng không còn đau như trước nữa.
Mọi người đều không để ý, ánh mắt của Tiêu vương Kaito chợt tối đi. Thế nhưng chàng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng cụp mi mắt nhìn ấm trà trên lò than nhỏ. Shiho chợt ho hai tiếng, Aoko khoác thêm cho chủ nhân áo choàng nhung, đôi chân mày Tiêu vương thoáng nhíu lại.
Nhấp ngụm trà nóng, rốt cuộc Shiho cũng thấy ấm áp hơn, cái lạnh bất chợt tập kích thân thể nàng ban nãy đã biến mất. Nàng đặt chén trà xuống, đặng mở lời:
- Đại điện hạ nói trước đi, chàng đến trước tiên.
Lúc này, mọi ánh nhìn đều không hẹn mà cùng dừng lại nơi chiếc hộp sắt đen đầy mình âm tà đã kích động Aki. Shinichi siết tay cầm chén, nói:
- Thứ này ta tìm được ở Linh Lan Cốc.
Nhất thời trừ người nhà tiểu thư Mori, ai nấy đều thay đổi sắc mặt.
- Ngươi đi vào Linh Lan Cốc?
Kaito nhìn chằm chằm Shinichi, giọng nói cũng lạnh đi. Trải nghiệm ở nơi ấy là những điều mà cả đời này bọn họ cũng sẽ không quên được, từng chùm hoa ngọt ngào lại có thể độc chết không đền mạng những vị khách không mời lạc bước. Vào mà còn toàn mạng ra được một lần đã là vạn hạnh, kẻ ngu ngốc này lại tự mình chui vào nơi ấy lần hai? Shinichi trầm mặc một lúc, tựa như đang cân nhắc lời nói ra sao cho chừng mực.
- Dạo gần đây mấy khu vực gần biên cảnh không được an ổn, vừa hay Linh Lan cốc ở gần đó. Nghe dân chúng báo có sự lạ nên ta đưa thủ hạ đi xem xét tình hình. Đương nhiên, ta đã lệnh trước không kẻ nào đực phép tự ý tiến vào cốc. Thế nhưng...
Dường như nhớ lại cảnh tượng nào đó khiến lòng người khó chịu, đại hoàng tử ngừng lại chốc lát, đưa tay lên quẹt chóp mũi, đoạn mới tiếp lời:
- Mới đặt chân đến cây cầu gỗ ngay ngoài cốc đã nghe mùi cháy khét bất thường. Ta mới chọn mấy người giỏi khinh công, lấy vải che mũi miệng, bế khí vào trong xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao độc linh lan không hít phải thì sẽ không sao.
Vừa nhìn, tình cảnh bên trong liền khiến người giận run! Cả mấy người theo chân đại hoàng tử tiến vào Linh Lan Cốc tức thì cứng người. Nào còn một khu cốc hoa lá rợp trời, tươi đẹp bình yên. Nhà cửa ruộng vườn, tất cả đã cháy thành than, thây người ngổn ngang, hoang tàn đổ nát.
- Linh Lan diệt cốc.
Chỉ bốn chữ, đánh vào tâm khảm mỗi người, chấn động không thôi. Ở đây, người duy nhất chưa từng đến Linh Lan Cốc là Mori Ran, cô nghe đến hai từ "diệt cốc", đầu tiên là kinh hãi, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn Shinichi, sau đó mới run giọng hỏi lại:
- Ý là không một ai còn sống ư, một người cũng không ư?
- Không một vật sống.
Shinichi trầm giọng nhắc lại, ý tứ quá rõ ràng, đừng nói đến con người, bất cứ sinh vật nào cũng không giữ được sinh mạng.
- Trong đống tàn tích, ta tìm được thứ kia.
Chàng nhìn về phía chiếc hộp sắt đen im lìm một chỗ trên bàn riêng. Sự xuất hiện của thứ này quá đột ngột, không có một mối liên kết nào với Linh Lan Cốc, hơn hết, nó bị vùi trong khu vực nhà cốc chủ.
Shiho đã nhận ra ngay từ khi tiếp xúc với chiếc hộp, ở nó tỏa ra sức mạnh hắc ám đặc trưng của Huyết Phụng Hoàng. Chuyện Linh Lan diệt cốc không nghi ngờ gì chính là tác phẩm của bà ta. Nhưng tại sao? Nàng chưa đoán ra được động cơ Vermouth làm ra hành động như vậy. Căn cơ ở Nam Quốc đã bị tổn thương, lại bất chấp mạo hiểm gây huyết án trên lãnh thổ nước khác, vì sao bà ta lại phải mạo hiểm như thế?
Ở Đông Quốc có thứ bà ta muốn? Không, ở Linh Lan cốc có thứ mà bà ta muốn.
- Ta đi với điện hạ.
Shiho nói một câu, cả viện tĩnh lặng chốc lát.
- ...
Suy nghĩ lung quá quên bẵng đi mất ở đây đều là người thường, hoặc không thì cũng là tu luyện chưa đến cảnh giới có thể đọc tâm. Nhìn vẻ mặt chàng đại hoàng tử cố giữ vẻ bình tĩnh nghiêm trang mà nội tâm kìm không nổi ngạc nhiên quá đỗi rồi sau đó chuyển biến thành mừng rỡ như điên, nàng chỉ biết đưa tay che miệng ho khan một tiếng, nói thêm mấy câu coi như giải thích lấp đi bối rối.
- Chuyện Linh Lan Cốc quá nghiêm trọng, không biết đến thì thôi, đã biết rồi thì không thể làm ngơ được.
Shiho dừng lại nhấp một ngụm trà, Aoko chớm bước định châm thêm trà cho chủ nhân, tay cô mới đưa ra thì ấm trà đã được Tiêu vương cầm trước. Kaito rót trà nóng vào chén cho nàng, làn sương trà tức thì cuộn mình bay lên. Hương trà lan ra, quẩn quanh chóp mũi, nhàn nhạt thấm tâm.
Aoko vô thanh vô tức rút tay, những người còn lại đều thu hành động ấy vào trong mắt, mỗi người tự ôm một tâm sự riêng.
Mori Ran ban đầu nghe lời Shiho, mắt thấy Shinichi sẽ mang nàng theo đến Linh Lan Cốc nào đó, lòng mang bất an càng nặng. Khi này nhìn sự săn sóc của Tiêu vương với Kỳ Lân tài nữ, mà nàng cũng chẳng từ chối mảy may, lập tức nảy ra chút ý tưởng lớn mật. Một vương gia, một tài nữ, quả thực đặt cạnh nhau rất xứng đôi.
- Huống chi Linh Lan Cốc không phải nơi bình thường, người bình thường không thể tùy tiện muốn vào thì vào muốn tra thì tra, không biết có còn ra được hay không. Về điểm này, ta có kinh nghiệm, thật ngại quá, cũng là người có khả năng giải quyết tốt nhất. Chuyến này, Đông Quốc không để ta đi không được.
Nghe nàng nói vậy, không ai có thể lên tiếng phản đối. Một lần bước nhầm vào Linh Lan Cốc ấy, nếu như không có Shiho thì e rằng Tứ Quốc có đến ba nước phải lo mà bồi dưỡng người kế vị tương lai mới đi thôi. Còn mấy vị hoàng tử vương gia thái tử tân đế nào đó ấy mà, sợ là mộ đã xanh cỏ lâu rồi.
Quả thật là như vậy, chuyện Linh Lan Cốc quá rúng động, diệt cả một cốc trên lãnh thổ nước mình, vậy nhưng triều đình Đông Quốc từ trên xuống dưới không một ai hay biết. Nếu không phải biên cảnh không yên ổn, hoàng đế phái đại hoàng tử đi xem xét ổn định tình hình thì còn chẳng hề phát hiện ra. Khỏi phải nói hoàng đế Đông Quốc nghe được tin này đã tức giận cỡ nào. Này đâu chỉ đơn giản là sự uy hiếp an bình biên cảnh, rõ ràng là khiêu khích quân quyền trắng trợn, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hoàng đế, tuyên bố Đông Quốc này ta muốn lấy lúc nào thì lấy, muốn làm thế nào thì làm.
Chuyện về nhóm đại hoàng tử năm xưa lạc vào Linh Lan Cốc lại được Kỳ Lân tài nữ hóa giải an toàn trở ra lập tức trở thành mối bận tâm của hoàng đế, ông tỏ ý nhất định phải mời được nàng đi phá giải chuyện này.
Shinichi còn đang quay cuồng trong sự vui sướng khi Shiho chẳng những không phản đối mà còn tri kỷ tự mình muốn đi cùng chàng. Nàng nói nàng đi cùng ta đó, phải rồi, còn bận rộn mà không quên lo lắng cho ta, lấy thuốc trị thương, chứng tỏ nàng quan tâm tới ta. Nàng để ý ta.
