Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trở về

Ghe chạy chầm chậm theo con nước ròng. Sáng sớm, sương mù phủ trắng mặt sông, mỏng như tấm lụa ai buông tay. Tiếng máy nổ đều đều, hòa cùng tiếng sóng vỗ mạn nghe như tiếng thở dài của buổi chia xa.

Uyên Ly ngồi ở mũi ghe, gió sông tạt vào mặt lạnh buốt. Cô kéo nhẹ chiếc khăn len, ôm lấy cây sáo tre mà An đưa. Trên thân sáo, sợi dây tím vẫn còn thơm mùi tre non. Mỗi lần chạm, lòng cô lại khẽ run.

Phía xa, đất quê dần lùi lại. Những mái nhà, hàng cau, và ngọn chùa nhỏ mờ dần trong làn sương.

Cô nhắm mắt, để mặc nước mắt lăn ra, ướt cả gò má.

"Đi mạnh giỏi, cô Ly."

Giọng An vẫn vang trong đầu, chậm và ấm, cứ như còn đang đứng ngay bến sông đó.

Trưa, ghe cập bến thị xã. Cô chuyển qua chuyến xe đò về Sài Gòn. Đường quốc lộ chạy dài, hai bên toàn ruộng lúa vừa gặt, rơm vàng trải khắp. Thi thoảng, có cơn gió lớn cuốn bụi tung mù, hạt rơm bay tán loạn, dính cả vào tóc.

Ly tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn trời. Mỗi nhịp xe lắc nhẹ là một ký ức hiện lên tiếng ve trưa, tiếng chuông chùa, tiếng sáo trên bờ sông, và nụ cười của người đưa cô ra bến sáng nay.

Cô nghĩ mình đã quen với việc rời đi. Nhưng lần này khác. Có lẽ vì lần này, cô để lại quá nhiều thứ chưa nói.

Chiều, xe chạy đến ngã ba Cai Lậy, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa miền Tây nhanh lắm, đang nắng chói chang là chuyển tối ngay. Từng giọt nước đập vào cửa kính, trượt xuống thành vệt dài. Ly đưa tay vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên mặt kính, như viết lại cái tên mà cô không dám nói thành lời.

An.

Ba chữ đó thôi mà ngực cô thắt lại. Cô mím môi, cười nhẹ, nhưng nước mắt lại rơi.

Người đàn ông ngồi cạnh quay sang, hỏi nhỏ:

— Cô bị say xe hả?

— Dạ, không. Tui chỉ... buồn ngủ.

Anh ta gật đầu, không hỏi thêm. Ly quay đi, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, những hàng dừa lướt qua liên tục, bóng nghiêng loang trong nước mưa như dải ký ức đang trôi.

Xe dừng lại ở trạm nghỉ. Ly xuống mua ly cà phê sữa nóng. Hơi cà phê bốc lên thơm nồng. Cô đưa ly lên miệng, uống một ngụm nhỏ, đắng nơi đầu lưỡi nhưng lại ngọt ở cổ họng giống như những ngày ở quê, vừa vui vừa buồn, vừa gần vừa xa.

Trên bàn, cô đặt cây sáo tre. Một chú bé đi ngang qua, tò mò hỏi:

— Cô ơi, cây sáo này đẹp quá, ai làm vậy?

Ly mỉm cười, xoa đầu nó:

— Người quen làm. Ở quê.

— Quê ở đâu?

— Ở miền Tây, có đồi hoa tím.

— Đồi có hoa hả cô?

— Ừ. Hoa tím, đẹp lắm.

Cô bé gật đầu, chạy đi. Ly nhìn theo, tim bỗng nhoi nhẹ. "Hoa tím" hai chữ ấy dường như chứa cả một vùng trời ký ức, nơi cô đã để lại một phần lòng mình.

Xe chạy tiếp. Tối xuống. Ngoài cửa sổ, đèn đường bắt đầu sáng, nhấp nháy từng cụm vàng. Ly lấy cuốn sổ tay ra, mở đến trang cuối cùng. Bên trong, vẫn còn mảnh giấy nhỏ nét chữ của An, viết vội hôm cô đi:

"Khi nào nhớ, thổi sáo. Khi nào buồn, nhớ nhìn sông."

Cô đọc đi đọc lại, rồi gấp lại, đặt sát tim.

Gió từ khe cửa lùa vào, lạnh mà dễ chịu. Từng âm thanh dần lùi xa tiếng xe, tiếng người, tiếng mưa. Cô khẽ nhắm mắt, tưởng tượng mình lại đang đứng bên bờ sông, nghe tiếng sáo tre vang lên, tiếng An cười trong gió.

Khi xe vào địa phận Sài Gòn, trời đã khuya. Đèn thành phố sáng rực, phản chiếu lên mặt đường loang loáng. Ly nhìn những biển hiệu, những tòa nhà cao tầng, mà trong lòng trống rỗng lạ thường. Cô từng nghĩ, Sài Gòn là nơi mình thuộc về. Nhưng giây phút này, cô lại thấy lòng mình để quên ở đâu đó tận miền sông nước xa xôi.

Tài xế quay đầu nói:

— Cô ơi, sắp tới bến rồi nghen.

— Dạ, cảm ơn anh.

Cô chỉnh lại áo khoác, gom hành lý. Cây sáo vẫn nằm yên trong tay, sợi dây tím như ánh lên dưới đèn.

Xe thắng nhẹ. Cánh cửa mở. Không khí ẩm của thành phố ùa vào. Ly bước xuống, chân chạm mặt đất mà thấy như vừa rời khỏi một giấc mơ.

Sài Gòn vẫn ồn ào như trước. Tiếng còi xe, tiếng người, ánh đèn hắt ra từ quán cà phê ven đường. Cô đứng giữa dòng người, nhỏ bé và lặng lẽ.

Trong đầu, tiếng An lại vang lên, mộc mạc mà da diết:

— Khi nào nhớ, thổi sáo.

Ly khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên sợi dây tím. Gió thành phố thổi qua, lẫn trong đó dường như có mùi cỏ dại ven sông, có hương lúa non, và có cả hơi ấm của buổi chia tay sáng nay.

Cô ngẩng lên, nhìn trời. Trên cao, không có sao, chỉ có ánh đèn nhòe trong sương bụi. Nhưng trong mắt cô, vẫn có sắc tím nhàn nhạt như đồi hoa năm nào còn phản chiếu lại.

Cô siết chặt cây sáo, bước đi. Tiếng giày vang nhẹ trên mặt đường ướt. Một bước, hai bước, rồi hòa vào dòng người không ai ngoái lại.

Phía sau, thành phố sáng rực, phía trước là con đường dài chưa thấy tận cùng.

Còn đâu đó, ở một nơi cách xa trăm cây số, có người vẫn đứng nhìn ra sông, ngóng theo bóng ghe nhỏ đã khuất từ sáng.

Tiếng nước vỗ bờ. Gió thổi qua bãi cỏ.

Cả hai đầu sông một người đi, một người đứng.

Mà trong lòng, đều vang lên cùng một âm thanh, rất khẽ, như tiếng sáo tre lạc giữa trời đêm.

Và rồi, như mọi dòng sông đều chảy về biển, người ta phải rời đi để nhớ, để giữ lại thứ gì đó không thể mang theo.

Uyên Ly bước nhanh hơn, tay vẫn cầm chặt cây sáo. Ánh đèn hắt lên đôi mắt long lanh, soi rõ một giọt nước vừa rơi xuống má.

Không phải mưa.

Chỉ là một giọt nhớ, của miền quê tím biếc, vừa theo cô lên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com