Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dấu tro cũ

Trưa, nắng lửng lơ trên những tán xoài sau nhà dì Sáu. Tiếng gà cục tác ngoài sân, hòa với mùi cá kho từ bếp khiến không khí vừa yên vừa thân thuộc. Uyên Ly ngồi ngoài hiên, trước mặt là giá vẽ và một ly nước sấu lạnh mà dì Sáu vừa đem ra.

— Ăn cơm chưa con?

Dì hỏi, tay vẫn lom khom xắt rau.

— Dạ chưa, con vẽ chút nữa.

— Vẽ riết rồi quên ăn, coi chừng ốm đó nghen.

Ly cười, chỉ dạ một tiếng. Dì Sáu là người hiền, miệng hay càm ràm nhưng thương người, nhất là mấy đứa ở trọ như cô. Từ ngày Ly về làng này vẽ, dì coi như con cháu, bữa nào cũng ép ăn ép ngủ.

Phía sau hàng cau, vọng lại tiếng rì rào quen thuộc tiếng xe máy của Vĩnh An.

Dì Sáu nói khẽ:

— Chắc thằng An tới. Dì thấy nó qua đây mấy bữa nay hoài.

Ly lúng túng, An dựng xe trước sân. Anh bận áo sơ mi cũ, tay xách mấy cuộn giấy lớn.

— Cô họa sĩ, bữa nay có rảnh không?

— Tùy người hỏi.

An nhướng mày:

— Ờ, người này hỏi thiệt tình chứ không ghẹo.

— Vậy người đó định rủ tui đi đâu?

— Qua gò bên kia, mấy bữa nay dân đang cày đất, chỗ hoa lưu ly nở dữ lắm.

Ly do dự, ánh mắt chợt xa xăm:

— Tui tưởng anh chán chỗ đó rồi.

— Còn cô?

— Tui thì chưa xong chuyện với nó.

Đường qua sông sáng nay yên ả hơn. Nước rẽ dưới mái chèo, phản chiếu những đám mây trôi nhè nhẹ. Ly ngồi im, tay ôm cuốn sổ ký họa. Từ lần đầu sang bên kia đến giờ, trong cô vẫn còn cảm giác gì đó khó tả vừa thân thuộc, vừa buốt nhói.

An chèo xuồng, vừa nhìn vừa nói:

— Hôm bữa cô nói hoa đó đẹp mà buồn. Giờ thấy sao?

— Vẫn buồn.

— Sao vậy?

— Vì nó mọc từ tro.

— Tro cũng là đất. Đất nào mà không nuôi được hoa?

Ly nhìn sang anh, ánh mắt thoáng mềm:

— Câu đó nghe cũng hay à.

— Ờ, tui nói chuyện đâu có dở, chỉ là ít ai chịu nghe.

— Ờ, có người nói nhiều quá, tui nghe mệt.

— Vậy thì tui im.

Anh nói rồi im thật, chỉ còn tiếng nước khua nhẹ. Ly khẽ cười, gió sông lùa tóc bay phất phơ, nắng vờn trên vai áo mỏng.

Qua tới bờ, cả hai đi bộ lên gò. Đất mùa này khô, cỏ vàng lưa thưa, nhưng hoa lưu ly vẫn nở kín, tím ngắt dưới ánh trời. Xa xa, vài người đang cuốc đất, khói bếp len giữa đồng.

Ly dựng giá vẽ, lấy màu. An trải tấm chiếu ngồi gần, rút con dao nhỏ.

— Anh mang dao chi vậy?

— Chẻ tre, làm khung cho cô.

— Trời, người ta mua được mà.

— Ờ, nhưng làm bằng tay thì nó có hồn hơn.

Ly cắm cọ vào màu, phẩy nhẹ. Từng nét hiện ra nền tím trải dài, ánh vàng nhạt chen giữa, rồi một vệt đen mảnh ở góc xa.

— Cô lại vẽ vệt đen hả?

— Ờ. Tui không muốn bức tranh nào toàn sáng.

— Sao vậy?

— Vì đời cũng đâu có chỗ nào sáng hoài.

An ngừng tay, nhìn cô.

