Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Anh hùng cứu mỹ nhân

Chương 40.1

Lăng Đồng đảo vô lăng rẽ vào đường cao tốc, nhìn sang Trần Diệp Chi. Nét mặt cô hớn hở hơn hẳn mọi ngày, ánh mắt chứa đầy hi vọng. Anh mỉm cười :

- Vui lắm à ?

Cô hất mái tóc đang loà xòa trước trán, đáp lại :

- Tất nhiên rồi.

Lăng Đồng gật đầu, miệng huýt sáo một điệu nhạc. Trong đầu anh vẫn văng vẳng lời nói kích động của cô sau khi nhận điện của Cao Uyên Uyên : "Anh tôi ngày xưa bị rơi xuống sông rồi theo dòng nước trôi đến tỉnh Z, may mắn được một người dân cứu vớt. Sau đó vì không tìm được người thân nên anh được đưa vào viện mồ côi. Bây giờ chúng ta cùng tới đó chứ ?"

Lăng Đồng lúc đó cũng vui sướng, tự dưng có thêm cơ hội ở bên cô, tội gì mà không tranh thủ, thế là anh gật đầu cái rụp, bất chấp trời đang mưa lớn.

Đến tỉnh Z thì cũng đã quá trưa, lúc này đã tạnh ráo, trời còn hửng nắng. Hai người vào tiệm mì ven đường ăn qua loa rồi tiếp tục đến vùng ngoại ô. Lăng Đồng vuốt mồ hôi trên trán. Anh thấy hơi mệt vì từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi, lại phải tập trung nhìn đường nên đầu cứ ong ong khó chịu. Nhưng thấy cô gái bên cạnh vẫn vui vẻ, anh lại cảm thấy trong người mình trào lên một luồng sinh khí mạnh mẽ. Cô chính là sức mạnh của anh.

Lăng Đồng dừng xe trước một cánh cổng lớn có tấm biển đề "Viện mồ côi Linh Lan". Trần Diệp Chi bước xuống ấn chuông, trong lúc chờ, cô quan sát nơi này. Hai bên cổng là hàng rào sắt với những cành dây leo xanh, còn xen lẫn những bông hoa nhỏ màu vàng. Ở bên trong là bãi cỏ rộng có xích đu, cầu trượt, bãi cát và nhiều vật dụng cho trẻ em chơi vẫn còn vứt ngổn ngang bên cạnh. Tiếp đó là hai căn nhà lớn hai tầng mái bằng với lối kiến trúc cách đây hơn chục năm nhưng mới được sơn lại tường trông rất sạch sẽ. Ở mỗi bậu cửa sổ của phòng nào đó đều có vật trang trí, chỗ thì là hoa, chỗ là những dây xanh xanh đỏ đỏ, lại có chỗ để đầy búp bê.

Trần Diệp Chi mỉm cười hài lòng, nơi này tốt như vậy, ngày xưa anh của cô chắc cũng sống thoải mái đây.

Từ trong nhà bước ra một cô gái tầm hơn hai mươi, trông hiền lành. Cô đến chỗ hai vị khách, mở cổng và tươi cười :

- Xin chào.

Lăng Đồng tiến tới, đáp lại :

- Chào cô, chúng tôi từ nơi khác đến đây, muốn hỏi vài chuyện liên quan đến một đứa bé đã từng được nhận nuôi. Cô có thể giúp chứ ?

Cô gái gật đầu :

- Được, nhưng vào bên trong đã.

Cô gái dẫn họ đến phòng khách giới thiệu với một người đã khá già, tầm sáu mươi tuổi, nét mặt phúc hậu đang đan khăn len.

- Bà ơi, có người muốn hỏi chuyện- cô nói.

Bà Hoa đứng dậy, quan sát hai người trẻ trước mặt rồi cười :

- Cô cậu muốn nhận con nuôi sao ?

Lăng Đồng chưa kịp trả lời, Trần Diệp Chi đã vội nói :

- Ấy, không phải đâu ạ. Chúng cháu đến để tìm thông tin về một cậu bé đã từng ở đây.

Bà Hoa gật tỏ ra đã hiểu, bà kéo ghế ra :

- Ồ, vậy à. Được, ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng nói chuyện.

Sau khi đã yên vị, Trần Diệp Chi bắt đầu nói :

- Người chúng cháu muốn hỏi là một cậu bé bảy tuổi, bị rơi xuống sông rồi được đưa đến đây cách đây hai hai năm. Bà có biết không ?

Bà Hoa nhăn trán suy nghĩ, Trần Diệp Chi cũng cảm thấy căng thẳng, hai tay bấu chặt mép ghế. Lăng Đồng quay sang cười trấn an, cô cũng bình tĩnh được đôi chút.

Cuối cùng, bà cũng nhớ lại được, khuôn mặt dãn ra thoải mái :

- Có, ta đã từng nuôi cậu ấy.

Trần Diệp Chi ngay lập tức hỏi thêm :

- Bây giờ bà có biết người đó ở đâu không ?

Bà Hoa lắc đầu :

- Ta không lầm thì sau ba năm, cậu A Lực đó đã trốn đi rồi.

- Cái gì ? Trốn đi rồi sao ?- Trần Diệp Chi hoảng hốt.

- A Lực ? - Lăng Đồng hỏi.

Bà Hoa nhận thấy nét mặt thất vọng của cô gái trẻ, trong lòng cũng cảm thấy không phải, liền nói :

- Chắc bây giờ không thể tìm ra được đâu. Nếu các cháu muốn, ta có thể kể lại thời gian đó, có nghe không ?

Trần Diệp Chi gật đầu, hai mí mắt sụp xuống, cô khẽ thở ra một hơi dài. Lăng Đồng nhẹ vỗ vai cô, với tay lấy cốc nước trên bàn đưa sang. Cô đỡ lấy rồi uống một ngụm, có vẻ đã khá hơn rồi mới ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho bà Hoa nói. Bà nhắm mắt lại, hồi tưởng lại sự việc, sau đó kể lại chậm rãi.

- Hôm đó, ta với chồng đang ở trong nhà thì có vài anh công an tới đưa vào một đứa bé trai. Họ bảo rằng cậu ta bị đuối nước ở ngoài sông, được người gần đó cứu đưa đến bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, hỏi cái gì thằng bé cũng không biết. Tên không nhớ, nhà cũng chả hay ở đâu. Sau khi xuất viện thì đưa đến cảnh sát nhờ tìm thân nhân nhưng vô ích, chẳng có gia đình nào đến nhận cả. Cho nên họ mới mang đến chỗ này.  

Cậu bé nhìn rất hiền lành, dáng người bé nhỏ, vì thế ta đặt tên là A Lực để sau này có sức khoẻ và sự dũng cảm. A Lực rất thông minh và nhanh nhẹn, nó thường xuyên giúp đỡ bạn xung quanh. Nhưng không hiểu sao, thằng bé lại không thích nơi này và thường xuyên xin cho ra ngoài. A Lực nói muốn tự do làm những điều mình thích, ghét sự tù túng. Khi ta hỏi thì nó chỉ nói rằng chỗ này tuy có nhiều người nhưng vẫn thích thế giới rộng lớn hơn.  

A Lực rất mạnh mẽ, hơn nữa lại còn khá đẹp, da trắng tóc hơi vàng, nhìn thật giống người thành phố hiện đại. Ta bảo nó rằng sau này lớn lên sẽ cho lên thành phố làm việc, có khi lại tìm thấy bố mẹ cũng nên. Nó chỉ ậm ừ, không ngờ ở được hơn ba năm, nhân một hôm ta và chồng không có nhà, nó trèo tường chạy trốn mất. Thật dại dột.

Trầm mặc một lúc lâu, Trần Diệp Chi mới lên tiếng :

- Bà , sau lưng A Lực có phải có một vết sẹo ?

- Ừ, đúng rồi. Mà cháu với cậu bé có quan hệ gì ?

Cô kể lại hoàn cảnh của mình. Nghe xong, bà thấp giọng :

- Khổ thân. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Ta cũng không biết nói gì hơn, chỉ chúc gia đình sớm được đoàn tụ vậy.

Trần Diệp Chi đứng dậy cảm ơn bà Hoa, sau đó cùng Lăng Đồng ra về. Trên xe cô im lặng không nói gì, mắt chỉ hướng ra ngoài cửa kính. Lăng Đồng gợi chuyện :

- Này ?

Cô không ngoảnh mặt lại, đáp :

- Gì ?

- Chuyện đã rồi, em còn suy nghĩ gì, chi bằng chúng ta đi xả stress ?

Trần Diệp Chi nhướng mày :

- Có thể sao ?

Lăng Đồng cười, lấy một tay véo má cô :

- Tất nhiên rồi.

Trần Diệp Chi không giận dữ trước cử chỉ thân mật của anh, trái lại còn ngửa mặt cười lớn :

- Được, đã vậy hôm nay chúng ta phải đập phá một bữa ra trò, ha ha.

Lăng Đồng về đến thành phố B, sau đó lái xe đến quán ăn lần trước hai người đã tới một lần. Họ vừa ngồi xuống bàn, Trần Diệp Chi đã kêu phục vụ tới, yêu cầu một thùng bia. Lăng Đồng ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến bộ dạng thú vị của cô khi say, lại không tỏ thái độ gì. Anh gọi vài món ăn trước, dùng xong mới cùng cô thưởng thức thứ đồ uống kia.

Khả năng uống của Trần Diệp Chi không ngờ lại còn tốt hơn đợt trước, cô mở liền ba chai bia, cứ thế tu mà không cần rót vào cốc, uống xong lại hồn nhiên mà lấy tay quệt bọt hai bên mép. Lăng Đồng thấy mấy người ở các bàn xung quanh nhìn thì cũng chỉ biết cười trừ. Cũng may là hôm nay cô không nói lớn, chỉ lầm bầm mấy câu nhỏ đủ để anh nghe rõ.

- Trần Chí Minh, có giỏi thì quay về đây, xem em đối xử với anh thế nào. Không ngoan ngoãn ở viện mồ côi lại còn chạy loăng quăng đi đâu hả hả hả.

- Bọn bắt cóc khốn kiếp, ai khiến chúng mày hại người vô tội. Tao rủa chúng mày đi tắm bị đuối chết, đi ị bị ngập trong đống phân mà chết, đi tè bị dìm trong nước tiểu tắt thở, mày bị vô sinh, vợ mày bị vô sinh, con trai mày cũng vô sinh.....

Lăng Đồng cười khan, anh chợt nghĩ đến chuyện sau này nhỡ có chọc giận khiến Trần Diệp Chi nổi điên thì chắc chắn sẽ bị cô hành hạ đến khổ sở.

Anh kéo cởi áo khoác ra vắt lên thành ghế, sau đó cởi cúc áo phía trên ra cho dễ chịu. Trời đã sắp vào đông nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy nóng nực, trán lấm tấm mồ hôi, đầu lại hơi nhức. Anh dựa lưng vào thành ghế, hai mắt chú mục vào Trần Diệp Chi lúc này đang mở nắp chai bia thứ năm. Hai má cô đã chớm hồng, đôi môi đỏ mọng chu lên chử.i gì đó rất nhỏ, hai mắt cũng bắt đầu lờ đờ. Lăng Đồng đoạt lấy cái chai trên tay cô, miệng nói :

- Em uống thế đủ rồi, chúng ta về thôi.

Trần Diệp Chi không đồng ý, cô với tay ra phía trước :

- Trả lại, tôi còn muốn uống tiếp.

- Em sắp say rồi.

- Say cái cục shi.t, anh mau tránh xa đi.

Mấy người gần đó thấy có sự lạ liền phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy một cô gái trẻ trung đáng yêu đang đôi co với anh chàng đẹp trai, hai người giằng co qua lại, cô kia còn nói vài câu khó nghe nữa. Họ lắc đầu, giới trẻ bây giờ thay đổi sắc mặt thật nhanh, khi nãy còn cười đùa vui vẻ nhìn trông như đôi tình nhân hạnh phúc, bây giờ đã nặng lời với nhau rồi.

