Chương 22
Đến chiều, khách vãn, cuối cùng Trần Diệp Chi cũng được nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống ghế thở phì phò, Doãn Doãn coi bộ cũng mệt lắm, nhưng miệng thì cứ nói bô bô :
- Ôi cậu ơi, hôm nay con chăm chỉ quá, con làm biết bao nhiêu là việc, con đem cốc cất vào tủ nè, con đếm khách nè, con lấy giấy ăn cho những chú đẹp trai nè, con thả một con kiến xuống đất để nó không ăn vụng bánh của mẹ nè...... Sao cậu không thưởng cho con cái gì vậy.
Lăng Đồng đang dọn giá sách nghe thấy vậy thì phì cười, anh tiến lại véo má Doãn Doãn một cái, rồi mắng yêu :
- Sao con không kêu chú đẹp trai thưởng cho con hả, chú đâu dám tranh chỗ với người ta chứ.
Doãn Doãn chu môi :
- Ứ, con nói là con yêu cậu nhất mà, cậu mau thơm con đi, nhanh lên kẻo mẹ thấy.
Anh giả bộ đắn đo lắm, cuối cùng cũng thơm đánh chụt một cái vào má Doãn Doãn. Doãn Doãn sung sướng hạnh phúc :
- Ôi, thoải mái quá, êm ái quá.....
Lăng Đồng cười, quay sang Trần Diệp Chi :
- Em về nhà thay quần áo đi, lát nữa xong việc tôi qua đón nhé, Vy Nhung bảo là nhà hàng X có đúng không ?
Trần Diệp Chi ngạc nhiên :
- Tôi còn chưa có làm xong việc.
- Không sao, để đó tôi làm giúp.
- Được, đã hơn 5 giờ rồi, tôi phải về trước đây, kẻo muộn mất. Làm phiền anh dọn giúp .
Trần Diệp Chi nói xong lại cảm thấy không phải :
- Này, sao tự dưng hôm nay anh tự dưng tốt bụng thế hả ? Có âm mưu gì sao ?
Lăng Đồng gãi cằm, mặt hất lên :
- Bao nhiêu cô gái, nhất là bạn của em mong chờ tôi đến như vậy, nhất định tôi không thể vì em mà tới trễ. Em mau đi đi, nhớ trang điểm cho xinh một chút, đi cùng với người đẹp trai thì cũng thể qua loa được.
Cô lườm anh :
- Tôi còn sợ anh làm mất mặt tôi.
- Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.
***
Trần Diệp Chi đi bộ về nhà, trời gần tối, nhiệt độ giảm xuống thấp, cô cảm thấy hơi lạnh, liền kéo khóa áo khoác lên, bước vội vã. Gần về đến nơi, chuông điện thoại reo, cô không nhìn số người gọi, nhấc máy ngay:
- Alo ?
- Chi Chi phải không ?
- Đúng rồi, ai vậy ?
- Anh Hán Vũ đây.
- Tại sao anh có số điện thoại của tôi ?- Giọng cô gay gắt.
- Anh nhờ vài người bạn cũ thôi mà.
- Hừ, anh gọi cho tôi có chuyện gì sao ?
- Không có gì, chẳng qua là chúng ta đã lâu không gặp, anh muốn hẹn em đi ăn cơm một buổi để nói chuyện.
- Xin lỗi nhưng tôi không rảnh, thế nhé, hãy đi mà mời những cô gái xinh đẹp giàu có ấy. Tôi nghèo lắm, không có gì để bố thí cho anh đâu.
Trần Diệp Chi giận dữ ngắt máy:
- Đồ phiền phức.
Cô vừa cất điện thoại vào túi thì tiếng chuông một lần nữa lại vang lên. Cô tức tối nghe máy :
- Này, anh không hiểu tiếng người hay sao, đừng có làm phiền tôi nữa...
- Chi Chi à, mẹ đây, có chuyện gì vậy ?
Trần Diệp Chi giật mình :
- Ách, mẹ đừng bận tâm, hiểu nhầm ấy mà.
