Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Bí mật bậc tung


Chương 2: Bí Mật Bật Tung

Sáng hôm sau, Thụy Anh thức dậy với cảm giác lạ lẫm. Cuộc trò chuyện đêm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Giọng Nguyệt Thần – ấm áp, quen thuộc – khiến cô nhớ lại những ngày ở đại học, khi anh ấy là người duy nhất dám kéo cô ra khỏi vỏ bọc. Nhưng cô cũng tự hỏi: Tại sao anh ấy lại tìm đến app đó đúng lúc? Liệu đây có phải là ngẫu nhiên, hay anh ấy đã biết gì đó về cô? Thụy Anh lắc đầu, cố gắng tập trung vào công việc. Cô mở máy tính, thiết kế một poster cho khách hàng, nhưng tay cô run run. Hoa lưu ly trên bàn như đang nhìn cô với ánh mắt trách móc, nhắc nhở về người đàn ông kia – người đã biến mất mà không một lời giải thích.

Nguyệt Thần thì không ngủ được suốt đêm. Anh ngồi trước máy tính, lướt qua những bức ảnh cũ của Thụy Anh trên điện thoại. Anh nhớ rõ ngày cô ấy bắt đầu xa cách mọi người: sau buổi tiệc tốt nghiệp, khi cô đột ngột nghỉ học một thời gian. Anh đã cố gắng liên lạc, nhưng cô chặn hết. Bây giờ, giọng cô qua app khiến anh hy vọng. Anh nhắn tin vào app: "Chào buổi sáng. Hôm qua vui lắm. Cậu có rảnh không?" Nhưng app này chỉ voice, nên anh phải chờ cô online. Khi cô trả lời, giọng cô vẫn trầm tĩnh: "Chào. Ừm, có chút việc. Anh sao?"

Cuộc trò chuyện kéo dài cả buổi sáng. Như Nguyệt kể về công việc của anh ở công ty công nghệ, về những dự án bí mật khiến anh mệt mỏi. "Anh cảm thấy cô đơn lắm," anh thú nhận, giọng thấp xuống. Thụy Anh im lặng, rồi nói: "Anh cũng vậy à? Em... em cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp ai nữa." Cô không kể về người đàn ông kia, nhưng Như Nguyệt cảm nhận được sự đau đớn trong lời cô. Anh hỏi dè dặt: "Cậu có chuyện gì xảy ra không? Anh nhớ cậu biến mất sau tốt nghiệp."

Thụy Anh do dự. Cô chưa bao giờ chia sẻ với ai về bí mật đó – về người đàn ông mà cô yêu, người đã bỏ cô sau một tai nạn bí ẩn. "Có... một chuyện," cô thì thầm. "Anh ấy... biến mất. Không một dấu vết. Em nghĩ anh ấy đã quên em." Như Nguyệt tim đập thình thịch. Anh biết người đó – anh đã thấy họ bên nhau ở tiệc. Nhưng anh im lặng, không muốn làm cô tổn thương. Thay vào đó, anh nói: "Anh hiểu. Nhưng cậu không cô đơn đâu. Anh ở đây."

Chiều hôm đó, Nguyệt Thần đề nghị gặp mặt thực tế. "Cậu ở thành phố nào? Anh có thể bay đến," anh nói, giọng đầy hy vọng. Thụy Anh giật mình: "Không... chưa sẵn sàng. Anh biết đấy, em không thích gặp gỡ." Nhưng trong lòng cô, giọng anh gợi lại cảm giác an toàn mà cô đã mất. Cô đồng ý nhắn tin hàng ngày, nhưng bí mật vẫn còn đó, như một bóng ma. Khi cuộc gọi kết thúc, Như Nguyệt quyết định điều tra. Anh tìm kiếm trên mạng về người đàn ông kia – và phát hiện một bài báo cũ về một vụ tai nạn bí ẩn ba năm trước, liên quan đến tên anh ta. Tim anh lạnh ngắt. Liệu Thụy Anh có biết sự thật? Và tại sao cô ấy lại liên lạc với anh đúng lúc này?

Thụy Anh ngồi một mình, nhìn hoa lưu ly. Cô tự hỏi liệu Như Nguyệt có phải là người cô có thể tin tưởng, hay anh ấy đang che giấu điều gì. Mưa lại rơi, và câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu hé lộ những lớp bí mật, kéo họ vào một vòng xoáy mà không ai ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance