Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Giọng nói thân quen

Thụy Anh thức dậy với tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Căn phòng nhỏ ở khu chung cư cũ kỹ này đã trở thành nơi trú ẩn của cô từ ba năm nay. Sau khi anh ấy biến mất – người đàn ông mà cô từng nghĩ là định mệnh – cuộc sống của Thụy Anh trở nên đơn điệu như những cánh hoa lưu ly khô héo trên bàn. Cô ấy không thích đám đông, không tin tưởng dễ dàng vào ai. Mỗi ngày, cô ngồi trước máy tính, làm việc freelance về thiết kế đồ họa, và chỉ trò chuyện với chính mình. "Hy vọng" là từ duy nhất cô còn bám víu, dù nó ngày càng mỏng manh. Anh ấy có còn nhớ cô không? Hay chỉ là một trang sách đã gấp lại trong cuốn sách cuộc đời? Thụy Anh đứng dậy, pha một tách cà phê đen, và nhìn ra ngoài. Thành phố dưới mưa như một bức tranh xám xịt, phản chiếu tâm trạng cô. Cô nhớ lại những ngày ở đại học, khi cô gặp Nguyệt Thần – cậu bạn cùng lớp luôn cười tươi, nhưng cô chưa bao giờ để ý sâu. Bây giờ, ký ức đó như một vết sẹo mờ, nhắc nhở cô về những mối quan hệ cô đã vô tình bỏ qua.

Xa cách hàng trăm cây số, Nguyệt Thần đứng bên cửa sổ căn hộ cao tầng, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp. Anh ấy đã biết Thụy Anh từ hồi đại học, khi cô ấy là cô gái im lặng ngồi ở góc lớp, với nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Anh yêu thầm cô ấy, nhưng không bao giờ dám nói. Sự nghiệp của anh – một kỹ sư phần mềm – khiến anh bận rộn, và khi Thụy Anh đột ngột biến mất khỏi mạng xã hội, anh chỉ còn lại những bức ảnh cũ và ký ức về giọng nói dịu dàng của cô. Anh đã thử tìm kiếm, nhưng vô vọng. Bây giờ, anh sống với nỗi hối hận âm ỉ, tự hỏi liệu cô ấy có hạnh phúc không, hay cũng đang chìm đắm trong sự cô đơn như anh. Như Nguyệt thở dài, cầm ly rượu vang trên tay. Anh nhớ rõ ngày cuối cùng anh thấy cô: buổi tiệc tốt nghiệp, khi cô mỉm cười với ai đó – người đàn ông kia. Anh đã ghen tị, nhưng im lặng. Bây giờ, anh tự hỏi liệu bí mật đó có liên quan đến sự biến mất của cô không. Có lẽ cô ấy đang trốn tránh điều gì đó, và anh, với tình cảm thầm kín, luôn muốn bảo vệ cô.

Đêm đó, Nguyệt Thần mở app trò chuyện trực tuyến – một ứng dụng mới mà anh dùng để thư giãn, kết nối với những người lạ. Anh chọn chế độ "voice chat" ngẫu nhiên, hy vọng nghe được một câu chuyện thú vị để quên đi những suy nghĩ. Giọng nói đầu tiên vang lên từ loa: "Xin chào... bạn có ở đây không?" Giọng ấy – nhẹ nhàng, trầm tĩnh, với chút do dự – khiến tim anh ngừng đập. Nó giống hệt giọng của Thụy Anh, người mà anh đã nghe hàng nghìn lần trong những giấc mơ. Anh sững sờ, tay run run gõ tin nhắn: "Thụy Anh... là cậu phải không?" Nhưng app này chỉ hỗ trợ voice, không text, nên anh bật mic: "Thụy Anh, là Nguyệt Thần đây. Từ đại học. Cậu còn nhớ không?"

Phía bên kia, Thụy Anh cũng giật mình. Cô ấy chỉ vô tình nhấn vào nút voice chat để thử nghiệm app mới, không ngờ sẽ nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc. "Ai... ai vậy?" Cô hỏi, giọng run run. Họ im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở hổn hển.Nguyệt  cố gắng bình tĩnh: "Là tôi... Nguyệt Thần. Từ hồi đại học. Cậu còn nhớ không?" Thụy Anh nhớ. Anh ấy là người bạn cũ, người luôn ở bên cạnh nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sâu hơn. Bây giờ, giọng anh vang lên qua loa, mang theo mùi vị của quá khứ – và một bí mật mà cô chưa biết. Cô do dự, nhưng tò mò thắng thế: "Như Nguyệt? Ừm... lâu rồi không gặp. Anh... anh đang ở đâu vậy?"

Cuộc trò chuyện bắt đầu chậm rãi. Nguyệt Thần kể về công việc của anh, về những chuyến đi công tác mòn mỏi, và hỏi thăm cô về cuộc sống. Thụy Anh trả lời ngắn gọn, tránh né chi tiết về người đàn ông kia. "Anh vẫn như xưa, hả? Luôn vui vẻ," cô nói, giọng có chút gượng gạo. Như Nguyệt cười nhẹ: "Còn cậu thì sao? Sao cậu biến mất khỏi mạng xã hội? Anh đã lo lắm." Thụy Anh im lặng một giây, rồi thú nhận: "Có những chuyện... phức tạp. Anh không cần biết đâu." Nhưng trong lòng cô, giọng anh gợi lại những kỷ niệm vui vẻ ở đại học – những buổi học nhóm, những câu chuyện cười. Cô tự hỏi tại sao anh ấy lại xuất hiện đúng lúc này, sau bao năm im lặng. Liệu đây có phải là dấu hiệu của số phận?

Nguyệt Thần thì càng trò chuyện, càng cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng cô – một nỗi buồn ẩn giấu, như hoa lưu ly sắp rụng. Anh muốn hỏi về người đàn ông kia, nhưng sợ làm cô tổn thương. Thay vào đó, anh chia sẻ: "Anh vẫn nhớ cậu lắm. Cậu là người đặc biệt nhất anh từng gặp." Thụy Anh đỏ mặt, dù anh không thấy. "Đừng nói vậy," cô thì thầm. Họ nói về thời tiết, về sở thích cũ, nhưng không khí dày đặc với những điều chưa nói. Khi họ kết thúc cuộc gọi, Như Nguyệt hứa sẽ nhắn tin lại. Nhưng trong lòng anh, một câu hỏi lớn hơn đang dâng trào: Liệu đây có phải là cơ hội để anh thú nhận tình cảm thầm kín, hay chỉ là một trò đùa của số phận, kéo họ vào một mê cung bí ẩn mà cả hai đều không ngờ? Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, và hoa lưu ly trên bàn Thụy Anh như đang thì thầm một lời cảnh báo. Cô nằm xuống giường, tim đập nhanh, tự hỏi liệu giọng nói đó có mang theo hy vọng – hay nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance