Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42 : Gặp lại tình địch.

Buổi sáng ở bệnh viện thật im ắng, Trần Diệp Chi tỉnh dậy, cố nén cảm giác nôn nao trong người. Mở mắt ra không phảì trần nhà như cô tưởng mà chính là gương mặt phóng đại của Lăng Đồng. Đôi mắt đen của anh đang nhìn vào chăm chú. Cảm nhận được hơi thở mát lạnh của anh đang phả vào mặt mình, tim cô bỗng đập thình thịch, miệng lắp bắp :

- Này....

Lăng Đồng ngẩng lên, nhe nhởn :

- Cuối cùng thì em cũng mở mắt ra rồi.

Cô lật chăn sang một bên, ngồi dậy hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

Anh với tay lấy cặp lồng cơm trên bàn, nói :

- Không có gì, chỉ là nếu không dậy sớm thì thức ăn sẽ nguội thôi.

Trần Diệp Chi bước xuống giường, hôm nay cơ thể cô đã khỏe hơn rồi, không thấy đau nhức chỗ nào nữa. Xem sắc mặt của Lăng Đồng cũng tươi tỉnh, chắc là đã hết mỏi mệt. Cô dụi mắt, nói :

- Bố mẹ tôi có ghé qua đây à ?

- Ừ, xong lại về quê rồi- anh vừa nói vừa lấy ra bát và đũa- À, còn nữa, mẹ nói các vật dụng trong phòng của em không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu. Máy vi tính đang để ở chỗ chị Vân rồi, tý nữa xuất viện chúng ta sẽ đến lấy, sau đó chuyển qua chỗ ở mới.

Trần Diệp Chi đứng khựng lại. Anh ta đã gọi bà Lương bằng tiếng “mẹ” rồi ? 

- Anh thân mật với hai vị phụ huynh nhà tôi đấy nhỉ ?

- Đương nhiên, tôi với bố thậm chí đã bàn xong việc đặt tên con của chúng mình rồi.

Cô suýt nữa ngã ra đất....

- Bậy bạ, tôi với anh đâu có gì cơ chứ.

Lăng Đồng vừa cầm thổi canh cho nguội bớt vừa nói :

- Tất nhiên là có rồi.

- Là gì ?

Anh ừm một tiếng, sau đó nói với giọng ngại ngùng :

- Khỉ gió, em còn động vào Tiểu Lăng của tôi rồi, lại còn bảo chưa có gì là sao ?

Trần Diệp Chi đỏ mặt, xua xua tay :

- Anh...khốn kiếp đừng nói đến chuyện đó nữa.

Lăng Đồng không nghe lời cô, hai mắt lim dim đắc ý :

- À, lại còn hôm trước tôi nhìn thấy em mặc đồ lót nữa, cũng đã thấy gần hết rồi còn gì.

Cô chỉ thiếu chút là hộc máu chết, mặt đỏ gay nhìn anh trừng trừng rồi vùng vằng tiến ra phía cửa.

Lăng Đồng thấy như vậy liền gọi với theo :

- Này, đi đâu thế ? Giận à ?

Trần Diệp Chi không ngoảnh đầu lại, đáp :

- Mặc tôi.

Anh nét mặt đau khổ :

- Đừng vậy mà, lại đây chúng ta cùng tâm sự.

- Không.

- Tại sao ?

Trần Diệp Chi mở cửa ra, ném lại một câu :

- Tôi buồn tè.

- ….

Lăng Đồng thở dài một hơi, đành ngồi xuống giường chờ. Chẳng bao lâu sau thì Trần Diệp Chi quay lại, nét mặt thoải mái dễ chịu vô cùng. Cô xoa xoa bụng rồi tiến đến cầm bát cơm lên :

- Hừm, cái này ngon nè.- sau đó quay sang người bên cạnh - Anh ăn chưa ?

- Rồi- Lăng Đồng đáp- Em dùng đi.

Trần Diệp Chi cũng không nói gì thêm, lấy muôi chan canh vào rồi bắt đầu ăn ngon lành. Lăng Đồng ngắm nghía, miệng nhếch lên cười. Nhìn cô bây giờ thật đáng yêu, khác hẳn với vẻ đanh đá chua ngoa thường ngày.