- Ta đi với nàng.
Ngay trước khi chàng đại hoàng tử kiềm hãm hết nổi mà cười ngố, Tiêu vương bất thình lình ném ra một câu kéo tỉnh tâm trí chàng.
- Kaito, đệ muốn đi?
Đã lâu lắm rồi, Kaito luôn độc lai độc vãng, từ chối bất cứ sự tiếp cận dù có ý đồ hay không. Không tham gia triều chính, không tham dự yến hội, rặt một vẻ lạnh lùng hờ hững bất cận nhân tình. Ấy vậy mà, mới vừa đây thôi, hoàng đệ của chàng chủ động nói muốn đi phá giải vụ Linh Lan Cốc.
Shiho nhìn sang, Kaito chẳng dễ dàng có được một lần chủ động lên tiếng đảm bảo:
- Ta có chừng mực.
Thấy nàng không phản đối, bấy giờ mới uống nốt trà trong chén, đoạn tỏ ý cáo từ, trở về phủ chuẩn bị cho chuyến đi.
Tiêu vương đã muốn đi, mấy người còn lại cũng không có lý do gì để ngồi lại thêm nữa, nhất là khi vừa có đoạn nhạc đệm Linh Lan cốc kia. Tất cả đều đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, chỉ trừ một người.
Shinichi nhìn chằm chằm Akai Shuuichi, trong đáy mắt đã ẩn ẩn tức giận. Vậy nhưng Shiho không hề tỏ ý đuổi người, chàng nhất thời không hiểu thái độ của nàng dành cho kẻ ấy. Tại sao nàng lại khoan dung đến thế? Chàng không tin nàng không biết gì về những gì ẩn giấu phía sau kẻ này. Thế nhưng, mặc kệ vì lí do gì, Shiho vẫn tỏ ra tin tưởng hắn ta, ít nhất, Shiho không hề đề phòng hắn.
- Điện hạ trở về đi, giờ khởi hành cho người báo với ta là được.
Shiho đã nói như vậy, Shinichi cũng không biết nói gì hơn. Ran bên cạnh kéo tay áo chàng, lặng lẽ giục chàng nhanh chóng rời khỏi đây. Ran không biết tại sao, nhưng ngay từ khi người xuất hiện, cô cảm nhận rõ ràng khí tức nguy hiểm đến từ Moroboshi Dai. Trước đây rõ ràng chẳng hề như vậy. Mấy năm không gặp, là hắn thay đổi, hay là thời thế bức ép con người đây?
Nhìn Akai Shuuichi thật sâu, Shinichi ngầm thể hiện ý cảnh cáo rồi mới xoay bước rời đi.
Chẳng mấy chốc, Nhã Phong biệt viện không còn người ngoài. Shiho quay người lại đối diện với Akai Shuuichi. Lâu rồi không gặp, quả đúng là đã lâu rồi không gặp. Những năm tháng này vật đổi sao dời, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, biết thêm nhiều chuyện cũ, lại để mất người xưa.
Khi nhìn thấy Shiho, Akai thậm chí có một loại xung động muốn mang người con gái này giấu vào bí cảnh của riêng mình, bảo đảm nàng cả đời an yên, bảo đảm nàng không rời khỏi vòng bảo vệ của chàng, bảo đảm nàng không biến mất thêm một lần nữa.
Thế nhưng Akai biết, nàng không muốn như vậy. Chỉ cần Shiho không muốn, chàng không thể miễn cưỡng, dù chỉ một chút.
- Shiho.
Khi cái tên thân thuộc ấy được cất lên, chính Akai Shuuichi cũng giật mình vì âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng mình.
- Đừng nói gì cả, huynh bị thương không nhẹ đâu, ngồi xuống trước đã, để ta xem cho.
Shiho đặt ngón tay lên mạch nơi cổ tay Akai, nàng nhạy bén bắt được tia chống cự vụt thoáng qua đôi mắt chàng. Shiho vững vàng nhấn ngón tay xuống, chàng sát thủ bèn ngồi thành thật hơn không ít.
Shiho xem mạch một lúc rồi nhấc tay lên, từ trong khay thuốc Aoko bưng đến chọn ra vài lọ, buộc Akai phải uống hết dưới sự giám sát của nàng.
