Chương 5: Thức giấc
Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái ngói. Căn buồng của Ly nồng mùi ẩm mốc. Nước thấm qua vách, nhỏ xuống nền gạch lạnh buốt. Trên giường, Ly ngồi im, đôi mắt mở trừng, trống rỗng như búp bê bị hỏng.
Con Mận rón rén bước vào, tay cầm chén cháo.
– Mợ... mợ ăn miếng cháo cho ấm bụng nha.
Ly không trả lời. Chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng khẽ mấp máy:
– Cha bắt con cá rô đồng...
Mận thở dài, đặt chén cháo xuống, quay ra. Nhưng khi vừa đến cửa, Ly khẽ cất giọng, nhỏ mà rõ ràng:
– Mận.
– Dạ?
– Từ nay... đừng kể với ai là mợ tỉnh.
Con Mận quay lại, ngỡ ngàng. Ly ngẩng lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
– Nghe chưa?
– ...Dạ.
Buổi chiều, ngoài sân. Mợ Thảo đang ngồi vắt chân, tay xoa nhẹ bụng. Gương mặt cô ta rạng rỡ, khác hẳn mọi ngày.
– Bộ có tin vui hả mợ?
Con hầu tò mò hỏi.
– Ừ. Mà mày lan ra, tao cắt lưỡi.
Cô ta nói mà miệng vẫn mỉm cười. Từ ngày biết mình có thai, Thảo như người đổi khác. Nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên nét gì đó gian trá.
Cô cần có con để giữ chặt gia sản. Với Thảo, cái thai chỉ là công cụ.
Tối đó, cậu Lưu trở về trong men rượu. Ánh đèn lờ mờ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông gần như đã héo rũ.
– Cậu uống nữa hả?
Thảo hỏi, giọng nhẹ như ru.
– Không uống... sao quên được.
– Quên cái gì?
– Quên chuyện con Ly. Quên chuyện... cha nó chết vì tui.
Thảo khẽ đặt tay lên vai chồng, giọng ngọt ngào:
– Chuyện cũ rồi cậu. Mình phải sống cho hiện tại.
– Hiện tại?
– Ừ. Cho con của mình.
Lưu sững người.
– Con?
– Ừ. Em cấn bầu rồi.
Ánh mắt Lưu sáng lên, ướt nhòa.
– Vậy... vậy là thằng Lưu này xem ra cũng còn chút phước đó đa.
Thảo dựa vào ngực chồng, khẽ nhắm mắt, che đi nụ cười mỉm đầy toan tính. Đêm khuya, Ly ngồi bên khung cửa sổ. Gió lùa qua khe liếp, mang theo mùi bùn và hơi nước. Trên bàn, cây đèn dầu sắp tắt, ánh sáng chập chờn.
Ly khẽ nói, như tự nhủ:
– Tụi nó tưởng mình điên... tốt. Điên thì mới được yên thân.
Cô siết chặt bàn tay, giấu ánh căm hận trong đôi mắt.
Sáng hôm sau, Vĩnh đứng tựa cột ngoài hiên, nhìn ra vườn. Gương mặt anh hốc hác, cặp mắt thâm quầng.
Con Mận đi ngang, khẽ cúi chào:
– Cậu chưa ra đồng hả cậu?
– Chưa. Mợ Ly sao rồi?
– Cũng như cũ. Có khi ngồi hát, có khi im ru.
– Im ru là tốt. Đừng để ai chọc vô nữa.
Nói xong, Vĩnh bỏ đi, không ngoái lại. Trong lòng anh, tội lỗi và ám ảnh đan vào nhau như sợi dây siết chặt cổ.
Buổi chiều, Ly tình cờ gặp Lưu ngoài sân.
Lưu tránh ánh mắt cô, khẽ nói:
– Tui... xin lỗi.
– Xin lỗi chuyện gì? – Ly hỏi, giọng đều đều.
– Tất cả. Từ cái chết của cha mợ, tới... đêm đó.
Ly cười nhạt, không giận, không trách.
– Xin lỗi để làm gì? Sống lại được à?
– Tui không biết phải làm gì nữa, Ly.
– Vậy thì đừng làm gì cả. Đôi khi... hối hận chỉ làm người khác mệt thêm.
Lưu cúi đầu, nghẹn lại. Ly quay đi, giọng nhẹ như gió:
– Cậu sống sao cho đáng với người đã chết là được.
Lưu nhìn theo, trong lòng như bị ai bóp nghẹt.
Anh không biết, câu nói đó không phải tha thứ mà là lời tuyên án lạnh lùng.
Đêm hôm đó, trong khi cả nhà đã tắt đèn, Ly vẫn ngồi một mình bên bàn. Trên mặt bàn là cuốn sổ nhỏ, cây bút chì, và những dòng chữ viết dở:
Thảo – ghen.
Lưu – hèn.
Vĩnh – tội.
Ly viết chậm rãi, rồi dừng lại, cười nhạt.
– Ba người, ba món nợ. Sẽ trả từng người.
