Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tro và Hoa

Tiếng thét của Thảo lịm đi giữa cơn mưa. Lưu đứng chết trân, con dao vẫn còn cắm trong ngực vợ. Người tình kia sững người, rồi gào lên, lao tới xô Lưu ngã. Hai thân người quấn vào nhau, vật lộn giữa nền đất sũng nước.

Tiếng gió quật mạnh, tiếng mưa đổ như roi quất. Ly không chạy lại, chỉ đứng nhìn trống rỗng.
Mọi thứ như diễn ra trong giấc mộng, chậm, nhòe, tan loãng.

Một nhát dao thứ hai vụt lên, lóe sáng như tia chớp.

Rồi tất cả im bặt.

Chỉ còn tiếng nước chảy và máu hòa vào mưa.

Người tình ngã gục. Lưu loạng choạng, tay vẫn cầm dao, mắt mở to, không chớp.

Anh khụy xuống, ngẩng nhìn Ly, môi run run:

– Ly... tui... xin...

Ly chỉ nhìn, ánh mắt mênh mông, không phán xét, không thương hại.

Cô bước chậm đến, lấy tay khẽ gỡ con dao khỏi tay anh, đặt xuống đất.

– Cậu biết không...Có khi... điều đáng sợ nhất không phải là bị phản bội. Mà là nhận ra mọi nguồn cơn lỗi lầm đều do sự hèn nhát của mình mà ra!

Lưu cúi đầu, nước mưa rơi từng giọt trên tóc.

Anh bật cười khàn, rồi gục xuống bên xác Thảo, mắt vẫn mở, không kịp khép.

Gió cuốn tàn đèn tắt phụt. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi đều, lạnh và dài vô tận.

Sáng hôm sau, mưa dứt. Căn nhà im ắng, chỉ còn mùi ẩm và mùi máu cũ.

Ly ngồi một mình, bên bàn gỗ, tay vuốt lại tấm khăn rách.

Cô đặt lên bàn một tờ giấy gấp đôi, nét chữ nhỏ, ngay ngắn:

"Căn nhà này từng là nơi của thương yêu,
nhưng thương yêu nào cũng có hạn.
Tui trả lại hết. Không giữ gì."

Tiếng gà đầu ngõ gáy khàn khàn, mặt trời chưa kịp ló hẳn.

Vĩnh vừa từ làng bên gấp rút trở về. Áo ướt sương, vai mang túi vải, mặt gầy đi thấy rõ.

Anh đứng nơi sân, nhìn vào trong căn nhà vẫn còn nguyên mùi mưa ẩm, mùi xác thịt tan trong mưa.

Ly đang ngồi chỗ cũ, bên bàn, lưng thẳng, mắt trầm. Thấy anh, cô chỉ khẽ cười.

– Cậu về chi?

Giọng cô nhẹ, như gió lướt qua.

– Tui về... để đi, đi để chuộc mỗi lỗi lầm!

– Đi đâu?

– Xa. Nơi nào chẳng ai biết tui là ai.

Ly im. Tay vẫn vuốt mép khăn, như sợ nó rách thêm.

Vĩnh cúi đầu, giọng nghẹn:

– Tui... đáng lẽ phải về sớm hơn.

– Cậu về sớm, cũng vậy thôi.

– Sao lại vậy?

– Vì có những thứ hư nát từ bên trong, về sớm cũng chẳng kịp vá.

Vĩnh nhìn quanh, ánh mắt chạm tường nhà ẩm loang, từng vệt máu nhạt dần trong rêu.

Rồi nói khẽ:

– Ly tính sao?

– Ở lại.

– Một mình à?

– Còn ai nữa đâu cậu.

Ly đứng dậy, ra sân. Gió sớm lùa qua mái tóc, ánh nắng mỏng manh chiếu vào mắt cô, làm chúng long lanh mà lạnh.

Ly nói, gần như tự nhủ:

– Nhà này có nhiều thứ không nên giữ. Đốt đi, thành tro rồi gió cuốn cho nhẹ.

Vĩnh hoảng:

– Mợ đừng dại... sống rồi còn có đường khác.

Ly quay lại, cười nhạt:

– Cậu đi đường cậu. Tui hết đường rồi.

Cô bước đến, khẽ chạm vai anh:

– Ở đời, có người phải sống để chuộc lỗi... có người, chỉ có thể trả bằng cách biến mất.

– Ly...

– Đi đi. Khi thấy lửa, đừng quay lại.

Ánh mắt họ chạm nhau một giây. Rồi Vĩnh quay lưng, bước đi. Tiếng chân dẫm trên nền ướt nghe nặng trịch. Ly đứng nhìn, đến khi bóng anh khuất sau rặng tre, mới quay vào nhà.

Mợ châm đèn, rưới dầu. Ngọn lửa bén lên, chậm rãi như hơi thở cuối cùng. Căn nhà bắt đầu cháy, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt Ly yên bình, như người vừa đặt được gánh nặng xuống.

