Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lặng mà sâu


Sáng hôm ấy, trời trong, mưa đã dứt hẳn. Vườn sau lấp lánh nắng, tiếng chim ríu rít trên tán trứng cá. Ly ngồi bên hiên, vá lại chiếc áo cũ. Mọi thứ yên ả đến lạ, như thể những ngày giông tố chưa từng xảy ra. Cậu Lưu đi ngang, khựng lại.

Ly ngẩng lên, khẽ gật đầu:

– Cậu dậy sớm vậy?

– Ờ... ra hít gió.

– Tốt đó. Gió sáng dễ làm người ta tỉnh hơn là rượu.

Lưu ngẩn người, chẳng biết cô nói thật hay mỉa.
Từ ngày Ly "tỉnh", lời cô nào cũng nhẹ như nước, nhưng mỗi chữ đều khiến người ta thấy nặng lòng.

Anh định nói thêm gì đó, nhưng Ly đã cúi xuống, khâu nốt đường chỉ. Bên tai, chỉ còn tiếng kim xuyên qua vải chậm rãi, đều đặn, như từng nhát khâu vào ký ức.

Trong nhà, Mợ Thảo soi gương. Sắc mặt nhợt nhạt, bọng mắt thâm.

– Mợ dạo này xanh quá, ăn uống sao không ngon?

Con hầu lo lắng hỏi.

– Không sao.

– Hay do thai nghén?

– Chắc vậy.

Cô nói vậy thôi, chứ trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Lưu ít nói hơn, Ly thì ngày càng tĩnh. Thảo cảm giác như cả ngôi nhà này đang nhìn mình bằng đôi mắt khác êm ru, nhưng không hề hiền.

Chiều, Ly xuống bếp. Con Mận đang nhặt rau.

– Bữa nay cậu Lưu đi ruộng, mợ Thảo không đi theo à?

– Dạ, mợ mệt.

– Ờ, người có bầu mà. Ở không cũng buồn.

Cô ngồi xuống cạnh Mận, giọng nhẹ tênh:

– Mận này, hồi xưa mợ Thảo với cậu Lưu thương nhau nhiều lắm hả?

– Dạ... hình như lúc đầu thôi. Giờ thấy cãi hoài.

– Ờ, cãi hoài cũng thành thói quen. Còn hơn là im re, vì im lâu quá người ta dễ xa nhau.

Ly nói xong, cười khẽ. Giọng cô không hề có ác ý, nhưng Mận lại thấy gai lưng. Một câu nói bình thường, mà nghe như đã gieo sẵn gì đó xuống đất.

Buổi tối, trong mâm cơm, Ly chỉ lặng lẽ gắp cho Lưu một miếng cá rô đồng chiên vàng.

– Cậu thích món này mà, phải không?

– Ờ... lâu rồi cô còn nhớ.

– Sao quên được. Hồi đó cha tui cũng hay nấu cho cậu ăn mà. Tuy điên nhưng cũng nhớ đươc vài chuyện.

Câu nói nhẹ, mà như một nhát kéo cắt vào không khí. Lưu dừng đũa, mặt thoáng buồn. Thảo ngồi bên, ngón tay siết chặt đũa.

– Cô Ly khéo nhớ quá ha.

– Người mắc nợ thì nhớ lâu lắm, mợ.

– Ý mợ là gì?

– À, tôi nói chung thôi.

Ly cúi đầu, tiếp tục ăn. Thảo mím môi, cúi xuống chén, nhưng lòng nóng rát. Cô nhìn sang chồng, thấy Lưu lặng thinh, ánh mắt xa xăm chẳng biết đang nhớ ai. Một cơn ghen nhỏ, âm ỉ như than đỏ, len vào tim.

Đêm, gió lùa qua mái. Trong buồng, Ly ngồi đọc lại cuốn sổ nhỏ. Ba cái tên vẫn nằm đó: Thảo – Lưu – Vĩnh.

Bên cạnh, cô viết thêm một dòng mực nhạt:

"Không cần làm gì. Chỉ cần để họ tự thấy nhau."

Cô khẽ thổi tắt đèn, môi mím cười.

Hôm sau, khi Mận ra giếng múc nước, thấy Lưu đứng bên rào. Anh nhìn vô nhà, ánh mắt cứ dừng lại ở cửa sổ buồng Ly. Ly đang ngồi đọc sách, tấm rèm hắt sáng lên khuôn mặt cô, khiến anh sững người.

– Cậu Lưu , cậu tìm ai đó?