— Cô nói nghe giống người từng mất mát dữ lắm.

— Ờ... cũng đúng. Có điều, mất rồi thì phải học cách nhìn nó bằng màu khác.

Anh cười khẽ, giọng ấm:

— Cô mà nói mấy câu kiểu đó hoài, chắc tui theo đạo luôn.

— Thôi, đạo của tui là... uống nước sấu và vẽ cho hết mấy nỗi buồn.

— Ờ, vậy cho tui một ly nước sấu, coi như vô đạo.

Ly bật cười, nụ cười trong veo giữa cánh đồng tím.

Chiều, nắng đổ nghiêng. Cả hai ngồi nghỉ trên triền cỏ. Từ đây nhìn xuống, dòng sông như dải lụa uốn quanh làng. Tiếng trẻ con gọi nhau ngoài xa vọng lại.

An nhìn xuống tay mình, khẽ nói:

— Hồi tui còn trong bộ đội, có lần đi qua vùng bị cháy rừng. Tụi tui phải dập lửa mấy ngày liền. Khói đen khét lẹt. Có người mất, có người sống sót. Lúc đó tui nghĩ, không có gì tàn phá bằng lửa.

— Vậy sao giờ anh ở đây, nơi từng cháy?

— Có lẽ tui muốn biết, sau khi cháy, người ta sống lại sao.

Ly nhìn anh. Lời nói của anh, tưởng nhẹ mà nặng. Có lẽ giữa hai người, đều mang những vết thương không ai thấy.

Cô hỏi nhỏ:

— Anh An, nếu một nơi từng cháy, bây giờ mọc đầy hoa, thì đó là phép màu hay là nhân quả?

— Là nhân quả biết mỉm cười.

Cả hai cùng im. Trên cao, trời đỏ rực. Một cơn gió thổi qua, cánh hoa lưu ly bay tơi tả, như tro tàn được hóa thành sắc tím.

Tối đó, về lại nhà dì Sáu, Ly ngồi ngoài hiên, vẫn chưa ngủ. Ánh đèn dầu hắt ra vàng nhạt. Dì Sáu ngồi quạt than, nói nhỏ:

— Con với thằng An ngó bộ hợp tính lắm nghen.

— Dì nói gì vậy?

— Ờ, dì thấy hai đứa cười với nhau hoài. Mà nghe nói thằng An hồi trước cực khổ. Tánh ổng lạnh ngoài nóng trong, ai mà chịu khó lắm mới thấy được lòng ổng.

Ly im. Ngoài kia, tiếng dế kêu râm ran.

— Dì Sáu, vụ cháy năm xưa, dì biết gì không?

Dì ngẩng lên, hơi ngập ngừng:

— Ờ, chuyện đó lâu rồi. Hồi tui còn nhỏ, nghe nói nhà đó giàu lắm. Mà không hiểu sao đêm đó cháy dữ lắm, nghe tiếng khóc vọng ra, ai cũng không dám lại gần. Sáng ra, chỉ còn nền tro với cái giếng khô.

— Rồi... ai còn sống không?

— Hình như không. Nhưng... kỳ lắm nghen, mấy năm sau chỗ đó mọc toàn hoa tím. Người ta nói đất đó thương người cũ, nên hóa ra sắc hoa.

Ly nghe, tim như nhói. Cô quay đi, nhìn ra đêm, giọng trầm lại:

— Dì Sáu, nếu người ta sai, mà lửa thiêu họ đi, còn phần sai đó ai gánh?

— Ờ, chắc là người còn sống.

Ly mím môi. "Người còn sống"... câu nói đó cứ vang mãi.

Khuya. Cô mở sổ, viết vài dòng:

"Người ta hay sợ lửa, vì lửa đốt. Nhưng nếu không có lửa, sao biết đất nào còn hương?"

Ngọn đèn dầu khẽ chao. Ngoài sân, gió thổi qua, mùi hoa lưu ly lẫn trong hương đêm.

Phía xa, trong chùa, ánh đèn phòng An vẫn sáng. Anh cũng chưa ngủ. Có lẽ, như cô, anh đang nghĩ về tro cũ nơi một đời người từng cháy, nhưng hoa vẫn cứ nở.

