Chương 4: Giẫm nát
Trời mưa rả rích mấy ngày liền. Sương đọng trên tán cau rơi xuống lộp độp, nghe như tiếng nấc nghẹn.
Trong căn buồng nhỏ, mợ Ly ngồi bó gối bên hiên, tay cầm một cánh hoa tím đã úa.
Môi mợ mấp máy hát, giọng ngọt lịm mà khản đặc:
— À ơi... cha bắt con cá rô đồng... cha hứa về sớm mà sao hổng về...
Con Mận đứng xa, chỉ dám nhìn. Mợ điên rồi, điên thật. Có bữa mợ cười suốt buổi, có bữa lại ngồi lặng, mắt đăm đăm nhìn ra đồng nước. Mận thấy thương, nhưng cũng sợ.
— Mận, mợ còn nhớ gì đâu. Bữa hổm nói cười với cái chậu bể ngoài hiên, kêu nó là con...
Thằng Phi lắc đầu, thì thầm.
— Ừ, mà còn tội hơn, cậu Lưu dòm mợ, cứ như nhìn tội lỗi.
Mận đáp, mắt rưng rưng.
Ly đã là cái bóng. Sau khi mất cha, mất con, Ly thật sự chìm vào cơn điên dại của riêng mình. Ly ngồi co ro, tóc tai rũ rượi, đôi mắt mở trừng nhưng vô hồn. Ly hát những câu ca dao đứt quãng, tiếng cười lẫn tiếng nấc nghe thê lương.
Cậu Lưu thì bị ám ảnh. Hình ảnh ông Kha nằm gục trong vũng máu, lời trăn trối cuối cùng của người cha vợ cứ quấn lấy cậu. Cậu Lưu uống rượu như nước, cố tìm hơi ấm nơi Mợ Thảo, nhưng càng tìm, cậu Cả càng thấy cô đơn. Cậu Lưu sợ hãi Ly, sợ hãi nghiệp báo, nhưng lại hèn nhát đến mức không dám đối diện.
Mợ Thảo nhận thấy sự rạn nứt trong tâm lý cậu Lưu. Mợ Thảo không muốn danh vọng bị đe dọa bởi bất kỳ sự hối lỗi nào của chồng. Mợ Thảo muốn cậu Lưu phải hoàn toàn thuộc về mình.
Một đêm tối trời, Mợ Thảo quyết định dứt điểm. Mợ ta chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, chuốc rượu cậu Lưu. Trong ly rượu cuối cùng, Mợ Thảo bí mật cho thêm một loại phấn hoa kích thích mạnh, vốn được dùng để chữa bệnh, nhưng lại mang tính kích thích dục vọng cao. Mợ Thảo tin rằng, chỉ cần thứ thuốc này tác dụng, cậu Lưu sẽ cuồng nhiệt tìm đến buồng mình. Thảo nhìn cậu Lưu uống cạn ly rượu, lòng hả hê.
— Cậu uống hết đi, rồi mình ra buồng tui. Đêm nay tui có cái này muốn cho cậu coi.
Cậu Lưu gật gù, ánh mắt đã bắt đầu lờ đờ, cơ thể nóng ran.
— Tui biết rồi... em chờ tui chút...
Cậu Lưu đứng dậy, bước chân loạng choạng. Thuốc bắt đầu thấm, dục vọng dâng lên như lửa đốt. Nhưng thay vì rẽ về dãy buồng lớn của Mợ Thảo, men rượu và hơi thuốc kích thích đã làm cậu Lưu mất phương hướng. Trong đầu cậu Lưu, thứ thuốc đang thôi thúc cậu tìm đến sự tĩnh lặng mà cậu khao khát, một sự tĩnh lặng đã mất đi. Cậu Cả bước nhầm về phía căn buồng sau lạnh lẽo, nơi Mợ Ly ở.
Cậu Lưu đẩy cửa bước vào. Căn buồng Ly tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét.
Ly giật mình, hoảng sợ. Ly vùng vẫy yếu ớt, cố đẩy cậu ra, nhưng sức Ly không bằng một người đàn ông đang bị thuốc kích thích làm cho cuồng loạn.
Cậu Lưu ôm chặt lấy Ly, hơi thở gấp gáp. Ly nhận ra sự thật tàn nhẫn: Ly không phải là người cậu muốn, Ly chỉ là một vật thế thân.
Cậu Lưu vùi đầu vào cổ Ly, Ly nằm đó, dưới hơi ấm của chồng, mà lạnh lẽo hơn bất kỳ ai. Ly nuốt ngược nỗi nhục nhã vào lòng.
Sáng ra, cậu Lưu tỉnh dậy, thấy mình nằm trong buồng Ly. Cậu Cả nhìn Ly đang say ngủ, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi và kinh tởm chính bản thân. Cậu Lưu vội vã khoác áo bỏ chạy, không một lời, không một ánh nhìn.