Mận hỏi.

– À... không. Đi ngang thôi.

– Ờ, dạo này cậu hay đi ngang lắm ha.

Lưu cười gượng. Ly trong buồng khẽ liếc ra, như vô tình. Một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để ai đó trong nhà bắt gặp.

Thảo từ trên hiên nhìn xuống, đôi mắt lạnh đi.
Lòng cô nhói lên vừa sợ, vừa tức. Tất cả chỉ do một ánh nhìn. Và chỉ cần thế thôi, Ly không cần làm gì thêm.

Chiều, Thảo lỡ tay làm đổ ấm trà.

Lưu giật mình, chạy tới đỡ, cô gắt lên:

– Cậu lo cho người ta thì sao không lo cho tui luôn đi?

– Người ta nào?

– Còn giả bộ hả? Ai cũng thấy cậu với con điên đó cứ lén nhìn nhau!

– Em nói bậy gì đó!

– Tui bậy à? Hỏi cả nhà này coi ai không thấy!

Lưu sững sờ. Chưa kịp nói, Thảo đã bật khóc.

Từ ngoài hiên, Ly đi ngang, nghe hết. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu đi qua, dáng bình thản. Nhưng khoé môi khẽ cong lên nhẹ đến mức nếu ai nhìn thấy cũng không biết là cười hay không.

Tối, Mận khẽ hỏi:

– Mợ, sao mợ không nói gì hết?

– Nói gì?

– Mợ không giận họ hả?

– Giận chi. Giận là tốn sức.

Ly gấp cuốn sổ lại, giọng nhỏ:

– Cái gì cần hư thì sẽ hư. Không cần đụng.

– Mợ nói nghe sợ ghê.

– Không sợ mới đáng sợ, Mận à.

Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt Ly. Mềm, êm, mà lạnh. Ngoài kia, trăng lên, phủ ánh bạc xuống sân nhà  phẳng phiu, yên lặng, nhưng dưới lớp yên lặng ấy, từng mảnh rạn nứt đang dần lan ra.

Không ai hay biết, chỉ bằng vài lời nhẹ, một nụ cười mỏng, Ly đã khiến mọi thứ bắt đầu tự mục từ bên trong.

Trời mây sà thấp như sắp đổ cơn giông. Không khí trong nhà nặng như có ai bóp chặt. Từ sáng, Ly vẫn im, chỉ lặng lẽ ngồi vá áo cho Mận. Từng đường kim ngay ngắn, nhưng ngón tay cô khẽ run, như đang giữ lại thứ gì sắp bung ra.

Mận nhìn mà ớn lưng:

– Mợ Ly, mợ cứ vá đi vá lại hoài, rách chỗ đó có lớn gì đâu...

– Có chỗ rách nhỏ thôi, nhưng nếu không khâu, nó to ra lúc nào chẳng hay.

Ly mỉm cười, câu nói nhẹ mà khiến người nghe như hiểu ẩn ý. Cô khâu thêm một mũi, rồi đặt kim xuống, ánh mắt xa xăm:

– Cái gì mục bên trong, vá ngoài cũng vô ích.

Buổi chiều, Thảo soi gương, tay chạm bụng.
Thai đã được hơn ba tháng, cô tính thầm trong đầu đúng như kế hoạch. Miệng cười nhẹ, nhưng trong lòng thấp thỏm. Lưu vẫn xa cách, lạnh nhạt người tình cũ trên tỉnh thì gửi thư. Cô sợ, mà càng sợ lại càng muốn bấu vào cái nhà này phải có con để giữ chỗ.

Bỗng tiếng chân ngoài cửa. Lưu bước vào, lạnh nhạt:

– Mợ nghỉ ngơi đi, đừng làm chi nhiều.

– Tui không yếu như cậu nghĩ đâu.

– Tui nói tốt cho mợ mà.

– Tốt? Cậi biết tui vì ai mà thành ra thế này không?

Giọng Thảo bỗng nghẹn, nhưng Lưu chỉ im.
Cái im ấy, đau hơn cả lời. Thảo đập vỡ gương, mảnh thủy tinh văng khắp nền.

Ngoài hiên, Ly đang tưới hoa, ánh nước văng lên tay lạnh buốt. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cửa sổ không cười, không nói, chỉ khẽ mím môi.

Tối, Lưu uống rượu. Ly đi ngang, mùi men hăng nồng xộc lên mũi.

– Cậu lại uống nữa hả?

– Ờ. Không uống thì làm gì.