Ly khép sổ, rồi khoác áo mỏng, bước ra hiên. Bầu trời loang loáng ánh trăng, soi dòng sông lấp lánh như tấm gương. Xa xa, chùa vẫn im, chỉ còn tiếng chuông gió leng keng.

Bỗng, giọng An vang lên phía cổng:

— Cô chưa ngủ hả?

Ly giật mình, quay lại. Anh đứng đó, tay cầm đèn pin nhỏ, giọng khàn khàn:

— Tui thấy phòng cô còn sáng, tưởng cô bệnh.

— Hông có. Tui chỉ... hổng ngủ được.

— Tui cũng vậy. Mấy nay lạ lắm. Cứ nhắm mắt là nghe tiếng gió thổi, mà nghe giống tiếng thở dài.

Ly khẽ cười:

— Anh nghe gió mà tưởng người thở thì đúng là đa cảm rồi.

— Còn cô thì giấu cảm xúc kỹ quá. Người như cô, bên ngoài cười, trong lòng chắc nhiều bão.

Cô im. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt An, nửa sáng nửa tối, y như những điều chưa nói.

Một lát, Ly hỏi nhỏ:

— Anh An, nếu có chuyện gì không muốn nhớ, anh quên được hông?

— Không. Nhưng tui có thể làm cho nó nhẹ hơn, bằng cách nhìn nó khác đi.

— Nhìn khác... sao?

— Giống như cô vẽ vậy đó. Cùng một khung cảnh, người nhìn thấy lửa, người lại thấy hoa.

Câu nói ấy khiến cô khựng lại. Gió sông thổi qua, mang theo hương bưởi thoang thoảng.

Ly quay đi, khẽ nói:

— Mai tui qua đồi nữa.

— Cho tui đi cùng.

— Ờ... nếu anh rảnh.

— Tui rảnh cho tới khi cô hết sợ.

— Ai nói tui sợ?

— Mắt cô nói.

Ly bật cười, nhưng trong lòng ấm lên kỳ lạ.

Cả hai đứng im, chỉ nghe tiếng dế, tiếng nước vỗ vào bờ, và xa xa là tiếng chuông chùa ngân dài.

Một khoảnh khắc, An nhìn cô ánh nhìn hiền mà sâu, không có ý trêu chọc như thường ngày. Anh nói khẽ, giọng lẫn trong gió:

— Hồi xưa, tui từng nghĩ con người bị lửa đốt thì sợ mãi. Nhưng giờ thấy, có người dám vẽ lại ngọn lửa đó, làm nó thành ánh sáng.

— Còn anh?

— Tui chỉ biết chèo xuồng qua sông.

— Ờ, nhưng đâu ai qua sông một mình hoài được.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang lên giữa đêm, tan trong sương mỏng.

Trước sân, mấy cánh hoa lưu ly rụng xuống, trôi lững lờ theo gió. Ánh trăng rọi lên, khiến chúng như phát sáng.

Ly nhìn, bỗng thì thầm:

— Đẹp ghê.

An đáp nhẹ:

— Ờ. Hoa mọc từ đất cháy, nên nó biết cách sáng hơn người ta tưởng.

Cô gật đầu, khẽ mím môi, như nuốt lại điều gì chưa nói. Rồi hai người cùng im, chỉ còn tiếng gió và mùi hương hoa phảng phất. Ở giây phút đó, không ai nói ra, nhưng dường như cả hai đều hiểu giữa họ, có một điều gì đó vừa nhen lên, như ánh lửa nhỏ giữa đêm, không đốt cháy, chỉ sưởi ấm.

Sáng sớm hôm sau, dì Sáu vừa nhóm bếp thì thấy hai bóng người đi ra hướng bến sông.

Dì khẽ cười, lẩm bẩm:

— Ờ, lửa tàn mà tro còn ấm, chắc cũng nhờ gió lành thổi tới...

Khói bếp bay lên, hòa vào sương sớm, thành một dải mỏng như tơ. Ở bên kia, sông lấp lánh nắng đầu ngày nơi đồi hoa lưu ly chờ được vẽ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com