- Ừ, con lại bị quấy rối điện thoại à, khổ thân, xinh đẹp nó khổ thế đấy. Giá như mà hồi xưa mẹ xấu hơn một chút thì bây giờ con cũng không phải chịu những chuyện như vậy....
- ...... Mẹ già lại đến giờ tự sướng rồi.
- À, ừ, không nói chuyện đấy nữa. Mấy hôm nay con thế nào, sống tốt chứ ?
Tự nhiên hỏi vấn đề này, Trần Diệp Chi ngay lập tức cảm thấy không ổn :
- Cũng được mẹ ạ, không có gì thay đổi, con cũng tìm được công việc mới rồi.
Giọng bà Lương đắc ý :
- Ồ, công việc mới cũng không tồi nhỉ, lương cao đến nỗi con có thể mua những đồ xa xỉ như thế này đặt trong nhà sao ?
- Cái gì ?- Cô kinh ngạc.
- Ây dà, không phải giấu, con mau về đi, mẹ nhìn thấy hết rồi.
Trần Diệp Chi sững sờ, nhà của cô đã hiện ra sau khúc ngoặt. Trong nhà sáng đèn.
"Thảm rồi"- Cô thầm than.
Trần Diệp Chi đẩy cửa bước vào đã thấy bà Lương ngồi thảnh thơi xem tivi. Nghe thấy tiếng động, bà nói mà không ngoảnh đầu lại :
- Đã về rồi đấy à, nhanh thật.
Trần Diệp Chi sợ hãi bước đến gần :
- Sao mẹ lại đến đây vậy ?
Bà Lương gặm nốt miếng táo trên tay, sau đó đáp :
- Mẹ ra nhà một người bạn, con bác ấy sắp cưới, ta đến giúp một số việc.
- Nói mau, mấy thứ đồ này ở đâu ra vậy, lần trước ta đến còn thấy rất sơ sài bình thường cơ mà. Có phải anh chàng nào mua tặng con không ? Ta không thấy có nội y của đàn ông trong nhà, hai đứa vẫn chưa dọn đến sống chung à ?
-.......
Lại động đến vấn đề nhạy cảm.
Cô biết giải thích thế nào cho phải bây giờ.
- Cái này, là do..... con mới xuất bản tiểu thuyết mới nên có tiền mua, không phải như mẹ nghĩ đâu.
Bà Lương lắc đầu :
- Nói bậy, không có tác phẩm nào mới ra mắt của con mà mẹ không biết. Sao cứ phải nói vòng vo, mau trả lời đi.
Trần Diệp Chi đã bị dồn đến bước đường cùng rồi....
" Reng Reng, đinh đinh đang đang, reng reng....."
Có điện thoại, Trần Diệp Chi vội vã bắt máy, trốn tránh câu hỏi của mẹ già.
- Alo ?
- Em về đến nhà chưa ? Chuẩn bị đi nhé, một tiếng nữa tôi qua đấy.
- Ừ, biết rồi, anh không phải nhắc.
- Vậy nha, lát nữa gặp lại.
Trần Diệp Chi cúp máy, ngẩng đầu lên đã thấy mẹ ghé sát mình từ lúc nào, bà cười gian xảo :
- Còn cãi nữa, haha, nói cho mẹ nghe mau lên, cậu đó có đẹp trai không, nhà có giàu không, đã có nhiều mối tình chưa......
- Mẹ đừng hỏi nữa, con với anh ta không có gì đâu, bạn bè bình thường thôi.
Chết tiệt, cô còn phải nói cái câu "bạn bè bình thường" này thêm bao nhiêu lần nữa đây.
- Không tin được, mấy thứ đồ này, chắc cũng là do anh chàng đó mua cho con ? Hào phóng như vậy, chắc gia cảnh không tồi. Được lắm, cuối cùng con gái đã tìm thấy chốn nương thân....
Trần Diệp Chi chẳng để cho bà nói hết câu, cô quay người đi vào trong :
- Không nói chuyện với mẹ già, con đi tắm đây.
- A, không được, mau ra kể cho mẹ nghe thiên tình sử của hai đứa mau lên...
Trần Diệp Chi đã vào trong buồng, cô thầm rủa :
- Ngày gì mà xui xẻo như vậy, mệt chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com