Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trước khi đi

Những ngày cuối ở quê trôi chậm như dòng sông lững lờ trước nhà. Buổi sáng, sương còn đọng trên những ngọn lúa non, chim sẻ đậu kín hàng cau, kêu ríu rít như chào tạm biệt. Từ sân chùa nhìn xuống, trời trong veo, mây xốp như khói bếp nhà ai vừa nhóm. Cả xóm nhỏ dường như biết Ly sắp đi, ai cũng ghé qua chào, gửi theo ít quà quê gói bánh tét, giỏ mận, bó rau thơm.

An đứng trước sân, tay chống cuốc, nhìn con đường đất dẫn ra bến. Anh không nói gì, chỉ nhìn. Cái nhìn ấy khiến Ly thấy tim mình run nhẹ.

Buổi sáng đó, họ cùng nhau ra đồng. Nắng mới lên, vàng như mật ong, đổ nghiêng qua lũy tre, rải trên vai áo Ly những mảng sáng ấm. Cô xắn quần, bước theo anh giữa ruộng lúa xanh, chân dính bùn mà cười khanh khách.

— Cô đừng bước nhanh, trơn đó, té là tui hổng đỡ kịp đâu.

— Ờ, tại đất mềm quá.

— Mềm thì từ từ, chứ cô mà té, áo trắng đó dính bùn là hết cứu.

— Vậy anh đi trước dọn đường đi.

— Ờ, tui dọn, mà cô đừng nói sau này trách tui nghen.

Ly cười, nụ cười trong veo như ánh nắng sớm. Nước dưới chân phản chiếu bóng hai người một lớn, một nhỏ, sát nhau, lấp lánh theo từng nhịp bước.

Đến giữa ruộng, An dừng lại, chỉ cho cô thấy mấy bông lúa vừa trổ.

— Cô coi, cái này gọi là "lúa ngậm sữa". Còn non, mà thơm dữ lắm.

Anh bẻ một nhánh, đưa cho cô ngửi. Mùi hương lúa non lan nhẹ, tinh khiết như hơi thở đất trời. Ly khẽ nhắm mắt, hít sâu, rồi cười:

— Thơm thiệt. Ở Sài Gòn không có mùi này đâu.

— Ờ, Sài Gòn có nhà cao với đèn sáng, còn quê này chỉ có lúa, có sông.

— Nhưng ở đây... thấy lòng yên hơn.

An nhìn cô, ánh mắt dịu xuống.

— Cô hợp với mấy chỗ có nắng, có gió.

— Anh nói y như thầy.

— Ờ, thầy nói gì cũng đúng, có sai bao giờ đâu.

— Anh cũng vậy hả?

— Cũng có khi sai.

— Sai gì?

— Sai... khi để cô đi mà hổng nói gì hết.

Ly khựng lại, đôi mắt chớp khẽ. Anh nói nhỏ thôi, nhưng giữa đồng vắng, tiếng ấy nghe rõ từng chữ.

Cô không trả lời, chỉ cúi xuống vốc nước rửa tay, rồi cười:

— Tui đâu có đi liền, mai mới đi mà.

An không nói nữa, chỉ nhìn ra xa, nơi đàn cò trắng vừa sà xuống mặt ruộng. Trong ánh nắng, dáng anh cao, rắn rỏi, mà đôi vai lại có gì đó nặng nề như gánh cả bầu trời sắp đổi.

Chiều, họ về chùa. Sư thầy đang ngồi dưới tán xoài, tay lần chuỗi hạt.

Thầy nhìn Ly, cười hiền:

— Con đi rồi, nhớ giữ tâm tịnh. Đường nào cũng là đường, chỉ cần lòng mình không lạc.

Ly cúi đầu, dạ nhỏ.

An đứng cạnh, khẽ thở dài.

Thầy nhìn qua, cười:

— An, con đừng ủ rũ vậy. Người có duyên, xa rồi cũng gặp.

An gãi đầu, nói nhỏ:

— Dạ, con đâu có buồn, chỉ hơi trống thôi.

— Trống là tốt. Có chỗ trống, mới chứa được thứ mới.

Câu nói của thầy khiến cả hai cùng im. Chỉ còn tiếng lá xoài xào xạc trong gió chiều.

Tối, họ ra bờ sông. Trăng mười bảy treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ khắp mặt nước. Mấy đứa nhỏ trong xóm thả ghe, cười đùa vang một khúc. Ly ngồi xuống mỏm đá quen, vén tóc, nhìn dòng sông lặng.