Ly trở về căn buồng nhỏ, chốt cửa rồi ngồi xuống chiếu, tay ôm chậu hoa đã héo tàn.

Ngoài kia, gió nổi, mang mùi khói bay khắp ngõ.

Khi ngọn lửa bén tới Ly, những cảnh tượng từng xảy ra hiện rõ mồn một trước mắt như ảo ảnh.

Cái ngày Thầy Kha cha mợ mất, người suốt đời cứu người không lấy một xu, giờ nằm im thin thít giữa bùn non. Tấm chiếu sờn không che nổi mấy đoạn ruột lòi ra ngoài, đỏ lòm, lòng thòng. Ngày đó Ly hận cái người cầm gậy đánh trâu, biết nó điên còn chọc. Ly giận lắm cái kiếp bất phục này.

– Cha ơi, cha dạy con thương người, nhưng người đâu có thương con. Cha ơi, cha dạy con chữa bệnh nhưng sao chữa mãi vẫn chưa dứt được vết thương lòng?

Đến chiều, người ta chỉ còn thấy tro và một đống đổ nát hoang tàn.

Không ai tìm thấy xác Ly. Có người nói cô đã theo ngọn lửa tan ra, có người nói cô đi theo gió ra bến nước. Chỉ biết, trên nền đất cũ, mọc lên một luống hoa màu tím, như năm nào.

Vài tháng sau, Mận và Phi cưới nhau. Ngày rước dâu, gió thổi qua khoảng sân cũ, làm tung ít tro còn sót lại.

Mận đứng khựng, mắt cay:

– Mợ Ly chắc yên rồi hả anh?

Phi gật, giọng nhỏ:

– Ờ... mợ chọn cách của mợ. Mình sống cho yên, là đủ.

Gió chiều lướt qua, cánh hoa tím rơi, nhẹ như tiếng thở. Trên nền tro, một bông hoa nở sớm, tươi mà buồn.

Mấy năm sau, người làng ít ai còn nhắc đến căn phủ họ Lưu. Chỗ ấy bây giờ chỉ còn một khoảnh đất trống, phủ rêu và hoa dại. Mỗi khi gió tháng tám thổi ngang qua, người ta bảo vẫn còn nghe thoang thoảng mùi khói lửa, mùi ẩm của tro hòa trong mùi hoa trứng cá.

Có lần, một người thợ cày mới đến, thấy dưới lớp đất cháy còn sót một cái kim khâu bằng bạc, đầu cong lại như vừa gãy. Ông cắm nó lên gốc cây, nói:

– Người trước khâu không hết duyên, để người sau vá tiếp.

Nghe đâu, chỗ ấy về sau mọc lên một ngôi nhà nhỏ, vợ chồng Phi – Mận cất để ở.

Sáng nào Mận cũng thắp nhang ngoài hiên, tay cắm một nhành hoa tím.

Cô nói nhỏ với chồng:

– Hoa này nở giữa tro, chắc mợ Ly thương, mới để lại chút đẹp.

Phi chỉ gật, không nói. Anh nhớ lại đêm nhà cháy ánh lửa hắt lên trời đỏ rực, như đóa lưu ly cuối cùng chưa kịp nở.

Từ đó, người ta gọi vùng đất ấy là Đồi Lưu Ly.
Mỗi mùa gió về, hoa lại nở, rồi tàn nhanh như cơn mộng. Mỗi khi hoa rụng, gió lại mang theo tiếng kim khẽ chạm vào nhau, lách cách như tiếng ai đó đang vá lại những điều cũ kỹ trong lòng người.

Nhiều năm về sau mỗi mùa hoa nở người ta nhìn thấy một vị sư thầy đến tụng kinh, hoa tàn thì thầy đi mất. Chẳng ai biết rõ người đó là ai, chỉ thấy bóng dáng gầy nhom có chút quen thuộc.

Và cứ thế, năm này qua năm khác, chuyện nhà họ Lưu trôi vào dĩ vãng. Người sống không nhắc, người chết không về, chỉ còn hoa và tro hai thứ chẳng thể phân định ranh giới, như thiện với ác, thương với hận, và tình với dối trá.

Còn Ly, nếu có một nơi nào khác để đi, hẳn cô đã mỉm cười vì rốt cùng, cô cũng giữ trọn được một điều:

"Cái gì mục bên trong, vá ngoài cũng vô ích."

Nên cô đốt đi không để hận thù cháy, mà để lòng được yên.

Cái giá phải trả thì quá lớn. Không ai là kẻ thắng cuối cùng. Những kẻ còn lại phải sống cùng nỗi nhớ, những người mất đi không bao giờ trở lại. Và người ta vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện về một buổi hỗn loạn nơi trâu bò giẫm nhau, nơi con người để lộ bộ mặt thật, nơi lửa quét qua tất cả, nơi tình yêu, ghen tuông và tham vọng cùng nhau viết nên đoạn kết tối tăm.

"Lưu ly ngày xưa chẳng nở, nhưng hương thì còn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com