- Cởi đồ ra.
Akai mới uống xong thuốc đã nghe nàng ra lệnh, trực tiếp như vậy, chẳng thay đổi chút nào cả. Chàng cứng người chốc lát rồi mới mở miệng nói:
- Như vậy không hay lắm đâu.
- Cởi đồ ra.
Giọng điệu không cho phép cự tuyệt này của nàng công chúa nhỏ thật đúng là không cách nào chống lại được, năm năm trước là thế, năm năm sau vẫn vậy. Akai bất đắc dĩ cởi đai lưng, trút tấm áo đen tuyền xuống, lộ ra cơ thể rắn chắc với những đường cong cơ bắp khỏe khoắn. Aoko đứng phụ bên cạnh chủ nhân liếc mắt trông thấy mà phải giật mình sửng sốt, phủ khắp tấm lưng rộng của Akai Shuuichi là những vết sẹo nông sâu chằng chịt. Có thể nhìn ra được là do đao chém, kiếm đâm, hẳn là có trong các cuộc chiến trước đây. Thế nhưng trong đó còn có rất nhiều những lằn sẹo đan kín lưng chàng, còn cả trước ngực, bụng đều là vết tích từ đòn roi.
Ánh mắt Shiho không dừng trên những hằn tích ấy, nàng nhìn vết sẹo dạng tròn gồ hẳn lên khỏi da thịt mà không nói gì, chỉ lẳng lặng xức thuốc cho chàng.
- Là Gin à?
Động tác mặc áo của Akai hơi chững lại. Chàng không trả lời câu hỏi của Shiho, đây là lần đầu tiên.
- Bảy vết sẹo trên người huynh là dấu vết đinh đóng vào cơ thể mới tạo thành được. Ra tay độc như vậy, có thể là ai?
Akai nhắm mắt, thắt nốt đai lưng, đoạn chàng xoay người nhìn nàng. Shiho chăm chăm nhìn lại Akai, nàng im lặng, nhưng đã phiếm hồng cả khóe mắt.
- Shiho, đừng khóc.
Đôi mắt biếc xanh được ánh lửa từ bấc đèn mới đốt phản chiếu ra cả sóng nước mênh mông, trông tựa hồ phiếm lệ quang.
- Sao không phản kháng?
Shiho biết Akai Shuuichi không mạnh bằng Gin, nhưng với thực lực của chàng, nếu như toàn lực phản kháng, Gin cũng chẳng làm gì được hơn.
Đáy mắt Akai Shuuichi sâu hun hút, đen đến mức gây áp lực cho kẻ nào dám đối mắt với chàng, lúc này lại như có chút cảm xúc không phù hợp cho lắm. Dường như là do dự.
Cuối cùng, chàng vẫn chỉ nói một câu.
- Nàng là công chúa Bắc Quốc.
Nếu dứt khoát cứng đối cứng chống lại Bắc đế, chàng còn có khả năng gặp lại nàng hay sao?
Quả nhiên. Shiho hít một hơi, dằn những cảm xúc trong lòng xuống. Nàng bảo Aoko dọn hòm thuốc đi, chỉ để lại một hộp gỗ nhỏ đựng vài loại Akai cần dùng.
Akai trong lúc mặc lại đồ vô ý để lộ ra một góc của chiếc túi thơm đã sờn cũ, Shiho liếc mắt một lần đã nhận ra đó chính là túi thơm nàng đưa chàng năm xưa, khi mà nàng vẫn là một công chúa nhỏ chưa hề bước chân ra khỏi vòng bảo vệ của Bắc đế Gin, khi mà giữa họ vẫn chưa cách một tầng hôn ước.
Huynh ấy vẫn giữ. Shiho chợt nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy không đành.
Như để ý tới đường nhìn của Shiho, sắc mặt Akai đanh lại, chàng nên làm gì đây? Nên lấy ra, vạch rõ sự thật mà trong lòng mỗi người đều rõ, vạch thêm vào lòng một vết đao rét buốt, hay là lựa chọn im lặng ẩn nó đi, nhấn câu chuyện quá khứ xuống lớp bùn lầy đau khổ mục nát bồi nên. Do dự một hồi, cuối cùng chàng vẫn quyết định dứt khoát lấy ra.
Chiếc túi thơm qua hơn năm năm theo chàng dãi dầm mưa gió đã sớm bạc màu, đóa bỉ ngạn trắng muốt năm nào cũng ngả màu thời gian, cánh hoa còn dấu vết nhiễm máu, không có cách nào gột sạch.