Thấy một hạt cơm vẫn còn vương bên mép Trần Diệp Chi, Lăng Đồng vươn tay ra rồi nhúp lấy. Cô giật mình, mắt trợn tròn :

- Làm gì thế ? Nam nữ thụ thụ bất thân.

Lăng Đồng giơ hột cơm ra, nét mặt bất mãn :
- Em còn nói cái câu cổ hủ ấy sao ?

Trần Diệp Chi hừ nhẹ một câu, không quan tâm đến lời anh nói, mắt đảo qua lại xung quanh, trán nhăn tít lại. Cố gắng nuốt trôi miếng thức ăn vào bụng, cô uống một ngụm nước rồi đứng dậy mở cửa phòng ra chỗ lan can cho thoáng, nét mặt cũng có phần thoải mái hơn.

Lăng Đồng lấy làm lạ liền bước theo. Cô đang hít một hơi thật sâu để thưởng thức không khí trong lành. 

- Có chuyện gì vậy ?- anh hỏi, đứng ngay bên cạnh.

- Tôi ghét bệnh viện, cái mùi của nó thật kinh khủng.

- Ồ- anh thốt lên- Chị Vân cũng nói qua chuyện này rồi.

Suy nghĩ một lát, anh lại nói :

- Mà này, sáng nay Vy Nhung bạn em có gọi điện đến, nói cuối tuần sau mời đi chơi núi Hồ Minh. Cô ấy đã bảo rồi nhưng sao em không nói cho tôi biết ?

- Ách- Trần Diệp Chi gãi tai, vấn đề này cô cũng quên mất tiêu rồi còn đâu- Tôi không nhớ.

Lăng Đồng gãi cằm :

- Tốt, núi Hồ Minh rất đẹp, đã vào đông rồi nên ở đó có tuyết rất tráng lệ. Chúng ta cùng tới đó, ha ha.

Trần Diệp Chi lườm anh, không dưng lại vác theo cái của nợ này đi, xem ra cô sẽ lại bị quấy rầy trong suốt thời gian đó đây.

- Khục khục.

Trần Diệp Chi ho một tiếng, ngay lập tức Lăng Đồng quay sang quan tâm :

- Mau đi vào trong đi, ở ngoài này lạnh khéo lại bị cảm đấy.

Cô gật đầu, quay người bước vào trong. Trần Diệp Chi ngồi xuống giường bệnh, Lăng Đồng rót nước đưa ngay sang :

- Uống đi.

Trần Diệp Chi mỉm cười, người đàn ông này cũng thật biết chăm sóc người khác.
Một dòng nước ngọt ngọt hơi nóng trôi xuống cô họng của cô rồi tiếp tục xuống dưới nữa. Không hiểu sao chẳng những cảm thấy ấm họng, cô còn thấy lòng mình cũng ấm áp thêm một chút.

Ngó qua Lăng Đồng vân vê mép áo có vẻ bồn chồn, cô phì cười. Anh hỏi :

- Sao thế ?
- Không có gì.

Lăng Đồng định hỏi thêm, nhưng cửa phòng sau lưng đã bật mở, tiến vào hai người.

Họ đều là trợ lý của anh, một là Viễn Thái, thứ hai là Tuyết Hằng. Cô ta với dáng người cao, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt ướt át cùng đôi môi đỏ mọng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Trần Diệp Chi.

Cô nhìn người mới đến một lúc, người kia cũng không e dè mà đáp trả lại.

Lăng Đồng xem phản ứng của Trần Diệp Chi, miệng khẽ cười bí hiểm.

Tuyết Hằng phá tan không gian im lìm, tiến đến chỗ Lăng Đồng, giơ ra một túi hoa quả lớn, cười như gió xuân :

- Giám đốc, biết anh bị thương nên chúng tôi tới đây thăm.

Lăng Đồng mặt tươi rói đáp lại :

- Vất vả cho cô rồi.

- Anh không bị sao chứ ?

Lăng Đồng gãi gãi cằm :

- Không có gì, vết thương ngoài da thôi.

- Ừm- Tuyết Hằng gật đầu, quay sang cô gái bên cạnh anh- Trần Diệp Chi, vẫn sống tốt chứ ?

Trần Diệp Chi nhếch mép :

- Tôi ổn.

Tuyết Hằng cười :

- Vậy được, chăm sóc sức khỏe cho thật tốt.

Trần Diệp Chi thầm mắng một câu “Giả tạo”, nhưng miệng vẫn nói :

- Cảm ơn đã quan tâm.

Lăng Đồng theo dõi cuộc trò chuyện, khẽ thở dài một hơi sau đó lên tiếng bắt chuyện với Tuyết Hằng, hai người trao đổi qua lại về tình hình công việc mấy ngày hôm nay coi bộ rất chuyên tâm. Viễn Thái thì gọt táo, sau đó đưa cho sang. Tuyết Hằng nhón lấy một miếng, giơ trước mặt anh :

- Giám đốc, biết anh thích ăn táo nên hôm nay em mua rất nhiều. Anh dùng một miếng đi.

Lăng Đồng cười đỡ lấy, bỏ vào miệng nhai.

Trần Diệp Chi tức giận, cảm thấy mình như người thừa, bèn trèo lên giường của mình đắp chăn kín đầu. Nghe tiếng nói của đôi nam nữ kia, cô thấy vô cùng khó chịu. Trong đầu hiện lên vô số câu hỏi.

“Chẳng lẽ mình ghen với cô ta ?”

“ Mình ghen ?”

‘Ghen ?”

Chính bản thân lại không tìm thấy lời giải đáp, mà mỗi lời qua lại giữa Lăng Đồng và Tuyết Hằng lại như một mũi kim đâm vào tim, cô buồn bực nằm đó chử-i rủa.

“Chó chết Lăng Đồng, không được nói chuyện với cô ta”
“Hồ ly tinh Tuyết Hằng, cô còn dám bám đuôi theo người đàn ông khác, cô là đồ con chuột”
…..

Một lát sau, nghe tiếng chào tạm biệt rồi tiếng đóng cửa, Trần Diệp Chi mới hé chăn ra. Lăng Đồng nhìn cô thú vị.

- Em ...ghen sao ?

Cô hung hăng :

- Ghen cái mông anh, mau đi ra chỗ khác.

- Đó chỉ là trợ lý thôi, quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, em không phải lo lắng.

- Ai khiến anh biện minh ?- Giọng cô có phần nhẹ nhàng hơn trước.

Lăng Đồng ngồi xuống cạnh cô, sờ sờ mũi :

- Hai người quen biết nhau từ trước ?

Trần Diệp Chi ngập ngừng một lát, cảm xúc như chợt ùa về, giọng cô run run :

- Cô ta...chính là tình địch của tôi ngày xưa.

Lăng Đồng gật đầu ra vẻ đã hiểu, anh thật ra đã biết điều này từ lâu....

Trần Diệp Chi lại nhớ ra vấn đề gì, hỏi :

- Này, Tuyết Hằng....không phải là cô gái anh thầm thương trộm nhớ đó chứ ?

Lăng Đồng phụt cười, lắc đầu nguầy nguậy :

- Chuyện đó mà em cũng nghĩ ra được, tất nhiên là không rồi.

- Ừm. 

Trần Diệp Chi thầm lo lắng. Cô gái xinh đẹp hấp dẫn như vậy mà anh còn không thèm, vậy người con gái kia, chắc hẳn phải nghiêng nước nghiêng thành rồi.
Tự xem lại bản thân chẳng có gì đặc sắc, cô chán nản chẳng biết nói gì hơn.

Lăng Đồng thâm trầm nhìn cô, trong lòng nghĩ : “Đồ ngốc”

Nói đoạn, anh đến góc phòng thu dọn vật dụng cá nhân :

- Chúng ta về nhà chứ ?

Hai tiếng “về nhà” được thốt ra thân mật. Trần Diệp Chi khựng lại, rồi cũng chỉ nói “Ừ” một tiếng. Lăng Đồng cười cười, rồi cùng cô làm thủ tục xuất viện...

End chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com