Chương 21
Sáng, Trần Diệp Chi dậy sớm. Hôm nay là chủ nhật nên lượng khách đến Tâm Giao đông hơn rất nhiều so với những ngày bình thường, vì vậy nên cô phải đến sớm hơn để dọn dẹp và sửa soạn mọi thứ cùng với Lăng Vân.
Trời đã vào thu, se lạnh, Trần Diệp Chi vào bếp lấy ít thức ăn cho Tiểu Tròn, nhưng con mèo lười biếng vẫn cuộn tròn trên giường không chịu dậy. Cô đành phải để đồ ăn ở gần ổ của nó, sau đó vào phòng mặc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài.
Lăng Vân đã mở cửa quán từ lâu, đang chăm chú lau kính. Trần Diệp Chi đẩy cửa bước vào :
- Chị Vân, ngày mới vui vẻ.
Lăng Vân cười đáp :
- Chào buổi sáng.
- Em ra lau bàn và xếp lại ghế nha chị ?
- Ừ.
Doãn Doãn lúc này vừa mới đánh răng xong, từ trong nhà bước ra, cười tươi rói :
- Em chào chị.
Cô vẫy tay đáp lại cô bé :
- Hôm nay em được nghỉ phải không ?
- Vâng ạ, Doãn Doãn ở nhà giúp mẹ bán hàng, Doãn Doãn thật là ngoan. Còn nữa, cậu Lăng Đồng hôm nay cũng sẽ ở nhà làm việc. Cậu cũng ngoan giống em.
Trần Diệp Chi nói thầm :“Lăng Đồng, mồm mép anh như vậy, cuối cùng đã thành công đào tạo một cô bé đáng yêu thế này thành dạng người giống mình. Thật độc ác.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, Trần Diệp Chi vừa ngẩng mặt lên, đã thấy Lăng Đồng đang bê một khay bánh tiến đến :
- Chào, hôm nay em đến sớm nhỉ, khác hẳn với mọi ngày, hôm nào cũng đến muộn 2 phút.
- Anh đừng bịa chuyện, hôm nào tôi cũng đến đúng giờ.
Anh dường như không để ý đến lời của cô, đặt cái khay xuống bàn mà cô vừa lau sạch :
- Ăn bánh không ?
- Không- Cô đáp lạnh lùng.
- Được, vậy Doãn Doãn, cậu cháu mình cùng ăn nào.
Doãn Doãn cầm hai cái dĩa chạy tới :
- Con đến đây. Oa, hôm nay cậu làm ngon quá.
- Chuyện, cậu mà lị.
- Ui, kem thơm quá cậu ơi.
- Socola cũng ngon nè Doãn Doãn, há miệng cậu bón cho nào.
- Cậu pha nước cam tuyệt vời.
- Bánh mềm quá, ăn thích thật.
.......
Trần Diệp Chi nuốt nước bọt.
Thật sự là sáng nay cô chưa ăn gì nha.
Hai người kia lại còn hành hạ cô.
Tức chết đi được. Oa oa oa.
- Chị ơi, bánh ngon lắm, chị không ăn thật hay sao ?- Doãn Doãn nói.
- Ờ....
- Đi mà chị....
Trần Diệp Chi đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng bèn tiến lại gần cô bé :
- Chị chỉ ăn một ít thôi đấy.
- Vâng- Doãn Doãn vừa nói, vừa nhanh nhẹn cắt lấy một mẩu bánh cho cô.
Lăng Đồng ngồi nhìn từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng :
- Em phải biết rằng được thưởng thức bánh do một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi làm là rất vinh dự, em hãy ăn một cách trân trọng và tận hưởng, hãy cảm nhận hương vị ngọt ngào tuyệt vời của nó......
- Đúng thế chị ơi, cậu chẳng những đẹp trai tài giỏi, còn rất cuốn hút, rất đảm đang- Doãn Doãn chen vào.
Trần Diệp Chi không còn lời nào thích hợp để nói với hai con người này, chỉ biết cúi đầu ăn cho hết miếng bánh đang cầm trên tay.
Gần trưa, lượng khách đến đông dần, bốn người cũng bận luôn tay. Lăng Vân làm bánh, Lăng Đồng Pha cà phê, Trần Diệp Chi bưng bê, còn Doãn Doãn nhìn xem khách nào mới đến, khách nào vừa đi rồi báo cho Trần Diệp Chi để cô dọn bàn.
Đến đầu giờ chiều, Tần Quảng tới, anh đi một mình, ăn vận đơn giản, dạo này anh hay đến Tâm Giao, một phần vì nơi này yên tĩnh, một phần là vì....cô gái kia.