- Ta vẫn luôn giữ nó.
Shuuici Akai cẩn thận nâng chiếc túi thơm trong lòng bàn tay, không kìm được nở một nụ cười thật nhẹ.
- Dù sao đây cũng là món đồ cuối cùng nàng làm cho ta.
Nhìn Shiho lặng yên không đáp, chàng cũng chỉ thầm thở dài trong lòng, đoạn mới cất kỹ túi thơm lại trong vạt áo đen huyền.
- Shiho à, ta biết bản thân đã bỏ lỡ, không thể được ở bên nàng cả đời, nhưng ta sẽ bảo vệ nàng trọn kiếp bình an, cũng xem như hoàn thành được tâm nguyện ngày đó.
Chỉ vì một câu nói đó, Shiho có thể bao dung Akai Shuuichi, dù chàng đã phạm phải sai lầm gì đi chăng nữa.
- Được.
Nghe câu trả lời ấy, Akai cười khẽ đứng dậy ra ngoài, chớp mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng người đâu. Aoko lúc này mới bước lại vào trong, cô không hiểu những khúc mắc giữa Akai Shuuichi và chủ nhân, có lẽ còn là với nhiều người hơn thế nữa. Nhưng nhìn chủ nhân khóe mắt phiếm hồng lẳng lặng nhìn vào khoảnh sân trống, cô chợt có một suy nghĩ kỳ lạ, rằng đời này, Akai Shuuichi là người hiếm hoi mà chủ nhân cảm thấy mắc nợ.
***
Trời đã vào hạ, nhà nhà trút bỏ lớp đồ đông dày dặn, đổi sang y phục rộng rãi thoáng mát. Rượu nóng trong quán ven ngoại thành cũng dần được thay thế bằng trà ướp lạnh. Tiểu nhị vừa dọn xong một lượt trong ngoài đứng chống cửa lau mồ hôi, chợt có một đoàn người ngựa phóng vụt qua, lưu lại một mặt dính đầy bụi đường cho cậu chàng. Tiểu nhị đứng hình chốc lát, mắt trợn trắng thầm nghĩ sáng nay mình đã bước chân nào ra khỏi cửa. Đối phương người đông thế mạnh, mình ta đơn thương độc mã, à không, đến một con ngựa còm ta còn không có, lấy gì chấp người? Thôi thôi, vẫn nên nhịn đi thôi.
Tự mình an ủi như vậy, nội tâm dậy sóng của tiểu nhị bình tĩnh lại, lau qua quít vài cái trên mặt rồi chạy trở vào quán chuẩn bị trà nước điểm tâm chờ tiếp đón quan khách ghé qua.
Shiho ngâm cho Mori tiểu thư một chung trà, tự mình nâng chung, mở nắp, gạt lá trà nổi lên thử một ngụm. Phải nói chiếc xe ngựa này chế tác không chê vào đâu được, tốc độ ngựa phi nhanh như vậy mà trong buồng xe không hề xóc nảy, vẫn có thể ngâm trà thưởng trà.
- Thực ra tiểu thư không cần lên xe cùng ta, tiết trời như vậy, tiểu thư ra ngoài cưỡi ngựa sẽ thích hợp hơn đó.
Nghe lời ấy, Mori Ran cười nhẹ, cũng nâng chung uống trà. Quả thực là trà ngon, cũng nhờ tay người ngâm trà khéo léo, ra được hương vị tuyệt như vậy.
- Cũng vì ta muốn gần cô nương thêm một chút.
Shiho ngước mắt nhìn Ran, cánh môi còn nhiễm hương trà vẽ lên một nụ cười. Câu từ như vậy cũng có thể nói ra thành lời, nàng chỉ đành lặng yên mặc người ngồi đó.
Lần này đi Linh Lan cốc, không biết có những gì đang ẩn mình đón chờ họ.
Những chuyện khuất lấp năm xưa tưởng chừng như đã vùi mình trong vực thẳm thời gian, giờ đây có vẻ đang muốn rùng mình trỗi dậy.
Trong buồng xe tứ phía đều được lót đệm mềm mại, vừa êm ái lại có hiệu quả cách âm tốt, tiếng vó ngựa tiếng bánh xe cũng không gây ồn đến người nghỉ ngơi bên trong. Sự tĩnh lặng chẳng kéo dài lâu, trong bầu không khí trầm mặc tiếng gõ cửa sổ vang lên lại càng rõ ràng. Shiho buông chung trà xuống, đưa tay vén rèm nhìn ra phía ngoài. Rèm gấm vừa nhấc, một bàn tay đã nâng trước ô cửa.
Shinichi giục ngựa chạy ngang tốc độ với xe, tươi cười nghiêng đầu nhìn Shiho. Chàng vẫn một tay cầm cương ngựa, một tay cầm hộp gỗ khắc hoa vui vẻ nói:
- Đi vội vàng chẳng chuẩn bị được gì, chợt nhớ có một hộp điểm tâm này, nàng dùng với trà cũng được vậy.
Shiho chớm nhìn ra ngoài, nhận lấy hộp gỗ khắc hoa rồi nói:
- Ngồi cho vững.
Thấy nàng như vậy, chàng đại hoàng tử điện hạ lại càng vui vẻ trong lòng, đáp một tiếng rồi vững vàng cầm cương bằng cả hai tay thúc ngựa chạy lên nhập vào nhóm Kaito phía trước.
Ran khẽ siết khăn lụa trong tay, trong cả quá trình ngắn ngủi vừa xong, Shinichi không hề nhìn đến cô.
Quả nhiên chỉ cần là nơi có Shiho, chàng bèn không chia cho ai khác lấy nửa ánh nhìn, dù cho ai khác đó có là ta.
Nhưng Shiho không có ý đó với chàng, Shinichi, nàng ấy không nhìn chàng bằng ánh mắt như thế. Như ánh mắt Tiêu vương nhìn nàng ấy, như ánh mắt ta nhìn chàng. Thế mà tại sao chàng lại không nhận ra cơ chứ, tại sao vậy hả Shinichi?
Đoàn người gấp rút đi, cuối cùng cũng đến kịp trấn gần nhất, tránh được một tối phải ngủ ngoài trời. Nhóm Shinichi dù không hề phô trương thanh thế, y phục đồ dùng trên người đều hết sức đơn giản gọn gàng, nhưng vẫn có một loại ngạo khí tỏa ra từ trong xương cốt, khiến người thường bất giác phải cúi mình.
- Cho bốn gian phòng thượng hạng.
Đại hoàng tử điện hạ đi đến trước quầy quán trọ, cây quạt xếp lại gõ vào lòng bàn tay tươi cười lịch sự đưa ra yêu cầu. Chủ quầy đã sớm đánh giá xong nhóm khách quý, nghe vậy vội cất tiếng đáp lời, lập tức gọi tiểu nhị lại dặn dò:
- Đưa các vị công tử và tiểu thư đây lên gian phòng Tùng, Trúc, Cúc, Mai!
Shinichi suýt chút nữa giữ không nổi nụ cười xã giao trên mặt. Cách gọi phòng thượng hạng ở đây cũng thật đơn giản trực tiếp, cứ thế lấy tứ quý làm tên. Vì mải cảm thán nên khi lên đến trên lầu, Shinichi trơ mắt nhìn Shiho dẫn theo Aoko vào phòng Trúc, Kaito đã sớm đóng cửa gian Tùng bên cạnh, Ran cười tủm tỉm trước ngưỡng cửa phòng Mai.
Chỉ còn lại gian phòng treo biển một chữ Cúc thật to thật đậm cùng với tiểu nhị ân cần tươi roi rói đứng đó chờ đại hoàng tử điện hạ bước vào. Niềm an ủi duy nhất của Shinichi lúc này là ít ra còn được ở đối diện với gian Trúc của Shiho.
Đúng là tạo nghiệp mà!
Đóng cửa lại, Shinichi ngồi xuống rót cho mình một cốc nước. Theo thói quen đặt tay lên ngực áo, cảm nhận được vật ấy cộm lên trên lớp y phục chàng mới an tâm. Kể từ khi đánh mất cây trâm bạc giữ bên người mấy năm nay, Shinichi luôn phải kiểm tra vật quan trọng trên mình, biết rằng còn đó mới có cảm giác chân thực.
Shinichi tự cười bản thân hành động ấu trĩ, thế nhưng không dừng lại được. Cũng giống như mọi thứ hiện giờ vậy. Sự trở lại của Shiho, sự hòa hoãn của Kaito, những điều ngỡ mất rồi mà tìm lại được, quả thực quá đỗi tốt đẹp, đến mức chàng sợ rằng đây vốn là một giấc mơ dài mà thôi. Chàng sợ rằng một khi không cẩn thận đánh vỡ giấc mộng, tất cả sẽ đều biến mất.
