Phần II. Chương 1: Hoa nở trên tro tàn
Sáng tháng ba, trời trong như rửa.
Sau đợt mưa rào đầu mùa, nắng trải dài qua triền sông, phản chiếu ánh bạc trên từng gợn sóng. Bên kia bờ, ruộng lúa non còn đọng sương, hương đồng cỏ thấm vào gió, ngai ngái mà dễ chịu lạ thường.
Trên khoảnh đất vốn là nền nhà họ Trần ngày xưa, nay mọc chi chít những bông hoa xanh tím nhỏ. Không ai trồng, cũng chẳng ai nhổ. Năm nào cũng vậy, cứ hết xuân là hoa lại mọc, lấp loáng tím ngắt cả một vùng đất. Người già nói, hoa mọc trên tro người chết thì không bao giờ tàn hẳn. Mỗi mùa một lớp, lớp cũ héo đi, lớp mới lại nở, như thể đất vẫn còn nhớ.
Mỗi sáng, người ta thấy một ông sư già ngồi tụng kinh giữa đám hoa.
Ông mặc áo nâu sờn, tay lần tràng hạt, mõ gõ nhịp đều như tiếng mưa rơi trên mái ngói xưa.
Không ai biết ông từ đâu đến, chỉ biết ông dựng am cạnh bờ sông này đã hơn hai chục năm. Người ta gọi ông là Sư Vĩnh.
Bọn trẻ con gọi trộm là "ông sư nhà cháy".
Đứa nào nghịch mà dám tới gần, ông chỉ mỉm cười, hiền như gió.
Một buổi sớm, có chuyến xe buýt dừng ở đầu làng. Một cô gái trẻ bước xuống, da trắng ngần tóc uốn xoăn thời thượng, mặc một chiếc áo hoa kèm quần ống loe, môi thoa son đỏ như vừa bước ra từ tờ báo tạp chí buổi sáng. Cô là Uyên Ly cô họa sĩ nhỏ ở Sài Gòn, lần này đi lấy ý tưởng cho triển lãm sắp tới, chủ đề là "Ký ức và Đất". Cô được người ta giới thiệu đến vùng đất bạc ngàn hoa lưu ly này nên hôm nay cô đã có mặt tại đây.
Uyên Ly kéo theo chiếc vali màu hồng của mình đi vào đường làng, đón tiếp cô bằng những hàng tre xanh mướt.
— Cô ơi, cho con hỏi... ở đây có nhà trọ nào gần sông không ạ?
Cô hỏi bà bán chuối đầu làng.
Cô bán chuối nhìn Uyên Ly như thể sinh vật lạ, có vẻ do phong cách thời thượng của cô thật lạc quẻ giữa ruộng đồng nơi đây.
— Có, giữa xóm có dì Sáu cho thuê. Nhưng chỗ đó... gần đất cháy nghen con.
— Đất cháy?
— Ờ, chỗ nhà địa chủ cũ thời Tây. Hồi đó cháy rụi, giờ mọc toàn hoa tím, đẹp lắm.
— Vậy càng tốt, con đang muốn vẽ mà!
Nhà dì Sáu nằm ngay giữa xóm, mái tôn bạc, trước hiên treo đầy mấy chậu lan cũ.
Dì Sáu là người nói nhiều, mà vui tính. Vừa dọn phòng vừa kể chuyện như sợ không kịp.
— Con coi, chỗ này mát, có cửa sổ nhìn ra sông. Nhưng ban đêm nhớ đóng lại nghen, gió mạnh, dễ cảm.
— Dạ, con cảm ơn dì.
— Ờ, mà con vẽ hả? Thì nhớ ra bãi đất cháy kia, hoa mọc đầy, nhìn đẹp lắm.
— Cháy hồi nào vậy dì?
— Lâu rồi. Hồi đó có cô gái tên Ly gì đó, đẹp dữ thần. Nhà giàu, lấy chồng địa chủ, mà... chắc nghiệp duyên. Lửa bén, nhà cháy, ai cũng chết hết.
— Trời... nghe như truyện.
— Ờ, thiệt chớ. Giờ mỗi mùa, chỗ đó mọc hoa tím, nên người ta gọi "đất lưu ly". À mà nè, tên con cũng Ly hả?
— Dạ, con là Uyên Ly.
— Ờ... nghe giống quá hen. Nhưng thôi, trùng tên không sao đâu, người xưa chết rồi mà hoa còn nở, chắc cũng hiền.
Dì Sáu vừa nói vừa cười khanh khách.
Uyên Ly cũng cười theo, không tin lắm cô chỉ thấy nơi này lạ và đáng vẽ thôi.
Chiều, cô đem giá vẽ ra bãi đất cũ. Gió thổi, hoa nghiêng, cánh mỏng rung rinh trong nắng.
Cô ngồi xuống, mở cuốn phác thảo, bắt đầu vẽ. Tay vừa chạm bút thì một giọng già cất lên sau lưng:
— Cô vẽ gì đó?
Cô quay lại, thấy một ông sư gầy, áo nâu sờn, đầu cạo sáng.
— Dạ... con vẽ hoa.
— Hoa mọc trên tro, vẽ sao cho đúng?
— Dạ... chắc con chỉ vẽ hoa thôi, không dám đụng tới tro.