Tiếng mưa lại rơi. Ngoài hiên, ngọn đèn dầu lập lòe, hắt bóng Ly lên vách. Bóng cô gầy nhưng đứng thẳng, không còn run rẩy như trước.
Từ đây, Ly không còn là người điên chỉ là người tỉnh trong một ngôi nhà toàn kẻ giả vờ bình thường.
Tối đó, con Mận bưng cháo lên.
– Mợ Ly, nay cậu Vĩnh cứ ngồi ngoài hiên, hút thuốc mãi.
– Kệ.
– Hồi xưa cậu thương mợ lắm đó.
Ly nhìn nó, hỏi chậm rãi:
– Mận, em có biết thương là gì không?
– Dạ... chắc là muốn người ta vui, chớ không làm khổ người ta.
– Ừ. mợ cũng nghĩ vậy. Nhưng có người... gọi đó là thương, mà thật ra là chiếm.
Cô húp muỗng cháo nguội, rồi đặt xuống.
– Mận, từ nay mợ dặn gì, em làm theo. Đừng hỏi.
– Dạ.
– Tụi nó đều mắc nợ. Nhưng mợ không cần máu. Mợ chỉ cần tụi nó... sụp.
Sáng hôm sau, Ly ra chợ. Lần đầu tiên sau biến cố, cô mặc lại áo bà ba lụa xanh tóc búi gọn.
Dân làng thấy, ai cũng xì xào:
– Trời, con Ly tỉnh rồi hả?
– Nghe nói nó điên, mà coi kìa, tỉnh queo.
– Đẹp dữ ha, có khi giả điên đó.
Ly đi chậm, môi khẽ mím cười, coi như chẳng nghe gì. Cô ghé hàng cô Sáu – người hay bán vải cho Thảo.
– Mợ Thảo có ghé mua lụa mấy hôm nay không cô?
– Có chớ, mua miếng đỏ thắm lắm, nói để may áo cưới.
– Áo cưới? Mợ ấy sắp cưới ai?
– Ủa, bộ không biết hả? Mợ nói sắp làm lễ khao thai, cậu Lưu hứa cưới lại cho vui nhà.
Ly mím môi, cười nhẹ:
– Vậy hả... Mợ Thảo may sớm ghê.
Cô trả tiền vải, quay lưng. Trong đầu đã hiện lên một ý nghĩ lặng lẽ mà sắc bén.
Đêm.
Ly ngồi trước gương, chải tóc. Con Mận đứng sau, cẩn thận buộc lại sợi dây thun.
– Mợ tính sao nữa?
– Chưa vội. Cái gì chín tới mới hái.
– Em sợ mợ chịu không nổi.
– Không sao. Càng giả điên lâu, tụi nó càng chủ quan.
Ly nhìn mình trong gương, ánh mắt kiên định.
– Em tin không, Mận? Cái ác không cần lớn tiếng. Nó chỉ cần im, rồi chọn đúng lúc.
Ngoài hiên, tiếng côn trùng rỉ rả. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt Ly – đẹp, lạnh và xa lạ đến rợn người.
Ba ngày sau, trong lúc mọi người ăn sáng, Thảo đột nhiên nôn ọe dữ dội.
Cả nhà chạy lại.
– Chắc là nghén rồi.
Lưu vui mừng.
– Dạ, mợ có thai mà!
Con hầu của Thảo reo lên.
Ly ngồi bên, yên lặng quan sát.
Đến khi mọi người rối rít, cô mới khẽ nói:
– Mợ Thảo, có thai thì kiêng rượu nghen.
– Tôi biết.
Thảo cười.
– Hôm qua tôi thấy mợ uống rượu với cậu Lưu mà?
Không khí khựng lại.
Thảo liếc cô, cười gượng:
– Chút xíu thôi.
– Ờ, chút xíu mà động thai uổng lắm.
Ly nói nhẹ, rồi đứng dậy.
Ánh mắt cô lướt qua bụng Thảo, lạnh như dao mỏng.
Tối đó, Thảo nằm mơ thấy Ly đứng bên giường, tóc xõa, mắt mở trừng. Cô giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn, mồ hôi ướt cả gối. Cạnh bên, Lưu vẫn ngủ say, say đến mức chẳng biết trời đất.
Thảo quay sang, nắm tay chồng, run giọng:
– Cậu...em sợ người ta hại con mình.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, và ngoài sân, Ly đang ngồi dưới hiên, nhìn trăng.
– Tụi bây bắt đầu sợ rồi hả?
Ly nói khẽ.
– Mới chỉ là bắt đầu thôi.
Cô cười, giọng rất nhỏ, nhẹ như hơi thở.
Trăng rọi xuống khuôn mặt Ly không còn là khuôn mặt yếu ớt của cô gái năm nào, mà là của một người đang tỉnh trong cơn điên của thế giới.
Từng bước, cô sẽ khiến tất cả những kẻ đã đạp lên đời mình trả giá, bằng chính những gì họ yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com