Thấy khách quen đến, Doãn Doãn mắt sáng lên, kéo tay Lăng Vân :
- Mẹ ơi mẹ, chú đẹp trai đến rồi kìa.
Lăng Vân cười, gõ vào đầu Doãn Doãn :
- Con nói nhỏ thôi, cẩn thận cậu nghe thấy.
Y như rằng, giọng của Lăng Đồng đã vang lên đầy đau xót :
- Ôi Doãn Doãn, con nỡ lòng nào phản bội người cậu đáng thương này, tại sao con lại đối xử với cậu như vậy cơ chứ ?
Doãn Doãn quệt mũi :
- Cậu đừng nói vậy, con chỉ yêu chú đẹp trai thứ hai thôi, còn vẫn yêu cậu nhất.
Tần Quảng nghe thấy hết màn đối thoại này, anh gãi đầu có vẻ xấu hổ.
Trần Diệp Chi bĩu môi trước màn bày tỏ tình cảm sướt mướt của hai người, cô tiến đến vị khách mới đến :
- Chào, hôm nay anh dùng gì vậy ?
Tần Quảng đáp :
- Cho tôi một tách trà và một bánh nhỏ hương chanh.
Trần Diệp Chi gật đầu :
- Hôm nay anh không đi làm sao ?
- Chủ nhật cũng phải nghỉ ngơi chứ- anh cười.
- À, mà tôi vẫn chưa biết anh làm nghề gì đó.
- Tôi làm ở sở cảnh sát, phòng phân tích tâm lí tội phạm.
- Là như thế nào ?
- Tôi đọc hồ sơ vụ án, xem những tấm ảnh, phân tích diễn biến tâm lí và chiều hướng phạm tội để phục vụ cho quá trình điều tra, nhiều người nói công việc này khô khan, nhưng tôi thấy việc tìm hiểu bản chất bên trong của con người rất là cuốn hút.
- Oa, thích thật đó, vậy chắc anh hiểu tâm lí của mọi người rõ lắm nhỉ ?
- Không hẳn, đó là cả một quá trình dài....
Anh chưa nói hết câu, tiếng Lăng Đồng đã vọng ra :
- Này, em hỏi thực đơn có cần lâu như vậy không Chi Chi ? Nếu cần tôi có thể làm giúp.
Trần Diệp Chi lườm Lăng Đồng, sau đó quay sang Tần Quảng:
- Xin lỗi đã làm phiền anh nhé.
- Không sao. Anh chàng đó.... là bạn trai cô hả ?
- Không phải đâu, chúng tôi chỉ là bạn bình thường.
- Ồ, thì ra là vậy.
- Vậy, tôi vào trong đây, có dịp sẽ nói chuyện với anh sau.
Tần Quảng gật đầu.
Trần Diệp Chi vừa khuất sau quầy hàng, Doãn Doãn ngay lập tức đã thế chỗ cô:
- Chú đẹp trai ơi, chúng mình làm quen nhé ?
Tần Quảng ban đầu ngạc nhiên vì con gái chủ quán tự dưng bắt chuyện với mình, nhưng anh thấy cô bé rất đáng yêu, liền nói :
- Ừ, chào con, con tên gì vậy ?
- Con tên Lăng Doãn Doãn, năm nay con 5 tuổi, con rất ngoan ngoãn và quý những người đẹp trai như chú.
Tần Quảng đỏ mặt :
- Chú cũng bình thường thôi mà.
- Tại sao chú hay đến đây ? Có phải tại chú quý con nên mới vậy không ? Chú cứ nói đi, đừng ngại.
Tần Quảng bỗng thấy khó xử, anh đáp bừa :
- Ừ, với lại chú rất thích không khí ở đây.
Doãn Doãn mắt long lanh sung sướng :
- Ôi, chú đẹp trai vì mình mà đến đây, ôi, ôi......
- Doãn Doãn, vào trong nhà đi, đừng quấy rầy chú- Lăng Vân nghiêm giọng, cô đã ở bên cạnh cô bé từ lúc nào.
Lăng Vân cúi đầu :
- Xin lỗi anh, tính tình con bé nó vậy, anh đừng chấp.
Tần Quảng gãi tai :
- Không có gì, tôi không thấy phiền đâu.
- Anh đợi một lát, bánh và trà sẽ được mang ra ngay.
Tần Quảng gật đầu, anh nhìn Lăng Vân dắt Doãn Doãn dần dần đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com