Đặt cốc xuống bàn, Shinichi nói với khoảng không:
- Ra đi, ta còn chưa tìm đến mà ngươi đã tự xuất hiện rồi sao? Can đảm đấy.
Trong gian phòng thượng hạng chữ Cúc chẳng biết đã có thêm một người nữa tự bao giờ. Akai Shuuichi giống như một chiếc bóng, âm thầm lặng lẽ hòa cùng màn đêm, đến đi vô thanh vô tức. Đại hoàng tử Đông Quốc có thể nhận ra sự tồn tại của chàng sớm đến vậy, quả thực khiến Akai có chút ngạc nhiên. Thì ra gã hoàng tử trông như non trẻ khờ khạo này cũng không vô dụng như vẻ ngoài. Càng là như vậy, Akai Shuuichi lại càng cảnh giác. Những kẻ giấu thực lực đều không đơn giản, hầu hết đều kèm theo một bí mật phía sau.
Vậy nên, người này mang ý đồ gì tiếp cận Shiho đây?
- Ta nên gọi ngươi là Dai Moroboshi, hay là Akai Shuuichi đây, hả thanh đao phán quyết của Bắc đế?
Lúc này đây, Shinichi thu lại tất cả ôn hòa và ấm áp ban chiều, để lộ ra gai góc sắc bén không kiêng dè ai. Hai người đối mặt, một bên là bóng đêm bao trùm, một phía là thăm thẳm vực sâu.
- Nàng biết.
Chỉ một câu vậy thôi, Shinichi cảm giác như mình đã thua ngay đầu trận. Đúng vậy, Shiho biết hắn chính là Akai Shuuichi, dù có ra đòn thế nào đi nữa cũng không phản lại được chiêu này của hắn.
Trong lòng có xót xa thế nào, ngoài mặt Shinichi vẫn không thể hiện ra. Chàng nhếch môi cười, bình tĩnh khoanh tay hếch cằm đấu mắt với Akai:
- Đúng, Shiho biết ngươi là Akai Shuuichi, nhưng bí mật phía sau ngươi nàng có biết hay không?
Lời này thành công đâm nỗi bất an trong lòng Akai. Chàng đanh mặt lại, không thốt tiếng nào. Có lẽ gãn hoàng tử đó căn bản chỉ mạnh miệng nói bừa, thế nhưng mà, quả thật...
Thấy kẻ đối diện lặng im, thoáng thay đổi trong ánh mắt Akai Shuuichi bị Shinichi bắt được, trong lòng chàng cũng đã nắm được phần nào. Quả nhiên, gã còn có điều giấu diếm Shiho.
Nguy hiểm có tồn tại, nhưng vậy thì có sao, chàng sẽ bảo vệ Shiho thật tốt. Thanh đao phán quyết của Bắc đế đương nhiên mạnh, nhưng chàng cũng không yếu, và giờ thì họ đang ở Đông Quốc, ở trên chính lãnh địa của chàng.
- Ta tạm thời sẽ không động đến ngươi, Akai Shuuichi, nhưng ta khuyên ngươi hãy biết rằng lý do ngươi không bị truy sát ngay khi đặt chân lên đất Đông Quốc chính là nàng.
- Đó vừa hay cũng là điều ta muốn nói với điện hạ, lý do người còn có thể bay nhảy được chính là vì ta sợ rằng điện hạ chết rồi Shiho sẽ không vui. Vậy nên hoàng tử điện hãy tự mình bảo trọng. Sự an toàn của Shiho tại Đông Quốc này cũng mong điện hạ thật chú ý cho.
Nói rồi Akai Shuuichi gật đầu thay lời tạm biệt, xoay mình biết mất giữa trời đêm. Shinichi xiết chặt nắm tay, cảm giác tâm can nhen lửa nóng cháy. Thanh Long quyết luyện đến quyển trung, hãy còn trong giai đoạn nghiên cứu tu luyện, chưa thể đột phá. Xem ra chàng phải nhanh chóng lĩnh ngộ thôi, người so với người tức chết người. Mà kẻ mạnh chàng không kiểm soát được có ở bên cạnh Shiho, Shinichi tuyệt không cho phép.
Grey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com