Lăng Đồng lâm vào tình cảnh khó xử, Trần Diệp Chi vẫn nhất quyết uống thêm. Không đòi được chai trên tay anh thì mở chai khác, cứ thế thêm một lúc cô cũng không chịu được, mặt đỏ gay, gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Lăng Đồng thở phào. Được, ngủ cũng tốt, ít ra còn không ngịch ngợm lung tung.

Anh đi tính tiền, người thu ngân còn cười cười hỏi :

- Anh Lăng, con gái say rất dễ phát sinh ra việc ngoài ý muốn, nên cẩn thận một chút.

- Không cần- Lăng Đồng liếc mắt nhìn cô, đáp- Tôi có biện pháp.

- Là gì ?

- Cưới cô ấy về, tiện cả đôi đường.

Người kia giơ ngón tay cái lên tán dương :

- Quả là cao minh, sau này làm đám cưới nhất định phải mời chúng tôi.

- Được.

Anh lại gần Trần Diệp Chi, xốc cô trên lưng rồi bước ra ngoài. Cô bám chặt lấy, cũng không có ý thức gì mà xì mũi lên áo anh. Lăng Đồng nhăn mặt khổ sở, miệng than "Biết thế không cho em đi đến đây."

Chật vật đưa cô vào trong xe rồi cài dây an toàn, anh mới nổ máy phóng đi.

Chương 40.2



Về đến nhà, Lăng Đồng lục lấy chìa khóa trong túi xách Trần Diệp Chi rồi mở cửa ra. Mèo Tiểu Tròn bấy giờ bắt đầu đói, thấy có người về liền kêu ngoao ngoao, cọ cọ đầu vào chân Lăng Đồng. Anh xùy một câu, nó liền lẩn ra chỗ khác với vẻ khó chịu. Anh đưa cô vào phòng ngủ, sau đó còn đắp chăn kín cổ. Trần Diệp Chi nét mặt thoải mái cứ thế mà ngáy khò khò.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi đứng dậy khép cửa lại, xuống bếp lục lọi vài thứ cho Tiểu Tròn ăn. Anh ngồi trên ghế ngắm con vật trắng tinh này một lúc lâu, chạm cái mũi hồng hồng ươn ướt rồi lấy tay gãi gãi cằm, xoa bộ lông dày của Tiểu Tròn, nó rên gừ gừ ra điều dễ chịu lắm. Tâm trạng anh cũng thoải mái hơn nhiều, miệng nói nhỏ :

- Em đáng yêu như con mèo này vậy.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối, Lăng Đồng ngáp một cái, vươn vai mới thấy hôm nay thật mệt mỏi, toàn thân nhức nhối, hai mắt díp cả lại với nhau. Anh day day hai bên thái dương, lầm bầm :

- Lại đau đầu rồi.

Trần Diệp Chi không ngờ mới nằm một tý đã tỉnh dậy, cô buồn tè.
Giải quyết xong, thất thểu tiến đến phòng ngủ, lại thấy Lăng Đồng đang chăm sóc cho cục cưng Tiểu Tròn. Cô lên tiếng :

- Sao anh còn chưa về ?

Anh ngẩng đầu lên, cười :

- Lát nữa. Em thật độc ác, người ta đã bỏ ra hẳn cả một ngày đưa đi khắp nơi, còn cho mèo của em ăn, lại không chịu cảm ơn.

- Ờ, tôi thật sung sướng khi có người hào hiệp như anh giúp đỡ - cô dụi dụi mắt.

Lăng Đồng nhổm dậy, tiến lại :

- Thôi được rồi, đã muộn, tôi về đây.

Trần Diệp Chi gật đầu, tiễn anh ra xe sau đó vào nhà khóa cửa lại.