— Tro mà không có, hoa đâu sống được?
Ông nói xong thì cười, răng đã rụng mấy chiếc, nhưng giọng nhẹ như mây.
Cô nhìn ông đi xa dần, trong lòng thoáng lạ câu nói ấy nghe đơn giản mà lại... đau đâu đó.
Đêm.
Dì Sáu vừa dọn cơm vừa kể chuyện làng.
— Ông sư đó hả? Ổng ở đây từ đời tám hoánh. Ai nhờ cầu siêu cũng làm, không lấy tiền. Có người nói ổng chính là cậu con nuôi nhà địa chủ ngày xưa.
— Ủa, vậy là người còn sống sót hả dì?
— Ờ, cũng không ai chắc. Chỉ thấy ổng không muốn ai nhắc chuyện xưa. Ai hỏi là ổng im ru, tụng kinh tới khuya luôn.
— Con muốn gặp ổng hỏi thêm quá.
— Hỏi chi, người tu mà, đừng khuấy động người ta. Coi chừng ổng nhìn một cái là... biết mình vừa ăn vụng cá khô liền đó nha!
Câu nói khiến cả hai bật cười.
Dì Sáu vỗ vai cô:
— Mà nè, coi bộ con hợp chỗ này ghê. Mặt mày sáng, khí nhẹ, chắc có duyên với đất này đó.
— Dì nói kiểu gì nghe... ghê ghê.
— Ờ, ghê mà thương!
Nhưng đêm đó, khi nằm ngủ, Uyên Ly vẫn nghe tiếng gió ngoài cửa sổ như tiếng ai đó khẽ gọi:
"Ly... đừng chạy."
Cô choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả trán.
Sáng hôm sau, cô tìm đến ông Ba đầu xóm người được cho là già nhất làng. Ông ngồi trên võng, mắt lờ đờ mà trí nhớ sắc lạ thường.
— Cháy hả? Ờ, nhớ như in. Đêm đó trời mưa mà lửa cháy rần rần. Người ta nói cũng do tình yêu mà hoá tro tàn.
Chiều.
Cô lại ra bãi đất. Nắng xiên qua tán cây, hoa lưu ly như phủ một lớp sương tím. Cô ngồi xuống, định vẽ thêm vài chi tiết, thì phát hiện dưới lớp đất có vật gì sáng. Cô bới nhẹ, lộ ra một mảnh thiếc rỉ, kẹp tờ giấy cháy sém.
Giấy cũ mèm, nét chữ nghiêng nghiêng, nhưng vẫn đọc được:
"Nếu kiếp sau, hoa còn nở, xin người hãy sống thay tôi một lần trọn vẹn."
Uyên Ly im lặng, tim đập dồn dập. Nét chữ... y như chữ của cô. Y chang đến mức cô lạnh sống lưng.
Tối đó, cô đem tờ giấy ra so. Giống từng nét.
Dì Sáu vừa phơi quần áo vừa ngó vào:
— Coi gì mà chăm chú đó con?
— Dạ, con thấy con viết chữ giống người chết.
— Trời đất, nói nghe rợn da gà. Thôi, tối nay đừng mở cửa sổ nha, gió dữ lắm.
— Dạ, con sợ ma nó vô dọn phòng giùm quá!
Hai người lại cười, tiếng cười vang lanh lảnh trong hiên, khiến mấy con mèo cũng giật mình.
Nhưng sau khi dì Sáu đi ngủ, An Ly ngồi một mình.
Cô cầm mảnh giấy, nhìn lâu. Một cảm giác lạ lan khắp người vừa thân quen, vừa buồn như ký ức ai đó gửi lại trong máu thịt mình.
Rạng sáng hôm sau, cô mang mảnh thư ra chỗ hoa, định đặt lại. Sư Vĩnh đã đứng ở đó, tay cầm chổi, quét lá khẽ khàng.
— Cô lại ra đây nữa à?
— Dạ... con chỉ muốn trả lại thứ này.
— Cô giữ đi, nó tìm tới cô rồi.
— Nhưng... con sợ.
— Người sợ thường là người có duyên. Tro dẫu tàn, nhưng nếu trong sạch thì hoa vẫn nở.
Ông cười, ánh mắt hiền như nước.
— Có những điều người ta tưởng chấm hết, thật ra chỉ đang chờ được bắt đầu lại.
— Thưa thầy, bắt đầu lại... là sao ạ?
— Là khi người ta chịu nhớ, nhưng không để mình đau nữa.
Ông nói xong, bỏ đi, dáng nhỏ dần trong sương.
Uyên Ly đứng giữa bãi hoa, nhìn theo, lòng bỗng nhẹ mà ấm.
Gió thổi, hoa nghiêng, mùi hương tím nhè nhẹ.
Cô mở giá vẽ, cầm cọ, hít một hơi sâu.
Lần này, cô không chỉ vẽ hoa. Cô vẽ cả tro, cả ánh sáng rọi qua nơi những ký ức mờ ảo đang chờ được kể lại.
Và giữa tiếng chim buổi sớm, bức tranh "Hoa nở trên tro tàn" bắt đầu hình thành những cánh hoa run rẩy, mỏng, tím, mà ẩn đâu đó là hơi ấm của một linh hồn từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com