– Làm người tỉnh chứ.

Lưu cười khan:

– Cô tưởng tôi muốn say sao? Cái gì tỉnh rồi mới đau.

Ly không đáp, chỉ lặng nhìn ly rượu trong tay anh.

Một lúc, cô nói nhỏ:

– Mùi rượu này giống hệt đêm cha tôi chết.

Ly quay đi. Cái bóng cô kéo dài trên nền, mảnh và thẳng, như một đường dao rạch qua không gian.

Đêm đó, mưa ập xuống. Gió rít qua mái tranh, đèn dầu chập chờn.

Mận ôm áo chạy qua:

– Mợ ơi, giông to quá, chắc giông sét đó!

– Kệ, giông thì cứ giông.

Ly đang ngồi bên cửa, nhìn màn mưa xối như tấm rèm bạc. Trong tiếng gió, cô nghe loáng thoáng tiếng Thảo và Lưu cãi nhau trong buồng lớn.

– Cậu còn nhìn con đó thêm lần nữa, tôi thề...

– Cô im đi! Tui có nhìn ai thì cũng không phải lỗi của người khác!

– Không lỗi à? Nếu không có nó, nhà này đâu tan nát!

– Nhà này tan vì lòng người thôi, Thảo à!

Tiếng tát chan chát vang lên. Rồi tiếng đổ vỡ.

Ly vẫn ngồi yên. Giữa cơn mưa, gió lùa làm tàn đèn tắt phụt, chỉ còn ánh chớp loé lên trong mắt cô.

Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy, đầu đau nhói, thấy Lưu đã ra ruộng. Trên bàn, là cái khăn cô từng tặng người tình cũ.

Ai đó đặt ngay ngắn, kèm dòng chữ nguệch ngoạc:

"Trên tỉnh gửi lại, bảo chị giữ kỹ."

Thảo chết lặng.
Người đó chỉ có thể là Ly.
Ly vẫn luôn im, nhưng im để chờ.

Cô hoảng hốt giấu khăn vào rương, tim đập dồn dập. Không hay, ngoài cửa sổ, có một bóng người đi ngang qua Ly, vẫn cầm rổ hoa, vẫn dáng đi ấy, êm ru, nhưng như thể cô đã nhìn thấy hết.

Chiều, người tình Thảo bất ngờ xuất hiện ở chợ dưới.

Tin đó đến tai Lưu. Người ta bảo hắn hỏi han chuyện "mợ Thảo mang thai".

Lưu đứng chết trân giữa chợ.
Một khoảnh khắc, cả bầu trời như sụp xuống.

Anh chạy về, mở cửa buồng, hét:

– Đứa nhỏ trong bụng cô là của ai?!

Thảo tái mét, lùi lại, run rẩy:

– Cậu nói gì vậy...

– Tui  hỏi là của ai?

– Cô nói đi! Đứa nhỏ trong bụng... là của ai?

– Cậu điên rồi! Tui... tui là vợ cậu đó đa!

– Là vợ mà mang bầu với thằng khác à?

Tiếng Thảo gào, rồi tiếng bàn ghế đổ.

Ly vẫn ngồi yên, đôi tay khẽ đặt lên vạt áo, chỉ khẽ thở ra một hơi dài.

Giọt mưa rơi qua khe mái, tạt xuống mép bàn.

Một giọt, rồi hai.

Ngoài cửa, tiếng người lạ vang lên gấp gáp, lẫn sợ hãi:

– Thảo! Em ra đây, đừng sợ, anh tới đưa em đi!

Ly từ nhà sau bước ra, tay cầm rổ gạo, nhìn cảnh ấy. Không nói gì, chỉ đặt rổ xuống bàn, cúi đầu đi ra sau bếp.

Chỉ có tiếng cô nói khẽ, đủ cho hai người nghe:

– Cái gì gieo bằng dối trá, thì hái bằng máu.

Lưu ngẩn người.

Thảo òa khóc, gào lên:

– Nó hại tôi! Chính nó!

Nhưng không ai tin. Cơn gió chiều nổi lên, thổi tung rèm cửa.

Lưu lao tới, cầm dao đâm người tình vừa chạy vào – Thảo lao ra cản, mũi dao lạc hướng, cắm trúng ngực cô.

Máu văng ra nền đất, đỏ tươi, hòa với nước mưa vừa trút xuống.

Ly đứng nơi ngưỡng cửa, lặng người. Không một tiếng kêu.

Chỉ có ánh mắt ấy tĩnh, sâu, không còn nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com