Bụng lại réo ọc ọc, cô mở tủ lạnh tìm thức ăn nhưng chẳng còn thứ gì ngoài vài gói mì tôm. Không còn sự lựa chọn nào khác cô đành lôi nồi ra bật bếp lên nấu. Mắt nhắm mắt mở, đầu váng mắt hoa, vừa làm vừa ngáp nhưng bát mì tôm vẫn thơm phức ngon lành. Cô bê ra ngoài, vừa húp vừa xem tivi.

Chưa ăn xong bát mì, đã cảm thấy đau bụng.

Chết tiệt.

Lật đật chạy vào nhà vệ sinh, cô ngồi xuống bồn cầu thoải mái thở một hơi dài, hai mắt lim dim khoan khoái.

Lúc sau, cô bắt đầu vã mồ hôi.

Hơi nóng từ bên ngoài đến, len qua những khe hở xộc vào nhanh chóng.

Trần Diệp Chi bất an nhìn ra ngoài, phát hiện có ánh lửa bập bùng.

“Không ổn rồi.”
Cô hoảng hốt đứng dậy, lại phát hiện mình chưa có chùi phao câu sạch sẽ, liền với lấy hộp giấy bên cạnh...
Cửa nhà tắm được mở ra, một mùi khét lẹt bay đến làm cô phải bịt mũi.

Hướng đến nhà bếp, cô giật mình thấy tủ bát đĩa đã bắt lửa từ lâu, cháy phừng phừng, chắc là bắt nguồn từ bếp gas, bên cạnh có vỏ mì tôm vẫn còn đang cháy dở.

“Chết rồi, hình như vừa nãy mình không có tắt bếp.”

Phát hiện muộn màng, Trần Diệp Chi luống cuống chạy lại mở vòi nước rồi lấy ca múc hất vào chỗ có lửa. Chẳng thấm vào đâu, số đồ vật bị cháy ngày càng nhiều, đã sắp lan tới rèm cửa sổ, cả căn phòng nóng rực, khói tỏa ra rất nhiều. Nhận ra hoàn cảnh cấp bách, cô liều mạng đến chỗ bếp, rút vòi dẫn gas ra khỏi bình, khóa van lại, rồi lại góc phòng kéo cầu dao xuống. Cả khu nhà ngay lập tức mất điện, chỉ còn lửa vẫn bập bùng giận dữ.

- Khụ khụ....- Một trận ho dữ dội khiến Trần Diệp Chi run lên, thân hình lảo đảo suýt nữa thì bị ngã.

Đám cháy đã vượt quá sự kiểm soát, cô lục túi áo quần, lại chợt nhớ ra điện thoại đang để ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Khói đã bắt đầu chiếm lĩnh trọn không gian nhỏ hẹp, Trần Diệp Chi cảm thấy khó thở, cô hạ người xuống bò đi trên sàn nhà, miệng hô to :

- Cháy, cháy, cứu tôi với....

Lại thêm một hồi ho, cô nghe thấy tiếng mèo kêu.

Tiểu Tròn từ chỗ nào đó chạy ra, hoảng hốt lao vào chủ của mình. Trần Diệp Chi ôm chặt nó vào lòng, miệng trấn an :

- Không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi...khụ...khụ.

Hơi nóng bỏng rát tấn công từ phía sau khiến Trần Diệp Chi đau đớn, cô lết thân hình men theo bờ tường tiến về phía trước. 
Khói dày đặc, phía trước là một mảng tối thui. Cô mò mẫm một hồi lâu mới ra đến phòng khách. Tiểu Tròn tinh thần hoảng loạn dựng đứng hết lông lên. Nó thấy có một mối uy hiếp rất lớn đang đến, liền rúc thật sâu vào người đang ôm mình, miệng kêu gầm gừ.

Trần Diệp Chi đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, mắt cô không còn nhìn thấy gì khác ngoài khói. Lửa đã xông ra ngoài khu bếp, từng tiếng lách tách được phóng đại gấp chục lần bình thường, cùng lúc tấn công màng nhĩ của cô. 

Cô cuối cùng cũng tới được chỗ ghế, hết sức khó khăn cầm lên điện thoại nhấn nút gọi. Người gần đây nhất liên lạc chính là Lăng Đồng.