An ngồi cạnh, tay cầm con dao nhỏ, gọt từng thanh tre.

— Anh làm gì đó?

— Làm sáo.

— Cho ai?

— Cho cô đem lên Sài Gòn.

— Tui đâu biết thổi.

— Thì học. Khi nào buồn, thổi cho đỡ nhớ.

Ly nhìn anh, im lặng. Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh rám nắng, nhưng hiền, có cái gì vững chãi như đất quê.

Một lát sau, anh thổi thử. Tiếng sáo vút lên, mảnh như sợi khói, bay qua mặt sông. Không trau chuốt, không điêu luyện, nhưng chan chứa tình người. Ly tựa đầu lên gối, mắt khẽ khép, nghe lòng mình lắng xuống.

— Anh An.

— Hử?

— Mai tui đi rồi, anh có ra bến không?

— Ra chứ. Không tiễn, người ta nói tui vô tình sao.

— Ờ... tui sợ tiễn xong lại không dám đi.

— Vậy tui đứng xa xa, cô khỏi thấy.

Cả hai bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó nghèn nghẹn.

Gió sông thổi qua, làm tà áo Ly bay nhẹ. Cô khẽ nói:

— Tui không biết khi nào mới về lại.

— Ừ, Sài Gòn xa mà. Nhưng cô có về không?

— Có chứ. Ở đâu nhớ, chứ chỗ này nhớ dữ.

— Vậy tốt. Tui giữ chỗ cho cô.

— Chỗ nào?

— Cái chỗ bên gốc xoài, nơi cô hay ngồi vẽ đó. Không cho ai ngồi hết.

Ly nhìn anh, đôi mắt ánh lên thứ gì đó ấm áp. Cô không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Sáng hôm sau, cả xóm rộn ràng. Mấy bà hàng xóm qua đưa quà, dặn "lên thành phố nhớ giữ sức, nhớ ăn cơm". Mấy đứa nhỏ cười, giành nhau đẩy chiếc xe chở hành lý nhỏ ra ngõ.

Ly nhìn quanh, mọi thứ đều thân thuộc hàng cau, mái ngói chùa, bờ rào dâm bụt đỏ. Mỗi thứ như in sâu vào trí nhớ.

An tới, tay cầm gói nhỏ.

— Nè, mận nhà tui hái sáng nay. Cô đem theo ăn dọc đường.

— Cảm ơn anh.

— Với lại... cái này.

Anh đưa ra cây sáo tre đã được buộc bằng sợi dây tím.

— Nhớ thổi khi nào nhớ quê.

Ly nhận lấy, cầm rất nhẹ, sợ làm gãy.

— Tui sẽ giữ kỹ.

— Ờ, như cô giữ mấy thứ cũ đó.

— Anh nói chuyện... giống thầy ghê.

— Thầy nói còn nhẹ hơn tui.

Hai người nhìn nhau, cười, nhưng đôi mắt đều có ánh nước.

Trước giờ ra bến, Ly đi quanh chùa một vòng. Mỗi nơi đi qua, cô lại dừng lại chút sân sau, cây xoài, chỗ phơi áo cà sa của sư, hàng cau trước cổng. An đi sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.

Tới bờ sông, tiếng máy ghe đã vang. Người ta gọi Ly lên. Cô quay lại, nhìn An, định nói điều gì, nhưng cổ nghẹn lại.

Anh chỉ gật đầu, nụ cười gượng gạo:

— Đi mạnh giỏi, cô Ly.

— Ờ... anh cũng vậy. Giữ sức, giữ chùa, giữ ruộng.

— Tui giữ hết.

Cô bước lên ghe. Gió sông thổi mạnh, làm tà áo bay. Anh đứng nhìn, tay đút túi, gió cuốn tóc anh rối.

Khi ghe rời bến, tiếng máy nổ vang đều. Ly quay lại nhìn An vẫn đứng đó, nhỏ dần trong làn sương trắng mỏng. Cô cầm cây sáo trong tay, xiết chặt, mùi tre tươi phảng phất.

Sông trôi, quê lùi lại, chỉ còn vang lên tiếng ai gọi nhỏ:

— Cô Ly... khi nào về nhớ thổi sáo nha!

Cô không kịp đáp, chỉ đưa tay vẫy, nước mắt rơi hòa trong gió.

Dòng sông lặng như tờ, chỉ có mấy cánh lúa non ven bờ đung đưa theo gió như tiễn người con gái nhỏ đi xa, mang theo một mảnh tím dịu của đồi hoa năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com