Mợ Thảo thấy cậu Lưu trở về, mặt tái mét, liền biết ngay sự việc đã đi trật hướng. Mợ ta tức giận, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thảo nhướng mày như có điều chi toan tính, cô thì thầm vào tai con hầu.
Nhanh chóng tin tức tối đêm qua Cậu Lưu ngủ lại buồng Mợ Ly được lan ra nhanh chóng khắp phủ.
Vĩnh nghe được tin, gân xanh nổi đầy trên trán, bàn tay bấu chặt vào nhau, nghiến răng ken két.
Đêm đó, Vĩnh bị nỗi ám ảnh và dục vọng che mờ lý trí. Anh bước vào buồng Ly, nơi Ly đang nằm đó, điên dại.
Vĩnh quỳ xuống, nắm lấy tay Ly, giọng run run:
— Ly...Sao mợ lại...sao mợ lại cho anh Lưu gần mợ...
— Tại sao...tại sao mợ nói mợ ghét anh ta mà...
Ly chỉ cười, đưa tay lên, chạm vào gò má Vĩnh, rồi lẩm bẩm:
— Ly ghét lắm...Ly ghét lắm, Ly đau mà...
Vĩnh không còn nghe thấy gì nữa. Anh lao đến, Ly không thể phản kháng. Nhưng chính cái đau thể xác, nỗi nhục nhã tột cùng, lại là phép thử cuối cùng mà cuộc đời dành cho Ly.
Ly tỉnh lại.
Ly tỉnh lại giữa sự đau đớn, nhục nhã. Ly nhận ra tất cả: hơi thở Vĩnh, tiếng chân chạy trốn, và thứ tình cảm ích kỷ vừa gieo thêm tội lỗi. Ly đã mất tất cả, và Ly đã không còn gì để sợ.nLy từ từ ngồi dậy. Ly nhìn xuống nền đất lạnh, Ly cười. Nụ cười đó lạnh lẽo, hằn lên sự cay độc.
Cậu Lưu và Mợ Thảo nghe tiếng động lạ từ buồng Ly. Thảo tò mò, kéo Lưu đến xem.
Họ vừa thấy Vĩnh đang hấp tấp mặc quần áo, khuôn mặt tái mét, hoảng loạn chạy khỏi buồng. Vĩnh không dám nhìn anh trai mình, lầm lũi bỏ đi. Lưu và Thảo nhìn vào buồng, thấy Ly ngồi đó, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch.
— Vĩnh! Mày làm cái trò gì vậy hả!
Cậu Lưu hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu Cả hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Mợ Thảo thì thầm, giọng ghê rợn:
— Ly... Ly điên rồi...mợ lại có thể ngủ cùng em chồng !
Ly nhìn họ, ánh mắt trống rỗng. Ly cười, một nụ cười nửa tỉnh nửa mê:
– Chồng rồi em chồng...hahaha...
Ly biết, sự điên dại là tấm áo giáp cuối cùng. Ly nằm xuống, nhắm mắt. Nhưng khi Cậu Lưu và Mợ Thảo vừa tiến lại gần, Ly đột nhiên bật dậy. Ly nhe răng, gào thét một tiếng dài, the thé, rồi bắt đầu với tay cào cấu không khí, ánh mắt hoàn toàn mất kiểm soát.
— Giết đi! Giết hết đi! Lưu Ly không nở! Ly đã chết rồi!
Cậu Lưu hoảng sợ lùi lại, va vào Mợ Thảo. Họ nhìn nhau, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong mắt. Ly đã hoàn toàn phát điên, không còn là người.
Mợ Thảo lắc đầu, giọng khinh miệt và tự mãn:
— Thấy chưa. Nó điên rồi. Nó không còn nhớ gì đâu. Bằng chứng là nó còn không nhận ra mình vừa làm gì.
Ly nằm vật xuống giường, toàn thân co giật, khuôn mặt méo mó vì tiếng cười và tiếng khóc xen lẫn. Mợ Thảo kéo Cậu Lưu ra khỏi buồng, đóng sập cửa lại.
Trong bóng tối, cơ thể Ly ngừng co giật. Nước mắt Ly chảy dài, nhưng đôi môi Ly lại khẽ nhếch lên. Ly đã thành công. Ly đã khoác lên mình tấm áo giáp không thể xuyên thủng.
"Tao không chết. Tao sẽ sống trong cái buồng điên dại này. Và tao sẽ giết hết tụi mày, không bằng máu, mà bằng chính sự tham lam, sự hèn nhát của tụi mày."
Ly cắn răng đến bật máu. Chắc hoa sắp nở ra lửa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com