Đầu dây bên kia chỉ tút tút hai cái rồi đột ngột dừng lại. Trần Diệp Chi nhìn màn hình. Đã hết pin.

Tuyệt vọng, gắng nén tiếng nấc trong khi hai tay vẫn bế mèo, cô cố lết ra giữa nhà, nơi trống trải và không có gì để bắt lửa.

Đầu óc hỗn loạn, tim đập nhanh, người đẫm mồ hôi và cảm thấy không khí ngày một ít đi, cô chỉ thì thào được hai tiếng "Lăng Đồng", hai mắt đờ đẫn nhìn vào đống lửa sáng kia rồi từ từ nhắm lại.....

+++++

Lăng Đồng dừng trước cửa nhà, tiện tay lấy điện thoại ra xem, một cuộc gọi nhỡ của Trần Diệp Chi. Anh ngạc nhiên tự hỏi không biết có chuyện gì, sau đó gọi lại thì mất kết nối. Trong đầu dâng lên dự cảm không lành, anh lại lao vào trong xe lái đến nhà cô với tốc độ nhanh nhất.
Đường vắng không chẳng có lấy một bóng người, nếu ở đó có sự cố gì chắc cũng không ai hay biết...
Chẳng mấy chốc đã sắp tới nơi, nhìn thấy ánh lửa sáng qua cửa sổ, Lăng Đồng ngay lập tức lấy hiểu ra chuyện, anh nhập một dãy số lên màn hình :

- Alo, nhà số 44 đường D, phố Diễm Hóa đang có hỏa hoạn, mong các anh đến nhanh cho, có người đang gặp nạn.

Chạy xộc đến trước nhà, Lăng Đồng nhận ra sức nóng mãnh liệt bên trong. Đập cửa ầm ầm, anh hô lớn :

- Chi Chi..... Chi Chi....em đâu rồi ?

Không có tiếng trả lời.

Anh như thấy tim mình bị thít chặt một cái, nếu cô gặp chuyện không may.....

Nhìn quanh, lại thấy cửa sổ kính, anh lựa lấy cục gạch ven đường, tiến đến đập thật mạnh, một tiếng vỡ lớn vang lên. Thò tay qua lỗ hổng mới được tạo, Lăng Đồng mở cửa chốt cửa ra, sau đó trèo vào. Mảnh kính vụn cứa tay chảy máu, nhưng anh chẳng thèm quan tâm.

Bên trong nhà mù mịt khói, Lăng Đồng lấy tay bịt miệng, nheo mắt lại nhìn ra xa. Một bóng người đang nằm dưới sàn, anh chạy ngay tới. Thân thể Trần Diệp Chi nóng ran, chân tay mềm nhũn. Tiểu Tròn vẫn nép cạnh cô, nhìn thấy anh liền kêu meo meo mừng rỡ.

Lăng Đồng ho lên vài tiếng, lay vai cô gái trước mặt :

- Chi Chi.... em tỉnh dậy đi.....

Im lìm.

Anh sờ sờ bụng cô, thấy vẫn phập phồng, cảm thấy an tâm hơn một chút, miệng nói nhỏ :

- Cố lên.

Cố gắng cõng cô trên lưng, lại phải ôm thêm con mèo, Lăng Đồng mệt nhọc cất bước. Cả ngày không được nghỉ ngơi lại chưa ăn được gì nhiều, anh đã rất mệt mỏi rồi, bây giờ lâm vào tình cảnh này, không hiểu tại sao anh lại có đủ sức lực vác thêm một khối lượng lớn. Thở ra từng hơi nặng nhọc, anh đến cửa ra vào, hạ cô xuống rồi cầm lấy tay nắm cửa.

Bỏng rát.

Chun mặt lại vì đau, anh lầm bầm mấy câu. Nhìn cánh tay của Trần Diệp Chi buông thõng vô lực, anh cắn răng xông tới. Cánh cửa bật mở, anh đẩy Tiểu Tròn ra rồi quay lại xốc Trần Diệp Chi lên. Đi ra đến ngoài đường, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn rồi ngã vật ra....


End chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com